Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trăng tròn to lớn treo cao giữa bầu trời đầy tinh tú, tỏa ra ánh sáng dịu dàng bao phủ lấy cảnh vật bên dưới, Trên Thuyền một già, hai trẻ dưới ánh trăng đang cùng nhau nói chuyện. Bạch Y nữ tử vừa nói vừa vén nhẹ tóc mai, động tác tuy bình thường nhưng khi đặt vào khung cảnh dưới trăng làm cho Diệp Thu có cảm giác hít thở không thông, tim đập thình thịch, hắn Khom người.

- Đa tạ hai vị chiếc cố, nam nhi chí tại bốn phương, nếu như nhờ vào tiến cử mà đi lên thì sau này làm sao vấn đỉnh võ đạo. Chuyện gia nhập tông môn tiểu bối tự có chừng mực của mình.

Lão giả gật đầu, âm trầm đánh giá thiều niên này một lần nữa. Trong lòng thềm khen không ngớt. Nếu như không phải quy củ tông môn đặt ra vạn năm nay, Dưới 13 tuổi phải đạt tới Luyện Thể cảnh tầng 8 mới được gia nhập Thiên Tinh tông, thì lão nhất định tuyển cho bằng được nhân tài này.

cả ba người trao đổi thâu đêm, đôi khi là nói chuyện phiếm trong thiên hạ, lúc thì hỏi thăm gia cảnh của Diệp Thu, đôi khi Lão giả lại chỉ điểm cho Diệp Thu một chút khúc mắc trong võ học. Hắn vô cùng ngạc nhiên Lão giả nhìn bình phàm kia lại là Nguyên Anh cảnh tông sư, phải biết rằng đại Việt Quốc, Thất tông môn cũng chỉ có tầm 15 vị Nguyên Anh cảnh vậy mà Thiên Tinh tông một trưởng lão nội môn bình thường cũng là tông sư cảnh rồi, Nghĩ thôi cũng biết Tông môn này cường đại đến nhường nào.

Nhưng Khiến hắn kinh ngạc nhất là vị tuyệt sắc bạch y nữ tử kia. Nàng chính là Tiên Thiên Nguyệt Chi thể, một trong những căn cốt hiếm có nhất trong thiên địa. Nếu nói Dược Chi Thể của tiểu điệp như ánh sao, thì Nguyệt Chi thể sẽ như trăng trên trời, cường đại hơn nhiều lần.

Trong lúc nói chuyện, đôi lúc thếu nữ kia nhìn Diệp Thu rất lâu, nàng thân là con gái của chưởng môn Thiên Tinh tông, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, đã vậy còn là thiên chi kiêu tử có được Tiên Thiên Nguyệt Chi thể, số phận định sẵn trở thành cường giả, là một trong những người sẽ nắm trong tay vận mệnh của thế giới này.

Lớn lên lại càng xinh đẹp, sắc đẹp tuyệt trần vang xa khắp đại lục, không biết bao nhiêu vương công, quý tử, thiên tài tông môn đến xin kết giao, đều bị nàng từ chối. Nhưng người thiếu niên đang ngồi gần nàng lúc này, tuy không tuấn tú, không bá khí, không kiêu hùng. Nhưng từ ánh mắt, từ hành động, từ lời nói lại toát ra một khí chất mà nàng chưa bao giờ thấy được. Làm cho nàng muốn ngắm nhìn hắn thật lâu, hắn là người đàn ông đầu tiên nàng chăm sóc, cũng là người đàn ông đầu tiên ngoài phụ thân nàng, làm cho nàng nói, cười nhiều đến thế.

Thời gian dần trôi qua, Trăng lặn xuống phía tây nhường chổ cho những tia sáng vàng óng từ phía đông. Lúc này chiếc thuyền từ từ hạ xuống một sơn mạch đầy những cây phong đang thay lá đỏ rực, Khiến người nhìn có cảm giác như đang đi trên mặt trời nóng đỏ.

- Tiểu Diệp nơi đây cách nơi các tông môn Đại Việt Quốc tuyển trạch không xa, bọn ta chỉ có thể đua ngươi đến đây.

Lão giả tóc bạc, Lôi Trưởng lão vuốt chòm râu dài hoa râm của mình, nhìn xuống phía dưới nói với Diệp Thu. Bọn họ đương nhiên không thể đến quá gần, nếu biết Thiên Tinh Tông đến đây e rằng cả đám tông môn sẽ nhộn nhịp lên đến cầu kiến, rất chi là phiền phức.

Một đám thiếu niên đứng sau lưng lão giả, ồn ào nói với Diệp Thu.

- Tiểu Diệp ngươi cố gắng luyện võ cho tốt, đến lúc tiềm long đại hội bắt đầu hy vọng chúng ta sẽ gặp lại trên võ đài.

Mấy ngày này mọi người cùng nhau sinh hoạt, cả đám đồng lứa nên dễ dàng thân nhau. mấy thiếu niên này là người được đưa về Thiên Tinh tông để nhập môn, đương nhiên là cảnh giới cao hơn Diệp Thu nhiều đều là Luyện Khí Cảnh bát tầng. Diệp Thu mĩm cười trả lời.

- Các ngươi cũng đừng có lười biếng, coi chừng có ngày bị ta vượt qua đó.

Cả đám lời qua tiếng lại 1 hồi thì cùng nhau cười lớn, Lôi trưỡng lão cũng cảm khái trong lòng " haiz tuổi trẻ thật tốt, tuổi trẻ thật tốt..."

Cuối Cùng Diệp Thu nhì về phía tuyệt sắc mỹ nhân, Mặt hơi đỏ lên, hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đãm nói.

- Thần Tiên Tỷ Tỷ, Khi ta lớn lên nhất định sẽ cưới ngươi làm vợ.

Cả Đám người đứng hình trong 5 giây, Diệp Thu vốn là người tính tình trầm ổn, tuy hắn mới 12 tuổi nhưng ăn nói luôn cẩn thận, luôn vừa ý tất cả mọi người. Nhưng những lời vừa rồi hình như có gì đó sai sai. Thậm chí Lôi trưởng lão còn tưởng mình ù tai nghe nhầm, nhưng nhầm sao được Nguyên Anh cảnh giới, trong khu vực 10 dặm quanh thân dù là tiếng kim rớt lão còn nghe được. Đây là cái chuyện gì.

Tuyệt thế mỹ nhân một thân bạch y bay phát phới, vén tóc mai của mình rồi nhẹ nhàng mĩ cười, sau đó quay người rồi đi.

- Năm Năm nữa là đại hội Tiềm Long của toàn nam phương vực quần chúng ta. Đến lúc đó nếu ngươi biểu hiện xuất chúng ta sẽ suy nghĩ lại lời nói hôm nay.

Ầm ầm, cả đám người Thiên Tinh tông trên thuyền trực tiếp pháp điên, Lôi trưởng lão thậm chí còn bỏ đi hình ảnh tông sư của mình dùng ngón tay ngoáy ngoáy tái tai của mình. Cái ngày gì đây Diệp Thu thì không nói rồi, còn nhỏ có thể vui vẻ trêu đùa chút thôi, vậy mà Tiểu Thư lại còn chấp nhận cho hắn cơ hội. Việc ày mà truyền ra ngoài, đám thiên kiêu, vương hầu trên toàn đại lục mỗi người nhìn một cái thôi, thì Luyện Thể cảnh tầng 1 như Diệp Thu chết một ngan lần cũng được.

Từ trên bong tàu 1 viên ngọc bội hình mặt trăng, tỏa ra ánh sáng trắng huyền ảo bay thẳng và tay Diệp Thu, kèm theo tiếng nói nhẹ nhàng.

- Tặng cho ngươi, 5 năm sau nếu không mang trả cho ta, ta sẽ đem ngươi bằm thành trăm mãnh. Đến lúc đó gọi ta là Độc Cô Dạ Nguyệt.

Diệp Thu tiếp nhận ngọc bội, thầm cười rồi cúi chào đám người Lôi trưởng lão, sau đó đi sâu vào trong rừng. Bỏ lại một đám người trên thuyền ngơ ngác thật lâu mới bừng tĩnh lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiếm Đạo Ca Hành

BÌNH LUẬN FACEBOOK