Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Đã có chuẩn là tốt rồi.

Sở Mộ cũng không có hỏi nhiều chuẩn cái gì, biểu lộ ra vẻ cao thâm. Hắn biết rõ, không có sự tình tốt như vậy đưa tới cho hắn một tam dương quả.

Trong bách thảo đồ giám (sách hướng dẫn bằng tranh), tam dương quả là một trong những linh dược luyện chế phá khí hoàn. Nếu như phục dụng luôn thì hiệu quả so với tụ khí hoàn cũng lớn hơn gấp bội, giá trị phi phàm. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Sở Mộ đáp ứng, huống chi tu vi của mấy người này hắn không thèm để ý đến.

- Các hạ, chúng ta còn chưa có nhận thức sở trường của nhau. Các hạ có thể nói cho chúng ta biết bản thân đang tu luyện kiếm thuật gì không?

Đột nhiên, một tiểu thanh niên kiếm giả tán tu nhỏ con chen miệng nói.

- Ta tu luyện hai môn kiếm thuật, một môn kiếm thuật nhập môn, một môn kiếm thuật trung giai.

Sở Mộ nói ra, trên mặt lộ ra một loại tự đắc và kiêu ngạo thích hợp.

- Kiếm thuật trung giai!

Cả bốn kiếm giả tán tu kinh hô một tiếng, hết sức kinh ngạc. Đồng thời bọn hắn cũng che giấu động tác liếc nhìn lẫn nhau. Cả bốn người đều không giấu nổi một tia hưng phấn và kích động.

- Các hạ không hổ là đệ tử Thanh Phong kiếm phái, nhất định được kiếm phái coi trọng. Nếu không, tại sao lại có thể tu luyện một môn kiếm thuật trung giai.

Tên kiếm giả tán tu cầm đầu tên là Lưu Đào cười nói, nịnh nọt Sở Mộ.

- Cũng không có gì, chẳng qua bởi vì ta có chút thiên phú về kiếm thuật, một vị trưởng lão trong bản phái có chút thưởng thức đối với ta mà thôi.

Sở Mộ lại làm ra bộ đắc ý, phất phất tay nói.

- Không biết các hạ đã tu luyện môn kiếm thuật trung giai này tới trình độ nào?

Lưu Đào dùng một loại ngữ khí sợ hãi ẩn chứa thán phục, hỏi.

- Cơ bản là luyện thành, có thể thi truyển sát chiêu. Nhưng cần mấy hơi thời gian chuẩn bị.

Sở Mộ làm ra bộ hận không thể nói ra tất cả bí mật, hảo hảo ở trước mặt đám kiếm giả tán tu này khoe khoang một chút. Hắn còn giả bộ như tiếc hận, thở dài một hơi, nói:

- Đáng tiếc, ta hiện tại tu vi kiếm khí quá thấp, chỉ có thể thi triển một lần sát chiêu, thi triển xong, kiếm khí còn thừa không nhiều lắm. Cho nên đến lúc đó, một khi ta thi triển sát chiêu công kích hắc bối hùng, tiếp theo ta sẽ không có bao nhiêu sức chiến đấu.

- Yên tâm đi, uy lực sát chiêu kiếm thuật trung giai rất mạnh, một khi đánh trúng hắc bối hùng, hắc bối hùng cho dù không lập tức tử vong, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương mất đi sức chiến đấu.

Đáy mắt Lưu Đào hiện lên vẻ mừng như điên, vội vàng đè xuống, nhưng là ngữ khí hắn vẫn có chút bởi vì hưng phấn mà run rẩy:

- Chúng ta đều vì các hạ hộ pháp, khiến cho các hạ khôi phục tu vi kiếm khí.

Nói xong, Lưu Đào đột nhiên thò tay ngăn lại mọi người, liếc tiểu thanh niên nhỏ con.

Tiểu thanh niên nhỏ con hóp lưng lại như mèo đi lên phía trước, móc ra cái gì đó trong bao vải bên hông. Một đoàn đen sì còn tản mát ra mùi thơm ngát ngọt ngào, Sở Mộ như có điều suy nghĩ.

Chợt, tiểu thanh niên này trốn ở sau một tảng đá lớn, ném thứ đồ vật đen sì trong tay ra bên ngoài. Cách tảng đá lớn không xa, tựa hồ có động tĩnh, có tiếng hô trầm thấp buồn bực truyền đến. Chỉ có điều bởi vì cách một tảng đá lớn cho nên Sở Mộ không thể nhìn thấy phía sau có cái gì.

- Đó là mật ong Sát Nhân Phong, là thứ hắc bối hùng thích ăn nhất. Hắc bối hùng vừa nhìn thấy mật ong Sát Nhân Phong căn bản sẽ không cự tuyệt, trực tiếp ăn luôn.

Lưu Đào thấp giọng giải thích:

- Mà chúng ta ở trong mật ong đã cho rất nhiều thuốc tê, trong vòng nửa nén hương, dược lực sẽ phát tác. Đến lúc đó hắc bối hùng sẽ chịu ảnh hưởng, động tác chậm chạp, phản ứng trì độn, thực lực giảm đi ít nhất ba phần, đến lúc đó chúng ta lại vì các hạ sáng tạo cơ hội. Sát chiêu kiếm thuật trung giai tuyệt đối có thể đánh trúng hắc bối hùng.

Sở Mộ nghe xong, lập tức hiểu rõ, dưới tác dụng của thuốc tê, hắc bối dùng mất đi ba thành thực lực. Bọn hắn thì càng không có nắm chắc tiêu diệt được hắc bối hùng. Về phần tại sao không dùng độc dược, rất đơn giản. Một khi dùng độc dược, dược tính sẽ lưu lại ở trong cơ thể hắc bối hùng, khiến cho giá trị của nó mất đi không ít.

Phải biết rằng, hắc bối hùng là Hung thú trung cấp, da gấu, bàn chân gấu, thậm chí thịt gấu, gấu cốt, gấu huyết, vân...vân, cũng có thể bán đi với giá rất cao.

Rất nhanh, thời gian nửa nén hương trôi qua.

- Động thủ đi, các hạ, thỉnh toàn lực ra tay.

Lưu Đào nói ra, chợt, mấy người liên tục rút kiếm, bước nhanh vọt tới trước. Sở Mộ cũng đi theo tiến lên, phóng qua tảng đá lớn, chứng kiến một đầu Gấu Xám khổng lồ ngã sấp trên đất, phần lưng da lông màu đen nghiêm chỉnh từ đỉnh đầu.

Sở Mộ cũng chứng kiến, vài mét sau lưng hắc bối hùng, có một cây linh dược. Ở bên trong, lá cây ba múi kết lấy một viên long nhãn màu đỏ, mê người ướt át. Chính là tam dương quả.

Bọn người Lưu Đào xuất hiện, đằng đằng sát khí lập tức kinh động hắc bối hùng.

- Rống......

Hắc bối hùng thức tỉnh, đột nhiên đứng dậy, bàn chân gấu vừa thô vừa to dậm xuống mặt đất. Hai mắt bắn ra hào quang hung tàn khát máu đến cực điểm, miệng đột nhiên mở ra hướng về phía bọn người Sở Mộ, phát ra một tiếng gào thét giống như Thiên Lôi cuồn cuộn, nháy mắt phảng phất đất rung núi chuyển.

Uy thế như vậy, khiến cho người ta biến sắc.

- Sát!

Lưu Đào hét lớn một tiếng, hai tay giơ kiếm lên cao, một nhảy dựng lên. Một kiếm giống như khai sơn phá thạch, giống như phách trảm, khí thế khinh người. Lưu Đào có chút không giống với người bình thường, kiếm của hắn dài hơn một ít, bản rộng, rất nặng. Trảm xuống một kiếm uy lực càng mạnh hơn nữa.

Còn ba người khác, liên tục xông về phía trước, đi theo bên cạnh phát động công kích quấy nhiễu hắc bối hùng.

Sở Mộ lại không có trực tiếp ra tay mà chỉ chăm chú nhìn hắc bối hùng.

- Rống.....

Những vật nhỏ này cũng dám đối với chính mình động thủ, hắc bối hùng càng thêm phẫn nộ, mắt nhỏ bịt kín một huyết sắc quang mang. Nó lại giống như nhân loại đứng thẳng người bằng hai chân sau. Hai chân trước giơ lên hung hăng chộp về phía Lưu Đào giống như đập ruồi. Một chưởng này quá mạnh mẽ, nếu như bị đập trúng liền tan xương nát thịt.

Kình phong gào thét, giống như sóng lớn bài không mà đến, sắc mặt Lưu Đào đại biến, cưỡng ép thay đổi thủ đoạn, đại kiếm chém về phía cự chưởng hắc bối hùng.

“Phanh”, đại kiếm sắc bén, chỉ lưu lại một đạo dấu vết màu trắng nhàn nhạt dưới bàn chân gấu, Lưu Đào lại bị một chưởng hắc bối hùng đánh bay về phía sau.

Ba tên kiếm giả tán tu còn lại, vọt tới hai bên hắc bối hùng, nhằm tới hai bên sườn và phần bụng của nó thi triển kiếm thuật.

Ba kiếm, ba thức sát chiêu kiếm thuật cấp thấp, đồng thời đánh trúng thân hình hắc bối hùng, kiếm khí tung hoành, trên người hắc bối hùng lưu lại một đạo vết thương, máu tươi đầm đìa.

- Rống....

Hắc bối hùng nổi giận, giơ lên một chưởng, bàn chân gấu giơ cao, toát ra một chưởng sáng bóng màu vàng nhạt, hung hăng chụp tới, thật giống như là đập côn trùng vậy.

- Mau lui lại, là hùng nộ!

Lưu Đào nhanh chóng nhấp nhô lộn hai vòng liền đứng dậy, nhìn thấy hắc bối hùng tấn công, sắc mặt đại biến, quát.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiếm Đạo Độc Thần

Avatar
Thuhuong Hoang09:05 23/05/2019
Yêu cầu thế nào sao ko rõ ràng vậy
Avatar
Thuhuong Hoang09:05 23/05/2019
Chán quá sao ko thể mở đc nữa
Avatar
Thuhuong Hoang09:05 23/05/2019
ủng hộ 5 điểm bằng cách nào vậy
Avatar
Thuhuong Hoang09:05 23/05/2019
mình muốn đc đoc tiếp
Avatar
Thuhuong Hoang09:05 23/05/2019
Hay quá
Avatar
Nguyễn Duong19:05 22/05/2019
Tôi đã trả phí. Nhưng sao ko hiện nội dung
Avatar
Thuhuong Hoang17:05 22/05/2019
Nạp thêm điểm là như nào để có thể tiếp tục đọc truyện vậy
Avatar
Thuhuong Hoang17:05 22/05/2019
Truyện hay quá, rất thu hút
Avatar
Nguyễn Duong16:05 22/05/2019
Hãy ....
Avatar
Tuanle07:05 22/05/2019
Truyện hay! Tiếp tục để có tác phẩm cho ae đọc nhé! :)))

BÌNH LUẬN FACEBOOK