Trang Chủ
Tiên hiệp
Kiếm Lai
Bất Bình Tắc Minh (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bất quá thiếu thành chủ Lão Long Thành, không cảm thấy mình sau khi thành công nhận được cơ duyên ở đây, sẽ so ra kém một người thiếu niên trước lúc chín tuổi, từ đầu đến cuối không thể rời khỏi trấn nhỏ.

Tống Tập Tân nhìn mắt chiếc ấm trên bàn, nửa túi tiền, sau khi ngẩng đầu, nói: "Phù Nam Hoa, ta có hai điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta ngoại trừ bán cho ngươi Sơn Tiêu ấm, còn lấy ra một vật không thua nó."

Phù Nam Hoa đè xuống vui sướng trong lòng, tận lực giữ cho ngữ khí bình thản nói: "Nói nghe một chút."

Tống Tập Tân cũng không thừa nước đục thả câu, nói ra lời không sợ hù chết người, "Thứ nhất, ta muốn ngươi đưa cho ta ba túi tiền kim tinh, chứ không phải hai túi!"

Phù Nam Hoa không chút do dự nói: "Có thể!"

Tống Tập Tân nhìn chằm chằm con mắt của đối phương.

Phù Nam Hoa cười nói: "Tin hay không do ngươi. Đồng thời, ngày hôm nay trước khi ta đi ra, ngươi phải lấy ra món đồ có giá trị tương đương với hai túi kim tinh, khiến cho ta tự mình xem qua."

Tống Tập Tân cũng gật đầu nói: "Đương nhiên!"

Phù Nam Hoa hỏi: "Như vậy điều kiện thứ hai là?"

Tống Tập Tân chậm rãi nói: "Thay ta giết một người."

Phù Nam Hoa lắc đầu nói: " Nếu ngươi ngay cả một túi tiền đồng có bao nhiêu đều hiểu được, cũng nên biết những người như chúng ta, là không thể tùy ý giết người ở đây, bằng không sẽ bị lập tức trục xuất khỏi trấn nhỏ, thậm chí rất có thể bị lột bỏ một phần căn cốt, cắt cơ duyên liên quan với thánh nhân và tiên gia, vô cùng thê thảm, càng liên lụy gia tộc mất đi tất cả cơ duyên nơi đây."

Tống Tập Tân khóe miệng nhếch lên, "Ngươi đừng vội từ chối, có thể tĩnh quan kỳ biến, như thế nào?"

Phù Nam Hoa cười hỏi: "Ta rất tò mò, ngươi muốn giết ai?"

Tống Tập Tân nửa thật nửa giả nói: "Ta đã nghĩ ra đâu."

Phù Nam Hoa một lần nữa cầm lấy chiếc ấm, cảm thụ được thân ấm nhẵn nhụi, thuận miệng nói: "Vậy ta mở mắt mong chờ."

Bàn đối diện, thiếu niên vô thức xoa xoa cái cổ của mình, sắc mặt kém không gì sánh được.

————

Trước đó Trĩ Khuê đưa Thái Kim Giản tới ngoài cửa sân Cố gia, sau đó tỳ nữ của Tống Tập Tân liền tự đi dạo phố, Thái Kim Giản sau khi đẩy cửa mà vào, như bị sét đánh, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, nhìn cái kia lão nhân ngồi trên ghế dài, run giọng hỏi: "Tiền bối chính là Tiệt Giang chân quân tiềm tu của Thư Giản hồ?"

Lão nhân hỏi: "Ngươi làm sao nhận ra lão phu?"

Thái Kim Giản cung kính nói: "Vãn bối là Thái Kim Giản của Vân Hà sơn, mười năm trước đã từng theo gia phụ đi đến Thư Giản hồ, quan sát kỳ cảnh cụ rùa nổi trên mặt nước, may mắn thấy phong thái của tiền bối, ký ức vẫn còn mới mẻ, đến nay khó quên."

Lão nhân gật đầu nói: "Đã biết."

Thái Kim Giản tâm tình thoáng trầm trọng, "Chân quân, vãn bối muốn. . ."

"Thuyết Thư tiên sinh" được xưng là "Tiệt Giang chân quân", liếc nàng ta một cái, thản nhiên nói: "Nể mặt Tùng Hà lão tổ, lão phu liền bỏ qua cho việc ngươi không mời mà đến, lần sau không được phép như vậy. Ra sân, nhớ kỹ đóng cửa."

Thái Kim Giản chỉ là im lặng chốc lát, liền gật đầu nói: "Vãn bối xin cáo lui."

Nàng đúng là cứ như thế mà đi, hơn nữa không quên đóng cửa lại, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận.

Trong sân, phụ nhân nhìn bên kia cánh cửa, lo lắng hỏi: "Tiên trưởng, nàng ta không giống sẽ từ bỏ ý đồ, có phiền phức hay không?"

Lão nhân có danh xưng "Chân quân" cười nhạo nói: "Tiến vào trấn nhỏ, hít thở không khí hay thả rắm, đều có thể sẽ có phiền phức, lẽ nào vì thế lại không muốn cơ duyên?"

Phụ nhân không nói gì.

Lão nhân nở nụ cười, "Ta hỏi ngươi, Cố thị, nếu như ngươi có thể lựa chọn, là nguyện ý cho Cố Sán đi Vân Hà sơn tu hành, hay là cùng theo ta đi Thư Giản hồ?"

"Chớ vội trả lời."

Lão nhân khoát khoát tay, khiến cho phụ nhân không nên nóng lòng tỏ thái độ, chậm rãi nói: "Vân Hà sơn, là sơn môn hạng hai của Đông Bảo Bình Châu, bất quá nếu ngươi cảm thấy Vân Hà sơn sẽ không đáng nhắc tới, vậy là mười phần sai, Vân Hà sơn sản xuất Vân Căn thạch, là thiên tài địa bảo chân chính, đừng nói là Đông Bảo Bình Châu, dù là cả thiên hạ, cũng chỉ có một chổ duy nhất có, vì vậy Vân Hà sơn địa vị cao cả, tất cả mọi người nguyện ý nhường nó ba phần, nhất là tông môn đạo quan Đan Đỉnh phái của đạo gia, có quan hệ rất sâu với Vân Hà sơn. Mà lão phu, bất quá là một tu sĩ của Thư Giản hồ, chỉ chiếm một đảo giữa hồ, đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, nô bộc không đủ trăm người."

Phụ nhân Cố thị thản nhiên cười, từ nương bán lão, phong vận do tồn, " Chênh lệch của ta cùng với nữ tử của Vân Hà sơn, như là chênh lệch của nàng ta với tiên trưởng ngài, ta sao có thể để cho Cố Sán không đi đến chổ động thiên phúc địa, mà theo nàng kia ra ruộng đồng kiếm ăn?"

Lão nhân cười sang sảng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, trầm giọng nói: "Thân thế của thiếu niên kia như thế nào? Cố thị, ngươi nói cho tường tận, để ngừa lỡ như."

Phụ nhân ngẩn người, vuốt vuốt sợi tóc trên thái dương, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Đứa nhỏ đáng thương kia tên gọi là Trần Bình An, cha mẹ đều là người trong trấn lớn lên, mẫu thân của hắn còn có quan hệ tốt với ta, dáng dấp bình thường, tính tình rất được, ta hình như chưa bao giờ thấy nàng đỏ mặt với ai, tướng mạo của nam nhân nàng, lại có chút không được, thật sự không xứng với nàng ta, bất quá tay nghề làm gốm không tồi, nếu như không phải chết sớm, không chừng làm hai mươi năm, là có thể lên làm thợ cả của lò gốm Đại Long. Về phần chết như thế nào, có nghe nói là đêm mưa xối xả đó, sợ lò gốm bị cháy, vội vội vàng vàng chạy đi, trượt chân ngã xuống suối, cũng có nghe nói là đi đốn củi, ham tiện nghi, xông vào đỉnh núi bị triều đình đóng cửa, bị dã thú trong rừng già ăn thịt, nói chung, thi thể không tìm được. Nam nhân đó, tính tình hũ nút đánh mấy gậy cũng không ra cái rắm, đối với đứa nhỏ nhà mình thật ra rất tốt, mỗi lần trở về trấn đều mua một ít lễ vật, trống nhỏ, đường Bồ Tát, bình gốm cũ, đại khái mà nói, một nhà ba người, trước khi nam nhân kia chết, coi như an ổn."

"Cha Trần Bình An sau khi chết, mẹ hắn đại khái là có tâm bệnh, tinh thần khí rất nhanh không chịu được, thân thể lúc đầu đã không khoẻ mạnh, nói suy sụp liền suy sụp, không được một năm thời gian, liền ngã bệnh, gầy đến xương bọc da, làm cho hàng xóm nhìn thấy đều hốt hoảng, hoàn toàn không nhận ra được nữ tử xinh đẹp năm đó. Lúc ấy, cũng là đứa nhỏ Trần Bình An chăm sóc nàng ta, đứa nhỏ mới bây lớn, mua thuốc nấu thuốc, nấu cơm xào rau, cái gì đều làm được, đứa nhỏ lúc đó vóc dáng quá bé, lúc nấu cơm còn phải đứng trên ghế, còn có, vì tiết kiệm tiền mua thuốc cho mẫu thân, có vài dược liệu dễ, liền đi khắp núi đồi mà tìm, hái được nhiều, thì bán cho hiệu thuốc."

"Có lần có thể là ăn nhầm dược thảo, lúc mang túi trở về ngõ Nê Bình, đứa nhỏ đột nhiên ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, lăn đầy đất. Làm cho hàng xóm chúng tôi cho rằng cả nhà ba người, cứ như thế toàn bộ đều mất. Lúc đó mẹ chồng ta còn sống, có nói cả nhà đều đi mới tốt, đỡ phải ở lại chịu khổ, đều đi hết, tại cõi âm còn có thể đoàn viên. Sau đó, đứa nhỏ không biết vì sao, bản thân khoẻ lên, vượt qua trận bệnh đó, chỉ là mẹ đứa nhỏ lại không thể sống qua mùa đông kia. À đúng rồi, tiên sư, đứa nhỏ Trần Bình An này sinh vào mùng năm tháng năm, hàng xóm láng giềng đều nói, cái này là ngày xấu nhất trong năm, rất dễ đưa tới đồ bẩn, còn liên lụy người nhà,

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiếm Lai

Avatar
DUCTU8203:04 23/04/2020
Mình xem bằng điện thoại,còn 14 điểm xem 1 chương 10 điểm,sau khi nhấn vào xem mất 10 điểm mới đc dc 1 tí thì có việc tắt đt mấy phút sau vào lại thì nó cứ báo là còn 4 điểm phải nạp thêm tiền.chỉ có mấy điểm cũng chẳng cần đền bù chỉ hơi bực mình tí
Avatar
Admin00:04 23/04/2020
bạn thử xem lại lịch sử dùng điểm của nick bạn ở góc trên cùng bên phải giúp ad với ạ, nếu có thể bạn vui lòng chụp hình lại rồi gửi về fanpage https://www.facebook.com/doctruyen.info để được trợ giúp bù điểm gấp đôi nếu web bị lỗi trừ điểm của bạn ạ
Avatar
DUCTU8220:04 22/04/2020
Webtruyen lỗi quá. Vừa ủng hộ 10 điểm để đọc trong 1 giờ nhưng chỉ 5 phút sau vào xem lại thì cứ bảo ko đủ điểm
Avatar
Ngoc Nguyen12:04 14/04/2020
Bộ này dừng rồi à?
Avatar
Ngoc Nguyen14:04 12/04/2020
Truyện này lịch ra ntn vậy ad. Bên cv ra tới tận 700c rồi
Avatar
DUCTU8203:03 28/03/2020
Còn 5 điểm ko cho sử dụng nốt là sao ?
Avatar
Admin00:03 15/03/2020
bạn thử chụp ảnh mã thẻ mua bằng pay đó lại rồi liên hệ zalo: 079.970.2929 để được trợ giúp bù điểm ngay ạ
Avatar
Mạnh Çục18:03 14/03/2020
Mã nạp bằng pay thì copy sang mà cũng bảo sai là sao.
Avatar
Nguyễn Phương12:12 31/12/2019
Lúc thì đại ly, lúc đại lệ, lúc lý hòe, lúc lý khôi. Chẹp
Avatar
Admin14:12 28/12/2019
chương 282 bị lỗi nên đã bị xóa rồi bạn ơi, nội dung chương 283 vẫn liền với mạch truyện nên bạn đừng lo nhé

BÌNH LUẬN FACEBOOK