Kiếm Hiệp Tình

Chương 9: Rời trường

TrumSSS

20/03/2020

“Mình đồng ý.” - Triệu Lệ Nguyên không ý kiến gì.

“Tốt.” - Phu Tân bình thản nói ra một câu.

Trương Anh Hào giả vờ đưa ánh mắt nhìn về Triệu Lệ Nguyên và Phu Tân, nội tâm không khỏi xuất hiện từng suy nghĩ.

Triệu Lệ Nguyên đánh nhau như cơm bữa, điều đó không đồng nghĩa với việc y là kẻ lỗ mãng, trái lại, một kẻ còn có thể đứng vững sau nhiều trận chiến sẽ là một kẻ có đầu óc. Trương Anh Hào chưa từng coi thường Triệu Lệ Nguyên chỉ vì những hành vi mang tính sốc nổi của y, nếu không, hắn đã không làm bạn với Triệu Lệ Nguyên.

Tính cách có phần trái ngược với Triệu Lệ Nguyên, Phu Tân làm việc rất bình tĩnh. Những người có thể bình tĩnh trong những tình huống quan trọng chắc chắn sẽ không phải là loại không có đầu óc. Giống như Triệu Lệ Nguyên, Trương Anh Hào cũng dấy lên lòng đề phòng với Phu Tân.

Khẽ đánh giá Triệu Lệ Nguyên và Phu Tân, Trương Anh Hào thở dài trong lòng. Trong cái nhóm nhỏ được tạo ra một cách khá vội vàng này, có lẽ chỉ có bản thân hắn là đơn thuần và có thực lực yếu nhất.

Thế giới nào, bất cứ nơi đâu cũng lấy những người có thực lực mạnh nhất làm trung tâm, những kẻ yếu chỉ có thể quay quanh kẻ mạnh, chấp nhận những yêu cầu, mệnh lệnh mà kẻ mạnh đưa ra. Nhóm của Trương Anh Hào cũng vậy, mọi thứ đều sẽ quay quanh Lưu Ân Tĩnh.

Tuy vậy, Trương Anh Hào cũng đang cân nhắc tình cảnh của mình. Tham gia vào một nhóm mạnh, tỉ lệ sống sót của hắn sẽ tăng cao. Song, kẻ yếu như hắn có thể sẽ bị vứt bỏ, trở thành kẻ bọc hậu cho những cho người mạnh mẽ kia, đó là cái giá phải trả khi bản thân là kẻ yếu trong đội hình.

Trương Anh Hào tất nhiên không muốn bỏ mạng vô ích, thế nên hắn đang suy tư xem phải làm gì để không trở thành con chốt thí, thậm chí nếu rơi vào tình cảnh xấu ấy, hắn phải làm gì để bảo toàn tính mạng. Là tự động rời nhóm, hay là đẩy người khác chết thay?

Cùng nhau hợp tác đẩy lùi Quái thú? Đó là chuyện không thể nào. Mười Lưu Ân Tĩnh hiện tại cũng đánh không lại một con Quái thú, kết cục chỉ có bị giết sạch, chớ nói chi là nhóm năm người bọn họ.

Từng dòng suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu Trương Anh Hào. Vậy nhưng, Trương Anh Hào vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào hoàn hảo. Hắn cảm thấy hắn chỉ có thể gặp cảnh nào thì ứng phó cảnh đó, lúc này còn không gặp chuyện, khó có thể đưa ra phương án thích hợp nhất.

Đang lúc Trương Anh Hào miên man suy nghĩ, tiếng nói của nhóm trưởng Lưu Ân Tĩnh vang lên: “Mọi người đều đã đồng ý, vậy chúng ta đi thôi. Mình đi ở trước, Mộc Vận và Lệ Nguyên ở phía bên trái mình, Anh Hào và Lưu Tân đi ở phía bên phải mình. Chúng ta lập tức xuất phát.”

Trương Anh Hào và ba người còn lại gật đầu, nhóm năm người lần lượt đi ra khỏi cửa lớp, rồi đi theo trận hình như Lưu Ân Tĩnh đã nói.

Lưu Ân Tĩnh đi khá chậm, bốn người Trương Anh Hào thấy thế liền thả chậm bước chân, duy trì tốc độ phù hợp.

Người thông minh luôn có quyết đoán, họ giải quyết mọi chuyện rất dứt khoát và không dông dài. Trong khi các nhóm khác còn đang tranh luận vị trí trưởng nhóm, chọn ba lấy bốn cho đủ người vào nhóm, nhóm của Trương Anh Hào đã đi tới cầu thang dẫn xuống tầng trệt.

Từ khi nhận ra nhóm năm người Trương Anh Hào rời đi, những nhóm còn lại của lớp 11A5 cũng lục tục theo sau. Có kẻ đầu têu đi trước, hiển nhiên những kẻ không quyết đoán sẽ theo sau. Với bọn họ mà nói, có nhóm năm người Trương Anh Hào, hoặc thêm vài nhóm khác đi trước dò đường là chuyện tốt, bởi ít ra khi gặp Quái thú, những nhóm đi trước sẽ là những nhóm trúng đạn, còn họ thì có thể quả quyết thoát thân một cách an toàn.

Lưu Ân Tĩnh, Lạc Mộc Vận và Trương Anh Hào không suy nghĩ như đám người theo sau, ba người họ không cho rằng mình là chim đầu đàn. Khi Quái thú tấn công vào trường, nói gì thì nói, trước hết chúng sẽ tấn công tầng trệt trước, vì thế bọn họ không phải là những người sẽ đụng độ Quái thú đầu tiên. Nếu đi nhanh, e rằng họ sẽ đối mặt với đám Quái thú vừa xuất hiện ở bên ngoài hành lang tầng trệt. Nếu đi chậm, khi Quái thú đã tiêu diệt xong người ở tầng trệt, họ cũng sẽ phải đối mặt với những con quái vật hung tàn ấy.

Lưu Ân Tĩnh và Lạc Mộc Vận đã cân nhắc đến khoảng thời gian chênh lệch đó, vậy nên khi người thầy báo tin cho cả lớp, hai người họ không vội vàng kéo người vào nhóm cho đủ số rồi ngay lập tức rời đi. Hai người họ chính là dùng quãng thời gian chênh lệch này chọn lấy những thành viên phù hợp yêu cầu. Sau đó, đợi đến khi đám Quái thú thèm khát máu thịt Nhân loại đuổi theo truy sát mọi người ở tầng dưới, họ mới nhân cơ hội quý báu này mà rời đi.

Quả vậy, khi nhóm Trương Anh Hào vừa đến cầu thang tầng hai, những tiếng thét chói tai ở bên dưới vang lên liên hồi.

Nghe được những tiếng kêu gào thảm thiết này, Trịnh Lệ Nguyên và Phu Tân không khỏi cảm thấy chấn động. Trương Anh Hào dù đã đoán được từ trước, tuy nhiên khi phải đối mặt với tình cảnh này, lòng hắn không khỏi chìm xuống và cảm thấy đắng chát, khuôn mặt hắn trở nên có chút trắng bệch.

Khác với thái độ của ba người con trai trong nhóm, Lưu Ân Tĩnh và Lạc Mộc Vận biểu hiện ra sự bình tĩnh và lý trí lạ thường.

“Đi nhanh!” - Lưu Ân Tĩnh quát nhỏ một tiếng, rồi tăng tốc bước chân.

“Đi!” - Giống như lo lắng câu nói của Lưu Ân Tĩnh không phát huy được hiệu quả, Lạc Mộc Vận bồi thêm một câu để ba người con trai trong nhóm tỉnh táo lại. Nói xong, nàng ta vội vã chạy theo phía sau Lưu Ân Tĩnh.

“Đi.” - Phu Tân không nhìn Triệu Lệ Nguyên và Trương Anh Hào, bỏ một chữ thì liền đuổi theo hai người con gái.

Triệu Lệ Nguyên kịp thời phản ứng, y quay mặt nhìn Trương Anh Hào, bảo: “Mạng sống là trên hết, đi thôi.”

Không đợi Trương Anh Hào có phản ứng lại hay không, Triệu Lệ Nguyên bắt đầu dùng tốc độ của mình theo sát ba người kia.

Lúc Triệu Lệ Nguyên quay lưng lại, bắt đầu chạy ra những bước chân đầu tiên, nhìn bóng lưng bốn người cùng nhóm phía trước, giống như nghĩ thông cái gì, đồng tử trong mắt Trương Anh Hào giãn ra một chút, rồi hắn cũng cất bước chạy về phía trước.

Thời điểm chạy xuống tầng trệt, rồi từ đó chạy thẳng về cửa sau, ngửi được mùi máu tươi nồng đậm trong không khí, chưa bao giờ Trương Anh Hào cảm thấy cái chết cách mình gần đến vậy. Hắn không dám quay đầu nhìn tràng cảnh máu me sau lưng, hắn sợ nếu quay lại nhìn, khi thấy cảnh những người quen ngã trong vũng máu, hắn sẽ không kiềm được lòng. Biết rõ như thế, Trương Anh Hào chỉ cắm đầu chạy theo bốn người trong nhóm, cả đầu óc tập trung vào thân ảnh của Lưu Ân Tĩnh, trong đầu hắn không còn suy nghĩ thứ gì khác ngoài việc nhất định phải đuổi kịp Lưu Ân Tĩnh.

Việc dời đi chú ý của Trương Anh Hào rất thành công, dù khuôn mặt có chút trắng xanh, hắn không bị khung cảnh địa ngục sau lưng và mùi máu tươi nồng nặc ảnh hưởng bước chân.

Suy luận chính xác, lựa chọn thời cơ thích hợp, có quyết đoán là ba yếu tố đã khiến cho nhóm người Trương Anh Hào mãi cho đến lúc rời khỏi cửa sau đều không phải đối mặt trực tiếp với một con Quái thú nào. Có thể nói đó là một sự thành công.

Trường cao cấp số 3 thành phố Bôn Mộc Lâm tọa lạc ở vùng ngoại ô phía đông thành phố. Ngôi trường này được xây dựng ở rất xa khu dân cư, mặt chính quay về đại lộ Andex, sau lưng là một ngọn núi rậm rạp. Quái thú tấn công từ cổng chính, vậy thì học sinh chạy vào núi ẩn nấp là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, những con người bình thường chạy tới chiến trường chính ở đằng trước, mưu toan lợi dụng tình cảnh lộn xộn ở đó để rời đi là việc không thể nào, đó là hành vi chán sống.

Tương tự, việc leo qua những bức tường cao hơn ba mét ở hai bên trường, rồi chạy về hướng thành phố Bôn Mộc Lâm, hoặc về hướng thành phố Thiên Lại Tâm cũng không phải quyết định khôn ngoan. Không nói tới việc Quái thú có phân ra binh lực bọc đánh hai bên sườn trường cao cấp số 3 hay không, những học sinh yếu ớt sao có thể chạy nhanh hơn Quái thú ở một khu vực thoáng, nơi mà vốn không có vật cản gì ngăn trở tốc độ của Quái thú?

Người thầy Võ giả của lớp 11A5 dựa vào kinh nghiệm của mình, phán đoán tình huống rất nhanh và chính xác. Ông ta biết rõ dù cho Quái thú bọc đánh cả bốn hướng trường học, khiến tất cả mọi người nơi đây bị vây quanh, trở thành cua trong rọ, thì phá vòng vây ở sau lưng trường, rồi thoát vào đồi núi, mượn cây cối rậm rạp ẩn giấu thân hình và hạn chế tốc độ của Quái thú mới là quyết định đúng đắn.

Lưu Ân Tĩnh và Lạc Mộc Vận chắc hẳn đều đã nghĩ đến vấn đề này, cho nên hai người họ làm theo đúng những gì người thầy đã bảo.

Trường hợp xấu nhất đã không xảy ra, ngôi trường không bị Quái thú bao vây cả bốn hướng. Dẫu gì, các Võ giả trong trường cũng không phải có tiếng mà không có miếng. Bị Quái thú tập kích bất ngờ là chuyện thường tình, nhưng Võ giả mắt tinh tai thính, kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại bị Quái thú bao vây mà không hề phát hiện thì đúng là không có khả năng. Do vậy, nhóm Trương Anh Hào đã thành công chạy vào rừng.

Chạy được ước chừng một phần ba con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, Lưu Ân Tĩnh đột nhiên dừng lại. Bốn người Trương Anh Hào chạy sau cũng vội vã dừng chân.

“Chuyện gì?” - Triệu Lệ Nguyên vừa thở vừa hỏi.

“Từ đây, chúng ta băng vào sâu trong núi.” - Lưu Ân Tĩnh chỉ chỉ về phía bên phải, lạnh nhạt nói ra. Chạy một quãng đường gần một cây số, cả người Lưu Ân Tĩnh không có lấy một giọt mồ hôi, càng không hô hấp dồn dập như ba người con trai trong nhóm.

Triệu Lệ Nguyên có chút khó hiểu hỏi lại: “Không lên đỉnh núi sao?”

Hỏi xong, Lưu Ân Tĩnh còn chưa trả lời, Triệu Lệ Nguyên liền nhận ra sai lầm của mình.

Lưu Ân Tĩnh liếc nhìn Triệu Lệ Nguyên, nói: “Chúng ta chạy lên đỉnh núi làm gì? Lên đỉnh núi chờ đợi đám Quái thú đến làm thịt? Chúng ta cần tranh thủ lúc đám Quái thú còn chưa đuổi tới, băng vào rừng, tìm một nơi an toàn ẩn nấp, hoặc tiếp tục tiến sâu vào trong rừng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Hiệp Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook