Kiếm Hiệp Tình

Chương 58: Điệu nhảy hoàn hảo

TrumSSS

20/03/2020

“Lại đây...”

Trương Anh Hào bước lại hướng cô ta. Như thế này tốt hơn. Trương Anh Hào không muốn đứng quá gần cầu thang.

Như đã một lần xảy ra, cô ta giơ tay về phía Trương Anh Hào với vẻ mời gọi, và thêm một lần nữa, Trương Anh Hào sa vào quyền lực bí hiểm của người đàn bà. Thật lạ, cô ta tỏa ra một lực hấp dẫn vô hình, mà những người đàn ông thật sự không thể né tránh. Cả Trương Anh Hào cũng không khác. Đơn giản là Trương Anh Hào phải nghe lời cô ta.

Đặng Thị Kim Hòa thở thành tiếng hổn hển, mời gọi đến tột cùng. Mùi nước hoa của cô ta bay về hướng Trương Anh Hào, nó cũng khêu gợi y như giọng nói cô ta vậy.

“Nào anh, Anh Hào, em muốn khiêu vũ.”

Trương Anh Hào đã đoán trước như vậy. Trương Anh Hào dừng lại ở một khoảng cách khá xa, khiến Đặng Thị Kim Hòa chưa thể vào tư thế khiêu vũ. Ở điệu nhảy không tên, hai thân hình nam nữ phải chạm vào nhau. Giữa hai người họ bây giờ vẫn còn không gian trống.

“Rồi sau đó?” - Trương Anh Hào hỏi.

Ngạc nhiên, người đàn bà từ từ nhướn lông mày: “Chẳng lẽ anh không muốn biết ai ở đây là người tốt hơn sao? Đây là một giáo đường dạy khiêu vũ, Anh Hào. Ta sẽ đọ tài nhau trong điệu nhảy được chứ?”

“Chắc chắn là cô sẽ tốt hơn.”

“Đúng, nhưng anh đã bước vào ngôi nhà này. Anh sẽ phải chấp nhận điều kiện của em.”

Trương Anh Hào vẫn còn chờ, và nhìn về hướng những mảnh gương. Thân hình của hai người họ hiện lên trong những mảnh gương đó. Từ trên trần phòng, cái mặt cách điệu của Megazamub đang nhìn xuống.

Căng thẳng như có thể nghe tiếng không khí sột soạt. Chỉ vài phút nữa thôi, mọi việc sẽ được quyết định.

Cô ta hay là Trương Anh Hào!

“Điều gì sẽ xảy ra khi nhảy?” - Trương Anh Hào hỏi.

Người đàn bà nhún vai: “Không nhiều đâu. Hay là điệu nhảy đầu tiên với em đã không khiến anh vừa lòng?”

“Đúng thế. Vừa nhảy tôi vừa luôn phải nghĩ đến người đã chết.”

“Ông ta không may.”

“Thế cái gì đã xảy ra với Thái Vân Phi?”

Đặng Thị Kim Hòa đột nhiên chắp hai tay vào nhau, cứ như thể cô ta sắp sửa cầu nguyện: “Thái Vân Phi là người của Megazamub, Thái Vân Phi đứng dưới quyền ảnh hưởng của Megazamub và ông ta thấy rất dễ chịu.”

“Ông ấy bị thôi miên!” - Trương Anh Hào sửa lại.

“Thì ai trong đám người chúng ta mà chẳng bị thôi miên hả anh Anh Hào? Bất kỳ người nào tiếp xúc với Megazamub cuối cùng rồi cũng sẽ bị ông ta thôi miên.”

Trương Anh Hào nghĩ hoàn toàn khác. Megazamub đối với Trương Anh Hào là một kẻ thù, một đối thủ, một phần ba của cái Ác hoàn hảo. Hắn không muốn điều gì khác ngoài quyền lực và những con người phục tùng hắn. Họ chính là lực lượng kế tiếp an toàn nhất cho cái Ác.

Chừng nào còn tồn tại những con người không có sức kháng cự lại sự quyến rũ của địa ngục, thì những con quỷ như Megazamub hoặc Quỷ Vương sẽ ngày càng chiếm thế thượng phong trong thế giới. Cái Ác sẽ không bao giờ chấm dứt.

Đặng Thị Kim Hòa chạm vào người Trương Anh Hào. Những đầu ngón tay lành lạnh của cô ta vuốt trên cổ tay Trương Anh Hào. Đôi môi vừa mỉm cười vừa mấp máy những từ ngữ mà Trương Anh Hào không hiểu.

“Nào, lại đây...”

Trương Anh Hào đồng ý. Cần phải cho cô ta và cái quyền lực đứng đằng sau cô ta có cảm giác chúng ở trong an toàn, chúng ở thế thượng phong. Rất có thể Trương Anh Hào sẽ hạ gục được chúng với chính những vũ khí của chúng.

“Tùy ý cô, cô Kim Hòa. Nhưng chẳng lẽ không có nhạc...?”

“Đừng lo, một chút nữa thôi căn phòng tuyệt vời này sẽ chìm ngập trong âm thanh.” - Nói chưa hết câu, thân hình cô ta đã chạm vào thân hình Trương Anh Hào.

Mềm mại, thân người đó đổ vào vòng tay Trương Anh Hào. Cô ta khẽ gầm gừ như một con mèo hài lòng. Quá khứ rất gần hình như không còn tồn tại đối với người đàn bà này.

Đặng Thị Kim Hòa quả thật không nói dối. Trương Anh Hào không biết cô ta đã làm điều đó bằng cách nào. Nhưng thêm một lần nữa, Trương Anh Hào thấy căn giáo đường tràn ngập âm nhạc. Lại cũng vẫn những giai điệu như ở căn phòng bên dưới.

Lùi một bước về phía sau, cô ta kéo Trương Anh Hào chuyển động theo. Ngả người xuống sâu hơn trên sàn nhảy.

Và đối với Trương Anh Hào, điệu nhảy không tên số mệnh thứ hai bắt đầu.

“Cẩn thận, Trương Anh Hào, cẩn thận!”

Trương Anh Hào luôn luôn lẩm bẩm câu nói đó với bản thân mình trong đầu óc, bởi điều quan trọng hơn cả bây giờ là không được đánh mất óc quan sát tỉnh táo. Chỉ đừng mềm người ra, đừng bao giờ tự đánh rơi mất khả năng kháng cự.

Đặng Thị Kim Hòa chuyển động hoàn toàn bình thường. Cô ta như tan ra trong âm nhạc. Người đàn bà bây giờ hầu như chỉ còn được tạo bởi các chuyển động rất mềm mại, chảy hòa vào nhau. Kể cả những động tác có thể gây ấn tượng cứng nhắc của điệu nhảy không tên cũng được cô ta thực hiện hết sức khéo léo và mềm mại.

Cô ta nhảy còn tốt hơn ở lần đầu. Có lẽ một phần bây giờ cô ta có nhiều không gian hơn. Giáo đường ở trên này rất rộng, nền dưới có một độ bóng và độ trơn thích hợp. Nó không quá cứng, mà cũng không quá mềm, nó đàn hồi thật sự theo nhịp nhạc.

Miệng cô ta luôn luôn kề sát vành tai Trương Anh Hào. Nếu người đàn bà đó muốn nói, cô ta chỉ cần thì thào. Hai bàn tay cô ta vuốt vuốt những lọn tóc sau gáy Trương Anh Hào.

Cô ta đùa nghịch với chúng, vuốt ve chúng. Cô ta để những đầu ngón trượt dọc làn da và khiến lưng Trương Anh Hào rợn sóng mặc dù hắn hoàn toàn không muốn.

Đặng Thị Kim Hòa hoàn hảo trong mọi phương diện, trong khiêu vũ cũng như trong chuyện quyến rũ đàn ông.

“Anh có thích không, Anh Hào...?”

“Cô nhảy tốt lắm.”

“Cám ơn. Nhưng anh nhảy cũng tốt. Anh chưa bao giờ khiêu vũ, vậy mà bây giờ đã nhảy gần như hoàn hảo. Chẳng lẽ anh không thấy điều đó sao?”

“Ý cô muốn nói sao?”

Cô ta cười trong cổ họng: “Chuyện đã rất rõ ràng. Chỉ những ai hợp với ông ấy, chỉ những ai đứng dưới vòng ảnh hưởng của ông ấy, người đó mới trở thành hoàn hảo, chẳng phải chỉ trong khiêu vũ mà kể cả trong những việc khác nữa. Chính điều đó đã làm cho Megazamub trở nên quyền thế đến như vậy, anh có hiểu không, Anh Hào?”

“Không, không trực tiếp.”

“Hãy tin vào Megazamub. Hãy trao thể xác và tâm hồn cho ông ấy. Ông ấy sẽ không khiến anh phải thất vọng đâu. Ông ấy chính là quyền lực mới mẻ của thế giới này, em đã cảm nhận rất rõ điều đó, cha mẹ em cũng vậy. Anh cứ tin em đi.”

“Rồi sau đó?”

“Sau đó chúng ta sẽ sống chung với nhau. Chúng ta sẽ tạo thành một cặp vợ chồng và mối quan hệ của chúng ta sẽ nằm dưới sự chở che của một người đầy quyền lực. Em hỏi anh, lúc đó còn kẻ nào có thể chia rẽ được hai chúng ta?”

“Tôi không biết.”

“Không một kẻ nào, Anh Hào. Không một kẻ nào có thể làm được điều đó. Megazamub sẽ bảo vệ cho chúng ta. Ông ấy mạnh mẽ vô biên. Những ai nghe theo lời ông ấy, những ai trung thành với ông ấy, người đó đơn giản phải rất yêu mến ông ấy.”

Người đàn bà đang làm mọi chuyện. Cô ta muốn thuyết phục Trương Anh Hào bằng cả lời nói lẫn hành động.

Cô ta sử dụng cả cơ thể. Thân hình cô ta trườn mềm mại như một con rắn bên ngoài cơ thể Trương Anh Hào, rồi rút trở lại, rồi lại áp tới, nhiều khi tinh quái và khéo léo khiến phần vải bên trên lệch hẳn sang một bên, để cho hắn nhìn thẳng vào hai bầu vú tròn trịa. Người đàn bà này có một làn da nâu tuyệt hảo, cô ta là vẻ gợi tình được nén lại thành một quả bom. Mỗi lúc Trương Anh Hào mỗi thấy khó tự chủ hơn, bởi Đặng Thị Kim Hòa nắm vững tất cả mọi nghệ thuật khêu gợi. Hai bàn tay cô ta như ở khắp mọi nơi. Có lúc chúng mân mê bên gáy Trương Anh Hào, có lúc vuốt ve dọc sống lưng, để rồi lại đột ngột sờ lên lồng ngực đằng trước.

“Được khiêu vũ với anh thật tuyệt vời!” - Cô ta thì thào vào tai Trương Anh Hào, rồi để cho làn môi tiến tới.

Trương Anh Hào cảm nhận thấy môi người đàn bà trên má mình, nó vuốt qua chỏm mũi hắn, rồi trên khuôn miệng. Đôi mắt cô ta nhìn Trương Anh Hào. Đôi mắt tràn đầy một ngọn lửa thẫm màu, có thể nố tung bất kỳ giây phút nào.

Đặng Thị Kim Hòa là một quả bom gợi dục!

Hai người họ tiếp tục khiêu vũ.

Sao việc khiêu vũ bây giờ trở nên dễ dàng tới thế. Chỉ có hai người họ trên một sàn nhảy rất rộng, bao quanh bởi mười hai chiếc gương được đặt ở những vị trí rất tinh quái ở bốn bên.

Một trò chơi khéo léo, một điệu mời gọi mềm mại. Tất cả đều chảy mềm ra. Tất cả đều chuyển động.

Âm nhạc đi theo bước chân hai người họ.

Những âm thanh nhớ mong, khao khát đến quắt quay của một thế giới khác. Phương bắc, thành phố Tiểu Tự Tại, những con ngõ hẻm, những con người, những quán ăn nho nhỏ. Và điệu nhạc.

Âm nhạc của điệu nhảy không tên nức nở. Có lúc cứng rắn, có lúc mềm mại, có lúc chậm, lúc nhanh.

Một cơn mưa gió chứa mọi cung bậc khác nhau của cảm xúc con người, một thứ âm nhạc có thể nâng những người nhảy trôi bồng bềnh trong không khí.

Trương Anh Hào thậm chí không còn cảm giác chóng mặt nữa. Đôi chân Trương Anh Hào chuyển động như tự động. Trương Anh Hào theo từng bước, hắn xoay từng vòng, cứ như thể hắn đã luyện tập điệu nhảy không tên này không biết bao nhiêu lần trước đó.

Một điệu nhảy hoàn hảo.

Megazamub đã muốn như vậy, ông ta đã ra lệnh cho nữ đệ tử của ông ta như thế.

Chúng muốn giữ cho được sức hút kỳ quái. Sức hút này phải ngốn ngấu đối phương, phải lo sao cho đối thủ quên hết cuộc đời trước kia của họ, phải biến họ thành những kẻ bị thôi miên.

Nền âm nhạc này và điệu nhảy này là phục vụ cho mục tiêu đó theo những quy định cổ xưa, xuất hiện từ thời khai trời mở đất. Cả từ thời đó, con người ta cũng đã biết nhảy, cũng đã biết gõ trống theo những nhịp điệu nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Hiệp Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook