Kiếm Hiệp Tình

Chương 79: Như người ta bắn thỏ

TrumSSS

20/03/2020

Một tên trong bọn chúng bước lên. Nòng súng lục của gã chĩa tới. Đầu nòng súng trông như một cái lỗ màu đen, cái lỗ đang nhắm thẳng vầng trán Trương Anh Hào.

“Mày là ai?”

“Người Bôn Mộc Lâm.”

“Ra vậy... mày có tên chứ hả?” - Gã hỏi.

“Trương Anh Hào.”

Gã thanh niên gật đầu, cứ như thể hắn biết cái tên này từ trước.

“Làm sao mà mày lại sang khu vực của chúng tao hả? Có phải thằng thầy tu kia đã gọi mày sang đây không, thằng người Bôn Mộc Lâm?”

Trương Anh Hào muốn đưa Lộ Thương Phàm ra khỏi cuộc chơi, hắn lắc đầu.

“Không, anh ấy chẳng dính dáng gì đến chuyện này. Tôi tình cờ đi qua đây, bởi chúng tôi biết nhau từ trước.” - Trương Anh Hào hy vọng Lộ Thương Phàm sẽ bắt quả bóng mà hắn đang đẩy sang anh, và quả thật vị cha đạo hiểu ra thật nhanh.

“Đúng, chúng tôi đã gặp nhau ở Bôn Mộc Lâm. Anh Hào hẹn sẽ tới thăm tôi khi rảnh...”

“Ra thế đấy.” - Gã vừa nói nhăn răng ra cười và xoay đầu lại phía sau. - “Mày có tin không, Mộng Lương?”

“Không!”

“Tao cũng không tin!”

“Thế mày nghĩ thế nào?”

“Thế này.” - Hồ Trọng Hùng cân nhắc nhanh. - “Thằng người Bôn Mộc Lâm này là một tên cớm.”

“Tại sao?”

“Trông nó giống cớm. Mà từ Bôn Mộc Lâm đi tới chỗ mình toàn tin xấu. Trong hàng ngũ bọn mình có một đứa làm phản, cả ba đứa mình đều biết như vậy. Có những đứa đang ngạc nhiên không biết kẻ thù của bọn mình biến đi đâu. Có lẽ chuyện này đã khiến chúng nó chú ý, tao nghĩ vậy. Lúc bấy giờ chúng nó sẽ không chọn đứa nào người Phí Vân, mà chọn bọn người từ Bôn Mộc Lâm. Nhưng cũng chẳng quan trọng. Cứ để cả bọn chúng nó cho bọn kia.”

“Tốt lắm.” - Tên tóc dài chen vào.

Trương Anh Hào bắt sang chuyện khác: “Khuôn mặt đó không còn nữa đâu. Bức tường trở lại bình thường rồi.”

Hồ Trọng Hùng bị sốc một thoáng. Rồi gã hỏi: “An Xkit chết rồi hả?”

“Không!”

“Tại sao không?”

“Nó bỏ ngôi nhà.”

Tên giết người nhìn Trương Anh Hào trân trối, như không thể tin nổi. Thế rồi gã ra lệnh cho Kiều Mộng Lương đi vào căn phòng nọ. Gã này chần chừ một thoáng, chắc gã này thấy sợ, nhưng rồi cũng cất chân đi.

Hai người Trương Anh Hào chờ đợi. Có lẽ Trương Anh Hào đã phạm sai lầm khi chợt kể cho bọn này biết sự kiện vừa xảy ra. Nhưng mặt khác, Trương Anh Hào cũng đã khiến cho đối phương phải ngạc nhiên. Cho tới nay, chúng vẫn chắc chắn rằng chúng có thể tin cậy vào con quỷ hút máu và biến được nó thành đồng minh của chúng. Nếu con quỷ không còn, vậy là chúng lại đứng đó với hai bàn tay trắng và phải làm lại từ đầu. Hoặc là chúng để cho hai người Trương Anh Hào chạy đi, một khả năng rất có thể xảy ra, bởi hiện thời hai người họ hoàn toàn không có bằng chứng chống lại chúng, hoặc chúng sẽ bắn chết hai người họ. Lúc bấy giờ chúng sẽ phạm thêm tội giết hai người hoàn toàn ngoài cuộc. Với nạn nhân là một cha đạo và một người ngoài khu vực, chắc chắn sự kiện sẽ gây xôn xao. Nếu ở vị trí chúng, có lẽ Trương Anh Hào sẽ không làm như vậy mà chọn khả năng kia.

Kiều Mộng Lương quay lại.

“Thế nào? Mày có tìm thấy gì không?”

“Không thấy gì cả.”

“Như thế có nghĩa là thế nào, không có gì cả?”

“Tao chẳng nhìn thấy khuôn mặt.”

Hồ Trọng Hùng im lặng một thoáng.

“Mày cũng không cảm nhận thấy gì cả hả? Có thấy một không khí là lạ không.”

Kiều Mộng Lương nhún vai.

“Tất cả đều bình thường.” - Kiều Mộng Lương chĩa nòng súng vào cánh cửa bây giờ đã đóng chặt lại. - “Tao tin là tên cớm này nói đúng. An Xkit không ở đây nữa.”

“An Xkit là ai vậy?” - Vị cha đạo hỏi.

“Một con quỷ hút máu.” - Hồ Trọng Hùng thì thào. - “Một con quỷ đã bị xây vào tường nhà này trước đây rất nhiều năm. Người ta đã quên nó đi, nhưng nó đâu có chết, nó sống trở lại, nó muốn hút máu, càng hút máu bao nhiêu nó càng mạnh lên bấy nhiêu. Bọn tao đã nghe thấy chuyện này.”

Hồ Trọng Hùng lắc đầu: “Tao không tin là bọn mày có thể hủy diệt được nó. Nó không hiện ra trước mặt bọn mày đâu, nó chỉ muốn đám anh em của nó có máu tươi mà hút.”

Khuôn mặt gã đàn ông nhăn nhúm thành một nụ cười trâng tráo: “Khốn kiếp, bọn tao cũng muốn như vậy. Bọn tao cũng muốn nhóm bạn bè đang nằm dưới mộ kia được ăn no nê một bữa. Không thể để cho chúng nó chết oan uổng. Đây là phương pháp mới để thủ tiêu xác chết. Bọn tao biến chúng thành quỷ hút máu, và cho chúng cả một khoảng nghĩa trang. Thời bây giờ muốn làm việc gì người ta cũng phải thông minh chút đỉnh, và cái gã An Xkit bị nguyền rủa đời đời kia chắc chắn sẽ rất biết ơn bọn tao.”

Trương Anh Hào rất thích bài diễn văn của gã ta, bởi tất cả đều nghiêng về hướng bọn chúng sẽ trao hai người Trương Anh Hào vào tay những con quỷ hút máu. “Như thế là rất tốt.” - Nghĩ thầm trong bụng như vậy, Trương Anh Hào vào vai kịch sợ hãi.

“Thế là nghĩa làm sao? Tôi phải hiểu thế nào đây? Bọn quỷ hút máu sẽ hút máu chúng tôi?”

“Đúng như thế.” - Hồ Trọng Hùng cười lớn và cả hai đứa còn lại cười theo. - “Nếu bọn tao biến được một thằng thầy tu cùng một thằng cớm thành hai con quỷ hút máu chạy lang thang trong vùng này thì hay biết mấy. Đúng là chuyện rất thú vị, chưa lần nào xảy ra.”

Trương Anh Hào cúi đầu xuống.

Vị cha đạo bên cạnh Trương Anh Hào thở dồn dập.

Ba tên thành viên tổ chức QV Clastic sung sướng hả hê. Chúng lùi về phía sau vài bước.

“Máu.” - Hồ Trọng Hùng nói. - “Những đứa bạn của chúng tao đã lâu không được hút máu tươi. Chúng nó đang thèm lắm đấy. Chúng nó đang chờ trong mấy ngôi mộ kia, chờ tới lúc được ra ngoài. Mặt trời sắp xuống núi rồi. Chẳng bao lâu nó sẽ chìm hẳn, lúc bấy giờ sẽ đến lúc của chúng nó. Xoay người đi!”

Hai người Trương Anh Hào tuân lệnh.

Trương Anh Hào biết những gì sẽ đến và ném một cái nhìn cảnh báo sang phía Lộ Thương Phàm. Cảnh báo thế thôi, hai người họ đâu có đường thoát.

Hai ngọn đòn đồng thời giáng xuống gáy Lộ Thương Phàm và gáy Trương Anh Hào.

Thế giới xung quanh chìm xuống trong một vòng nước xoáy, và Trương Anh Hào biết chắc Lộ Thương Phàm cũng chẳng khác gì...



Rồi hai người Trương Anh Hào tỉnh dậy!

Tới một lúc nào đó, cả hai người họ cùng nhau bò ra khỏi bóng tối của miền vô tri vô giác.

Trương Anh Hào cảm giác có một lớp bùn dày đang bao bọc toàn cơ thể hắn, lớp bùn mỗi lúc mỗi dày lên, giữ hắn thật chắc. Đầu đau như búa bổ, nhưng đau đằng sau gáy hơn trên đỉnh đầu hoặc thái dương.

Trương Anh Hào nghe thấy tiếng rên và một giọng thì thào. Dáng người mờ tối bên cạnh Trương Anh Hào đang dần dần nhỏm lên. Vị cha đạo trẻ tuổi cũng đã tỉnh giấc.

“Giờ chúng đã tóm được chúng ta, Anh Hào...”

Trương Anh Hào không nói gì cả. Thay vào đó, Trương Anh Hào giơ tay sờ dọc cơ thể tìm vũ khí và vui mừng khôn xiết khi thấy cả khẩu Beretta lẫn tấm bùa Thanh Âm Phạn Xướng. Dù ba tên giết mướn kia có thành thạo và lành nghề đến mức nào chăng nữa, đường chân trời của chúng cũng chỉ nằm trong vòng những đối tượng mà chúng đã đối mặt. Chúng không biết người đứng trước mặt của chúng lần này là ai, may mắn làm sao chúng chỉ coi hai người Trương Anh Hào là một cảnh sát viên và là một vị cha đạo. Chắc ý nghĩ khinh thường này là nguyên nhân cứu mạng hai người Trương Anh Hào.

“Anh có đứng dậy được không?”

“Tôi chỉ muốn nằm mãi thôi.”

“Không được đâu. Ta phải đi.”

“Chúng nó chưa đến đây, đúng không?”

“Chưa!”

“Ta không phải ngồi đây chờ chúng sao?”

Trương Anh Hào tìm cách đứng dậy, một công việc khó khăn. Trương Anh Hào tận dụng bức tường làm vật tựa đỡ. Thế rồi Trương Anh Hào suy nghĩ về lời đề nghị của vị cha đạo trẻ tuổi. Một lời đề nghị khó chấp nhận. Trương Anh Hào biết rất rõ bọn quỷ hút máu, hắn biết chúng sẽ phản ứng ra sao một khi ngửi thấy mùi máu. Lúc đó sẽ chẳng gì ngăn chúng được. Và chúng chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi máu của hai người Trương Anh Hào xuyên qua cả những bức tường rất dày. Phải tính đến khả năng chúng sẽ vào đây.

Lộ Thương Phàm bây giờ cũng đã đứng lên được. Anh giơ cả hai tay ôm chặt lấy đầu. Lưng anh tựa vào tường.

“Anh Hào, anh muốn nói gì thì nói, nhưng hiện tôi chưa đủ sức để đi dạo đâu. Tôi nói thật.”

Tình trạng của Trương Anh Hào cũng vậy, và hắn phải chấp nhận rằng hai người họ hầu như không có một cơ hội chống lại những con quỷ hút máu khát máu. Trong tình trạng sức khỏe như thế này, dù có bước ra ngoài khoảng đất rộng trước nhà, hai người họ cũng không hề có cơ hội. Một chuyện bất khả thi.

“Anh đã quyết định chưa?”

“Rồi, anh Thương Phàm, ta sẽ chờ.”

“Tôi đồng ý.”

Chỉ cần nhìn anh là thấy rõ Lộ Thương Phàm đang rất yếu, nhưng vị cha đạo nghiến răng cố gắng. Anh không rên rỉ, mà cũng không càu nhàu than vãn, anh chỉ muốn ngồi xuống, điều mà Trương Anh Hào rất thông cảm. Tựa lưng vào tường, anh nói: “Như thế này đỡ hơn.”

Trương Anh Hào rút khẩu Beretta ra, đưa về phía anh.

“Anh cầm lấy đi, anh Thương Phàm.”

“Tại sao?”

“Khẩu súng này bắn những viên đạn được rửa qua nước thánh, những phát đạn chết chóc cho những con quỷ hút máu.”

“Nhưng còn anh...?”

“Tôi còn tấm bùa Thanh Âm Phạn Xướng!”

Lộ Thương Phàm không nói thêm, chỉ gật đầu. Anh đã chấp nhận Trương Anh Hào làm chỉ huy, bởi Trương Anh Hào là người chuyên ngành. Anh nhìn khẩu Beretta rồi nói: “Đây là một khẩu súng Beretta.”

“Anh có biết nó chứ?”

“Vâng, nhưng tôi chưa bắn bao giờ.” - Lộ Thương Phàm lắc đầu. - “Cũng không quan trọng nữa. Tôi nghĩ là tôi có thể bắn được.”

“Thế thì tốt. Chú ý quan sát cửa ra vào và cửa sổ.”

“Khoan đã, Anh Hào, anh làm gì vậy?”

“Tôi sẽ để anh ở lại đây một mình.”

“Anh ra ngoài kia hả?”

“Đúng vậy!”

“Thế còn bọn thành viên tổ chức QV Clastic? Chúng chỉ chờ ta bước một bước chân ra ngoài thôi. Chúng nó... chúng nó... sẽ bắn anh chết mất, chúng sẽ bắn anh như người ta bắn thỏ ở ngoài rừng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Hiệp Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook