Kiếm Hiệp Tình

Chương 136: Trương Hổ Triệu Long

TrumSSS

13/04/2020

Có lẽ Tiểu Chu sẽ còn thầm kêu la như thế nữa nếu như không bất ngờ nhìn thấy một vật lạ.

Đó là một mảnh vải, nhỏ thôi, nhưng không hiểu tại sao thay vì rơi đâu đó xuống nền đáy hố thiên nhiên, thì lại phất phơ giữa một nơi lưng chừng vách đá, như thể đang ve vẩy gọi mời Tiểu Chu phải chú tâm.

Tiểu Chu dĩ nhiên phải chú tâm, kể cả việc phải nhìn chằm chằm vào mảnh vải vẫn đang phất phơ nọ. Mảnh vải như được đính hờ vào vách đá, ở một nơi không cao lắm, chỉ ngay tầm đầu của Tiểu Chu là cùng.

“Ai đã đính mảnh vải vào đây? Là Hoa Cúc muốn trêu ta? Do ả đã quay lại và vì thấy ta chập chờn ngủ nên ả tạm lánh đi, chỉ lưu mảnh vải ám chỉ cho ta? Hay ả nghi ngờ ta là người am hiểu võ học? Ả lánh mặt để lén dò xét ta từ chỗ nấp? A... cũng may là ta chưa tọa công, bằng không, hừ...”

Đang nghĩ như thế, Tiểu Chu một lần nữa lại nghe sởn gai ốc khắp người.

Lần này nếu như có cơ hội, ắt Tiểu Chu phải kêu lên thật to.

Vì không được phép lên tiếng, nhất là ở tình huống này, Tiểu Chu chỉ dám kêu thầm: “Nơi có đính mảnh vải chẳng phải là nơi trước kia Trang chủ Vương gia trang đã tận lực cắm ngập thanh kiếm? Thanh kiếm bị gãy lìa, chuôi kiếm rơi ra, chỉ còn lại phần thân kiếm là vẫn nằm mãi trong vách đá. Mảnh vải này phải chăng đã được ẩn giấu sẵn trong lòng thân kiếm? Và sau thời gian dài nằm yên, vật che kín mảnh vải đã tự hủy, làm cho điều muốn ẩn giấu buộc phải hiển lộ. Đó là điều bí ẩn gì? Và ai là người cố tình ẩn giấu vật đó trong lòng một thân kiếm?”

Chỉ có một cách để Tiểu Chu hiểu rõ mọi nghi vấn.

Dù bất lực, nhưng vì bốn phía đều là vách đá liên tiếp nhau, Tiểu Chu vẫn có thể gắng gượng lê thân, dựa vào vách đá và bước lần đến chỗ có mảnh vải bí ẩn.

Tiểu Chu cầm mảnh vải, gỡ ra. Hóa ra mảnh vải không hề nhỏ như Tiểu Chu lầm nghĩ. Tiểu Chu kéo đến đâu mảnh vải dài theo đến đấy.

Sau cùng, khi toàn bộ mảnh vải được Tiểu Chu rút ra, chỉ có một dòng chữ nhỏ được viết ở mãi gần cuối của mảnh vải dài. Dòng chữ này là điều đáng làm Tiểu Chu lưu tâm.

Nhẩm đọc qua một lượt, Tiểu Chu thoáng lặng người.

Nhưng chỉ một thoáng thôi là Tiểu Chu hoàn toàn tỉnh táo lại.

Tiểu Chu cho một đầu mảnh vải có viết chữ vào miệng, sau đó nhai nát, nuốt sạch. Tiếp theo, với mảnh vải dài còn lại, Tiểu Chu đành tìm cách nhét trở lại vào chỗ đã lôi ra, đó là phần thân rỗng của thanh kiếm sẽ mãi mãi nằm sâu trong vách đá.

Khi đã hoàn thành, Tiểu Chu ngồi bệt xuống, thở dốc vì mệt.

“Cũng may ả Hoa Cúc chưa quay lại.”

Nhớ đến ả, lần này Tiểu Chu lại ngẫu nhiên nhớ đến vật ả đã nhét bừa vào người Tiểu Chu.

“Gửi lời thì nói, gửi gói thì mở.”

Tiểu Chu nghĩ thế và tự cho bản thân có quyền lấy vật đó ra xem.



Hai ngày sau.

Vút.

Đang lao đi, cô gái chợt đổi hướng, thái độ lộ vẻ khẩn trương.

Và liền ngay khi cô gái đổi hướng chạy, từ một chỗ ẩn khuất xa xa bỗng có tiếng quát đầy giận dữ: “Tiện tỳ thật xảo quyệt, không chịu chạy ngay vào chỗ chúng ta mai phục. Đuổi theo mau.”

Hóa ra cô gái đổi hướng chạy vì đã phát hiện có địch nhân mai phục. Và điều đó cũng là nguyên nhân khiến thái độ cô gái thêm khẩn trương, càng chạy càng cố gia tăng cước lực.

Vút!

Được một lúc, khi đến một đường vào núi, cô gái cố tình lao ngoặt vào, biến mất dạng.

Khoảng mười lăm phút sau, từ một ngách nhỏ khác cũng xuất phát từ đường vào núi ấy chợt có một cỗ xe do hai con ngựa kéo tiến ra. Người lái cỗ xe ngựa là một cô gái xinh đẹp, tuổi độ hai mươi. Nàng vừa ung dung cho cỗ xe chậm chạp thẳng tiến, vừa hớn hở nhìn ngang nhìn ngửa, ngắm nghía cảnh vật xung quanh.

Cỗ xe ngựa dĩ nhiên bị hai người có vẻ mặt ngơ ngác chặn lại: “Hoa Cúc cô nương lại cùng quý tiểu thư ngao du sơn thủy đấy ư?”

Cô gái lái xe ngựa đúng là Hoa Cúc. Bị người gọi tên, cô nhỏ nhẹ đáp: “Đã lâu không gặp, Triệu thị Song hùng. Hai vị cũng biết thưởng thức thú tao nhã và ngao du đó sao? Hai vị đoán sai rồi, tiểu nữ lần này tuân lệnh tiểu thư, đưa thêm một nha hoàn về phục dịch. Hai vị nếu không cảm thấy bất tiện, tiểu nữ xin phá lệ, vờ như không biết để hai vị tha hồ ngắm nhìn dung nhan tuyệt trần của mỹ nữ. Nhưng phải xem thật nhanh đấy.”

Và rồi Hoa Cúc thản nhiên rời khỏi cỗ xe, cố tình nhìn qua nơi khác.

Thấy thế, hai người nọ lập tức nhìn nhau, sau đó chỉ có một người là vừa cười giả lả, vừa hăm hở tiến đến cỗ xe: “Hoa Cúc cô nương vẫn luôn là người rộng lượng như thuở nào. Được cô nương chiếu cố thế này, huynh đệ Triệu mỗ thật áy náy, chẳng biết báo đáp thế nào cho xứng.”

Người còn lại thì bề ngoài tuy tỏ ra bình thản, nhưng kỳ thực tâm trạng cứ bồn chồn. Bằng chứng là y dù cố đứng yên nhưng đôi mắt nếu không bận nhìn vào cỗ xe, mà đã len lén nhìn vóc dáng thon nhỏ của Hoa Cúc.

Do đã bảo là phá lệ, sẽ vờ như không hay biết, nên Hoa Cúc hoàn toàn không phát hiện nàng đang là đối tượng cho người nọ ngắm nhìn bằng ánh mắt chẳng phải để nhìn suông.

Hoa Cúc chỉ phá lên cười khúc khích khi nghe có tiếng một trong hai người nọ xuýt xoa.

“Chao ôi. Còn hơn là tiên nữ giáng trần!”

Hoa Cúc định quay lại thì nghe giọng nói háo hức có phần đố kỵ của người thứ hai vang lên ngăn lại: “Đừng vội thế, Hoa Cúc cô nương. Mới chỉ nhị đệ ta được chiêm ngưỡng thôi. Đã rộng lượng xin rộng lượng cho trót, chờ người anh này một lúc đã. Lẽ nào cô nương đành tâm chỉ cho một mình nhị đệ ta hưởng diễm phúc đó? Cứ thế nha, cô nương.”

Nhưng Hoa Cúc vẫn kiên quyết quay lại, vừa kịp nhìn thấy có thêm bóng người thứ hai chạy đến cỗ xe, người này đang tranh giành chỗ đứng với người thứ nhất. Hai người họ tranh nhau thò đầu vào cỗ xe để nhìn điều mà cả hai đều háo hức.

Thấy thế, Hoa Cúc khi đi về phía cỗ xe chỉ đi chậm từng bước.

Hoa Cúc còn than: “Như thế này là tiểu nữ đã phá lệ lắm rồi. Hai vị đừng kéo dài thời gian, nhỡ tiểu thư hay được, tiểu nữ sợ khó có thể giải bày.”

Đến cạnh cỗ xe, Hoa Cúc đành dùng lực kéo cả hai ra. Rồi vì sợ cả hai bất bình, nàng vừa buông tấm rèm đã bị hai người nọ vén lên, vừa cười cầu hòa, tìm lời trêu đùa họ: “Thật quỷ quái, tiểu nữ chẳng thấy hai vị có chút gì đáng gọi là Triệu thị Song hùng. Vì đã là hùng cớ sao hai vị vừa thấy sắc đều mê mẫn cả tâm can? Cứ thế này, không khéo tiểu nữ phải đổi lại, gọi hai vị là Triệu thị Song sắc có lẽ thích hợp hơn.”

Rèm đã buông, không còn gì để nhìn nữa, hai người nọ nuối tiếc nhìn nhau. Một người do kịp thời trấn tĩnh nên vờ nghiêm mặt, bảo Hoa Cúc: “Đối với mỹ nhân, nhất là đối với Quán trà đệ nhất Thượng Thanh được quý tiểu thư sáng lập vào mấy năm trước, huynh đệ mỗ có thể thiếu chút gì đó để đúng với ngoại hiệu Song hùng. Nhưng nếu như đối với địch nhân thì khác, ngoại hiệu của huynh đệ mỗ đâu phải ngẫu nhiên mà có. Cũng do Hoa Cúc cô nương chưa có dịp nhìn thấy bản lĩnh nghiêng trời lệch đất của huynh đệ mỗ đấy thôi.”

Hoa Cúc đã trở lại nguyên vị với trách nhiệm một phu xe bất đắc dĩ. Nàng co vai rụt cổ, vừa thè lưỡi, vừa giật khẽ dây cương cho cỗ xe bắt đầu dịch chuyển: “Nếu hai vị thật sự có bản lĩnh đó, xin nhớ cho đừng bao giờ để tiểu nữ nhìn thấy. Vì sau lần bị Quách gia vu oan, tiểu nữ ngại nhất là thấy cảnh giao chiêu, động thủ. Tiểu nữ sợ lắm.”

Triệu thị Song hùng vội nhường đường, mỗi người tự nép qua một bên, vừa nhìn cỗ xe từ từ tiến qua giữa họ, vừa cùng nhau cười hềnh hệch. Họ bảo: “Nhắc đến Quách gia mới nhớ, Hoa Cúc cô nương định tâm chờ đến lúc Quách gia truy tìm ra hung thủ sát hại Quách Tiến Phương, mới bắt Quách lão gia giao phó về chuyện bồi thường danh tiết thật sao? Chi bằng Hoa Cúc cô nương cứ tìm cách mê hoặc, buộc lão Quách thu nhận làm vợ kế cho xong. Đã thất tiết vì Quách gia, cô nương trở thành Quách phu nhân mới vẹn toàn đôi đường.”

Họ nói xong thì cỗ xe cũng đi được một quãng xa. Tuy vậy, Hoa Cúc vẫn nghe từ phía sau chợt có thanh âm tiếng gầm vang vọng.

Thanh âm đó quát: “Triệu thị Song hùng thật to gan, dám đem uy danh Quách lão gia ra đùa. Hai ngươi chắc đã chán sống?”

Liền sau đó là tiếng Triệu thị Song hùng kêu hoảng: “Nguy rồi. Người của Quách gia từ đâu xuất hiện thế này? Bọn ta vì nhất thời cao hứng nên lỡ lời thế thôi. Nếu cần, sau này bọn ta sẽ tự thân đến tìm Quách lão, có bị Quách lão quở mắng vài câu, bọn ta cũng cam chịu.”

Cỗ xe do Hoa Cúc lái càng đi xa hơn, nhưng vì cuộc náo nhiệt phía sau có lẽ đã đến cao điểm, nên Hoa Cúc vẫn nghe có tiếng cười lạnh từ phía sau theo gió đưa đến tai.

Đó là tiếng cười của một người hẳn là có nội lực thâm hậu nên mới vang xa và rõ như thế, khiến Hoa Cúc cứ nghe lồng lộng: “Hai ngươi vừa bảo sẽ cam tâm chịu tội trước Quách lão gia? Vậy thì phiền hai ngươi đi cùng, Quách lão gia cũng đã đến, chỉ cách nơi này một quãng ngắn thôi. Đi nào.”

Triệu thị Song hùng càng thêm kêu hoảng. Qua tiếng họ kêu, Hoa Cúc thầm đoán có lẽ cả hai đang tìm đường tẩu thoát.

Đúng như Hoa Cúc đoán, lập tức người có nội lực thâm hậu bật quát vang: “Muốn chạy ư? Hai ngươi xem thường Trương Hổ Triệu Long, hai hộ pháp của Quách đại thế gia thế sao? Hãy đứng lại nào.”

Tiếp theo đó là hai tiếng kêu đau đớn. Nó cho Hoa Cúc nhận thức được hai điều. Thứ nhất, người của Quách đại thế gia lần này xuất hiện có cả hai hộ pháp danh tiếng lẫy lừng của Quách gia, ngoại hiệu của hai người hộ pháp này là Trương Hổ và Triệu Long. Thứ hai, cũng vì sự hiện diện của hai đại cao thủ này, Triệu thị Song hùng dù hùng hổ đến mấy, cao ngạo đến mấy cũng phải thúc thủ, muốn chạy cũng không chạy kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Hiệp Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook