Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sở Mộ một mực nghe lời nói của bọn hắn, thần sắc không thay đổi. Lúc này lại đột nhiên mỉm cười, một nụ cười tràn ngập tự tin. Thấy Sở Mộ mỉm cười, bản năng khiến cho Lưu Đào cảm thấy không đúng.

- Nhưng rất đáng tiếc, ngay từ đầu các ngươi đã muốn tính kế ta, đã không yên tâm, muốn lợi dụng ta, lợi dụng xong, lại còn muốn lấy được chỗ tốt từ ta, cuối cùng mới giết chết ta.

- Xem ra tiểu tử ngươi không ngốc?

Sắc mặt Lưu Đào trở nên rất khó coi, gầm nhẹ nói:

- Nhưng như vậy thì thế nào. Ngươi vừa rồi thi triển sát chiêu, uy lực rất mạnh, coi như là kiếm thuật trung giai khác cũng khó bằng được. Nhưng thi triển xong sát chiêu, ngươi cho rằng mình có thể thi triển được lần thứ hai sao? Chỉ sợ hiện tại, kiếm khí của ngươi không còn bao nhiêu. Ngươi cho rằng, chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ lại muốn chúng ta buông tha cho ngươi hay sao? Ngươi đừng có nằm mơ!

- Ngươi nói đúng, thi triển sát chiêu uy lực này, xác thực đủ để khiến cho kiếm khí của một gã kiếm giả Kiếm Khí Cảnh ngũ đoạn tiêu hao không còn, nhưng các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ảo diệu trong đó.

Khóe miệng Sở Mộ treo lên một tia vui vẻ kỳ lạ, vừa rồi một kiếm kia hắn dùng phong cảm ngộ, mới khiến cho uy lực tăng gấp đôi, một lần hành động đánh chết hắc bối hùng.

- Biết rõ ta tại sao lại nói những điều này với các ngươi hay không?

Không để đám người Lưu Đào mở miệng, Sở Mộ tiếp tục nói. Khóe miệng nở nụ cười vui vẻ kỳ lạ.

- Các ngươi hiện tại, có phải hay không càng thêm hiếu kỳ, không thể chờ đợi được muốn biết thêm nữa...., đáng tiếc, ta nói nhiều với các ngươi như vậy chỉ là để cho các ngươi chết không hiểu rõ. Đúng vậy, ta cố ý.

Vừa nói xong, khí thế toàn thân Sở Mộ biến đổi, một cổ mũi nhọn bay thẳng đến khiến cho sắc mặt bọn người Lưu Đào đại biến. Vẻ mặt kinh hãi, nhưng không chờ bọn chúng có phản ứng bước tiếp theo, bước chân Sở Mộ xê dịch, thân thể phảng phất uốn thành cành liễu, lập tức phân hoá thành ba, ba đầu sáu tay, xuất kiếm.

Ba đạo kiếm quang sáng như tuyết, mang theo từng sợi màu xanh rất nhỏ, phảng phất gió mát quét đến, xẹt qua cổ ba người Lưu Đào.

PHỐC

Máu tươi cuồng phun.

- Kiếm thật nhanh.......

Đây là ý niệm cuối cùng của ba người Lưu Đào, con mắt bọn hắn mở sâu, tràn ngập sợ hãi không thể tưởng tượng nổi.

- Không.... Không nên giết ta....không nên giết ta....

Kiếm giả tán tu hai mắt mở to, tràn ngập sợ hãi, toàn thân run rẩy:

- Hết thảy........ Hết thảy đều là Lưu Đào xếp đặt.... Không liên quan đến ta.....

- Yên tâm, kiếm ta rất nhanh, ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ.

Sở Mộ khẽ cười nói, kiếm giả tán tu bị thương càng thêm sợ hãi. Xác thực Sở Mộ ra kiếm rất nhanh, thật nhanh, nhanh đến trong nháy mắt giống như biến thành ba người ba kiếm đồng thời đâm ra.

Trên địa cầu, sư phó đã cho Sở Mộ một đánh giá, hắn là một kiếm thuật sư cực kỳ ưu tú, cực kỳ thiên phú, cơ hồ vì kiếm mà sinh, tính cách có mũi nhọn như kiếm, có bình thản như nước, có phiêu dật như gió. Nhưng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít trò đùa dai.

Giống như vừa rồi.

Kiếm của Sở Mộ, lần đầu dính máu người.Vứt bỏ huyết dịch trên mũi kiếm, thần sắc hắn bình tĩnh, đảo qua thi thể bốn kiếm giả tán tu, ánh mắt như giếng nước cổ, không dậy nổi gợn sóng, cũng không có bởi vì lần đầu giết người mà cảm thấy khó chịu không khỏe.

- Kiếm thuật là giết chóc chi thuật, ta quả nhiên vì kiếm mà sinh ra.

Sở Mộ lẩm bẩm một câu, hai mắt nhắm lại, lẳng lặng đứng đấy, mặc cho từng cơn gió nhẹ thổi qua, sợi tóc phất động, góc áo lắc nhẹ, phảng phất thuận gió trở lại:

- Giết hung thú và giết người, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ bình cảnh kiếm thuật của ta có chút buông lỏng.

Sở Mộ nhớ rõ, trên địa cầu, sư phó từng nói với hắn. Trước kia có một vị kiếm thuật tông sư, đột phá được cực hạn chính là ở trên chiến trường. Vì giết người mà từ kiếm thuật đại sư đột phá đến kiếm thuật tông sư. Hơn nữa còn lưu truyền đến đời sau: kiếm thuật là thuật giết người.

Một lúc sau Sở Mộ mở hai mắt ra, đi về phía thi thể Lưu Đào, lục lọi trên người hắn, móc từ trong ngực ra một ít đồ vật.

- Hơn 200 bạc vụn, ba viên dưỡng khí hoàn, bốn viên hồi khí hoàn.... Còn có một chút vụn vụn vặt vặt....

Hồi khí hoàn, danh như ý nghĩa, tựu là đan dược dùng để hồi phục kiếm khí, giá trị cao hơn một điểm so với dưỡng khí hoàn.

Thu hết những đồ vật này tới tay, Sở Mộ lại kiểm tra thi thể những kiếm giả tán tu còn lại thu được đại kiếm, đoản kiếm và hai thanh hắc thiết kiếm. Đại kiếm và đoản kiếm Sở Mộ không thích và cũng không thích hợp. Còn hai thanh hắc thiết kiếm so với tinh cương kiếm không sai biệt lắm, nhưng trình độ tổn hại lại nghiêm trọng hơn tinh cương kiếm nên chỉ có thể vứt bỏ.

Lúc này, Sở Mộ ngửi thấy một mùi hương thơm ngát bay đến, tựa hồ còn mang theo tí ấm áp.

- Tam dương quả thành thục.

Sở Mộ lập tức lộ ra thần sắc vui mừng, chân bước nhanh đến tam dương thảo.

Chính giữa ba phiến lá cây tam dương thảo là một trái cây màu đỏ, tản mát ra nùi thơn ngát ấm áp, đỏ đến tươi đẹp, cơ hò có hỏa diễm bốc lên.

Sở Mộ lập tức lấy ra bách thảo đồ giám, lật xem những tin tức có liên quan đến tam dương thảo.

Trước kia mặc dù hắn có xem, cũng có ghi nhớ nhưng chỉ là những thông tin cơ bản. Những thông tin chi tiết thì không có rõ cho lắm.

- Có chút phiền toài.

Khép bách thảo đồ giám lại, Sở Mộ nhíu mày:

- Tam dương quả sau khi thành thục, nhất định phải dùng hộp ngọc để bảo quản, nếu không dược tính xói mòn. Nhưng mà ta lại không có mang theo hộp ngọc. Bốn tên kiếm giả tán tu này có mang hộp ngọc nhưng chỉ là hương mộc, chỉ có thể bảo tồn linh dược.

- Tuy mang tam dương quả về kiếm phái có thể đổi lấy được 100 điểm cống hiến, đổi lấy năm viên tụ khí hoàn. Nhưng điều kiện không cho phép, ta chỉ có thể trực tiếp phục dụng.

Kiếm quang lóe lên, Sở Mộ vừa vặn lấy xuống tam dương quả. Tam dương quả bay một vòng trên không trung rồi rơi thẳng vào miệng Sở Mộ.

Sở Mộ lập tức ngồi xuống xếp bằng, tinh cương kiếm đặt trên hai chân. Hai tay, ngón cái và ngón trỏ đan xen đặt trên đầu gối, nhắm mắt, hô hấp kéo dài bài trừ tạp niệm. Sở Mộ dựa theo Dưỡng Nguyên Kiếm Khí vận chuyển kiếm khí.

Tam dương quả sau khi thành thục, sẽ tự nhiên tróc ra. Thời điểm đó dược tính của nó sẽ giảm xuống một chút, cho nên Sở Mộ mới không thể chờ đợi mà trực tiếp ăn tam dương quả, miễn cho dược lực xói mòn quá nhiều.

Tam dương quả rơi vào trong miệng, Sở Mộ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển kiếm khí, cùng lúc đó, nhẹ nhàng khẽ cắn vỡ tam dương quả, hắn chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu chảy ra, đầy tràn khoang miệng, mang theo một cổ mùi thơm ngát nồng đậm.

Giống như là đột nhiên uống xong một ngụm trà lài tràn đầy nóng hổi nồng đậm, ọt ọt một tiếng, hầu kết nhúc nhích, nước dịch tam dương quả thông qua cổ họng vào trong cơ thể.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiếm Đạo Độc Thần

Avatar
Cat Lazy18:09 06/09/2019
xây dựng tính cách nhân vật không sâu, mục đích k rõ ràng. Các tình huống k gay gấn, tự dưng nhìn thấy nhau ngứa mắt đánh nhau, r thành k đội trời chung??? Đánh giá 4/10
Avatar
Quang Lai van08:09 03/09/2019
Sao chương nào cũng mất 5d mới được đọc vậy
Avatar
Quang Lai van08:09 03/09/2019
5 điểm
Avatar
Cường Vũ08:08 28/08/2019
5 điểm
Avatar
lê ngọc tú21:08 21/08/2019
quá hay 10đ
Avatar
Phạm Hiếu Thanh Hòa13:08 11/08/2019
5 điểm
Avatar
Phong Huỳnh thanh17:08 03/08/2019
Hay qua
Avatar
Khoa Luong thanh09:07 21/07/2019
Reuben hay 7diem
Avatar
Phuong Phan13:07 05/07/2019
7 diem
Avatar
Thanh Nguyễn Bá12:06 30/06/2019
Còn tiền mà vẫn không được đọc lý do gì

BÌNH LUẬN FACEBOOK