Kiếm Hiệp Tình

Chương 117: Nhiều câu hỏi đang bỏ ngỏ

TrumSSS

02/04/2020

Đối Cảnh Thiên đứng đằng sau ba cây nến như trên một sân khấu nhỏ. Hắn đang bối rối, không biết phải làm gì. Quân bài mạnh nhất của hắn đã không được việc. Đối Hữu Lễ dám nhìn thẳng vào mối hiểm nguy, còn Tử Thần bây giờ đã lui về khoảng tường sau lưng Đối Hữu Lễ, run rẩy toàn thân như đang linh cảm thấy con đường của hắn sẽ kết thúc chỗ này.

Đối Hữu Lễ nghe hơi thở của chính mình. Đó là tiếng lấy hơi thật sâu, có phần sặc sụa. Ông nhận thấy mình có thể chiến thắng. Ông đã đi qua cây cầu đầu tiên bắc ngang dòng sông chết, bây giờ chỉ còn lại cây cầu thứ hai.

Mắt ông sáng lên, nhìn thẳng vào gã em trai. Ánh mắt gã này lộ rõ vẻ khiếp sợ và lẩn tránh như lươn.

“Phải, việc có thể đến mức này, Đối Cảnh Thiên! Chẳng phải bao giờ cái Ác cũng thắng đâu. Tin tao đi!”

Đối Hữu Lễ phun ra một câu nguyền rủa.

“Lại đây, Đối Cảnh Thiên! Nhìn thật kỹ con búp bê này. Hãy nhớ tới Vô La Na, bà phù thủy hay giúp cứu con người...”

Đối Cảnh Thiên mấp máy môi, nhưng phải một lúc sau hắn mới nói nên lời.

“Mặt... nó là mặt tao!” - Gã ấp úng chỉ vào đầu búp bê. - “Mặt tao!”

“Không phải chỉ là khuôn mặt, em trai ạ. Quyền lực của đạo Ma Tử, nó sẽ bị hủy diệt. Tao muốn nhìn thấy nó bị hủy diệt.”

Sau khi nghe những câu nói đó, mắt Đối Cảnh Thiên chợt sáng lên. Hắn quay trở lại với sự tự tin ban đầu.

“Không, không, không thể được. Mày không làm nổi! Không làm được. Không đứa nào bẻ gãy được sức mạnh Ma Tử. Dòng đạo cổ sẽ tiếp tục tồn tại. Nó đã truyền qua bao nhiêu đời người, không thế lực nào ngăn được nó.”

“Tao làm được!” - Đối Hữu Lễ giơ búp bê lên.

“Mày có nhìn thấy nó không? Quyền uy của Vô La Na với khuôn mặt của mày...?”

Đối Cảnh Thiên lùi tới sát chân tường.

“Không phải mụ ta. Quỷ tha ma bắt mày đi! Không thể là mụ ta được. Con đàn bà không còn tồn tại nữa. Nó đã bị hủy diệt từ lâu rồi.”

“Không, chỉ phần nào thôi.”

“Tại sao? Trong truyện có kể...”

“Nhìn những sợi tóc trên con búp bê này xem!” - Đối Hữu Lễ ngắt lời gã em trai. - “Nhìn cho kỹ. Trông chúng giống rơm nhưng không phải là rơm đâu. Đó là tóc của Vô La Na. Bà ấy đã truyền lại cho tao. Chỉ một mình tao. Bởi ngày đó tao đã biết sẽ có lúc mày quay về đòi tính sổ. Cái Ác đã dìm ngập linh hồn mày, mày chỉ biết có một con đường đó...”

Đối Cảnh Thiên thấy rõ anh trai hắn đang chiếm thế áp đảo. Tuyệt vọng, tên phù thủy Ma Tử tìm đường thoát. Hắn đã trông cậy chỉ vào một bộ xương vác liềm. Rõ là quá ít. Lúc này gã mong có cả hai tên tay chân kia ở bên.

Ma Tử Đen và Người Song Đao.

Nhưng hai đứa đó đang ở bên trên kia, chúng đang lo chuyện xóa sổ cả gia đình của Đối Hữu Lễ. Nghĩ tới đây, miệng hắn đột há ra trong một điệu nhăn nhở ghê tởm, nét sợ hãi trong đôi mắt biến mất.

“Nghe này, Đối Hữu Lễ, nghe cho kỹ này! Việc không đơn giản như mày tưởng đâu. Tao còn có Ma Tử Đen và Người Song Đao, chúng nó đang ở trên kia và đang giết các con mày. Phải, chúng nó đang hủy diệt nòi giống của mày, mà mày thì không làm gì được. Thử lên trên đó xem! Thử tìm cách giúp chúng nó xem. Kìa, chạy đi!”

“Tao muốn lấy mạng mày trước đã!”

“Mày để con mày chết hả?”

“Không!”

“Thế thì đi đi!” - Đối Cảnh Thiên gào lên.

“Có thể chúng không chết. Có thể chúng được ai đó cứu thoát. Xong việc ở đây tao sẽ xem, bây giờ...”

Đối Hữu Lễ đột nhiên không nói tiếp được nữa, bởi cái bóng trên tường đã vượt thắng trạng thái đờ đẫn của nó.

Tử Thần hiện ra.

Nó tấn công.

Đối Cảnh Thiên gào rú lên vì sung sướng, khuôn mặt hắn đã mất hết nét mặt người, chỉ còn là một vệt mặt ma. Hắn vui mừng, nhưng hắn mừng quá sớm.

Trong tay Đối Hữu Lễ vẫn còn nguyên con búp bê chứa sức mạnh của bà phù thủy Vô La Na. Người đàn ông giơ nó lên phía trước.

Lưỡi liềm rít gió lao thẳng về hướng mặt ông. Tiếng rít của nó quái đản như tiếng phun lửa của một con rồng. Bản năng ép Đối Hữu Lễ né tránh, nhưng người đàn ông nghiến răng đứng yên, trao toàn bộ niềm tin vào Sức Mạnh Đen của bà phù thủy Vô La Na đã khuất.

Lưỡi liềm chém trúng búp bê.

Đối Hữu Lễ cảm thấy lực đẩy của vũ khí khi nó chạm vào khúc gỗ trên tay ông. Nhưng chỉ một thoáng thôi. Lưỡi liềm lướt qua một cây kim, nguồn truyền tải sức mạnh của một thế lực cổ xưa. Những cây kim cong xuống dưới lưỡi liềm.

Nhưng chúng không gãy.

Mép liềm rất sắc chém vào búp bê, kéo một vết dài, làm bung một phần gỗ. Những mảnh vụn rơi xuống đất và một tiếng thét kinh hồn vang lên.

Nó vang qua toàn bộ tầng hầm. Một người ngoài chắc sẽ không thể phân biệt ai đã thốt ra tiếng thét. Kẻ đó không phải Đối Hữu Lễ, mà là gã em trai của ông.

Hắn đã trúng thương.

Vết thương chẳng chỉ vạch đường trên mình búp bê, nó hiện ra cả trên thân hình Đối Cảnh Thiên.

Tay phù thủy Ma Tử, đám tay chân và con búp bê bây giờ đã bị ép vào một thể cộng sinh. Kẻ này chỉ tồn tại khi kẻ kia còn tồn tại. Gã đàn ông đau đớn khi búp bê bị phá.

Sức mạnh Ma Tử xưa cổ mà Đối Cảnh Thiên đã gọi hồn lên, nay quay mũi giáo chĩa về phía gã.

Gã dạng chân ra để đừng ngã.

Rồi gã lảo đảo.

Có lúc gã ngả sang trái, rồi lại nghiêng sang phải. Máu chảy ra từ ngực gã. Đối Cảnh Thiên gập cánh tay phải, đưa bàn tay lên chuôi con dao quắm đang nhô ra từ thắt lưng.

Những ngón tay bấu chặt đuôi dao như kẻ chết đuối bấu vào cây phao cuối. Đối Hữu Lễ hỏi: “Thế đã đủ chưa..?”

Ông già nhìn sang hướng phải, nơi Tử Thần đang nhảy múa. Bộ xương vác liềm giãy giãy, như thể đang có nhiều thế lực muốn xé nhỏ nó ra.

Đột ngột, nó gập người lại, thu nhỏ rồi rơi xuống đất, vang lên tiếng vỡ.

Thế là hết.

Không còn hình rối Tử Thần nữa, sức mạnh của bà phù thủy Vô La Na đã hủy diệt một tay chân của cái Ác.

Đối Cảnh Thiên cúi người nhìn xuống đất. Ánh mắt gã đàn ông đầy nghi ngờ. Gã không thể tin nổi. Không thể tin rằng gã đã thật sự bị đẩy vào phía kẻ chiến bại.

Và gã nhìn thấy người anh trai tiến lại gần. Đối Hữu Lễ đi vòng quanh những ngọn nến. Đối Cảnh Thiên bất động.

Rồi bàn tay Đối Hữu Lễ xốc tới.

Ông già tóm lấy cổ áo gã em trai như người ta tóm lấy da con thỏ, ông kéo gã sang bên. Máu vẫn chảy ra từ vết thương, tạo một vệt dài trên mặt đất.

Đối Hữu Lễ không để ý tới chuyện đó.

“Tôi mang chú lên trên đó!” - Ông thì thào. - “Phải, tôi sẽ mang chú đến chỗ lũ con tôi, cho chúng nó nhìn thấy chú chúng nó đã thành một người như thế nào.”

Đối Cảnh Thiên vẫn chưa đầu hàng.

“Thôi đi!” - Gã hổn hển. - “Mày muốn gì? Chúng nó chết hết rồi...”

“Cứ chờ xem đã.” - Đối Hữu Lễ đẩy gã em trai lên phía trước, không thèm đếm xỉa đến vết thương của hắn.

Đối Cảnh Thiên lảo đảo va vào một bồn giặt quần áo. Hắn dựa vào đó, xoay người lại. Đôi mắt thâm quầng nhìn thẳng vào khoảng hầm ngầm mờ tối. Bóng đen đang từ hướng đó quay về. Tiếng cười điên cuồng thoát ra khỏi miệng Đối Cảnh Thiên.

“Giờ thì mày sẽ bị hủy diệt!” - Gã thét.

Cả Đối Hữu Lễ cũng đã nhận ra tình huống mới. Ông nhìn hai tên tay chân của Đối Cảnh Thiên lao qua ánh đèn như những cánh dơi, tay chân của chúng cũng chuyển động như dơi.

Không, không phải tất cả.

Những mảnh thân hình bị chẻ dọc.

Một cánh tay cầm cây kiếm lưỡi cưa, Người Song Đao bên cạnh đó cũng chỉ còn hơn một nửa. Nhưng cả hai đều rất nguy hiểm, cả hai đều được lên chương trình cho giết chóc, cả hai đều tuân theo những luật lệ tàn khốc của đạo Ma Tử.

Chúng đồng thời nhào tới.

Đó chính là lỗi lầm của chúng. Cả hai đều nôn nóng muốn giết người đàn ông ngay, mà đối thủ của chúng lại là người tỉnh táo.

Hai món vũ khí cùng bổ xuống đầu ông nằm rất gần nhau. Đối Hữu Lễ nhận ra cơ hội.

Ông già ném con búp bê ngược chiều kiếm và đao, lòng hy vọng vào sức mạnh của bà phù thủy Vô La Na đã chết và nhìn thấy cả hai món vũ khí đều xả trúng búp bê. Chính trong tích tắc lưỡi vũ khí chạm vào búp bê, cả hai bóng đen đều hiện thành thực thể sống và hai thực thể sống đó xẻ toang con búp bê làm hai phần.

Sức Mạnh Đen chống lại Sức Mạnh Đen.

Chúng không thể chiến thắng. Cái Ác gục xuống trong tiếng vỡ vụn.

Cả hai món vũ khí đều giữ nguyên hình dạng, nhưng chúng không thể tiếp tục làm thực thể ba chiều. Khi chạm mặt đất, chúng trở nên giòn tan, rồi vỡ vụn.

Trộn trong tiếng vỡ là một tiếng thét thê lương. Nó lôi Đối Hữu Lễ ra khỏi trạng thái đờ đẫn. Ông già nhìn sang hướng trái, thấy em trai mình.

Đối Hữu Lễ thấy buồn nôn cực độ.

Ông già không dám nhìn nữa. Ông lảo đảo đi vào khúc hầm ngầm, không biết mình đang làm gì. Dòng suy nghĩ xoay quanh những đứa con, rồi có bốn bàn tay tóm lấy vai ông, giữ ông đứng lại.

Đối Hữu Lễ nhìn lên.

Hai gương mặt lạ nhìn ông.

Phục Kim Tiến và Trương Anh Hào giữ chắc ông già. Người đàn ông này chắc vừa trải qua một sự kiện khủng khiếp. Nỗi kinh hoàng còn nằm nguyên trong mắt ông, như thể Đối Hữu Lễ vừa lôi lên một hồi ức từ dưới chín tầng địa ngục.

“Họ còn sống.” - Trương Anh Hào nói. - “Họ còn sống, ông nghe rõ không?”

“Tôi không biết...”

“Đi nào!”

Hai người Trương Anh Hào kẹp ông già vào giữa, bước đi. Được mấy bước chân, Phục Kim Tiến tỏ ý muốn ở lại xem xét tầng hầm. Anh để một mình Trương Anh Hào đi cùng Đối Hữu Lễ.

Trong hành lang có rất nhiều người. Không hiểu họ hiện từ đâu ra như có phép lạ. Đám người im lặng dãn ra và Trương Anh Hào đẩy Đối Hữu Lễ đi giữa đường hầm nhân tạo đó.

Cô gái đang đứng bên cánh cửa vào căn hộ, run rẩy toàn thân.

“Tôi đã gọi bác sĩ rồi.” - Cô nói bằng giọng vô cảm. - “Bác sĩ sẽ tới ngay...”

“Tốt!”

Rồi cô gái ôm lấy cổ ông già. Đối Hữu Tình không thể tin nổi là cha cô còn sống.

Trương Anh Hào đi xuyên qua căn phòng rộng.

Cả hai người đàn ông đều bị thương nhưng không ngất đi. Họ rên khe khẽ vì đau đớn. Trương Anh Hào trấn an họ, rồi bước tới bên khuôn cửa sổ vỡ kính.

Ngoài kia, hoàng hôn đang phủ một tấm khăn bẩn thỉu lên bầu trời. Nó khiến khu dân cư với ba dãy nhà dài thượt càng thêm xám xịt, tiêu điều.

Những bóng người ngồi trước mặt tiền nhà trông như những bóng ma gầy guộc. Không một ai lên tiếng. Mặc dù không một ai biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tất cả bọn họ đều cảm thấy Thần Chết vừa phà hơi thở vào ngôi nhà này.

Trương Anh Hào chỉ xoay người đi khi nghe tiếng còi xe cứu thương. Suy cho cùng, Phục Kim Tiến và Trương Anh Hào đâu có giúp được gì nhiều. Một người đàn ông khác đã nhảy vượt khỏi cái bóng của chính mình, dũng cảm đương đầu với cái chết. Trương Anh Hào nghĩ tới những con cừu con dê bị giết, và biết rằng còn rất nhiều câu hỏi đang bỏ ngỏ.

Chắc chắn Trương Anh Hào sẽ nhận được lời giải thích. Chắc chắn thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Hiệp Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook