Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên sườn Vấn Kiếm Sơn, có hơn 10 chiếc thuyền lớn, chặn kín cửa xông, Trên Thuyền trang trí hoa văn rồng phượng, cực kì xa hoa. Trên thuyền buôn Diệp Thu lúc này cũng lên boong cùng đám người trong thuyền hiếu kì đứng nhìn về phía 10 chiếc thuyền lớn kia.

Tính ra từ lúc chia tay nhóm người Lạc Thôn đến giờ cũng đã gần 2 tháng.Trước khi đi hắn có bàn bạc với Nghiêm Khoan về các tông môn trong Đại Việt Quốc. Theo Hắn được biết tứ đại tông môn chính phái chọn đệ tử không chỉ coi trọng căn cơ, ngộ tính, mà còn rất chú trọng ngoại hình, đui mù, què, chột, lùn, lé... chỉ cần cơ thể có thiếu xót liền không tuyển. Riêng về phần tam đại Ma tông thì không quản chuyện này, mọi chuyện thuận theo tự nhiên, trời sinh không thể chỉ có người hoàn hảo, nên chỉ cần có căn cốt, có ngộ tính thì sẽ được tuyển làm môn hạ đệ tử.

Diệp Thu thấy khó hiểu vì sao phân chính tông và ma tông, nhưng dường dư ma tông lại tốt hơn, Nghiêm Khoan cũng trã lời rõ ràng cho hắn biết.

Chẳng qua là các tông môn chia theo phe phái, Phái chính tông thì luôn truy cầu hoàn hảo, làm việc theo quy tắc. Còn phía ma tông thì vạn sự theo duyên, hành sự có chút phóng túng. Tuy nhiên tất cả các tông môn đều là những tông môn tốt, giúp đỡ dân lành, bảo vệ quốc thổ. Nên theo hắn được biết số người đầu nhập vào ma môn đôi khí lại còn nhiều hơn tông môn. Tỷ như chủ công của hắn Võ Thành Vương cũng là đệ tử nộn môn của Nam Hải tông, 1 trong tam đại ma môn.

Diệp Thu nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện, nó cũng giống như trái đất của hắn thời trung cổ, ở Châu ÂU. Những người có tư tưởng hiện đại cải tiến thì luôn bị xem là yêu ma. Mãi tận đến thời hiện đại người ta mới biết những thứ họ phát kiến thời đó mới là đúng. xuôi dòng Hồng Giang xuống phương nam Diệp Thu muốn gia nhập Nhật Nguyệt Giáo, cơ thể hắn vốn thiếu sót, Nhật Nguyện Giáo lại có công pháp cân bằng của nhật nguyện có thể giúp cho hắn thuận lợi hơn trên con đường tu luyện.

Đang hồi tưởng thì hoa tiêu trên thuyền chạy đến phía đám người Diệp Thu, chấp tay cáo lỗi.

- XIn các vị khách nhân thông cảm, Phía trước là Thuyền của Lê Gia, Nguyễn Gia, Trần Gia cùng với thuyền của Trường Bình Công Chúa. Bọn họ đang trên đường đến tông môn, tạm dừng ở đây để lĩnh hội Kiếm Ý của Kiếm Hoàng để lại trên Vấn Kiếm Sơn. Chúng ta tạm thời ở đây một thời gian, chờ họ rời đi thì chúng ta lập tức khỏi hành, mọi chi phí cũng như hao tổn chủ thuyền thì bồi thường cho các vị.

Diệp Thu đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì phía sau có 1 trung niên nam nhân đao khách, râuq quai nón, cùng phu nhân kiếm khách áo vàng lên tiếng.

- Ak tiểu huynh đệ đây có vẽ không biết, Vấn Kiếm sơn mấy năm lại phát ra 1 ít kiếm ý, tuy bé nhỏ nhưng là cực phẩm của Kiếm Khách, chỉ cần có được chút ít thì có thể có 1 phần cơ hội đột phá tâm kiếm cảnh giới, hoặc 1 phần nhỏ hơn cơ hội có được kiếm ý truyền thừa của kiếm hoàng. Nên đám người tam đại gia tộc cùng công chúa mới dừng lại cảm ngộ.

Mĩ Phụ Tiếp lời;

- Trên Thuyền bên kia chắc là, nhóm tam công tử Lê Chiêu Thống, Nguyễn Nhạc, cùng Trần Phù. bọn họ thân nhau từ nhỏ đều là thiên tài khó gặp trong trăm năm nay của gia tộc mình, mới 14 tuổi mà công lực hiện tại là Luyện Khí Cảnh thập tầng đỉnh phong. Còn mỷ nữ hoàng phục kia chắc là Trường Bình Công Chúa hiện nay 13 tuổi đã là Luyện Thể Cảnh tầng 1, ta còn nghe nói nàng còn là Tiên Thiên Tuyết chi thể Ngàn vạn người không có một đấy.

Nghe xong Diệp Thu hít 1 hơi lãnh khí, tuyết chi thể trời sinh thích hợp công pháp hệ tuyết, tuyệt đối là tuyệt đối là thiên tài. Nhìn về phía xa hắn thấy 4, người 3 nam, 1 nử đang ngồi xếp bằng trên chiếc thuyền hoàng gia chạm khác lang phụng, nhắm mắt dưỡng thần hướng về phía Vấn Kiếm Sơn. Xung quanh bốn người chân khí tuôn trào mãnh liệt, hấp dẫn mắt nhìn nhất có lẽ là cô công chúa kia, khuôn mặt xinh đẹp, môi son, da trắng như tuyết, thân hình thập phần cân đối.

3 canh giờ sau trời bỗng đổ mua, đây là tiết mưa phùn của mùa thu, mưa không lón nhưng mọi người đã vào khoan thuyền trú hết, chỉ còn lại 4 người trường bình công chúa cùng tam công tử vẫn đang ngộ kiếm, nhưng khiến mọi người ngạc nhiên là trên chiếc thuyền buôn kia cũng có một người thiếu niên đang đứng, một thân lam y, đôi mắt nhắm nghiền, lưng thẳn như kiếm tuy không tính là tuấn tú nhưng lại khiến người khác rất muốn nhìn. tam đại công tử mở mắt nhìn sang.

- CMN thằng nào kia, bọn ta theo công chúa giả vờ ngộ đạo dưới mưa 3 canh giờ. khố rách áo ôm lại dám làm chuyện gây sự chú ý của công chúa sao.

Lúc này Trường Bình cũng nhìn sang, ánh mắt nhìn thật lâu như muốn đánh giá thanh niên kia. nàng thâm nhủ, " Ta gặp nhiều người anh tuấn rồi nhưng người kia cho ta cảm giác như thanh tuyệt thế hảo kiếm, một kiếm chống trời, thật sự là trên đời có nam nhân tuyệt như vậy sao"

Diệp Thu hoàn toàn không biết mọi người đang đánh giá mình, giờ đây hắn đang trong cảnh giới minh ngộ huyền diệu, Hắn như lạc vào hư không tối đen, trong đây có một ông lảo, rây tóc bạc như cước, lông my dài xuống tận cắm, lưng đeo trường kiếm, hai tay chấp sau lưng nhìn về phía trời cao.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiếm Đạo Ca Hành

BÌNH LUẬN FACEBOOK