Kiếm Hiệp Tình

Chương 134: Chỉ có mỗi một cách

TrumSSS

13/04/2020

Và Hoa Cúc ngừng lại, không hề phản kháng thật, khiến Tiểu Chu thoạt nhìn thấy cũng phải kêu thầm: “Kế giả này vừa mới dùng một lần, ả mạo hiểm dùng thêm lần nữa, có khác nào quá xem thường họ Quách, kẻ vừa tỏ ra có tâm cơ, thủ đoạn đâu kém gì ả?”

Đúng như Tiểu Chu nghĩ, họ Quách dù thấy Hoa Cúc tự ý buông xuôi tay, nhưng y vẫn không hề dừng tay hoặc thu chiêu, tạo cơ hội cho Hoa Cúc lừa gạt như vừa lừa ba người thủ hạ lúc nãy.

Bất quá họ Quách đã có phần nhẹ tay, sau đó đắc ý cười hềnh hệch: “Đừng nghĩ ngươi có thể lừa ta như vừa lừa lũ thuộc hạ vô dụng của ta. Nhưng dù sao, nghĩ tình ngươi đã kịp thời lượng sức, biết đâu là lúc phải dừng lại, ta thật không nỡ nặng tay. Vậy đừng bảo ta là hạng không biết thương hoa tiếc ngọc nữa nha. Ha ha...”

Hoa Cúc đã bị Quách Tiến Phương chế trụ huyệt đạo, đành đứng im nhìn họ Quách càng cười càng để lộ nhiều ẩn ý đen tối.

Và điều gì đến cũng phải đến, họ Quách sau một lúc cười hềnh hệch bỗng thản nhiên đưa tay ve vuốt hai bên mặt Hoa Cúc. Y còn chép miệng, tặc lưỡi, nói lên những lời cợt nhả mà lý ra y không nên nói ở chỗ đông người.

Y bảo: “Đúng là mặt hoa da phấn. Hoa Cúc cô nương xinh đẹp và mỹ miều thế này, tội gì cam chịu mãi thân phận nô tỳ. Nếu nàng thuận ý, hà hà... hãy ngoan ngoãn hầu hạ ta. Đổi lại, chỉ hôm trước hôm sau là nàng được đổi phận, sẽ nghiễm nhiên được mọi người ca tụng, gọi là Quách phu nhân. Ha ha...”

Trông cảnh này thật chướng mắt, và Tiểu Chu càng thêm bất bình khi chỉ nghe Hoa Cúc nhỏ nhẹ phản kháng: “Tiểu nữ lỡ mang thân phận nô tỳ, mọi định đoạt đều tùy ở chủ nhân. Nếu công tử xót thương, xin cho tiểu nữ về bẩm lại, chỉ cần tiểu thư ưng thuận, Hoa Cúc này đâu lý nào chối từ mỹ ý của Quách công tử.”

Quách Tiến Phương cười ha hả: “Nàng lại định dùng lời ngon ngọt này để lừa ta tha cho nàng ư? Hoa Cúc ơi Hoa Cúc, nàng đừng quá xem thường ta như thế. Vả lại, ha... ha... những gì Quách Tiến Phương này đã muốn, bình sinh chưa một ai dám từ chối. Nhưng vì ý nàng đã thế, ha ha... được rồi, ta cũng xin chiều ý nàng, nhưng chỉ một nửa thôi.”

Hoa Cúc thản nhiên hỏi ngược lại: “Một nửa là thế nào, công tử?”

Ngay sau đó, Tiểu Chu không thể không căm phẫn khi nghe Quách Tiến Phương ung dung bộc lộ ý định tà dâm: “Là ta sẽ cho nàng về bẩm lại với quý tiểu thư. Nhưng để ta tin chắc rằng đây không phải là thủ đoạn của nàng, hề hề... phiền nàng ngay đêm nay, tại nơi hữu tình này, hãy hết lòng hầu hạ ta.”

Và như sợ uổng phí thời gian, một khắc xuân đáng giá ngàn vàng, họ Quách lập tức vẫy tay xua ba người vốn là thuộc hạ của y: “Nơi này không còn việc cho bọn ngươi. Lui đi, mọi chuyện đã có bổn công tử lo liệu.”

Không nín nhịn được nữa, Tiểu Chu bật rít: “Thật vô sỉ. Thân sinh phụ mẫu nào sinh ra ngươi ắt phải thất vọng vì lỡ sinh ra loài cầm thú như ngươi. Hừ!”

Lập tức Tiểu Chu phải đối diện với gương mặt thật đanh ác của họ Quách. Y cười lạnh: “Ta chưa định xử trí ngươi ngay lúc này. Nhưng vì ngươi đã muốn, hừ, bổn công tử đành cho ngươi toại nguyện.”

Y vươn tay, lôi Tiểu Chu ra khỏi lưng Hoa Cúc.

Thấy vậy Hoa Cúc bật kêu: “Quách công tử định giết y?”

Họ Quách cười khành khạch và gục gặc đầu tỏ ra hiểu ý: “Đã bảo đây là khung cảnh hữu tình, nàng nhắc ta thật kịp lúc. Ta đâu thể để khung cảnh này bị nhơ bẩn chỉ vì thứ máu tươi hôi hám của loại cuồng cẩu vừa to gan sủa loạn. Nhưng cũng không nên để bất kỳ ai nhìn thấy cảnh sắp xảy ra. Tốt hơn hết là ta chỉ cho y nếm chút mùi lợi hại, đâu vội lấy mạng y. Ha ha...”

Họ Quách vừa cười vừa vung mạnh tay ném Tiểu Chu bay về phía bãi lầy, xa thật xa so với nơi y có ý định sẽ cùng Hoa Cúc hành lạc, thỏa mãn thú tính của y.

Dù bị ném đi, Tiểu Chu vẫn phẫn hận mắng sa sả.

Nhưng sau đó, do rơi vào bãi lầy, khiến thân thể càng lúc càng chìm xuống, Tiểu Chu vì quá lo sợ cho bản thân nên không thiết gì mắng nữa.

Được một lúc, khi toàn thân sắp sửa ngập chìm hoàn toàn, Tiểu Chu đột nhiên nghe thanh âm của Hoa Cúc vang lên khá khẩn trương: “Ai bảo ngươi cậy mạnh? Họ Quách đâu phải hạng để thứ người như ngươi trêu vào? Ngươi vẫn chưa chết quả là may. Mau nào, hãy nắm vào tay ta nào.”

Tiểu Chu bất lực nhìn bàn tay của Hoa Cúc đã đưa gần trước mặt nhưng không tài nào vươn tay nắm lấy. Tiểu Chu còn thở dài: “Là tiểu nhân đã làm cho Hoa Cúc tỷ liên lụy. Nếu không đưa tiểu nhân đến đây, Hoa Cúc tỷ đâu bị thất thân bởi gã cầm thú họ Quách, tiểu nhân...”

Hoa Cúc đã chộp tay vào người Tiểu Chu, khiến câu nói áy náy của hắn bị ngắt quãng: “Đủ rồi, chúng ta đi nào. Có thể làm cho Hoa Cúc này thất thân, họ Quách chưa đủ tư cách đâu.”

Và nàng không nề hà toàn thân Tiểu Chu đang dính đầy bùn bẩn, vẫn cứ nhấc lên và đưa hắn đi nhanh.

Được một lúc, nàng có một thoáng dừng lại, đủ để nhét một vật vào người Tiểu Chu, sau đó tiếp tục chạy, nhưng không còn chạy nhanh như lúc mới rồi nữa.

Tiểu Chu lấy làm lạ, khẽ hỏi: “Vật gì Hoa Cúc tỷ vừa cất vào bọc áo tiểu nhân?”

Hoa Cúc gắt: “Ngươi chỉ cần biết đấy là vật ta nhờ ngươi giữ hộ là được rồi. Việc gì phải lắm lời, hỏi những câu không cần thiết. Hay ta cứu ngươi được, nhưng nhờ ngươi giữ vật đó thì không?”

Tiểu Chu áy náy: “Tiểu nhân chỉ thuận tiện hỏi như thế thôi. Hoa Cúc tỷ bảo không hỏi thì tiểu nhân không hỏi nữa. Được chứ?”

Hoa Cúc phì cười: “Ngươi cũng biết cách lấy lòng nữ nhân thế sao? Hay nam nhân bọn ngươi bẩm sinh ai cũng có bản lãnh này?”

Tiểu Chu định phản bác thì từ phía sau có mấy loạt quát vang lên lồng lộng: “Tiện tỳ kia rồi!”

“Mau đuổi theo, bắt ả đền mạng Quách công tử.”

“Ngươi đừng chạy nữa, nha đầu. Vì trừ khi ngươi chắp cánh bay đi thì mới mong thoát khỏi thiên la địa võng của bọn ta.”

Hoa Cúc từ từ dừng lại, thản nhiên nhìn ba người lúc nãy đang chạy đến và gấp rút vây kín xung quanh nàng.

Hoa Cúc bĩu môi: “Là Quách công tử có ý định tiền dâm hậu sát, sai chư vị đuổi theo lấy mạng ta ư?”

Họ là ba người có độ tuổi khoảng ngoài ba mươi, nhưng thân phận vẫn chỉ là thuộc hạ của Quách Tiến Phương.

Một kẻ bảo: “Nha đầu ngươi đừng giả vờ nữa. Thật không ngờ ngươi quá to gan, dám dùng mỹ nhân kế, rồi thừa dịp hạ độc thủ với Quách công tử. Hãy ngoan ngoãn theo bọn ta, chờ Quách lão gia xử tội.”

Vừa dứt lời, người nọ lập tức động thủ, phát một chiêu lợi hại uy hiếp ngay sinh mạng Hoa Cúc.

Hai bên tả hữu đều có đối phương chắn lối và canh sẵn, Hoa Cúc vì không nơi né tránh, nên bật ngay chiêu hóa giải, miệng thì hét: “Dừng tay. Nếu muốn giết Hoa Cúc này thì cứ giết, nhưng đừng dựng chuyện, bảo ta hạ độc thủ với Quách công tử. Chư vị nói như thế có khác nào thầm cầu mong Quách công tử sớm gặp điều bất hạnh và mau chết yểu. Hãy dừng tay mau!”

Bùng...

Chấn kình làm cho Hoa Cúc bị bức lui lại, lập tức lọt vào vùng chưởng ảnh do người thứ hai từ bên tả quật vào. Người này còn cười độc ác: “Là thuộc hạ, có ai trong bọn ta lại mong điều bất hạnh xảy đến cho chủ nhân. Nhưng tiếc thay, Quách công tử lại bị nha đầu ngươi dùng ngụy kế hãm hại. Tội của ngươi đâu chỉ đáng chết một lần. Đỡ!”

Vù...

Hoa Cúc do vướng bận Tiểu Chu nên xoay sở khó khăn, vì thế nàng lại miễn cưỡng cùng người nọ chạm kình.

“Chớ nói nhảm, Quách công tử mới đây vẫn còn bình ổn, lại còn thỏa mãn vì được dịp dày vò Hoa Cúc này. Và nếu Quách công tử có chết thật thì đấy chính là ông trời có mắt, đã thay ta trừng trị kẻ dâm ô. Xem chiêu!”

Bùng...

Lần thứ hai liên tiếp Hoa Cúc bị bức lui, vậy là đến lượt người thứ ba xuất chiêu tấn công nàng. Nhưng người này lại tỏ ra hoang mang: “Nếu không phải ngươi thì kẻ nào là hung thủ, đã dùng độc sát hại Quách công tử của bọn ta? Nhất định ngươi phải biết kẻ đó. Nói mau, hay là ngươi muốn chết? Đỡ!”

Vù...

Tiểu Chu càng nghe càng hoang mang. Và mãi đến lúc này mới vỡ lẽ, khi y nghe Hoa Cúc bù lu bù loa kêu lên: “Thân tiểu nữ bị dày vò, phải van xin thật thảm thiết mới được Quách công tử tha mạng. Tiểu nữ lo chạy còn không kịp, làm gì đủ gan lưu lại để nhìn xem chuyện gì sắp xảy đến cho Quách công tử, chư vị nói thế có khác nào vì thấy tiểu nữ đơn độc, lại là phận nữ nhi, nên muốn đổ trút mọi trách nhiệm lên đầu tiểu nữ? Oan tình này tiểu nữ dù chết cũng không bao giờ phục.”

Để minh chứng bản thân đang bị oan, Hoa Cúc liền tỏ ra liều lĩnh, bất chấp sinh mạng, đột ngột lao thẳng vào ngọn kình của đối phương và giận dữ tìm cách cùng đối phương đồng quy vu tận.

Thái độ này của Hoa Cúc khiến đối phương kinh tâm. Bởi nếu giữ nguyên chưởng kình, dù giết được Hoa Cúc thì bản thân đối phương cũng phải trả một cái giá tương tự. Do vậy đối phương đành lui bước, vừa tránh chiêu mạo hiểm của nàng, vừa giữ thể diện bằng cách phát ra một chiêu khác lợi hại hơn.

Vừa hành động như thế đối phương vừa bảo: “Có gì chứng minh rằng lúc ngươi ly khai, Quách công tử vẫn bình an vô sự? Hay đây chỉ là thủ đoạn, hòng lấp liếm, che đậy của ngươi.”

Có cơ hội để lơi tay vì được đối phương nhường cho, Hoa Cúc bèn nhân đó thay đổi đấu pháp. Với chủ tâm là tránh chiêu vẫn có lợi hơn chạm chiêu, Hoa Cúc thi triển một bộ pháp kỳ ảo.

“Bảo tiểu nữ tự chứng minh có khác nào chư vị về hùa nhau, muốn bắt bí tiểu nữ, vì tiểu nữ chỉ có mỗi một cách để chứng minh mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Hiệp Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook