Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Sở Mộ, lăn ra đây nhận lấy cái chết!

Đột nhiên một âm thanh tràn ngập sát khí vang vọng khắp nhà ăn giống như tiếng sấm rền rĩ liên miên.

Sở Mộ ngẩng đầu nhìn thoáng một chút rồi cũng không thèm để ý thêm từ từ đút miếng chân gấu bỏ vào mồm nhấm nháp.

- Không biết kẻ nào dám hô Sở Mộ ra nhận lấy cái chết, chẳng lẽ hắn không biết hiện tại Sở Mộ được xưng là kiếm thuật đệ nhất đệ tử ngoại môn hay sao?

Một gã đệ tử ngoại môn thấp giọng nghị luận.

- Ai biết được.

Lúc này một đạo nhân ảnh vội vàng chạy vào nhà ăn lao về phía Sở Mộ mang theo vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Hắn chính là Triệu Thiết Mộc.

- Sở Mộ, nhanh chóng rời đi theo cửa sau, Vương Phong đã trở lại đang đi tìm ngươi.

Triệu Thiết Mộc lao về phía Sở Mộ rồi vội vàng hô.

- Vương Phong trở lại.

Sở Mộ cảm giác như gánh nặng được giải khai, sự việc nên đến cuối cùng cũng phải đến, hắn đặt đũa xuống tay nắm kiếm đi về phía cửa chính nhà ăn.

- Sở Mộ, cửa sau ở phía kia, nhanh rời khỏi đây đi.

Triệu Thiết Mộc nhìn hướng Sở Mộ đi liền vội vàng nhắc nhở rồi đứng chắn trước mặt.

- Triệu huynh, một gã kiếm giả phải có phong mang.

Sở Mộ bước một bước thế nhưng đã xuyên qua Triệu Thiết Mộc đang chặn đường, đồng thời hắn nói:

- Dù gãy vẫn bất khuất, dù đoạn cũng không khom mình, bất khuất không gục ngã, không sợ hãi, không do dự, không lo ngại dù gặp bất kỳ trở ngại nào đi nữa. Tin tưởng kiếm trong tay, chỉ dựa vào kiếm trong tay liền có thể vượt qua mọi chông gai, dùng kiếm đạo đạp vào thần đàn.

Lời nói đó truyền vào trong tai Triệu Thiết Mộc khiến hắn đột nhiên giật mình, hồi lâu sau thân thể vẫn như pho tượng không nhúc nhích.

Những lời này đều là những suy nghĩ trong lòng Sở Mộ, là khắc họa của một Sở Mộ trên Địa Cầu một vị đại sư kiếm thuật trẻ tuổi nhất, và đó cũng là chấp niệm không cam lòng sâu trong linh hồn của Sở Mộ đại lục Cổ Kiếm, từ đó liên tục chuyển hóa trở thành lý giải về kiếm của Sở Mộ, là lĩnh ngộ kiếm thuật của hắn.

Nếu như không phải mấy lần Triệu Thiết Mộc có ý ngăn cản khiến hắn chùn bước Sở Mộ cũng không nói ra lời này và khi nói ra nội tâm Sở Mộ càng trở nên kiên định, bộ pháp càng trở nên vững vàng, thân hình càng thẳng tắp, tựa như lúc này Sở Mộ đã có kiếm khí thế thuộc về bản thân.

- Lần náy Sở Mộ chết chắc.

- Đúng vậy a, sư huynh Vương Phong có tu vi kiếm khí cảnh bát đoạn, một môn Tấn Lôi Kiếm Thuật nổi tiếng tông môn.

- Không biết tại sao ta nhìn thấy Sở Mộ không có chút nào sợ hãi ngược lại ta cảm giác hắn phi thường kiên định, thậm chí lại còn chờ mong được chiến cùng Vương Phong.- Bất kể thế nào lần này hắn chết chắc rồi, đi, chúng ta đi xem náo nhiệt.

Sở Mộ từ từ bước về phá cửa nhà ăn không chút do dự cất bước đi ra ngoài, phảng phất như hắn đang đi về phía ánh sáng đại đạo đi đến thông đạo bỉ ngạn kiếm đạo.

Mỗi một bước tiến về phía trước nội tâm Sở Mộ càng trở nên kiên định một phần, chỉ mấy bước chân nhưng tựa như hắn lại có lĩnh ngộ, thế nhưng lại không có cách nào nắm bắt, chỉ là loại cảm giác đó khiến cảm thấy dường như hắn có sự cộng minh từ tinh cương kiếm trong tay, từ đó tạo ra một loại khí thế đặc biệt.

Vừa bước ra cửa Sở Mộ đã chú ý đến một người bởi vì khí tức trên thân người này đậm đặc phi thường hơn nữa 10m xung quanh người này không có bất kỳ một ai khác, tất cả đều tránh xa.

Người này chính là Vương Phong, thân hình cũng ở mức bình thường không cao không thấp, mặc thanh sắc trường sam, đôi mắt ẩn chứa lửa giận như muốn bức thẳng về phía đối phương, toàn thân ẩn chứa một cỗ chấn động Lôi Đình Chi Nộ.

Vương Phong vừa mới về đến Thanh Phong kiếm phái liền đã rõ những chuyện phát sinh trên đám người Vương Lỗi, hắn không cần hỏi lý do mà chỉ hỏi ai làm, vậy là đủ.

Khi hắn biết hung thủ chủ là một tên kiếm khí cảnh tứ đoạn mới nhập môn gần một tháng thì đầu tiên là kinh ngạc rồi chuyển sang giận dữ, sát ý sôi trào cũng bất chấp việc nghỉ ngơi lao thẳng đến khu vực đệ tử ngoại môn mà bình thường hắn không thèm ngó đến.

Tuy hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể đùa chơi chết Sở Mộ thế nhưng hiện tại hắn cần tự mình động thủ nếu không khó dập tắt được lửa giận.

Khi Vương Phong nhìn thấy Sở Mộ bước ra từ trong nhà ăn hắn lại không phát hiện bất kỳ chút sợ hãi nào trên khuôn mặt Sở Mộ, trong ánh mắt hắn tràn ngập bình tĩnh. Không những không e ngại mà trái lại trên người Sở Mộ tựa hồ có một loại đại thế ngưng tụ, cổ đại thế này khiến cho Vương Phong cảm thấy không thoải mái.

- Tốt, quả nhiên có chút bổn sự, khó trách có thể cắt đứt gân tay Vương Lỗi.

Vương Lỗi mở miệng, thanh âm giống như sấm rền nổ vang ngay bên tai mỗi người, khiến cho đám đệ tử ngoại môn xung quanh cảm thấy lỗ tai ông ông, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi.

- Gieo gió gặt bão.

Vương Phong bước về phía trước, mỗi bước trôi qua khí thế trên người Vương Phong lại càng tăng lên, càng phát mãnh liệt khiến người khác khó thở.

- Tốt, quả nhiên không thiếu can đảm thế nhưng chắc ngươi cũng đã biết đệ tử nội môn chém giết đệ tử ngoại môn cũng chỉ chịu trừng phạt rất nhỏ mà thôi.

Sắc mặt Vương Phong dữ tợn, đáy mắt xuất hiện từng vòng âm u, lúc hắn ra ngoài rèn luyện lịch lãm chém giết hung thú thích nhất là chọc giận hung thú rồi từng bước chấn thương khiến hung thú cảm thấy dần tuyệt vọng rồi mới kết liễu.

- Muốn giết ta, phải xem ngươi có bổn sự đó không đã.

Sở Mộ nói, áp lực về phía hắn càng ngày càng lớn, khí tức từ Vương Phong toát ra như cuồng phong vô hình đập vào mặt, khi Vương Phong cách Sở Mộ 8m liền dừng lại vì khoảng cách này đã đến cực hạn nếu đến gần thêm nữa sẽ ảnh hưởng đến kiếm thuật.

- Hắc hắc hắc hắc quả nhiên rất gan dạ, ngươi yên tâm ta sẽ không để ngươi chết nhanh chóng mà sẽ từ từ lưu lại trên người ngươi 32 đạo vết thương cho ngươi nhận thức một chút nỗi đau mà bọn Vương Trường Vương Nghĩa đang phải gánh chịu, rồi tiếp theo là cắt hết gân tay gân chân của ngươi biến ngươi thành kẻ tàn phế để cảm thụ dày vò mà Vương Lỗi đang chịu, cuối cùng ta mới đâm thẳng kiếm vào trái tim ngươi kết thúc tính mạng tôm tép của ngươi.

Khuôn mặt Vương Phong càng trở nên dữ tợn tựa như là ác ma, ánh mắt lộ ra hung quang hung tàn, âm thanh vặn vẹo như quỷ khát máu, hắn càng nói càng khiến cho nhóm đệ tử đang quan khá không nhịn được lùi về phía sau mấy bước.

Sở Mộ cũng không hề sợ hãi, hắn rút tinh cương kiếm, tay phải cầm kiếm chỉ xéo xuống mặt đất, ánh mắt như lợi kiếm hết sức chăm chú bức thẳng về phía Vương Phong. Mỗi một khối cơ bắp toàn thân đều động, Thanh Phong Tuyệt Sát chuẩn bị bên trong, sau khi lĩnh ngộ được một chút Phong chi ý cảnh khi Sở Mộ vận thế không khí quanh thân hắn có chút luật động phảng phất như tạo ra gió vậy.

Đây là lần đầu tiên ở đại lúc Cổ Kiếm Sở Mộ chăm chú nhìn đối thủ đến mức này, tinh khí thần hợp nhất, hắn tin tưởng một kiếm này sẽ siêu việt cực hạn.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiếm Đạo Độc Thần

Avatar
Thanh Pham21:05 20/05/2019
Dich rat hay. Tiep tuc nhe
Avatar
Nguyễn Vương14:05 20/05/2019
Ủng hộ web
Avatar
Phạm Đăng Dương22:05 19/05/2019
Hay nhưng không đọc tiếp dc
Avatar
Phạm Đăng Dương22:05 19/05/2019
Ủng hộ sao vậy
Avatar
Đăng Nguyên Văn22:05 19/05/2019
Hay mà chán ko tiếp dc
Avatar
Thái dung01:05 19/05/2019
Truyện hay lắm
Avatar
Đức Đỗ Minh19:05 18/05/2019
Truyện rất hay nhưng ko đọc tiếp được, trả phí bằng cách nào
Avatar
Kuly Nguyễn09:05 18/05/2019
Vãi thật
Avatar
Kuly Nguyễn09:05 18/05/2019
Ai giai thic hộ e cái
Avatar
Kuly Nguyễn09:05 18/05/2019
Sao denbday k đoc dc z

BÌNH LUẬN FACEBOOK