Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đó là một đêm dài, mưa lớn ngả nghiêng như trút nước, nhưng những ai đương say giấc nồng lại hoàn toàn không hề hay biết.

Mưa theo mái ngói từ trên đổ xuống, phảng phất tựa như một bức mành châu dày đặc ngăn cách hai người đang ngồi đối ẩm trên Trạm Bích lâu [1] với bên ngoài. Bên ngoài là tiếng mưa sôi gào ầm ĩ, trên cao lâu lại là nến hồng thắp sáng, trướng rủ rèm buông, không khí vô cùng tĩnh mật, tựa như đến ngọn gió cũng mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi.

Buổi dạ yến này được bắt đầu từ khi chiều muộn, đã kéo dài đến tận nửa đêm. Ngay cả những nữ ca phục vụ hát xướng cũng đều quá mệt mỏi mà xin cáo lui. Nhưng đêm nay, dưới đèn cửu biệt trùng phùng, hai người nâng ly, lời vui hội ngộ lại chẳng hề có ý ra về.

Phóng ngang trên mặt bàn là một bảo kiếm, dưới ánh nến trong đêm tán phát ra ánh quang mang lạnh lẽo sắc nhọn.

Ngồi mé phía đông là một nữ tử mình vận tố y, ước chừng nàng vào khoảng hai tám hai chín tuổi. Thế nhưng ngay cả thiếu nữ cũng không mong có được sắc đẹp diễm lệ như nàng. Khi nàng không mở miệng thì mặt mày bình thản, cũng không thấy được ngũ quan xuất chúng như thế nào, khi nàng vừa lên tiếng, chỉ một lời thôi, lại phảng phất như có một thứ tinh thần lưu động, làm cho khuôn mặt tràn đầy dáng vẻ động lòng người thật khó biểu lộ bằng lời.

Ngồi phía đối diện với nàng là một nam tử cũng đã gần đến tuổi nhi lập [2], vận bạch bào, mang trường kiếm, mặt mày tươi cười rắn rỏi pha màu sương gió. Đồng hồ nhỏ giọt, nến đỏ cháy tàn, hai người nói đến khi cao hứng, nữ tử chợt hất tay, dáng vẻ oai võ mà cười: “Trầm Tuân, cứ theo quy củ trước đây mà so kiếm nhé!”

“Cũng là quy củ cũ, kiếm của nàng không được rút ra khỏi vỏ, Tiểu Tạ”. Nam nhân ngồi đối diện nhướng mày cười, y đặt chén rượu xuống.

“Tốt!” Mưa vẫn chưa ngừng rơi, nữ tử được gọi là Tiểu Tạ phất tay áo, trường kiếm trên mặt bàn bật nảy lên, “Ra ngoài một trăm trượng đến chỗ miếu thờ rồi quay ngược trở lại, người nào về trong lầu trước thì thắng, người thua bị phạt mất tiền rượu”.

Tiểu Tạ vừa nhướng mày cười, nàng đã như phi yến xuyên qua song cửa sổ của Trạm Bích lâu bay ra ngoài, trời mưa mù mịt cùng với bóng đêm đen quánh đã nuốt trọn thân hình mảnh khảnh của nàng. Khi nàng vừa bay ra, một trận gió nổi lên, sau đó bên ngoài mưa gió rất nhanh cuộn đến táp lên mặt nàng. Nhìn ra thì thấy những góc cạnh trên thân hình nữ tử dường như đang muốn tan biến. Trầm Tuân nhấc tay lên, bội kiếm đeo bên hông loảng xoảng xao động xuất ra khỏi vỏ, y lần theo vết sáng nhạt nhòa, mũi chân khẽ điểm, lập tức lướt ra ngoài song cửa.

Trong đêm tối, những giọt nước mưa như những mũi ngân châm nhỏ nhắn từ phía trên bầu trời rũ xuống. Nhưng chúng lại không hề chạm đến vạt áo y, phảng phất giống như có một lớp kình khí phản kích lại, tất cả đều xối xả bắn tản ra.

Mũi chân Trầm Tuân điểm lên đầu thú trên góc mái lâu, mưa gió gào thét thổi qua bên tai.

Khinh công của Tiểu Tạ vốn cao hơn y, nhưng nàng lại là người xuất phát trước nên cũng không dùng hết toàn lực. Sau vài lần nhấp nhô y đã lướt đến bên cạnh nàng, trường kiếm giương lên hướng trước thân nàng tà tà chém tới. Kiếm thế còn chưa đến, nữ tử phảng phất như đối mặt với gió đêm, y phục nhè nhẹ lay động.

“Hay!” Nàng khẽ thốt một tiếng, thân hình Tiểu Tạ giống như bị cơn gió nhẹ này thổi bay, nhẹ nhàng phiêu hốt như mảnh giấy nương theo kiếm thế mà bay đi. Trong khi thân hình lăng không, tay áo dài nhẹ phất, nàng cũng đâm qua một kiếm. Kiếm của nàng vẫn còn nằm trong vỏ nhưng kiếm khí đã giàn giụa trong màn mưa, những giọt mưa bị kích phải ào ạt bay ra như những mũi ngân châm.

“Đinh”, song kiếm vẫn chưa chạm nhau nhưng đã phát ra âm thanh thanh thúy rành rọt. Hai người vừa mới trao đổi một chiêu, thân hình không ngừng lại chút nào, vẫn cấp tốc hướng về phía miếu thờ trinh nữ kia. Chân đạp lên nhưng mảnh sành lưu ly nhỏ ẩm ướt, cả hai người tốc độ đều cực nhanh, nửa bước cũng không kém, tựa hồ như đang sánh vai đồng hành.

Tố y, bạch bào, dưới màn đêm chỉ thấy hai đạo cầu vồng trắng xẹt qua, giữa hai đạo cầu vồng đó mờ mờ ảo ảo có ánh quang mang của sấm chớp.

Tiếng “đinh” đó cứ vang mãi không thôi, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, đó lại là do vô số những âm thanh giao kích cực kỳ ngắn gọn liên tiếp vang lên mà tạo thành. Trong sát na sóng vai lướt ra ngoài mười trượng, hai người cũng đã giao thủ với nhau mấy chục chiêu nhanh như ánh chớp, bất phân cao thấp.

“Đến rồi!” Gió đêm thổi tung bay mái tóc dài của hai người, Tiểu Tạ nhìn về phía Trầm Tuân, trong mắt nàng chứa đầy tiếu ý. Nàng hô lên một tiếng, thân mình cất lên, ngón tay điểm nhẹ lên bậu cửa đá của miếu thờ, bay ngược trở lại, tranh tiên hướng về phía ngọn đăng hỏa vẫn đang tỏa sáng trên Trạm Bích lâu.

Thế nhưng nàng vừa quay lại, một luồng kiếm khí bức người đã ép tới sát mi. Kiếm thế của Trầm Tuân đã chiếm tiên cơ chặn đường về của nàng. Tiểu Tạ nhướng mày cười tựa như là khiêu khích. Trong chớp mắt nàng hoành kiếm phản kích, phảng phất như ảo giác, giữa mi tâm của tố y nữ tử dường như có một đạo hồng ảnh hiện lên. Hồng Nhan kiếm vẫn còn nằm trong vỏ như trước, nhưng màu đỏ rực của kiếm khí đột nhiên xuyên thấu vỏ kiếm tán phát ra bên ngoài.

“Thiên nhân quyết?” Trầm Tuân thấy trong nháy mắt kiếm khí đại thịnh thì cả kinh. Đột nhiên y cũng hú dài một tiếng, trường kiếm trong tay rung lên cương mãnh tiếp lấy một kích của thần binh, “Nàng rốt cuộc đã luyện thành rồi sao?”

“Mộng tầm kiếm pháp?” Nhìn thấy một kiếm hoàn lại của y, trong mắt tố y nữ tử cũng đầy vui mừng, “Hay, một năm nay ngươi cũng tiến bộ rất nhanh!”

“Ta về trước!” Một đạo cầu vồng trắng giống như tia chớp xuyên vào song cửa sổ của bích lâu lăng không xoay người hạ xuống. Trong khoảnh khắc Trầm Tuân đã không nhịn được vui mừng mà buột miệng thốt ra, không ngờ vị đại hiệp vốn sớm có danh vọng trong chốn giang hồ này lại tươi cười hệt như một đứa nhỏ, “Tiểu Tạ, cơm rượu năm nay xem ra phải nhờ nàng rồi”.

Trong thời khắc tối hậu, tố y nữ tử bị kiếm khí của Trầm Tuân ngăn cản nên chậm trễ hơn một chút, liền bị Trầm Tuân tranh cơ hội về trước, cơ hồ nàng hạ xuống ngay sau đó, vẻ mặt không khỏi có chút tức giận, nàng suy nghĩ một chút rồi lại nở nụ cười: “Bữa dạ yến này bất quá cũng chỉ năm mươi lượng bạc mà thôi, thanh kiếm trên tay ngươi có giá đến như vậy không?”

Trầm Tuân lúc này mới chú ý cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay mình, chỉ thấy y hơi quán chú chân lực vào trường kiếm rồi rung lên. “Rắc” một tiếng nhỏ khẽ vang, một vết nứt lan rộng dọc theo sống kiếm, trong nháy mắt đã phủ khắp trường kiếm.

“Lại phải bỏ đi rồi. Thanh Chuyển Phách này vốn là Cổ Việt danh kiếm, thật không ngờ cũng không chịu nổi một kích Hồng Nhan kiếm của nàng”. Trầm Tuân than thở một chút rồi ném thanh trường kiếm trên mặt đất, hơi bất đắc dĩ nói “Mấy năm nay ta du ngoạn khắp nơi, cũng là muốn tìm một thanh bội kiếm thật tốt cho nàng xem, mỗi lần tìm được về, cùng với Hồng Nhan kiếm của nàng quá chiêu thì đều có kết cục như vậy”.

“Ta cũng biết mình chiếm tiện nghi về binh khí nên mới đồng ý không xuất kiếm khỏi vỏ”. Trận so kiếm vừa rồi mặc dù diễn ra rất nhanh nhưng hai người cũng đã dốc toàn lực, trên mặt Tạ Hồng Ảnh cũng thoáng nhuốm vẻ mỏi mệt, song thần sắc nàng lại tươi tỉnh vui mừng, “Không ngờ chỉ là kiếm khí xuất ra khỏi vỏ cũng có thể mạnh mẽ như vậy”.

Bạch y Trầm Tuân hơi mỉm cười, y gật đầu nói: “Trâm hoa nữ hiệp Hồng Nhan kiếm Tạ Hồng Ảnh thật là danh bất hư truyền, nàng mặc dù đã quy ẩn mười năm, đến nay trong lớp nữ tử của võ lâm e rằng không ai có thể vượt hơn nàng”.

“Hồng Nhan kiếm đúng là thiên hạ đệ nhất, về phần Trâm hoa nữ hiệp gì đó... đều là chuyện xưa tích cũ, còn nhắc đến làm gì”. Tạ Hồng Ảnh lắc đầu, có chút mệt mỏi mà cười, nàng rút bội kiếm tùy thân ra, cúi đầu chăm chú nhìn.

Trong sát na bảo kiếm được rút ra, tựa hồ như bị kiếm khí vô hình bức bách mà ánh nến trên bàn ăn cũng ảm đạm, ngay cả những giọt mưa lạnh lẽo bay vào song cửa cũng đều chuyển hướng bay lui ra ngoài! Ánh nến hồng chao nghiêng mang hình ảnh uyển chuyển của nữ tử cầm kiếm hắt lên trên bình phong. Song điều khiến cho người khác kinh ngạc lại chính là bóng của thanh trường kiếm hắt lên, chỉ thấy chuôi kiếm, không nhìn thấy thân kiếm!

Đó là một thanh trường kiếm trong suốt như thủy tinh, có màu đỏ tươi, dưới ánh nến lưu động ngàn vạn thanh quang duệ khí. Không biết do loại kim thạch nào đúc thành mà thanh kiếm lại có thể sáng long lanh như thủy tinh, trên mặt còn có một đường vân hoa màu hồng đậm, sâu tựa như dòng nước, kéo dài liên miên không dứt.

Mặc dù là thần binh lợi khí, dù đẹp đẽ như vậy nhưng trên thân kiếm lại có một vết nứt dài.

Giữ kiếm mà soi, ánh kiếm hắt lên trên má lúm đồng tiền của nữ tử, làm cho khuôn mặt nhợt nhạt của Tạ Hồng Ảnh cũng có thêm mấy phần huyết sắc.

Hồng Nhan kiếm.

Ba trăm năm về trước, võ lâm đệ nhất Chú Kiếm Đại Sư Mặc Chúc và một người thần bí khác liên thủ cùng đúc ra một cặp bảo kiếm: Anh Hùng kiếm và Hồng Nhan kiếm. Theo truyền thuyết, Thiên Đế bị Chú Kiếm Sư lòng thành cảm động nên hạ phàm tự mình hiệp sức đúc kiếm. Để đúc thành hai thanh kiếm này mà phải phá ngọn núi ngàn năm Bích Thành sơn lấy thiếc, lại khổ công tát cạn nước sông Nhược Da Giang lấy đồng. Khi đúc kiếm thì Lôi Công đả thiếc, Vũ Nương ngâm nước, Giao Long bưng lò, Thiên Đế trông than. Chú Kiếm Đại Sư Mặc Chúc thừa thiên mệnh, dốc hết tâm huyết mài đúc mười năm mới đúc thành đôi bảo kiếm này.

Sau khi kiếm thành, chúng thần về trời, Bích Thành sơn khép lại như xưa, Nhược Da Giang sóng ba đào lại dậy, Mặc Chúc cũng kiệt thần lực tận mà bỏ mình, chỉ để lại một câu nói: “Anh hùng, Hồng nhan thuộc về long phụng trong lớp người”. Chúng nhân phát hiện ra rằng dường như có một từ lực kỳ dị hấp dẫn lẫn nhau, hai thanh bảo kiếm cứ vừa bị chia tách, liền lập tức có thể hợp lại một chỗ.

Cũng vì đôi bảo kiếm đó, suốt mấy trăm năm sau khi Chú Kiếm Đại Sư qua đời, trong võ lâm nổi lên không biết bao nhiêu trường phong ba bão táp.

Bí cấp lợi khí luôn luôn là mục tiêu tranh đoạt của người võ lâm. Thế nhưng đôi bảo kiếm này, trăm năm qua phân phân hợp hợp lại đều là chuyện kinh tâm động phách. Anh Hùng kiếm và Hồng Nhan kiếm, trước sau lưu lạc vào tay các võ lâm cao thủ khác nhau, tụ hợp thì ít mà phân ly lại nhiều. Phân ly vì người nam kẻ nữ trong võ lâm sở hữu bảo kiếm là người xa lạ, rất ít có khả năng hai thanh bảo kiếm được đồng quy một chỗ.

Lần song kiếm hợp bích cuối cùng cũng đã là chuyện mười năm về trước.

Phương Chi Mân, Tạ Hồng Ảnh, một đôi tình lữ võ lâm tuyệt thế, song song đoạt được Anh Hùng kiếm và Hồng Nhan kiếm. Nhất thời anh hùng chấn kiếm hô vang, hồng nhan rót rượu xướng ca là cảnh tượng phong quang diễm lệ vô cùng.

Đáng tiếc thời vàng son như vậy lại chỉ thoáng qua... sau này xảy ra đủ loại biến cố, so với trước khi song kiếm hợp bích càng kinh tâm động phách hơn.

Dưới ánh đèn, chứng kiến Hồng Nhan kiếm trong tay hồng nhan tri kỷ, nhãn thần của Trầm Tuân hơi biến đổi, bất giác cũng thở dài cảm khái.

Nhưng đến khi ngồi lại thưởng thức tiệc rượu trên Trạm Bích lâu, y lại như trước tiếp tục nói về chủ đề trước khi tỷ kiếm, nói đến đủ loại kiến văn mà một năm lại đây nhờ đi du ngoạn tứ phương mà biết được, tuyết sơn, lưu sa, đại mạc, thâm cốc..... cùng với vô số lịch trình kinh hiểm khác.

Sau khi tụ hội lần trước rồi chia tay, chớp mắt lại đã qua một năm. Bọn họ vốn đã ước hẹn, hàng năm vào tiết trùng dương sẽ tại Trạm Bích lâu gặp mặt một lần, hàn huyên kể lại chuyện trong một năm xa cách. Mặc dù là bằng hữu đã mười năm, hiểu rất rõ nhau nhưng không giống với lời đồn đại xôn xao trong chốn võ lâm, bọn họ từ đó đến giờ đều là quân tử tri giao, thanh bạch như nước.

“Nói như vậy, thì ra Đại Mạc Ma Đao đã bị ngươi giết chết rồi à?” Với vẻ rất hứng thú lắng nghe, Tạ Hồng Ảnh không nhịn được hỏi một câu. Nàng cười nhìn người ngồi đối diện, giơ đến ngón tay thứ bảy, “Xem ra năm ngoái, trong một năm du kiếm thiên hạ, thu hoạch của ngươi cũng có thể coi là khá phong phú, thảo nào mà thanh danh càng ngày càng lớn”.

Khi nàng ngẩng đầu lên đúng lúc ngửa mặt đối diện với ánh nến, trong khoảnh khắc khuôn mặt phát ra ánh diễm sắc, phảng phất như điện chớp, làm lu mờ cả ánh đăng hỏa ảm đạm treo trên bích lâu, khiến người ta không dám chăm chú ngắm nhìn. Dường như vì hôm nay có người nói về chuyện du ngoạn giang hồ đã khiến hào tình trong nàng nổi dậy, nàng nhấc cánh tay vỗ vỗ bội kiếm đang đặt trên mặt bàn: “Thật đáng ngưỡng mộ, hành sự như ngươi vậy, mới không hổ với bốn từ ‘giang hồ nhi nữ’, như ta thế này....”

“À, chỉ là vạn dặm bôn ba, trừ ma bốn cõi mà thôi”. Trầm Tuân uống một hớp rượu trong ly rồi cười nói, gương mặt vốn dĩ đã pha vị phong sương, “Tiểu Tạ, ta không giống nàng, yêu thích sự yên tĩnh. Bất quá, chỉ là tâm tĩnh mới có thể luyện kiếm được”.

“Trong giang hồ, nếu như có kẻ làm chuyện xấu, tự nhiên sẽ có người xuất kiếm”. Dọc theo phía trên đỉnh ngọn nến cháy tàn tẽ ra, một chút chúc lệ nóng mềm ủ rũ nhỏ xuống, Tạ Hồng Ảnh cười cười, “Ngươi thực là mỗi năm lại càng lợi hại hơn, như bây giờ e rằng cũng đã xứng đáng là thiên hạ đệ nhất rồi. Thật không hiểu tại sao ngươi lại từ chối đảm nhận chức Minh chủ Giang Hồ Minh, Nghiêm lão minh chủ vốn luôn một mực rất coi trọng ngươi, hơn nữa, điểm lại trong võ lâm cũng không có nhân tuyển nào thích hợp hơn ngươi”.

“Có Tạ nữ hiệp ở đây, ta nào dám xưng là thiên hạ đệ nhất”. Trầm Tuân điềm đạm cười, chuyển cho nàng một ly rượu, song cũng là tránh không trả lời vấn đề cuối cùng nàng đưa ra. Ánh mắt ngưng đọng trên bội kiếm của đối phương đang đặt trên bàn, y mỉm cười gật đầu: “Có thanh Hồng Nhan kiếm này, thiên hạ võ lâm ai dám xem nhẹ Tạ Hồng Ảnh nàng nửa phân?”

“Ha”. Tạ Hồng Ảnh xoa xoa một giọt hồng lệ trong lòng bàn tay, chúc lệ nóng hổi mềm nhuyễn trong lòng bàn tay nàng từ từ trở nên cứng rắn cương lãnh, nàng khẽ lắc lắc đầu cười một tiếng, “Ta chỉ hy vọng thiên hạ võ lâm sớm quên con người ta đi mới tốt.... thoái ẩn Tây Linh mấy năm như vậy, cũng vì thanh bảo kiếm này mà vẫn không được sống yên bình”.

“Lại có người đến quấy nhiễu nàng sao?” Chứng kiến nét mệt mỏi trên khuôn mặt nữ tử hiện ra dưới ánh nến, Trầm Tuân hơi nhíu mày, “Nàng khăng khăng lẩn tránh như vậy mà đám người đó còn cứ muốn đến tìm. Có cần ta thay nàng đuổi bọn chúng đi không?”

“Giữ ngọc mang tội, hư danh lụy người, đương nhiên là có người không ngừng khiêu chiến với ta. Bất quá còn chưa cần làm phiền đến ngươi, ta có thể ứng phó được. Năm đó ta đã có thể đoạt được thanh bảo kiếm này, lẽ nào lại không giữ được nó sao?” Tạ Hồng Ảnh nhãn thần toát lên vẻ ngạo nghễ, đột nhiên khanh khách cười một tiếng nhìn đối phương, “May mà ngươi không phải nữ tử, không cần tranh thanh Hồng Nhan kiếm này, nếu không vậy....a, nói không chừng chúng ta còn phải động thủ nữa”.

“Ta muốn tranh cũng không tranh Hồng Nhan kiếm, chuyện ta đi nghe ngóng nơi hạ lạc của Anh Hùng kiếm là chuyện nghiêm chỉnh đó”. Trầm Tuân cười cười, tự rót cho mình một chung rượu, nhưng lại không uống mà cầm trong tay chăm chú nhìn những sợi mưa từ ngoài song cửa lào xào bay vào trong chén, “Đã mười năm rồi, Hồng Ảnh, chấp niệm của nàng quả thật không tầm thường”.

“A, a. Ngươi chỉ biết nói người khác”. Giữ kiếm dưới ánh đèn, cúi đầu tỉ mỉ nhìn một hồi, lấy ngón tay nhẹ nhàng để lên sống kiếm, thoa nhẹ vết nứt trên thân kiếm, Tạ Hồng Ảnh đột nhiên khẽ mỉm cười, “Ngươi xem, đây là cái gì?”

Bàn tay Trầm Tuân giữ ly rượu khẽ rung, rượu trong ly đang lặng như mặt gương trong bỗng nhiên xao động. Y quay đầu đi, tựa hồ không muốn nhìn thấy vết kiếm thương còn lưu lại trên Hồng Nhan kiếm, đương thế, ngoại trừ Anh Hùng kiếm, còn có loại vũ khí nào có thể làm vậy được nữa? Dường như sau khi song kiếm giao kích mười năm về trước, Anh Hùng kiếm đã lưu lại trên Hồng Nhan kiếm một vết nứt không sao liền lại được, vết thương đó lẽ nào cũng như vậy lưu lại trong lòng người giữ song kiếm?

“Kiếm còn như vậy, người sao chịu nổi”. Không nói thêm nhiều, nàng vươn mình đứng dậy. Bên ngoài mưa đang dữ dội, đột nhiên một trận gió thổi đến, cuốn tung cả cơn mưa lớn, lúc đó đã thấy nữ tử đứng phía trước song cửa, nước mưa thấm ướt cả đầu cả mặt. Nàng không tránh không né, đứng yên bất động, nước mưa nương theo khuôn mặt thanh lệ vô song của nàng chảy tràn xuống.

“Xin lỗi”. Trầm Tuân buông ly rượu xuống, trầm mặc một hồi, dường như cũng đang nghiêng đầu lắng nghe tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài song cửa, nhãn thần đầy cảm thán, “Hình như mỗi lần chúng ta gặp nhau, đề cập đến việc này đều dẫn đến không vui mà ly tán”.

“Không hổ thẹn là lão bằng hữu mười năm, ta tưởng rằng ẩn cư mấy năm nay đã tu luyện được ‘bát phong bất động’, nhưng ngươi mới mở miệng đã có thể khiến ta tức giận rồi”. Tạ Hồng Ảnh đứng bên song cửa, mặt quay ra nhìn bầu trời trong mưa đêm, nàng nhẹ nhàng nói: “Mấy năm nay ngươi đi nhiều nơi như vậy, mà... mà vẫn không nghe nói về nơi hạ lạc của hắn ư”.

“Phương Chi Mân à?” Biết rõ “hắn” trong hàm ý của nữ tử là ai, thế nhưng Trầm Tuân vẫn nhắc lại như để minh xác, chỉ thấy sắc mặt Tạ Hồng Ảnh trắng bạch, cắn chặt bờ môi.

“Mười năm qua, ta cũng lưu tâm tìm kiếm nhưng vẫn như vậy, không hề có chút tin tức”. Chứng kiến thần tình của Tạ Hồng Ảnh, thần sắc trong mắt Trầm Tuân thoáng biến đổi, có ý thở dài một hơi không thành tiếng, “Kỳ thật cả giang hồ đều đang tìm Anh Hùng kiếm đã theo y mà bặt vô âm tín, có bao nhiêu ngươi muốn tìm lấy nó. Chỉ là mười năm qua, vẫn không hề có tin tức”.

“Ta nghĩ, trừ phi nắm chắc có thể đánh bại ta, nếu không hắn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lại”. Tiếp tục nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, để mặc cho mưa đêm nhè nhẹ vỗ lên gò má, giọng nói của Tạ Hồng Ảnh bi thương mà lãnh đạm, “Hắn... hắn hận muốn ta phải chết sao?”

Trầm Tuân không nói lời nào, mỗi năm gặp mặt khi nói đến đề tài này, giữa họ luôn có không khí nặng nề gượng gạo như vậy.

Mười năm trước, khi còn đang tuổi hoa niên, Tiểu Tạ đã thoái ẩn ở Cô Sơn Tây Linh. Mười năm sinh hoạt thanh đạm, kham khổ, yên bình nhưng mọi chuyện vẫn như xưa, vết thương trong lòng nàng không thể liền lại cũng như vết nứt trên Hồng Nhan kiếm, vẫn là mắt thấy mà đau xót lòng.

Nhưng không biết trên thân thanh Anh Hùng kiếm đang lưu lạc kia, có hay không một vết thương như vậy?

Không biết trong lòng người giữ kiếm kia, có hay không một nỗi bi thương, tưởng nhớ chẳng đành lòng như vậy?

---------------

[1] Trạm Bích lâu: bích lâu tại Tây Hồ thuộc Hàng Châu.

[2] Nhi lập: Ba mươi tuổi, bắt nguồn từ câu nói của Khổng Tử: “Ngô thập hữu nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tùng tâm sở dục, bất du cử”.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiếm Ca

BÌNH LUẬN FACEBOOK