Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 189: Gặp nhau lần nữa! Thính kiếm đại thành! (2)

Lục Đạo Trầm Luân

08/06/2020

Năm người này bởi vì vượt qua Sở Mộ, cho nên tự nhiên Sở Mộ cũng có thể nhìn thấy bọn họ, bốn nam một nữ, sau lưng đều đeo kiếm, từ bóng lưng là có thể phán đoán ra tuổi tác của đám người này không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Đoán chừng là hai mươi mấy tuổi. Thông qua Quan khí thuật, Sở Mộ cũng phát hiện tu vi kiếm khí của bọn họ có cửu đoạn, có thập đoạn, lợi hại nhất có một người dựa theo phán đoán của Sở Mộ ước chừng là thập đoạn trung kỳ.

- Xem ra là tán Kiếm giả.

Sở Mộ âm thầm nói, hai mươi mấy tuổi vẫn chỉ có tu vi cửu đoạn, thập đoạn, cũng chỉ có quần thể tán Kiếm giả mới như vậy. Nếu là đệ tử kiếm phái, có lẽ sẽ không chỉ có loại trình độ này.

Mà Sở Mộ phán đoná bọn họ, bọn họ cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận về Sở Mộ bên này.

- Kiếm giả vừa rồi kia thật là trẻ tuổi a. Đoán chừng mười bảy mười tám tuổi a.

- Đúng vậy, tối đa tuyệt đối sẽ không vượt quá hai mươi tuổi, so với chúng ta còn trẻ tuổi hơn nhiều. Nhưng mà tu vi của hắn, ta thi triển Quan khí thuật một chút, phát hiện ra tu vi của hắn là thập đoạn sơ kỳ, thậm chí chỉ còn kém ta một chút mà thôi.

- Cái gì? Còn trẻ như vậy đã có tu vi Kiếm Khí cảnh thập đoạn sơ kỳ sao? Vậy so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Xem ra hẳn là đệ tử một kiếm phái nào đó.

- Thực sự là hâm mộ a. Đệ tử kiếm phái quả nhiên không giống bình thường. Chỉ là trên người hắn thậm chí có tới ba cái kiếm, thực sự là quái dị.

- Các vị, là đệ tử thập đoạn của kiếm phái, thân phận nhất định không kém, nói không chừng trên người sẽ có bí tịch, đan dược các loại. Hơn nữa vừa rồi ta cũng từng chú ý qua, kiếm trên người hắn dường như cũng không phải là kiếm bình thường. Dường như là ba thanh ngụy kiếm khí.

- Cái gì? Ngụy kiếm khí?

- Đúng vậy. Chính là ngụy kiếm khí, ta đã từng may mắn chứng kiến qua. Hắn chỉ có một mình, tu vi thập đoạn sơ kỳ mà thôi, chúng ta có nên ...

- Không ổn, một đệ tử kiếm phái không giống bình thường, nếu chúng ta không có cách nào giết chết hắn, chỉ sợ ngày sau sẽ bị trả thù.



- Được rồi, không cần nhiều lời, có một chút chuyện nghĩ trong lòng là được rồi.

Dần dần đám người này đi xa.

Thực sự cũng không biết bọn họ bên này thấp giọng nghị luận lại truyền rõ ràng tới tai Sở Mộ. May mà bọn họ cũng không có quyết định làm vậy, không có động thủ với Sở Mộ, nếu không chỉ có thể làm tăng số lượng vong hồn dưới kiếm của Sở Mộ mà thôi.

Đối với Sở Mộ mà nói, năm người này chỉ là khách qua đường vội vàng, không có cách nào lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong lòng hắn. 

Một mặt tản bộ, một mặt hắn sử dụng thính kiếm, lắng nghe thanh âm truyền tới từ bốn phía. Thanh âm gió thổi qua, tiếng bước chân người đi đường, đất đá lạo xạo. Thanh âm lá cây lắc lư trong gió .... Thanh âm chung quanh xen lẫn với nhau, chỉ là tới tai Sở Mộ lại được phân biệt rõ ràng.

Không ngừng đi tới trước, hai mắt Sở Mộ tự nhiên khép lại, giống như là một người buồn ngủ, không có cách nào khắc chế được cơn buồn ngủ của mình vậy.

Thoáng chốc, cả thế giới trước mắt biến mất, trở thành một mảnh bóng đêm, giống như cơ hồ tất cả đã ngủ say, trời đất chung quanh trở nên yên lặng.

Chợt có một màn đặc sắc khác hiện lên. Hai lỗ tai Sở Mộ càng trở nên linh mẫn, thính giác lập tức tăng lên nhiều, giống như quét sạch chướng ngại trùng trùng điệp điệp, cả thế giới dùng một hình thức khác hiện ra trong hai tai Sở Mộ, lắng nghe thế giới.

Bước chân Sở Mộ bất tri bất giác ngừng lại, đứng ở cạnh đường không hề nhúc nhích, khí thức thân thể hoàn toàn yên lặng, giống như biến thành một pho tượng.

Có gió tiếp tục thổi qua, thổi trúng lá cây vang lên tiếng xào xạc, thổi trúng mặt đất khiến cho đất đá lạo xạo, khiến cho cỏ xanh ven đường phập phồng, thổi khiến cho mái tóc xoăn của Sở Mộ tung bay, lại không thể nào thổi tung thân thể Sở Mộ, thổi tung tinh thần của hắn.

Thời gian từng phút từng phút một trôi qua, mặt trời tỏa ra quang mang ấm áp dần dần lặn về phía tây, biến thành một quả cầu lửa hừng hực thiêu đốt, đem ánh chiều tà chiếu rọi khắp mặt đất, lưu lại dư âm ấm áp. Thân thể Sở Mộ giống như được phủ lên một tấm vải hồng, nhưng mà thân thể hắn lại giống như cái đinh đóng trên mặt đất, thân thể thẳng tắp giống như kiếm trực chỉ vòm trời.

Thi thoảng có người qua đường dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Sở Mộ, chỉ trỏ, không rõ rốt cuộc Sở Mộ đang bị làm sao.



Nhưng mà người bình thường đối với Kiếm giả ôm tâm lý kính sợ, cũng không dám đi quấy rầy Sở Mộ. Về phần Kiếm giả đi ngang quang, cơ hồ đều là tán Kiếm giả, thừa lúc bọn họ thi triển qua khí thuật nhìn tu vi Sở Mộ, hoặc là nhìn không thấu tu vi của Sở Mộ, hoặc là nhìn thấy tu vi của Sở Mộ là Kiếm giả thập đoạn sơ kỳ, cũng biết Sở Mộ tất là đệ tử kiếm phái nào đó.

Dù chỉ là đệ tử kiếm phái hạ phẩm, cũng không phải là tồn tại mà tán Kiếm giả như bọn họ có thể trêu vào. Bởi vậy vì ngăn ngừa phiền phức, bọn họ không có tới gần Sở Mộ, thậm chí không đi quấy rầy Sở Mộ. Nhưng mà chuyện gì cũng có ngoại lệ, có hai gã tán Kiếm giả trung niên tướng mạo âm trầm từ đằng xa đi tới, từ ánh mắt mọi người nhìn qua Sở Mộ.

Có một ít tán Kiếm giả ở bên cạnh nhìn qua hai tán Kiếm giả trung niên âm trầm này lại biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, vội vàng lui về phía sau.

- Tu vi thập đoạn sơ kỳ? Xem ra là đệ tử kiếm phái gì đó, dường như là tiến vào trạng thái tu luyện a.

Một người trong đó lầm bầm nói, chợt lại cười lạnh một tiếng:

- Xem ra chỉ là một thái điểu vừa mới ra khỏi kiếm phái lịch lãm rèn luyện, vậy mà lại ở loại nơi như thế này tiến vào trạng thái tu luyện, thực sự là không biết sống chết a.

- Lão đại, chúng ta ra tay thừa cơ làm thịt tiểu tử này, tin rằng trên người hắn nhất định có không ít thứ tốt.

Một người khác nói, phi thân, hóa thành một mũi tên bắn về phía Sở Mộ. Khi bay tới giữa không trung người này rút kiếm, tiếng sắc bén vang vọng, lợi kiếm xen lẫn kiếm quang mang theo sát cơ lạnh lẽo phóng đi, kình phong rít gào....

Từng tiếng kinh hô vang lên, người trung niên tu vi âm trầm này là Kiếm giả thập đoạn trung kỳ, lúc này ra tay, bách luyện kiếm trong tay bắn ra sát cơ vô cùng sắc bén, toàn bộ tập trung vào trên người Sở Mộ.

Một thân kiếm khí của hắn mạnh mẽ, một kiếm này không chút lưu tình nào, khí thế long trời lở đất, giống như muốn chém giết Sở Mộ tại chỗ. KHiến cho rất nhiều tán Kiếm giả ở chung quanh có chút sợ hãi.

- Các ngươi ai dám tiết lộ bất kỳ tin tức gì, coi chừng cái đầu mình.

Một tên trung niên âm trầm khác thì nở nụ cười lạnh tràn ngập uy hiếp và sát khí. Ánh mắt nhìn qua chung quanh một vòng, đôi mắt giống như độc xà khẽ quét qua đám tán Kiếm giả chung quanh, nói lời uy hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Đạo Độc Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook