Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
lưu thủy người ta [ nhị ]…

Mạc Dữ Kha thương có thói quen buổi tối tỉnh dậy giúp Nhiễm Sanh sửa chăn lại. Lúc ngủ cục cưng rất nhu thuận nhưng vào mùa hè thời tiết rất nóng, có đôi khi Nhiễm Sanh cũng sẽ đá chăn. Dữ Kha lo lắng nên thương thức dậy giúp Nhiễm Sanh đắp chăn lại.

Quả nhiên, cả thân người cục cưng đều lộ ra ngoài, bàn tay trắng noãn nộn nộ ôm chăn vào trong ngực, bĩu môi giống như ngủ không an ổn.

Mạc Dữ Kha nhẹ nhàng nhét tay chân cụ cưng vào trong chăn, Nhiễm Sanh rầu rĩ hừ một tiếng, lầu bầu “…… Nóng.”

Mạc Dữ Kha kéo chăn xuống thấp hơn bả vai, Nhiễm Sanh xoay xoay người trong lúc ngủ mơ mơ màng màng vẫn kêu“…… Nóng.”

Mạc Dữ Kha đặt tay lên trán Nhiễm Sanh, trên mặt có mồ hôi nhưng không phát sốt. Dữ Kha do dự một chút, chăn đã là loại mỏng nhất, nếu không đắp chăn Dữ Kha sợ Nhiễm Sanh sẽ bị cảm. Nên ‘nàng’ đành lấy khăn thấm nước ấm lau mồ hôi cho cục cưng, lúc này cục cưng mới thư thái một chút, ô hấp ũng trầm lại.

Mạc Dữ Kha ngồi bên giường lấy quạt hương bồ quạt cho cục cưng, thỉnh thoảng lại lấy khăn lau trán cho cục cưng. Không biết qua bao lâu mới mệt quá mà nhẹ nhàng thiếp đi.

Bên kia phòng ngủ, Thiển Thanh tựa vào trong lòng Giản Già, đẩy vai nàng, tiếng thở dốc còn chưa có bình ổn lại, nhẹ giọng nói “…… Thực nóng.”

Giản Già nheo mắt, ôm lấy Thiển Thanh, ngữ khí có chút mờ ám “Ta không ngại khiến cho chàng nóng hơn một chút.”

Thiển Thanh đỏ mặt không để ý tới nàng.

“Muốn tắn rửa không? Trên người rất không thoải mái sao?”

Thiển Thanh mệt mỏi lắc đầu “Đều đã trễ thế này, chắc không còn nước ấm.”

“Không có việc gì, Thủy Ý hẳn là còn để lại nước ấm,” Giản Già khẽ hôn lên trán Thiển Thanh một cái “Ta đi xem, chàng ngủ đi,một lát nửa ta gọi dậy tắm rửa.”

Thiển Thanh buồn ngủ ngáp một cái, gật gật đầu, cũng không biết rốt cuộc có nghe rõ ràng Giản Già nói gì không.

Giản Già mặc một cái áo ngoài rồi ra khỏi cửa . lúc đi ngang qua phòng Nhiễm Sanh thì dừng lại đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy bảo bối nhà mình ngọt ngào ngủ trên giường, còn bên giường là một cô gái đang dựa vào thành giường trong tay còn cầm quạt hương bồ, khăn mặt thấm nước, vừa nhìn đã biết có chuyện gì xảy ra.

Giản Già ôm lấy cô gái nhỏ ra chiếc giường bên ngoài, nhìn nữ hài tử mặt mày sắc bén lặng lẽ cười.

“Di?” Thủy Ý tò mò đi tới, nhìn Thiển Thanh ở phòng bếp bận rộn, không khỏi hỏi “Thiển Thanh công tử, ngươi đang làm cái gì?”

Thiển Thanh ngượng ngùng mím môi “Bởi vì trời nóng nên thê chủ không có khẩu vị, cho nên ta muốn làm chút gì đó cho nàng.”

Sau khi Thủy Ý nhìn nhìn một lúc chợt vỗ đầu kêu lên “ai nha. Thanh Phong công tử vẫn đang ở phía trước. ta thế nhưng lại quên mất….”

Thiển Thanh cũng cả kinh, vừa muốn chạy ra trước thì lại nhớ tới trên tay mình còn dính đầy bột mì, luống cuống tay chân không biết nên làm cái gì bây giờ.

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười khẽ, Thanh Phong sắc mặt nhu hòa, mặt mày xinh đẹp, vừa đi vừa nói “Không cần, ta đã tự mình tới.”

Thiển Thanh mặt đỏ lên, rất là áy náy, Thủy Ý cũng xấu hổ không biết nói cái gì cho phải.

“Thanh Phong công tử, thực xin lỗi…… Ta, ta quên……”

“Không có việc gì,” Thanh Phong cong môi “Văn Hi cùng Lâm đại phu đang nói chuyện ở phía trước. vừa đúng lúc ta có thể học ngươi một chút. Thời tiết nóng Văn Hi cũng không có khẩu vị.”

Thiển Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn biết Thanh Phong,là một nam tử ôn nhu thiện lương, giúp thê chủ rất nhiều việc. Cũng vì vậy nên mới bị thê chủ trước kia đuổi khỏi nhà. Trong tân Thiển Thanh vẫm luôn tồn tại một phần áy náy, may mắn, sau đó Thanh Phong gắp được mọt vị thê chủ tốt……

Thiển Thanh không khỏi lộ ra ý cười, vừa tiếp tục công việc trong tay vừa nói chuyện với Thanh Phong……

“Làm sao vậy, một bộ dáng ủ rũ?”

Trần Ảnh cà lơ phất phơ tựa vào trên ghế, nhìn sắc mặt Văn Hi trêu chọc “Chậc, ngươi không phải đang tìm bất mãn chứ?”

Văn Hi mặc kệ nàng, bưng cốc trà chậm chậm uống.

“Uy, Lâm Kiếm Gia, ngươi nếu có biện pháp thì ra chủ ý cho tiểu Hi tử đi.”

Giản Già tiếp tục viết phương thuốc, mặc kệ nàng.

“Các ngươi trò chuyện được không? Ta sẽ nghẹn chết mất.”

Giản Già thổi thổi nét mực chậm rãi nói” ngại phiền thì về đi, ở lại nơi này của ta làm gì?”

Trần Ảnh hừ một tiếng.

Văn Hi ở một bên liếc Trần Ảnh một cái “Cũng không là ai đang ủ rũ, ai đang tìm bất mãn. Không phải Nhan Tô lại đem ngươi đuổi ra khỏi phòng sao?”

“……” Trần Ảnh ngẹn nửa ngày, nhỏ giọng than thở “Ta không phải chỉ là không cẩn thận bị thương thôi sao ‘hắn’ cần gì phải phát hỏa lớn như vây?”

“Ngươi đã noi sẽ rời khỏi giang hồ mà còn đi gây chuyện ‘hắn’ không tức giận mới là lạ.” Văn Hi lắc đầu “Đuổi ngươi ra cũng xem như còn nhẹ.”

“Phong Hoa cần ta hỗ trợ ta cũng không thể không làm ak.” Trần Ảnh nói rất đúng lí hợp tình “Nếu không phải Phong Hoa bị bệnh, ta cũng không cần phải giúp một tay ak.”

“’Nàng’ bị bệnh? Ta thấy ‘nàng’ đang rất vui vẻ thì có. Ngươi cũng không nghĩ thử xem. Nếu ‘nàng; bị bệnh thì còn có thể đem Thiển Lam đi khắp nơi du ngoạn sao?”

Sắc mặt Trần Ảnh lúc trắng lúc xanh, cắn răng nói “Phong Hoa……”

Còn chưa nói xong thì người đã biến mất.

Văn Hi giận dữ nói “Hiện tại đi tìm người tính sổ, thì người cũng đã chạy mất rồi.”

Giản Già cũng cười, đưa Phuong thuốc rong tay cho Văn HI “ Đây là phương thuốc mới. Thân thể của Thanh Phong đã tốt hơn rất nhiều, chỉ cần điều dưỡng một thời gia nữa thì sẽ không có vấn đề gì.”

“Cảm tạ,” Văn Hi tiếp nhận “Đúng rồi, cục cưng thế nào? Nghe nói ngươi thu nhận một đứa nhỏ?”

“Umh, là một đứa nhỏ rất tốt.”

Giản Già không nói nhiều, đứng dậy nói với Văn Hi “ ra sau đi thăm cục cưng đi. Nó nhắc tới ngươi rất nhiều lần.”

Văn Hi cười đứng dậy, cùng Giản Già đi về phía sau.

Còn chưa đi đến hậu viện, liền nghe thấy từ phòng bếp truyền tới những thanh âm hỗn loạn. Giản Già vaà ăn Hi liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng đi về hướng phát ra âm thanh.

“Mau mau! Thêm nước, nước……”

– đây là Thiển Thanh luống cuống tay chân.

“Nha, lở lớn quá, làm sao đây……”

– đây là Thanh Phong vội vội vàng vàng.

“Hai…… Hai vị thiếu gia…… Đừng nữa làm……”

– đây là Thủy Ý vạn phần bất đắc dĩ.

Thiển Thanh vội vàng cho thêm nước vào nồi, vì kích động nên không cẩn thận chạm phải quai nồi, đau đến hít một hơi. Nhưng chưa đợi hắn đưa tay lên xem thử thì một bàn tay quen thuộc khác vươn ra cầm lấy.

Giản Già cau mày nhìn những bóng nước nổi trên bàn tay Thiển Thanh, sắc mặt u ám “sao lại bỏng lớn như vậy? Đau không?”

“Không có việc gì……” Thiển Thanh muốn rút tay về lại bị Giản Già nắm chặt lấy.

Thanh Phong đang chật vật ở bên kia cũng bị Văn Hi kéo đi.

Thủy Ý nhìn sắc mặt của lão bản nhà mình cũng lặng yên không một tiếng động lui xuống.

Giản Già dùng nước lạnh rửa vết thương cho Thiển Thanh để giảm đau đớn sau đó lấy khăn bao lại. nàng nhìn nhà bếp hỗn độn chung quanh hỏi “mọi người đang làm gì vậy?”

“……”

Thiển Thanh cúi đầu, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói “…… chúng ta vốn muốn thử làm mấy thứ mới xem thử có được không, kết quả thật không ngờ……”

Nâng cằm Thiển Thanh lên, Giản Già đặt tràn nàng lên trán hắn rồi hỏi, trong giọng nói mang theo ý cười “Làm cho ta?”

“…… Umh.”

Nàng cười lớn đem Thiển Thanh còn đang áy náy kéo vào trong lòng, thấp giọng nói bên tai hắn “Muốn làm gì đó cho ta ăn không phải rất đơn giản sao? Thứ ta muốn ăn nhất chính là chàng a……”

58 Tiêm Hòa phiên ngoại… (ta ghét tên này nên ko làm nha. Chờ khi nào tâm trạng ta ốt ta se xem xét tới hắn nha)

Kỳ thật ngay từ đầu, Tiêm Hòa cảm thấy, Lâm kiêm gia không phải cái có thể phó thác nhân.

Lâm kiêm gia mẫu thân có văn thải, nhưng là cá tính lại quá mức yếu đuối, ở nhân ăn thịt người Lâm gia có thể vững vàng đương gia chủ nhiều như vậy năm, toàn ỷ vào tiền mặc cho gia chủ che chở.

Nhưng là dựa vào sơn nhất đổ, nên cái gì cũng không có.

Cô đi bước một không phí cái gì tâm cơ an vị thượng cái kia vị trí, Tiêm Hòa tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng cũng hiểu được, Lâm kiêm gia lộ vẻ đại tiểu thư vị trí, kỳ thật sớm hay muộn là muốn đi xuống.

Cho nên, hắn dần dần gần sát Lâm Giản Chi, nghe cô trong lời nói làm bất hòa cái kia nói thích chính mình đứa ngốc, cuối cùng, nhìn Lâm kiêm gia bị đuổi ra Lâm gia.

Hắn không hối hận, thiệt tình cái gì có thể có bao lâu, cái gì đều so ra kém chính mình đầy tay tao nhã.

Thẳng đến nhiều năm về sau, cái kia mặt mày gian rút đi ngây ngô nữ tử, lại xuất hiện.

Tiêm Hòa là kinh ngạc.

Trước mặt nhân quý trọng ôm lấy trong lòng nam tử, ánh mắt cực nhỏ dừng ở người bên ngoài trên người, tuy nói nhiều năm không thấy, nhưng là vẫn là có thể dễ dàng theo đối phương trên mặt tìm được còn trẻ khi bóng dáng.

Nhưng là cái kia từng nói thích người của chính mình, lại đem sở hữu ôn nhu cho người khác.

Sau lại cô thái độ khác thường làm cho hắn tiếp cận Lâm kiêm gia, sắc làm trí hôn, hắn hiểu được chính mình sử dụng, lại sờ không cho phép cô mục đích.

Sau đó hắn mới biết được, kia phân làm cho Lâm gia có thể nhiều thế hệ không lo gì đó, thế nhưng ở Lâm kiêm gia trên người.

Hắn không cam lòng đứng lên.

Dễ như trở bàn tay vinh hoa phú quý, có thể sánh vai thanh mai trúc mã, hắn muốn hết thảy, cái gì không thể được đến?

Lâm Giản Chi lỗ mãng khinh suất, hắn vẫn chịu đựng, đi qua đây là hắn dựa vào sơn, không thể vứt bỏ.

Nhưng là đang nhìn đến Lâm kiêm gia cùng cái kia bình thường nam tử như vậy an nhàn cuộc sống sau, trong lòng hắn không cam lòng nguyện càng phát ra rõ ràng, này sủng ái này quý trọng này khoái hoạt, nguyên bản xác nhận hắn!

Chỉ cần hắn tưởng.

Hắn một cái khuôn mặt tươi cười là có thể làm cho Lâm Giản Chi tìm không thấy bắc nói ra danh sách bí mật, diễm sắc khuynh thành trước mặt, Lâm kiêm gia hội bất vi sở động?

Nhưng là cái kia nữ tử, thật sự sẽ không vì sở động.

Cô sau thú vào cửa nam hài đồng dạng là hảo thủ đoạn, dùng thiên chân khuôn mặt tươi cười vinh sủng một thân, ngay cả cô tử thời điểm đều đối hắn không an tâm.

Cái kia có thể cười đến tinh thuần không rảnh Tiểu Kha, đối mặt cô khi mềm mại thâm tình, nhưng là đáy mắt rõ ràng viết phiền chán.

Hắn xem thực thanh, huống chi, hắn từng chính mắt gặp qua cái kia đứa nhỏ khóc cầu Lâm kiêm gia thu chính mình.

Lâm kiêm gia có cái gì hảo?

Tiêm Hòa không chỉ một lần tự hỏi, nhi khi trí nhớ mơ hồ không rõ, trước mắt nữ tử đông lạnh mặt đồng dạng khổng xa không thể thành.

Một cái nho nhỏ đại phu, không hiểu xảo ngôn làm sắc mềm giọng hồng tay áo, nàng có cái gì hảo?

Tiêm Hòa cuối cùng một lần nỗ lực muốn Lâm kiêm gia giao ra danh sách thời điểm, nữ tử không hề phản ứng bỏ ra chính mình thủ, cũng không thèm nhìn tới té ngã trên đất hắn phẩy tay áo bỏ đi, hắn che mặt cười nhẹ, nha, nàng có cái gì hảo?

Cuối cùng hắn vẫn là mặc vào gả y gả cho Lâm Giản Chi, không có gì không cam lòng nguyện, này sắp trở thành chính mình thê chủ nhân bồi ở hắn bên người gần mười năm, cho hắn không có chút thua thiệt.

Huống chi, kia phân danh sách thế nhưng bị Lâm kiêm gia như vậy dễ dàng buông tha cho rớt.

Mỗi người thị nếu trân bảo, nàng lại khí chi giày cũ.

Hắn ở một mảnh không khí vui mừng màu đỏ lý mỉm cười, cái kia khơi mào chính mình khăn voan nữ tử vẻ mặt kinh diễm.

Nha, ta sẽ cuộc sống tốt lắm.

Lâm Giản Chi không quả quyết, đối mặt Lâm Tuyên sau khi cục diện rối rắm sứt đầu mẻ trán, Tiêm Hòa bất động sinh sắc tiếp nhận Lâm gia chuyện vật, đem sở hữu dị nghị giả ngầm toàn bộ trừ bỏ.

Tay cầm quyền lực cảm giác tốt lắm, Tiêm Hòa cơ hồ lâng lâng.

Thê chủ phóng túng cùng mọi người sợ hãi, hắn cơ hồ đã quên chính mình từng hâm mộ quá Lâm kiêm gia dịu dàng và yên tĩnh ngày.

Nhưng là đảo mắt, phong vân biến sắc.

Hắn vẫn biết Tiểu Kha không phải cái an phận tên, cho nên phái nhân đem đối phương trông coi đứng lên, nhưng là danh sách vẫn là đã đánh mất, Lâm gia vẫn là đánh bại.

Tiểu Kha so với hắn ngoan, so với hắn càng thêm bỏ được.

Chỉ có xá, không hiểu được.

Này phồn hoa giống như mây khói bình thường đảo mắt liền tan, Tiểu Kha ghé vào lỗ tai hắn cười khẽ “Không cần cấp, ta cũng sẽ có báo ứng.”

Tiêm Hòa không cam lòng, hắn đem trên người sở hữu đáng giá gì đó lấy đến mua được trông coi, lại ở không có hiệu quả sau không tiếc trả giá thân thể.

Chỉ vì đào tẩu.

Như nguyện lấy thường thời điểm Tiêm Hòa nghe thấy Lâm Giản Chi ác độc nguyền rủa, một lần lại một lần mắng chính mình “Tiện nhân”.

Hắn chính là muốn sống mà thôi, có cái gì sai?

Hắn ở rách nát tiểu viện thông minh, nhìn cái kia thu lưu chính mình thành thật nữ nhân, lại nghĩ tới Lâm kiêm gia.

Nàng có cái gì hảo?

Hắn rốt cục biết.

Cái kia nữ tử trong mắt chỉ vì một người lộ ra ôn nhu, chính là đẹp nhất hảo.

59 lưu thủy người ta [ tam ]…

Mạc Dữ Kha tức giận sắc mặt xanh mét, quát “Ngươi xuống dưới cho ta!”

“Sẽ không đi xuống!” Mạc Tùng Ngôn hai tay ôm thân cây le lưỡi “Tỷ, ta mới là muội muội ngươi có được hay không ak? Cái tiểu tử thối đó có đáng cho ngươi che chở như vậy không?”

“Ngươi biết cái gì?!”

Mạc Dữ Kha đối với vị muội muội này thật không có cách, nghiêm mặt trách mắng “Nếu lại để ta biết ngươi khi dễ Nhiễm Sanh lần nữa thì ngươi sẽ không tốt số như hôm nay đâu.”

Nhìn Mạc Dữ Kha vội vã vào phòng ngủ, sắc mặt Mạc Tùng Ngôn chùng xuống, không cam lòng lầu bầu “Cái gì chứ, một đám người đều tranh nhau bảo hộ đứa nhỏ đó, cả sư phụ bây giờ là tỷ tỷ, giống như không có bọn họ thì nó sẽ vỡ nát vậy……”

Mạc Tùng Ngôn vừa lầm bầm vừa trèo xuống vừa lầm bầm, sau đó tùy ý ngồi dựa vào thân cây ngắt cỏ dại lại bị một viên đá bay tới đạp vào đầu đau tới mức nhìn thấy sao bay vòng vòng trước mắt.

“Sư…… phụ người làm gì vậy?!”

Trần Ảnh luôn luôn mang theo vẻ mặt bĩ bĩ lúc này lại rất nghiêm túc. Mạc Tùng Ngôn chưa bao giờ thấy sư phụ mình như vậy nên bị dọa.

“Tùng Ngôn ngươi đã làm gì Nhiễm Sanh?”

Mạc Tùng Ngôn cúi đầu không lên tiếng.

Trên đầu lại bị gõ một cái “Nói!”

“Đâu có làm gì đâu ah. Ta chỉ là đem một con chim chết ném vào trong chăn của nó……”

Mạc Tùng Ngôn ở trong lòng thầm nghĩ, Nhiễm Sanh nhìn có vẻ nhu nhược nhưng nhất định đã cáo trạng ‘nàng’!

“Tiểu hài từ thối ngươi!” Trần Ảnh cơ hồ muốn bóp chết kẻ chuyên gây chuyện này, bình thương gây chuyện còn chưa tính bây giờ còn gây nên chuyện lớn như vậy “Ngươi quỳ trong viện cho ta. Khi nào Nhiễm Sanh tỉnh thì ngươi mới được đứng lên!”

Mạc Tùng Ngôn không cam lòng muốn phản bác,nhưng nhì thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của Trần Ảnh thì nhịn xuống.

Thiết, có gì chứ, quỳ thì quỳ!

Mạc Tùng Ngôn quỳ gối trong viện, nhìn Lâm đại phu luôn bình tĩnh lo lắng nói với tỷ tỷ mình cái gì đó, rồi mỗi người trong Lâm Thủy Đường đều rất khẩn trương thì cũng có chút sợ hãi.

Tiểu tử kia sẽ không bị gì đi?

Vụng trộm đứng dậy chạy đến dưới cửa sổ, chọt một lỗ trên giấy dán cửa sổ, Mạc Tùng Ngôn híp mắt nhìn vào.

Lúc này cục cưng vốn trắng nộn bây giờ sắc mặt trắng bệch nằm trên giường nắm lấy tay phụ thân mình nhỏ giọng rên, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Phụ thân, con khó chịu, đau……”

“Nương…… con đau……”

Thiển Thanh nhẹ nhàng xoa ngực Nhiễm Sanh, an ủi “Cục cưng ngoan, nương đã tự mình nấu thuốc cho con một lát sẽ không đau nữa……”

Nhiễm Sanh cắn môi, ngoan ngoãn “Umh” một tiếng.

Trong lòng Mạc Tùng Ngôn có chút xót, hoảng hốt đứng lên, không phải chỉ là một con chim chết hay sao sao lại nghiêm trọng như vậy……

“Sanh nhi vừa ra sinh ra thì đã bị bệnh tim, không thể bị kinh sợ, ngươi có từng thấy có người náo trong nhà dọa nó chưa?”

Thanh âm thản nhiên của Mạc Dữ Kha truyền tới từ phía sau, Mạc Tùng Ngôn cả kinh, nhìn tỷ tỷ bưng chén thuốc đứng ở phía sau, lúng túng nói “Ta không phải cố……”

“Được rồi, quay lại quỳ đi” Mạc Dữ Kha ngắt lời ‘nàng’ “Trần Ảnh sư phụ thật sự tức giận, lần này không có ai cầu tình cho ngươi đâu, đi quỳ đi.”

Hôm đó Mạc Tùng Ngôn quỳ suốt một ngày, Trần Ảnh nói như ván đã đóng thuyền, thật sự tới lúc Nhiễm Sanh không còn đau nữa và đi ngủ mới cho Mạc Tùng Ngôn đứng dậy.

Nữ tử mới 10 tuổi này cho dù biết mình đã làm sai nhưng trong lòng vẫn còn tức giận, cái gì chứ một tiểu hài nhi yếu ớt……

‘Nàng’ không biết rằng sự chán ghét lúc này của ‘nàng’ với oa nhi đó lại chính là nguyên nhân khiến sau này ‘nàng’ đau khổ.

Nhưng lúc đó đã trễ rồi.

“Không có việc gì, đi nghỉ ngơi đi.” Giản Già nhìn Thiển Thanh, ngữ khí ôn nhu trầm thấp “Cục cưng đã không có việc gì, chàng cả một ngày đều không có ăn cái gì, muốn ăn cái gì, ta đi làm.”

Thiển Thanh lắc đầu, mỏi mệt đem mặt tựa vào trong lòng Giản Già “Thê chủ, thân thể cục cưng yếu như vậy…… Về sau, làm sao bây giờ?”

“Ta nói rồi, cục cưng rất có phúc” Giản Già nhẹ nhàng vuốt tóc Thiển Thanh, chậm rãi nói “Cho dù không có người đáng giá để chúng ta phó thác, chúng ta liền sủng nó cả đời thì có làm sao?”

Thiển Thanh cúi đầu thở dài, ôm lấy Giản Già.

“Ta đã chuẩn bị nước rồi, may đi tắm đi. Nếu không cục cưng khỏe lên thì chàng cũng ngã bệnh mất.”

Thiển Thanh ngoan ngoãn đi tắm, lúc đi ra thì có chút choáng vàng phải giữ lấy bình phong mới có thể ổn định thân thể. Thiển Thanh cẩn thận không phát ra âm thanh kinh động tới Giản Già, cả ngày hôm nay chăm sóc cục cưng nàng cũng mẹt chết rồi.

Ngày hôm sau quả nhiên là Nhiễm Sanh tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn thấy Thiển Thanh thì kêu lên “Phụ thân”.

Thiển Thanh vui sướng đem Nhiễm Sanh ôm vào trong lòng, hôn lên trán nó “Cục cưng còn đau không?”

“Không đau, mẫu thân là đại phu lợi hại nhất!”

Thiển Thanh nhịn không được bật cười, ôm cục cưng hỏi nó “Có đói bụng không? Phụ thân đi làm chút gì đó cho con?”

“Umh” Nhiễm Sanh gật đầu, ấn bụng nhỏ miết miết môi “Thật là đói bụng, nó đã muốn kêu lên luôn.”

“Ngoan ngoãn chờ phụ thân, phụ thân đi làm thức ăn ngon cho con.”

Thiển Thanh tới phòng bếp, Nhiễm Sanh vừa uống thuốc nên không thể ăn thứ nhiều dầu mỡ, cũng không thể ăn thứ quá nhạt, nên hắn mất nhiều tâm tư để chuẩn bị bửa sáng.

Làm xong, Thiển Thanh muốn bưng nước đi đổ thì lại bị choáng váng suýt nữa té ngã, may mắn Thủy Ý lúc này cũng đến phòng bếp, vội vàng đỡ lấy hắn.

“Lão bản! Thiển Thanh công tử té xỉu!”

Còn không kịp ngăn lại, Thủy Ý đã hét lên.

Thiển Thanh cho dù lúc này còn có chút mê muội cũng không thể không bật cười, hắn đâu có té xỉu đâu ak……

Bên ngoài truyền tới tiếng chân dồn dập, Giản GIà nghe thấy động tĩnh không bao lâu sau đã xuất hiện, nhìn thấy hắn sác mặ tái nhợt không nói hai lời liền bế lên.

“Thủy Ý, ngươi chăm sóc cục cưng.”

Trở lại phòng ngủ, Thiển Thanh nhìn thê chủ nghiêm túc bắt mạch cho hắn, nhỏ giọng nói “Ta không sao……chỉ là có chút mệt mà thôi……”

Thấy Giản Già vẫn nghiêm mặt, Thiển Thanh đưa tay nắm lấy một bàn tay khác của nàng, Giản Già cũng không né tránh tùy ý hắn cầm tay nàng “Thê chủ, thật sự không có việc gì, ta ngủ một chút thì tốt rồi……”

Còn chưa nói xong Thiển Thanh đã bị người ôm vào trong ngực, khí lực rất lớn làm cho hắn kinh ngạc.

“Thê chủ, làm sao vậy?”

Giản Già trong thanh âm mang theo ý mừng, nói bên tai Thiển Thanh “Về sau không được thức đêm, cục cưng giao cho Thủy Ý chiếu cố, ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, biết không?”

“Nhưng……”

“Không có nhưng là” Giản Già nâng cằm Thiển Thanh, hôn lên môi đối phương “Hiện tại chàng chỉ cần làm một chuyện — chính là chăm sóc tốt cho đứa nhỏ thứ hai của chúng ta.”

Đứa nhỏ thứ hai?

60 Thiển Lam phiên ngoại…

Thiển Lam nhìn Nhiễm Sanh cách đó không xa, tâm tư nhất thời có chút hoảng hốt.

Đứa nhỏ kia kêu ‘hắn’ là ‘Lam phụ thân’, thanh âm nhuễn nôn làm cho mỗi khi nghe thấy thì trong lòng giống như có mật chảy qua.

Thiển Lam hơi hơi mím môi nở nụ cười, tay không tự chủ được vuốt ve bụng mình.

‘Hắn’ từng rất tin yêu Trần Ngôn, là người bạn thanh mai trúc mã với ‘hắn’, lúc ‘hắn’ nghĩ rằng ‘hắn’ đã có thể nắm lấy hạnh phúc thuộc về mình thì chỉ trong chớp mắt nó lại vỡ vụn.

Cái người ôn hòa luôn cầm tay ‘hắn’ nói rằng ‘nàng’ chỉ cần một mình ‘hắn’, không rời không bỏ nhưng chỉ sau khi cưới ‘hắn’ một năm liền cưới một người khác.

Hắn kích động tuyệt vọng, ngu xuẩn, thậm chí Triệu Dương nói cái gì thì ‘hắn’ làm cái đó, đi cầu Lâm Kiếm Gia, cầu ca ca của mình, tự mình giẫm nát tôn nghiêm của bàn thân dưới chân, chỉ vì một người mà ‘hắn’ không giữ được.

Ca ca……

Trên mặt Thiển Lam hiện lên thần sắc phức tạp.

Người ca ca kia của ‘hắn’ từ nhỏ đã chất phác, nhát gan, chỉ biết yên lặng chịu đựng, cũng là người luôn bị phạt khi che chở cho ‘hắn’, luôn đem những thứ tốt nhất để lại cho ‘hắn’.

‘Hắn’ muốn cái gì, chỉ cần Thiển Thanh có, thì đều cho ‘hắn’.

Ngoại trừ Lâm Kiếm Gia –

Người kia dường như đã trở thành sinh mệnh của ca ca ‘hắn’.

Đó hình như là lần đầu tiên ‘hắn’ bị ca ca không chút do dự cự tuyệt.

‘Hắn’ còn nhớ rõ, lúc còn nhỏ ánh mắt của Trần Ngôn luôn ở trên người Thiển Thanh. Mùa xuân đó khi người nữ tử kia mỉm cười đặt bức tranh thêu vào trong tay hắn, tới bây giờ ‘hắn’ vẫn không quên.

“Thiển Thanh, vô luận ta đi bao xa, cuối cùng đều trở về bên cạnh ngươi.”

‘Hắn’ không cam lòng, nên luôn quấn lấy ca ca muốn lấy nó, cuối cùng ‘hắn’ cũng có được nhưng lúc Trần Ngôn thấy thì sắc mặt rất ảm đạm.

Sau đó ‘hắn’ trở thành tiêu điểm của Trần Ngôn, ca ca hoàn toàn bị coi thường, chỉ có thể đứng xa xa nhìn bọn họ chơi đùa, dưới tiếng la mắng của nương mà làm việc.

Trong lòng ‘hắn’ có chút mừng thầm rất vặn vẹo, lạnh lung nhìn ca ca càng ngày càng bị mẫu thân buộc làm việc nhiều hơn, cho tới khi bị bán ra ngoài. (chỗ này edit hơi bị… chút nha. Beta kĩ dùm kiqi nha. Tks nhiu)

Sau đó ‘hắn’ nghĩ, Trần Ngôn đã là của mình.

Lúc gặp lại hắn lần nữa thì hắn đã thay đổi rất nhiều, tuy vẫn nhát gan như cũ nhưng trên mặt luôn tỏa ra sự hạnh phúc, lại rất ỷ lại nữ tử bên người.

Thiển Lam không thể nói rõ cảm giác trong lòng là gì, bất kể là hâm mộ hay ghen tị thì sâu trong tâm vẫn có một chút áy náy.

Lúc thành thân nhìn ánh mắt u ám không rõ của Trần Ngôn, ‘hắn’ tự dung cảm thấy có phải ‘hắn’ đã làm sai rồi hay không?

Cưỡng cầu một hạnh phúc không thuộc về mình có thật sự là hạnh phúc không?

Lúc ‘hắn’ cầu Trần Ngôn đừng cưới người khác, lúc đó Trần ngôn không lưu tình đánh ‘hắn’ một cái tát chảy máu, lúc ‘hắn’ mất đi tất cả.

‘Hắn’ đã biết, không phải.

Sự ngu ngốc thiện lương của Thiển Thanh làm ‘hắn’ muốn cười. Ca ca ngốc này của ‘hắn’, hạnh phúc trong lòng bàn tay nhưng lại không biết cách nắm giữ chỉ vì thân nhân? A……

Trong lòng đau đớn ê ẩm.

Trong lúc nằm sấp vì đau đớn, ‘hắn’ mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện, trong lòng có chút hi vọng nhưng đồng hto7i2 lại cảm thấy tuyệt vọng.

Sau đó ‘hắn’ nghe thấy người tên Phong Hoa kia nói –

Mỹ nhân, nguyện ý đi cùng ta không?

Bị người ôm vào trong lòng, sau tai có hơi nóng thổi vào làm cho ngứa ngáy, Thiển Lam không được tự nhiên kéo tay Phong Hoa” Cục cưng còn ở bên cạnh, dừng nháo.”

“Lam nhi” trong thanh âm của Phong Hoa có chút oán hận ghen tỵ, “Cái tên Lâm Kiếm Gia kia thật là mệnh tốt ak. Có một đứa con đáng yêu như vậy bây giờ Thiển Thanh lại đang có một đứa nữa, Lam nhi……”

“Hử?”

“Chúng ta cũng phải cố lên a!”

“Nói cái gì vậy!?” Thiển Lam đỏ mặt, đẩy Phong Hoa trên người mình ra “Cái gì…… Cái gì cố lên a……”

Phong Hoa hạ giọng, chậm rãi nói “Đương nhiên là cố sinh a……”

“Uy!”

‘Hắn’ xấu hổ mặc cho nữ tử ôm vào trong lòng, trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào.

Gia đình từng là thủ phủ của ba trấn nay bị triều đình chèn ép, giống như Lâm gia, nhanh chóng bị trừ khử. ‘Hắn’ từng một lần đứng từ xa nhìn người nữ tử đã bị điên kia, không có oán giận, chỉ như một người qua đường.

Bây giờ ‘hắn’ có một thê chủ thương ‘hắn’ sủng ‘hắn, và một đứa nhỏ đáng yêu.

‘Hắn’ rất hạnh phúc.

Vào đầu mùa đông, Thiên Thanh và Thiển Lam lần lượt sinh hai nữ tử, một là Đan Lam, một là Khuynh Việt.

Chuyện xưa của bọn họ, vĩnh viễn sẽ không chấm dứt.

Trên chiếc tháp trong thư phòng có một nữ tử đang nằm nhưng vì không thoải mái mà cau mày.

Cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Thiển Lam đi vào nhẹ nhàng đắp chăn cho Phong Hoa sau đó lại nhẹ nhàng đi ra. Vừa đóng cửa lại thì nghe thấy thanh âm true tức của nữ nhi “Phụ thân, nếu đau lòng sao còn muốn mẫu thân ngủ ở thư phòng?”

Thiển Lam trách cứ nhìn Đan Lam một cái sau đó đưa tay lên miệng “Suỵt” một cái “Đừng lớn tiếng như vậy, nương ngươi mấy ngày nay bận việc công vụ, không có ngủ ngon.”

Đan Lam nở nụ cười, đi qua giúp đỡ Thiển Lam“Nương không phải đã hủy hôn sự sao? Ngài còn tức giận cái gì?”

Thiển Lam hừ một tiếng, có chút căm giận “Nếu không phải Tiêu Nhi nói cho ta biết, thì không biết nương ngươi còn tính giấu ta tới khi nào.”

Lại là Trần Tiêu chết tiệt kia!

Đan Lam ở trong lòng rủa thầm vài câu, trên mặt vẫn là một bộ dáng kinh ngạc “Di? Trần Tiêu đến đây lúc nào, sao con không biết?”

Thiển Lam liếc nữ nhi một cái “Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, Tiêu Nhi là do lỡ miệng nói ra, nếu không ngươi còn muốn giúp nương ngươi tới khi nào?”

“Con nào có” Đan Lam cười, trong lòng lại tính toán lần sau phải giáo huấn Trần Tiêu một chút “Nương không phải là sợ ngươi lo lắng sao?”

“Hừ, ta lại thấy là ‘nàng’ ước gì nạp được một phu thị nữa thì có.”

“Ngươi oan uổng ta” Phong Hoa không biết dậy từ khi nào đi đến phía sau Thiển Lam, kéo phu thị còn đang tức giận vào lòng lại cho nữ nhi một ánh mắt “Cả đời này ta chỉ muốn một mình ngươi, nếu không đúng thì trời phạt.”

Đan Lam nhìn phụ thân không được tự nhiên tiến sát vào trong lòng mẫu thân, biết hai người lại muốn “trao đổi” một chút, liền cười cười lui ra, đi xa vẫn còn nghe thấy tiếng chất vấn của phụ thân cùng thanh âm biện giải xin khoan dung của mẫu thân.

Lúc điqua chỗ rẽ ở hoa viên thì ánh mắt Đan Lam sáng ngời “a” một tiếng “Trần tiêu, ta đang muốn đi tìm ngươi, hì ngươi lại tự mình tới đây.”

Trần Tiêu tuy nói là nữ nhi của Trần Ảnh, nhưng lại là người cực kì ít lời, trầm mặc, làm cho vị sư phụ nào đó tức đến giơ chân.

“Văn muốn ta tới tìm ngươi.”

Vừa nghe tấy tên của Văn, Đan Lam đã biết vị bạn tốt kia lại muốn tìm người hỗ trợ, bất đắc dĩ nói “’Nàng’ lại chọc chuyện gì?”

“Cục cưng phát bệnh.”

“…… Văn nhào?”

Trần Tiêu trầm mặc gật gật đầu.

Đan Lam lúc nãy còn mang ý cười bây giờ lại lập tức thay đổi sắc mặt, thanh âm cũng trở nên âm trầm “’Nàng’ lại khi dễ cục cưng còn làm cho mọi chuyện lớn thành như vậy Dữ Kha sẽ không bỏ qua cho ‘nàng’?!”

“’Nàng’ nói không phải cố ý.”

Nhiễm Sanh là nam nhi duy nất của mấy nhà nên được mọi người nâng trong bàn tay nên một câu ‘không cố ý’ không thể giải quyết vần đề được.

“Chuyện này ta không giúp được ‘nàng’” Đan Lam lại nói với Trần Tiêu “Ngươi cũng không được phép giúp ‘nàng’, không để người giáo huấn ‘nàng’ một chút thì ‘nàng’ còn nháo tới ngất trời!”

“Ta không giúp ‘nàng’.”

Còn tấu nàng một chút.

Trần Tiêu ngẫm lại sắc mặt Văn lúc xanh lúc tím vẫn chưa nói những lời này.

“Đúng rồi, sao ngươi lại đem chuyện kia nói cho cha ta?”

Trong triều có một đại thần muốn đem con mình gả cho Phong Hoa làm sườn, nhưng Phong Hoa lại trả trở về. nhưng vì không muốn đắc tội với người ta nên sự việc giải quyết có chút chậm, nên ‘nàng’ vẫn giúp mẫu thân gạt phụ thân, sao người này có thể nói ra?

“…… Thật xin lỗi.”

Nhìn bộ dáng như hũ nút của Trần Tiêu, Đan Lam cho dù đang đầy một bụng hỏa cũng không phát tiết được đành phải nghẹn một hơi.

“Quên đi, để nương ta tự mình dỗ người đi. ”

“Ngươi sao lại không nói lời nào?”

Thiển Lam keo kéo mái tóc đang rủ xuống của Phong Hoa nhưng cũng không dùng nhiều sức vừa không yên lòng mà hỏi.

Nói gì chứ, nói cái gì cũng đều là sai.

Phong Hoa ở trong lòng vụng trộm oán giận, nhưng vẫn mở miệng “Chính là như vậy, ta đã giải quyết xong, không có chuyện……”

Thiển Lam trừng mắt “Ai hỏi ngươi chuyện này?”

“Di?”

Thấy Phong Hoa vẫn không rõ ràng, Thiển Lam bất đắc dĩ tựa vào trong lòng đối phương, rầu rĩ nói “Ngươi không nói cho ta biết là sợ ta tức giận sao?”

“Hử?…… umh.”

“…… Ta tin tưởng ngươi” thanh âm Thiển Lam rất nhỏ, Phong Hoa lại nghe rõ ràng “Nhiều như vậy năm, ta làm sao còn có thể hoài nghi ngươi?”

Trong mắt Phong Hoa xuất hiện một chút ý cười, ôm lấy Thiển Lam.

“Cám ơn.”

Thiển Lam liếc nhìn Phong Hoa một cái, lầu bầu “Có cái gì mà cảm ơn ta a……”

Muốn cảm ơn cũng là ta nói với ngươi.

Đã cho ta một gia đình ấm áp cùng với một ứa hẹn không bao giờ thay đổi và sự ôn nhu không bao giờ phai nhạt.

Đan Lam, Đan, Lam –

Duy lam mà thôi.

61 Tiểu Kha phiên ngoại…

“Ca, ngươi suy nghĩ cái gì?”

Tiểu Kha phục hồi tinh thần lại, nhìn đệ đệ vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm mình, che dấu biểu tình mình, “Tiếu Tiếu đói bụng sao? Ta đi làm cơm.”

“Không đói bụng,” Nam hài đang dần lớn lên lắc đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp giống như ca ca hiện lên thần sắc do dự, sau một lúc lâu mới mở miệng nói “Ca, hôm nay…… Ta gặp Lâm đại phu.”

Tay của Tiểu Kha dừng lại, miễn cưỡng cong môi “Phải không, bọn họ có khỏe không?”

“umh, hẳn là khỏe, ta đứng ở rất xa, nghe nói phu thị của Lâm đại phu sinh một nữ nhi.”

“…… Thật không.”

Tiểu Kha đứng lên, thần sắc có chút hoảng hốt, mờ mịt nói với Tiếu Tiếu “Ta…… Đi rửa rau, một lát nữa còn phải nấu cơm……”

Tiếu Tiếu nhìn hai tay trống trơn của ca mình đng lững thững bước ra ngoài. Tuy còn nhỏ nhưng ‘hắn’ hiểu được ca mình vì sao lại lộ ra biểu tình bi thương như vậy.

Tiểu Kha ngồi trên một gốc cây trong sân, ngơ ngác.

Kỳ thật, ‘hắn’ cũng đã từng thấy.

Một nam tử ôm một cục cưng đang yêu, làm cho mình đố kỵ, đi dao trong chợ. Lúc đó ‘hắn’ chỉ liếc mắt một cái liền chạy trốn.

‘Hắn’ không dám gặp bất kì người nào.

Lâm Kiếm Gia chình là một viễn cảnh trong mơ của thời niên thiếu, chỉ cần nghĩ tới chỉ cần hoài niệm thì sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng nếu chạm đến trong hiện thực thì đó chính là đau đớn sâu sắc.

‘Hắn’ ghen tị với Thiển Thanh, thậm chí là hận hắn.

Vì cái gì một nam nhận bình thường như vậy lại có thể có được tất cả những thứ mà với ‘hắn’ chỉ là giấc mộng xa vời? Vì sao ‘hắn’ lại luôn dơ bẩn không thể tồn tại dưới ánh mặt trời? Vì sao ‘hắn’ không thể có được hạnh phúc?

‘Hắn’ vừa nghĩ tới đoạn ngày đen tối kia thì lại muốn nôn ra.

Vì có thể cho phụ thân một cuộc sống an ổn, ‘hắn’ đồng ý gả cho Lâm Tuyên bệnh nặng sắp chết, nhưng phụ thân vẫn bệnh nặng rồi mất.

Vì tự do của Tiếu Tiếu và mình, ‘hắn’ nghe lệnh Triệu Dương, nhưng không thể tưởng được còn có một Trần Ngôn ra vẻ vô hại.

Vì an toàn của đệ đệ, hắn đón ý nói hùa theo Trần Ngôn, nhưng nữ nhân kia lại muốn giết ‘hắn’ diệt khẩu.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Tiểu Kha không tự chủ được cười lạnh.

Cuối cùng, là một kết cục tàn nhẫn.

‘Hắn’ cũng đã từng hận Lâm Kiếm Gia, nếu khi đó Lâm Kiếm Gia nguyện ý cưới ‘hắn’, có phải sẽ không có kết cục như vậy hay không?

Nhưng thật ra ‘hắn’ hiểu.

Nếu Lâm Kiếm Gia thật sự cưới ‘hắn’, như vậy, nữ tử kia sẽ không còn là điều tốt đẹp thuần khiết nhất như trong trí nhớ của ‘hắn’ nữa.

Cuối cùng, khi đó, ‘hắn’ suy nghĩ cái gì?

Bị Trần Ngôn không lưu tình quăng vào bóng đêm, nhìn Triệu Dương cười lạnh, ‘hắn’ suy nghĩ cái gì?

Hắn còn nhớ rõ hận ý trong mắt Triệu Dương, cảm giác đau đớn khi ngón tay hung hăng nắm lấy cằm mình, đó cũng là một nam tử thân bất do kỷ nhưng lại đem tất cả oán hận đổ lên đầu mình.

“Tiểu Kha, ta thật sự là xem thường ngươi, câu dẫn Lâm Tuyên, câu dẫn Trần Ngôn, khuôn mặt này của ngươi đúng là dùng rất tốt.”

“Ngươi không phải xinh đẹp sao, ngươi không phải luôn câu dẫn người sao. Được, ta cho ngươi câu dẫn đủ!”

Tiểu Kha nghĩ đến thanh âm lãnh liệt đó, không tự chủ được mà phát run.

Thật không biết Triệu Dương tìm được nhiều nữ nhân hèn hạ như vậy từ nơi nào. Cảm giác làm người ta buồn nôn đó, cả đời, ‘hắn’ cũng không quên.

Có người ngăn cản sự giãy dụa của ‘hắn’, sau đó ‘hắn’ tuyệt vọng, thỏa hiệp rồi cuối cùng buông tay.

Nước mắt đãchảy khô, còn có ai sẽ tới cứu ‘hắn’?

Không có.

Nhưng cho dù nghĩ như vậy, vào lúc cửa bị đẩy ra ‘hắn’ vẫn hy vọng.

Sau khi những người nằm trên người ‘hắn’ bị kéo ra thì ‘hắn’ bắt đầu nôn khan nhưng vì đã mấy ngày không có ăn cơm nên ‘hắn’ không nôn ra được cái gì.

“Ngươi không sao chứ?”

Có thanh âm nữ tử hỏi ‘hắn’, hắn trả lời không được, nhưng vào lúc người kia muốn dìu ‘hắn’ thì ‘hắn’ ra sức giãy dụa.

“Đừng nhúc nhích, ta mang ngươi đi ra ngoài.”

Sau đó ‘hắn’ thật sự đã đi khỏi nơi ác mộng như địa ngục kia.

‘Hắn’ biết Phong Hoa, Vương gia nổi danh nhàn tản, người cứu hắn, là hộ vệ của Phong Hoa.

Một nữ tử rất chấp nhất.

Mỗi lần ‘hắn’ cự tuyệt những thứ mà đối phương đưa tới, ‘nàng’ sẽ mặt không chút thay đổi mà nói.

Vương gia muốn ta chiếu cố ngươi.

Vương gia muốn ta đến xem các ngươi.

Vương gia muốn ta……

Kỳ thật ‘hắn’ cũng biết, Phong Hoa chưa từng phân phó bất kì điều gì.

Chẳng qua, ‘hắn’ còn có tư cách hạnh phúc sao?

“Ca!”

Tiếu Tiếu ở cửa kêu hắn, Tiểu Kha vội vàng quay lại, hỏi “Làm sao vậy?”

“Mộc tỷ tỷ lại tới nữa, còn mang đến một con chim trĩ thật lớn!”

Tiểu Kha đứng lên, liền thấy Mộc Phong không có biểu tình đi vào.

“Mộc tiểu thư, nơi này vẫn còn rất nhiều thứ, ngươi đưa tới nhiều như vậy, chúng ta ăn không hết……”

“…… Ta muốn đưa tới cho các ngươi.”

Tiểu Kha sửng sốt một chút, liền thốt ra “Sao lần này không phải là Vương gia phân phó?”

Nói xong thì tự cảm thấy xấu hổ muốn chết.

Trên mặt Mộc Phong hiện lên một rặng mây đỏ khả nghi –

“Vương gia nói, phải nắm bắt cơ hội.”

Tiểu Kha bật cười, tùy ý ‘nàng’ nắm lấy ống tay áo của mình.

Nha, hạnh phúc kỳ thật không xa, đúng không?

62 Thanh Phong phiên ngoại…

Thanh Phong đã không còn nhớ rõ khi nào thì ‘hắn’ bị bán vào lầu xanh bởi vì khi ấy ‘hắn’ còn rất nhỏ, chỉ nhớ mơ hồ rằng có người nắm lấy tay ‘hắn’ ôn nhu nói “nơi này rất tốt, sẽ có rất nhi6u2 người thích ngươi, cũng có rất nhiều đồ ăn ngon, cho nên ngươi phải ngoan ngoãn.”

‘Hắn’ quả thật rất ngoan, nhưng ở nơi này, lòng người là thứ dễ thay đổi nhất.

Những đứa nhỏ cùng nhập lâu với ‘hắn’ chỉ có mình ‘hắn’ sống được tới ngày chuộc thân.

Thi từ ca phú, ‘hắn’ học tất cả cũng chỉ vì muốn lấy lòng hững nữ nhân tới nơi này. Bởi vì có khuôn mặt xinh đẹp, ‘hắn’ không cần lộ vẻ nịnh nọt tươi cười đi đại sảnh đón khách, mà có thể có một chút tôn nghiêm, ai ra giá cao, thì cùng với người đó.

Tôn nghiêm, với ‘hắn’ chính là thứ rẻ mạt như vậy.

Khuôn mặt cùng thân thể là tài sản duy nhất của ‘hắn’ để có thể giúp ‘hắn’ sống sót tới ngày rời khỏi nơi đó.

Cho tới một ngày ‘hắn’ bị bệnh.

Lúc đầu chỉ là một điển đỏ nho nhỏ nhưng sau đó bắt đầu chậm rãi lan tràn ngày càng nghiêm trọng, ‘hắn’ thấp thỏm lo âu gạt mọi người, nhưng vẫn bị phụ thân phát hiện.

Không có nhiều lời vô nghĩa, nếu trong một tháng không có khởi sắc, ‘hắn’ nhất định phải trở thành kĩ tử thấp nhất.

Nhưng những kẻ giống như bọn họ, không có đại phu nào nguyện ý chuẩn trị, sau khi đại phu ở lầu xanh thúc thủ vô sách, ‘hắn’ ôm hi vọng cuối cùng đi Hồi Xuân Đường.

Sau đó, gặp được Lâm Kiếm Gia.

Nữ tử kia quả thật xuất sắc, nhưng ở thanh lâu nhiều năm như vậy, Thanh Phong cũng đã gặp rất nhiều loại người, lúc đầu ‘hắn’ tìm nàng cũng chỉ vỉ y thuật của nàng, nhưng sau đó điều khiến ‘hắn’ kinh ngạc là nàng không chút do dự cự tuyệt ‘hắn’.

Lâm đại phu Hồi Xuân Đường, là một người yêu phu như mạng.

Lúc nghe thấy lời đồn này ‘hắn’ nhịn không được bật cười, nữ tử đều háo sắc. ‘Hắn’ đã từng thấy một thương nhân yêu phu thị hung bị một ca ca trong lâu mê hoặc đến đầu óc choáng váng còn mốn chuộc thân cho vị ca ca kia. Cuối cùng phu thị của vị thương nhân kia tự sát, còn thương nhân đã có mới quên cũ.

Yêu hay không yêu, chê cười thôi.

Cho tới khi ‘hắn’ nhìn thấy nữ tử luôn lạnh lung kia lo65ra vẻ mặt ôn nhu cõng một nam tữ rất bình thường trên lung, cẫn thận như vậy.

Cái loại ôn nhu này, thật sự tồn tại sao?

Thanh Phong có một hy vọng, có lẽ một ngày nào đó sẽ có một người đến chuộc ‘hắn’ đi, không cần tiền tài quyền thế, cũng không cần có dung mạo đẹp, chỉ cần có một chút ôn nhu thật tình, như vậy là đủ rồi.

Sau đó thật sự có một nữ tủ thành thật trung hậu, mang theo khuôn mặt tươi cười lấy lòng, nói với ‘hắn’, muốn chuộc thân cho ‘hắn’.

‘Hắn’ động tâm, cô tịch lâu như vậy, thật sự cần phải có một người bên cạnh.

Đối phương là người thuộc chi thứ của Triệu gia, địa vị trong gia tộc không cao, trong nhà cũng có chính phu cùng hai nữ nhi, điều kiện như vậy làm cho rất nhiều người trong lâu đều khuyên bảo, ngươi muốn cái dạng gì mà không có sao lại cố tình coi trọng ‘nàng’?

Thanh Phong muốn gả, bởi vì ánh mắt đối phương khi nhìn ‘hắn’ rất trong sạch.

Những tháng ngày kia, bình thản mức khiến cho ‘hắn’ nghĩ cả đời đều có thể như vậy mà trôi qua.

Nhưng cuối cùng, những ôn nhu này trước sự lợi dụ hiếp bức của Triệu Dương cũng biến mất. lúc đối mặt với khi1the61 bức người của nữ nhân kia, ‘hắn’ cũng từ bỏ.

‘Hắn’ không hối hận khi lộ tin tức cho Lâm Kiếm Gia, cho dù bị đuổi ‘hắn’ cũng không hối hận.

Bởi vì đoạn tình cảm trong sạch của hai người, đáng giá.

Nhưng cuối củng ‘hắn’ lại bị một tội danh hoang đường buồn cười, ai cũng không nghĩ tới, Triệu Dương thong minh như vậy mà cũng bị xoay vòng vòng, người được lợi nhất chính là Trần Ngôn.

Đều là người đáng thương, bất kể là hắn, hay là Thiển Lam hoặc Triệu Dương.

Cho nên, lúc bị đánh ‘hắn’ không có oán, cho dù bị đánh chết, cũng không có oán.

Thiển Lam nói, không cần gấp, ta cũng sẽ có báo ứng.

‘Hắn’ mơ mơ hồ hồ nghĩ, trên đời đâu có cái gọi là báo ứng, đều là mệnh cả thôi.

Không thể không nhận mệnh.

‘Hắn’ nhịn, nhưng lại không lường được có một đôi tay vươn ra kéo ‘hắn’.

Nữ tử không có biểu tình kia lúc cho ‘hắn’ uống thuốc đã nói, ta gọi là Văn Hi.

Quân sư bên người Phong Hoa…….

Lúc ‘nàng’ nói tới hai chữ ‘quân sư’ thì biểu tình có chút vặn vẹo sau đó lại làm hư không có việ gì mà nói tiếp.

Bây giờ không có phu thị, sự nghiệp coi như thành công.

Không có ham mê không tốt, thân thể khoẻ mạnh, cô độc, tri kỷ hai ba chỉ, quen biết lần thiên hạ. (ta ko hỉu chỗ này hình như là tri kỹ cũng có hai ba người, câu sau ta thua.)

Cho nên, ngươi nguyện ý cùng ta cả đời cả kiếp một đôi người không? (Văn Hi đúng là đánh nhanh rút gọn mà, cái này có tính là vừa gặp đã yêu rồi bay dzô lễ đường trong truyền thuyết không nhỉ???)

Đó hình như là chuyện rất lâu về trước –

“Xú nha đầu kia đâu?! Đi đâu vậy?!”

Thanh Phong nhìn thê chủ luôn luôn ôn hòa nội liễm lúc này nổi trận lôi đình, cũng trở nên lo lắng, đi về phía trước từng bước hỏi “Làm sao vậy? Thực nghiêm trọng sao?”

Văn Hi hừ một tiếng, khuôn mặt nhã nhặn xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói “Chờ xú nha đầu kia trở về, cho dù ta tha cho ‘nàng’, Lâm Kiếm Gia cũng sẽ không buông tha ‘nàng’, dám làm cho cục cưng như vậy rồi đi ra ngoài? ‘Nàng’ chán sống sao?!“

Nhiễm Sanh từ nhỏ đã được gọi là cục cưng, cho dù bây giờ đã trưởng thành, mọi người cũng đã quen gọi nhủ danh, huống chi trong mấy nhà này trừ Nhiễm Sanh, đều là nữ nhi, chỉ có mình Nhiễm Sanh là nam nhi, nên mọi người lại càng bao bọc đứa nhỏ nhu thuận yếu ớt này.

“Hòa nhi lần này thật sự là quá lớn mật, lại có thể mang cục cưng tới nơi đó……”

Văn Hi cười lạnh “’Nàng’ thật là lớn gan, chọc họa rồi bỏ chạy, chờ tới lúc bị bắt về xem Dữ Kha làm sao thu thập nàng!”

Thanh Phong cho dù đau lòng cho nữ nhi của mình, nhưng lần này cũng có chút tức giận, vụng trộm mang Nhiễm Sanh đi ra ngoài thì không nói, thế nhưng lúc đem người về lại khiến cho nó phát bệnh, nên ngay tại chỗ đã bị Dữ Kha đánh tới khóe miệng xanh tím.

“Ngươi cũng đừng lo lắng,” Nhìn Thanh Phong nhíu mi, Văn Hi đem nam tử ở vị trí thứ nhất trong tim kéo vào trong lòng “Nha đầu kia rất giỏi, y thuật của Dữ Kha cũng rất tốt, không có việc gì.”

“Hòa nhi đứa nhỏ này, cũng không biết là giống ai……” Thanh Phong tựa vào trong lòng Văn Hi, thở dài “May mắn là Thiển Thanh cùng Lâm Kiếm Gia phải đi ra ngoài, Khuynh Việt cũng không ở nhà, bằng không không biết đã ồn ào thành bộ dáng gì nữa.”

Nghe được tên Khuynh Việt, Văn Hi cũng đau đầu nhăn mi, đứa nhỏ kia, quả thật rất bảo hộ Nhiễm Sanh, tính tình còn lạnh như băng giống hệt nương ‘nàng’, nổi giận lên lại rất dọa người……

“Hòa nhi cũng nên chịu chút giáo huấn, trước đây mỗi lần khi dễ cục cưng rồi bị Khuynh Việt đánh một trện mới tỉnh, tính tình còn rất cố chấp, không giống ai trong hai chúng ta cả, cũng nên có người thu thập ‘nàng’.“

Nữ nhi này không ít lần làm chi Văn Hi tức giận, lúc trước thì đánh nhau với Khuynh Việt, sau đó là đánh nhau với Dữ Kha, ở trong nhà quậy phá một chút thì cũng thôi đi. Bây giờ ỷ vào một chút côn phu học với Trần Ảnh thì chạy ra bên ngoài gây chuyện làm cho đông một chút là có người giang hồ tới vương phủ gây phiền toái làm cho Đan Lam, nữ nhi của Phong Hoa, cũng nghiến răng nghiến lợi.

…… Người này người gặp người hận, giống ai a?

Thanh Phong cười khẽ một tiếng, cầm tay Văn Hi, có chút trêu tức “Trước đây, không phải ngươi cũng giống Hòa nhi sao?“

Văn Hi cứng người, sắc mặt đổi tới đổi lui, nói “Làm sao có thể?!”

“Phong Hoa nói, ngươi trước kia so với Hòa nhi còn cố chấp hơn, theo như lời của Phong Hoa thì chính là ‘hư hỏng’.”

Phong Hoa!

Văn Hi sắc mặt càng khó nhìn, oán hận nói “’Nàng’ còn nói cái gì?”

Thanh Phong chỉ mím môi cười, không nói lời nào, kỳ thật Phong Hoa cũng chưa nói cái gì, chỉ có một lần trước mặt mọi người kêu Văn Hi là “Dã nhân”, sau đó liền bị Văn Hi trả thù, kết quả còn rất thê thảm.

Có một lần Phong Hoa uống hơi nhiều, không biết là cố ý hay vô tình mà nhìn lướt qua nơi ‘hắn’ đang trốn rồi nói “Tiểu Hi tuy là có lòng tốt nhưng không phải với ai cũng kiên nhẫn như vậy.”

Khi đó ‘hắn’ và Văn Hi còn đang cãi nhau, đã có hơn một tháng không nói chuyện với ‘nàng’. Mỗi ngày Văn Hi đều đem cơm tới phòng cho ‘hắn’ nhưng nếu ‘nàng’ ở trong phòng thì ‘hắn’ nhất định không ăn cơm, ‘nàng’ lại nhẫn nại mười phần mà ui ra ngoài sau đó khoảng một canh giờ sẽ tới thu dọn bát đũa.

Thân thế ‘hắn’ không tốt nên mỗi ngày ‘nàng’ đều nấu thuốc cho ‘hắn’, rồi đi tìm Lâm Kiếm Gia bắt mạch. Văn Hi đó, ngay cả bản thân bị cảm viêm phổi mà ho khan cũng không them để ý nhưng chỉ cần ‘hắn’ vừa ho khan một tiếng thì ‘nàng’ liền khẩn trương.

Nhưng lúc tức giận cũng rất dọa người.

Lúc mới ở bên Văn Hi, người trong vương phủ bởi vì thân phận của ‘hắn’ nên có không ít người xem thường. Lúc đầu Văn Hi không biết nhưng có một tiểu thị lớn gan vì vậy bèn chạy tới kiêu khích châm chọc trước mặt ‘hắn’. Sau đó người mà chua bao giờ nhíu mi kia giống như phát điên luôn rồi. (mọi người đừng thắc mắc vì sao ở đây có tiểu thị trong khi Văn Hi phía trên vừa thề thốt bản thân cô độc một mình chưa lập gia đình rồi blabla gì đó nha. Ta ko bít đâu.)

Người nào ngăn cản cũng không được, tiểu thị kia vẫn bị đánh tới chết khiếp rồi đuổi ra khỏi vương phủ.

Thanh Phong cánh tay nắm thật chặt, nhẹ nhàng hô hấp, lại cảm thấy Văn Hi nhẹ nhàng cử động, chỉnh cho ‘hắn’ dựa vào lòng ‘nàng’, giống như là nghĩ rằng ‘hắn’ đã ngủ rồi, sau đó ôm lấy ‘hắn’ đăt vào trên giường.

Thanh Phong nhớ tới lúc Văn Hi cầu thân, ánh mắt ấy rất trong sáng thật tình.

Ta biết ngươi không tin, không sao, ta sẽ chờ đến khi ngươi tin.

Ta sẽ không thay đổi. (sao giống như Văn Hi đạo lời thoại của Già tỷ thế này??)

Nhiều năm như vậy, ‘nàng’ thật sự không có thay đổi.

Mà ‘hắn’, cũng thật sự tin tưởng.

63 Triệu Dương phiên ngoại…

Làm Triệu gia đại công tử, Triệu Dương từ nhỏ liền hiểu được, muốn gì đó phải chộp vào chính mình trong tay, nếu không cho dù là lại hối hận, cũng không có biện pháp vãn hồi.

Đây là phụ thân nói cho hắn, cũng là hắn tự mình hiểu được.

Bởi vì dễ tin, phụ thân còn tại hoài hắn thời điểm, thê chủ đã bị phụ thân thân đệ đệ mê hoặc trụ, mất đi sủng ái cùng địa vị.

Đồng dạng, năm tuổi hắn đem thích nhất miêu mễ mượn cấp muội muội ngoạn, lại ở ngày hôm sau thấy bị điếu ở phòng lương thượng miêu mễ thi thể.

Sau lại hắn đi học hội tâm ngoan thủ lạt, muốn, phải đi được đến.

Trần Ngôn bất quá là cái quản gia đứa nhỏ, có tài vô thế, hắn nhìn ra được nữ tử này mặt ngoài ôn hòa hạ rục rịch, lại đối mẫu thân đáp ứng cầu thân chuyện tình mắt lạnh tướng đãi.

Một cái người què, lại như thế nào tâm cơ thâm trầm, cũng xứng đôi hắn?!

Hắn kiềm chế hạ sở hữu bất mãn, nói cho chính mình — còn không phải thời điểm, hắn còn không có cũng đủ lực lượng đối kháng, chỉ có thể chờ đợi.

Triệu Dương có thể rõ ràng nhìn đến Trần Ngôn cái kia phu thị trong mắt không cam lòng phẫn hận, sau đó chậm rãi biến thành một loại giống như đã từng quen biết tuyệt vọng, trong lòng âm thầm khoái ý.

Thật sự rất giống.

Cùng phụ thân khi đó thống khổ ánh mắt…… Giống nhau.

Hắn biết này tên là Thiển Lam hết thảy sự tình, bao gồm hắn ma bài bạc mẫu thân nhát gan phụ thân, bao gồm hắn bị bán đi ca ca, bao gồm, Lâm kiêm gia.

Lúc này tên này vẫn là thực xa lạ cùng không quan trọng gì, hắn nhàn nhàn phái người đi cầu thân, ý đồ đảo loạn nhất trì xuân thủy.

Chỉ cần hắn tưởng, không ai có thể quá.

Nhưng là chân ý ngoại, Lâm kiêm gia cự tuyệt.

Từ Công nói lời này là trên mặt biểu tình hiện tại nhớ tới đến đều làm cho hắn buồn cười, cái loại này kinh ngạc tới cực điểm bộ dáng, thật tốt cười.

Hắn đây là mới bắt đầu chú ý nữ tử này, không chỉ là vì chán ghét cùng Trần Ngôn có liên quan hết thảy nhân quan hệ, mà là thật thật nhất thiết chú ý đứng lên.

Đã biết nàng yêu phu như mạng.

Đã biết nàng lạnh lùng hạ hiếm thấy ôn nhu.

Đã biết……

Hắn dự đoán được này nhân.

Nếu như vậy ánh mắt có thể vẫn nhìn chăm chú vào chính mình, sẽ là như thế nào hạnh phúc?

Hắn nóng lòng muốn thử hưng phấn, lại quên, ở tại giải sở hữu tốt đẹp sau –

Không chiếm được, nên như thế nào bất hạnh?

Hắn sai đánh giá Trần Ngôn nguy hiểm, đối phương thậm cho chính mình tàn nhẫn cổ tay làm cho hắn trở tay không kịp, bị áp đảo xâm phạm thời điểm hắn còn đang suy nghĩ, quả nhiên vẫn là chính mình rất ngốc.

Nghĩ đến một cái Thiển Lam có thể khiên chế trụ đối phương, nghĩ đến một cái Tiểu Kha không dám phản bội.

Cuối cùng, thua thất bại thảm hại.

Hắn nhìn Trần Ngôn một ngày ngày chí đắc ý mãn, nhìn cái kia nữ tử ở chính mình trước mặt không chút nào che dấu sắc bén, trong lúc nhất thời mê hoặc đứng lên.

Đây là Trần Ngôn sao?

Này…… Là chính mình sao?

Đã không có kiêu ngạo tự phụ không ai bì nổi đàng hoàng chính mình, vẫn là chính mình sao?

Hắn từ nhỏ trong phòng đi ra, ấn bụng miệt cười, cục cưng, cho dù là vì ngươi, ta cũng không có thể như vậy cả đời.

Hắn làm tầm trọng thêm kiêu ngạo làm càn, nhìn Thiển Lam thống khổ, nhìn Tiểu Kha khổ sở, trong lòng chỉ không được khoái ý.

Bởi vì hắn là Triệu Dương.

Cho nên, tuyệt đối không thể lấy bị đồng tình.

Trần Ngôn cơ hồ một bước lên trời trở thành tam tỉnh thủ phủ, đối với chính mình đem Thiển Lam quan tiến sài phòng chuyện bất trí nhất từ, nữ tử này sẽ không ăn chơi đàng điếm phong lưu, nhưng cũng sẽ không ôn hòa như nước nhu tình.

Lòng của nàng lý, chỉ có quyền thế.

Triệu Dương nghĩ tới cái kia đồng dạng cũng là lạnh như băng đã có thứ nhất vô nhị ôn nhu Lâm kiêm gia, bởi vì đã biết không chiếm được, cho nên càng phát ra khát vọng.

Sau lại hắn mới biết được, nguyên lai cái kia bị chính mình ghen tị đến bất trị nam tử, chính là bị Trần Ngôn đặt ở đáy lòng người kia.

Dựa vào cái gì?

Rõ ràng chính là một cái không tài vô mạo bình thường chi cực nhân, dựa vào cái gì được đến loại này ưu ái?

“Dựa vào cái gì…… Có lẽ, chính là bởi vì hắn đơn giản còn thật sự, bởi vì…… Có thể không rời không khí……”

Ta cũng có thể.

“Ngươi?” Uống rượu nữ tử cười ha ha đem hắn lâu nhập hoài, khơi mào hắn cằm, một bên châm chọc cười một bên hôn lên đến “Nếu ngươi thật sự có thể…… Ta đây là có thể quên hắn……”

Bị bác quang quần áo thời điểm hắn không có phản kháng, trước mặt nữ tử có lẽ gian xảo có lẽ tiểu nhân, nhưng là, cũng là chính mình thê chủ.

Hắn cũng không hiểu được, rõ ràng nên chán ghét, vì sao đã có dây dưa càng sâu cảm giác.

Đồng bệnh tương liên sao?

Có lẽ đi.

Hắn thủy chung nhớ rõ nữ tử rượu sau lời nói đùa, cũng thật sự thực hiện chính mình cũng không tin tưởng hội thực hiện hứa hẹn.

Chẳng sợ hai bàn tay trắng, nàng cũng thủy chung có hắn.

Cho nên, ngươi cũng đáp ứng rồi, đã quên một cái nhân.

Chỉ có ta……

Chỉ có ta.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiêm Gia Khúc

Avatar
Tu Anh07:11 09/11/2014
đọc mà cứ tự thuyết phục bản thân : coi Giản Già là Nam, Thiển Thanh là nữ đi =)

BÌNH LUẬN FACEBOOK