Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
ta thua.

Đại thế trên người Sở Mộ càng ngày càng được đẩy lên, không ngừng gia tốc ngưng tụ lại,

Bỗng nhiên sắc mặt Vương Phong đại biến, đột nhiên hắn cảm thấy dường như toàn bộ thế giới quanh thân đều biến mất như bị hắc ám nuối chửng chỉ còn lại một người trước mặt đang không ngừng lớn lên. Thân ảnh, khí thế, tư thái của Sở Mộ đã khiến Vương Phong cảm nhận được uy hiếp.

Vương Phong không thể không chăm chú đối đãi cũng bắt đầu rút kiếm. Vương Phong ném vỏ kiếm sang một bên, trường kiếm chói mắt hoành ở trước ngực, dần điều động kiếm khí, chỉ thấy từng sợi khí lưu màu trắng lan đến thân kiếm lưu động xung quanh thân kiếm tản mát ra khí tức đáng sợ khiến mọi người hít thở không thông.

Toàn bộ đệ tử ngoại môn đang quan khán đều bày ra bộ mặt kinh hãi, tất cả gần như ngừng thở, hai mắt trừng lớn không dám nháy lấy một lần sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào của trận chiến “siêu kinh điển”.

Phong dừng lại!

Trong mắt Sở Mộ, chỉ có Vương Phong. Cả thế giới, phảng phất bị hắc ám nuốt hết, hết thảy toàn bộ biến mất. Chỉ có hắn và Vương Phong, chính diện tương đối. Bản thân hắn đang súc thế, kiếm tiếp theo tất phân thắng bại, định sinh tử.

Kiếm Khí Cảnh tứ đoạn cùng Kiếm Khí Cảnh bát đoạn!

Khoảng cách này khó có thể mà vượt qua được, nhưng trong nháy mắt đối nghịch này lại khiến cho người ta xem nhẹ tu vi cả hai bên.

Những người đứng xem nín thở chờ đợi. Trong mắt bọn họ chỉ có hai thanh kiếm, hai thanh kiến tản mát ra khí tức bất đồng, xa xa tương đối.

Chỉ sau một vài giây nữa chính là tuyệt sát!

Đột nhiên, một cổ khí tức ngoài ý muốn xuất hiện, phảng phất một trận gió từ trên trời thổi tới, cao ngạo ngạo hàng lâm, xé rách trời cao, khiến hắc ám lui bước, kinh động Sở Mộ cùng Vương Phong.

- Là Tiêu Thiên Phong....

- Sư huynh Tiêu Thiên Phong đến. Đúng rồi, hôm nay hình như là ngày mà hắn và Sở Mộ đặt cược.

Bị khí tức Tiêu Thiên Phong ảnh hưởng, Sở Mộ cùng Vương Phong đối nghịch cũng bị quấy nhiễu, khí tức liên hệ trên thân kiếm cũng bị phân tán.

- Tiêu Thiên Phong, ngươi là có ý gì?

Vương Phong nhìn về phía Tiêu Thiên Phong, trầm giọng quát hỏi.

- Ngươi có thể trở về đi.

Tiêu Thiên Phong liếc mắt nhìn Vương Phong, ánh mắt lợi hại như kiếm, lạnh lùng nói ra.

- Tiêu Thiên Phong, tuy chúng ta không cùng một viện nhưng đều là đệ tử nội môn, chẳng lẽ ngươi còn muốn che chở đệ tử ngoại môn? Không tiếc cùng ta là địch sao?

Vương Phong thanh sắc đều lệ.

- Ngươi không xứng là địch cùng ta.

Ngữ khí Tiêu Thiên Phong bất từ bất tật (*không chậm không nhanh) cùng Sở Mộ đặt song song, nhìn về phía Vương Phong, thiếu chút nữa lại để cho Vương Phong thổ huyết, sắc mặt tái nhợt một mảnh, nhìn hằm hằm Tiêu Thiên Phong, đến một câu cũng nói không nên lời.

Bởi vì, Vương Phong từng giao thủ với Tiêu Thiên Phong, đúng là hắn không phải đối thủ của Tiêu Thiên Phong. Mãi đến tận bây giờ kiếm của Tiêu Thiên Phong còn để lại cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ.

- Tốt, Tiêu Thiên Phong, ngươi chính là muốn che chở tên đệ tử ngoại môn này đúng không. Đi, hi vọng ngươi có năng lực kia, có thể một mực che chở hắn.

Vương Phong hung hăng gật gật đầu, nội tâm biệt khuất lại phẫn nộ, tán đi kiếm khí, ánh mắt hung hang nhìn về phía Tiêu Thiên Phong rồi mới thu kiếm vào vỏ. Lại dùng ánh mắt hung dữ tràn ngập uy hiếp quét Sở Mộ, tức giận hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng quay người, bước nhanh rời đi.

Vương Phong rời đi, Sở Mộ cũng chậm rãi thở ra một hơi, cơ bắp toàn thân căng cứng liền buông lỏng.

- Đa tạ Tiêu sư huynh.

Tay phải Sở Mộ cầm kiếm, mũi kiếm hướng xuống, chuyển hướng Tiêu Thiên Phong, chắp tay đi kiếm lễ.

- Tiện tay mà thôi.

Tiêu Thiên Phong nhàn nhạt nói ra, đáy mắt ẩn chứa một tia cuồng nhiệt, trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngữ khí cũng mang lên một tia lửa nóng:

- Nhìn khí tức vừa rồi của ngươi, hẳn là ngươi đã luyện thành Thanh Phong Tuyệt Sát?

Nói xong, Tiêu Thiên Phong dùng một loại ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn xem Sở Mộ, phi thường hi vọng Sở Mộ nói ra câu trả lời khẳng định.

Tiêu Thiên Phong lại một lần nữa sợ hãi thán phục, loại người này, chỉ vì kiếm, chỉ vì truy cầu kiếm thuật đỉnh phong, thậm chí kiếm đạo đỉnh phong.

- Tiêu sư huynh, cũng luyện thành Thanh Phong Tuyệt Sát a.

Sở Mộ mỉm cười, chậm rãi nói ra, một tiếng Tiêu sư huynh này, hắn là phát ra từ nội tâm.

- Ta dùng mười ba ngày luyện thành Thanh Phong Tuyệt Sát, ngươi thì sao?

Đáy mắt Tiêu Thiên Phong cuồng nhiệt càng rõ ràng.

- Mười ba ngày.

Sở Mộ hồi đáp, hắn không chỉ luyện thành mà còn là đại thành.

- Tốt, chúng ta đều trong mười ba ngày luyện thành Thanh Phong Tuyệt Sát, ta thua.

Tiêu Thiên Phong nói ra, lời nói lại để cho Sở Mộ cả kinh, cũng làm cho đệ tử ngoại môn chung quanh khiếp sợ không thôi.

- Có nghe hay không! Có nghe hay không! Sở Mộ và Tiêu sư huynh vậy mà đều luyện thành Thanh Phong kiếm thuật, quá không thể tưởng tượng nổi.

- Đúng vậy a, Thanh Phong kiếm thuật được xưng vài chục năm nay không người luyện thành, bây giờ lại bị hai người luyện thành, nếu như nói Tiêu sư huynh là cuồng nhân kiếm thuật luyện thành còn nói qua được đi, Sở Mộ là đệ tử ngoại môn vậy mà có thể luyện thành Thanh Phong kiếm thuật.

- Chẳng lẽ Sở Mộ và Tiêu sư huynh đồng dạng, thật sự là thiên tài kiếm thuật?

- Đã đều luyện thành Thanh Phong Tuyệt Sát, vì cái gì Tiêu sư huynh nói hắn thua?

- Ba năm trước đây, Phi Vân Kiếm Thuật của ta đại thành, chọn môn học Thanh Phong kiếm thuật, chỉ luyện đến Thanh Phong Phất Diện. Trong ba năm, ta cũng không có buông bỏ tu luyện Thanh Phong kiếm thuật. Về sau đạt được Thanh Phong Liễu Loạn, cho nên tu luyện sớm hơn ngươi vài ngày. Trên lý luận, ta có lẽ luyện thành Thanh Phong Tuyệt Sát sớm hơn ngươi mới đúng, nhưng sự thật lại dùng thời gian đồng dạng. Lúc này đây, ta không bằng ngươi.

Tiêu Thiên Phong chậm rãi nói ra, nhưng cuối cùng ý tứ rất rõ ràng, hắn thua chỉ là tạm thời.

- Lúc này đây là ngươi thắng, ngươi có thể đem nguyên vẹn Thanh Phong kiếm thuật cống hiến cho kiếm phái, một môn kiếm thuật trung giai có thể đạt được không ít điểm cống hiến. Đối với ngươi mà nói có lẽ có tác dụng rất lớn.

Tiêu Thiên Phong nhàn nhạt nói ra:

- Ta rất chờ mong, ngươi mau chóng tu luyện tới Kiếm Khí Cảnh bát đoạn, có thể cùng ta toàn lực đánh một trận chiến.

- Ngày đó sẽ không quá lâu.

Sở Mộ nói, chiến ý lan tràn.

- Tốt!

Tiêu Thiên Phong khẽ quát một tiếng, cuồng nhiệt trong mắt càng lớn, không che dấu được vẻ mặt hưng phấn. Hắn quay người, bước nhanh mà rời đi.

Liếc mắt nhìn bóng lưng Tiêu Thiên Phong, ánh mắt Sở Mộ càng thêm lợi hại, đi nhanh đến Kiếm Các.

- Thanh Phong Liễu Loạn, chẳng lẽ là nhất thức sát chiêu trong Thanh Phong kiếm thuật?

- Hẳn là vậy. Chính là vì thiếu khuyết nhất thức Thanh Phong Liễu Loạn, cho nên mới làm cho Thanh Phong kiếm thuật không người luyện thành, mà Tiêu sư huynh ngoài ý muốn đạt được Thanh Phong Liễu Loạn, mới bổ sung toàn bộ Thanh Phong kiếm thuật, cho nên hắn và Sở Mộ mới có thể luyện thành.

Có đệ tử thông minh phỏng đoán so sánh nói.

- Quá tốt, Phi Vân Kiếm Thuật của ta cũng sắp luyện thành, đến lúc đó ta có thể chọn học Thanh Phong kiếm thuật.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiếm Đạo Độc Thần

Avatar
Nguyễn Duong19:05 22/05/2019
Tôi đã trả phí. Nhưng sao ko hiện nội dung
Avatar
Thuhuong Hoang17:05 22/05/2019
Nạp thêm điểm là như nào để có thể tiếp tục đọc truyện vậy
Avatar
Thuhuong Hoang17:05 22/05/2019
Truyện hay quá, rất thu hút
Avatar
Nguyễn Duong16:05 22/05/2019
Hãy ....
Avatar
Tuanle07:05 22/05/2019
Truyện hay! Tiếp tục để có tác phẩm cho ae đọc nhé! :)))
Avatar
Thanh Pham21:05 20/05/2019
Dich rat hay. Tiep tuc nhe
Avatar
Nguyễn Vương14:05 20/05/2019
Ủng hộ web
Avatar
Phạm Đăng Dương22:05 19/05/2019
Hay nhưng không đọc tiếp dc
Avatar
Phạm Đăng Dương22:05 19/05/2019
Ủng hộ sao vậy
Avatar
Đăng Nguyên Văn22:05 19/05/2019
Hay mà chán ko tiếp dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK