Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Các ngươi đám tà ma yêu đạo giết không hết, có bản lãnh thì thả bản cô nương ra, quang minh chính đại tỷ thí một trận! Lấy đông hiếp ít, tính là bản lãnh gì?”

Trên Hoàng Sơn [1], đang lúc nghỉ tạm một lát, mới vừa tảng sáng, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng chửi rủa ầm ĩ không ngớt tai, thanh y thiếu niên húp một hớp cháo, hơi nhíu mày hỏi: “Bên ngoài là ai mà ầm ĩ như vậy?”

“Bẩm thiếu chủ, là một nữ tử mà mấy ngày trước trên đường Lâm An bắt về”. Thuộc hạ xung quanh đang buông thõng hai tay mà đứng, nghe chủ nhân hỏi, vội vàng thấp giọng hồi đáp, “Nếu thiếu chủ không thích ồn ĩ, thuộc hạ sẽ đi khóa miệng ả lại”.

“À, là tôn nữ của của lão đầu nhi Nghiêm Luy? Dữ tợn thật”. Nghĩ đến thân thế tên tù binh này, Ma Cung thiếu chủ lại cười khẩy, ngày đó vốn chỉ là đến Lâm An để hoàn thành di thác của đại ca, sau đó đưa nhân mã theo phía bắc lên Hoàng Sơn, không ngờ cơ duyên xảo hợp, thuộc hạ mai phục ở vùng phụ cận Cô Sơn bất ngờ lại bắt sống được con cá lớn này.

“Ả coi khinh chúng ta khi bắt ả thì lấy nhiều hiếp ít ư?” Ma Cung thiếu chủ thản nhiên cầm chén cháo uống hết một nửa rồi để xuống, phân phó thuộc hạ, “Thả ả ra, ta và ả tỷ kiếm, để cho ả tâm phục khẩu phục mà câm miệng giúp ta”.

“Vâng, thiếu chủ”. Thuộc hạ lĩnh mệnh lui ra, đến cạnh cửa thì gặp một đệ tử khác từ bên ngoài chạy vào.

“Bẩm cáo thiếu chủ, Trung Nguyên Giang Hồ Minh đã bắt đầu phi cáp truyền thư, điều động nhân thủ các môn các phái cấp tốc tập trung ở Đỉnh Kiếm các, chỉ sợ ít ngày nữa sẽ phản kích lại chúng ta!” Tên đệ tử thu thập được tin tức tình báo mới nhất quỳ xuống đất bẩm báo, “Nghe nói, thập đại môn phái cũng đã phái toàn bộ tinh anh, kẻ được xưng là Trung Nguyên đệ nhất kiếm khách Mạt Lăng công tử Trầm Tuân cũng đã kịp tới Đỉnh Kiếm các”.

“Trầm Tuân tất nhiên sẽ nhúng tay vào, điều này ta đã sớm lường đến rồi”. Thiếu chủ trẻ tuổi của Ma Cung chỉ lạnh nhạt gật đầu, đồng tử của gã vẫn có màu sắc xanh biếc gần như quỷ dị, “Bất quá, hắn chỉ một mình đến Đỉnh Kiếm các ư?”

“Không phải. Hình như bên cạnh còn một nữ tử che mặt đi theo”, tên thuộc hạ hồi bẩm.

Ma Cung thiếu chủ ánh mắt đột nhiên phát ra ánh sắc lạnh, khóe miệng hiện một tia tiếu ý kỳ dị: “A... thật không ngờ, ngay cả Tạ Hồng Ảnh cũng bị kinh động mà xuất sơn. Thú vị, điều này thực thú vị”.

Gã phất tay áo, phân phó: “Lập tức tìm người đến đây, viết cho ta một phong thư, gửi đến chủ tọa của Đỉnh Kiếm các, Nghiêm Luy Minh chủ!”

* * * * *

Hoàng Sơn Nam Lộc, phong cảnh như tranh vẽ, tùng phong như sóng cuốn.

Nghiêm Linh Nhi lại đang cả người run rẩy, phục trên loạn thạch, nói không ra lời, bên thân ngổn ngang những mảnh kiếm.

“Có muốn lại đổi một cây kiếm khác không?” Ở một bên đại cự thạch, thanh y thiếu niên sắc mặt băng giá, trường kiếm trong tay còn chưa rút khỏi bao, chỉ trông xuống thiếu nữ bên kia đang kiệt lực không ngừng thở dốc, “Muốn cùng ta tỷ thí, thế nhưng ngay đến kiếm cũng không rút ra được, chẳng phải làm mất hết mặt mũi Nghiêm gia nhà ngươi sao?”

Tử y thiếu nữ tức giận, giãy giụa đứng lên, vươn tay với được một thanh trường kiếm trên giá binh khí, vừa mới cầm vào tay, rút ra một nửa thì đã thấy thanh y thiếu niên trên cự thạch lướt xuống, thân hình quỷ dị không gì ngăn cản được, trong nháy mắt đã bức sát đến gang tấc.

Nghiêm Linh Nhi thối lui một bước, hoành kiếm ngăn cản, tay vẫn rút kiếm ra không chậm lại một chút nào.

Thế nhưng, chỉ nghe thấy một thanh âm khe khẽ vang lên, trường kiếm trong tay nàng lại một lần nữa bị gãy ngay trong vỏ.

“Ha ha ha ha....” Ma Cung thiếu chủ vang giọng cười lớn, dường như đang giễu cợt nhìn con mồi bị đùa bỡn dưới móng vuốt, suốt dọc đường, thi thể của đám đệ tử Hoàng Sơn kiếm phái bị gã diệt môn mấy ngày trước còn chưa được thu thập, đầy đường vết máu loang lổ, “Thế nào? Đám chánh phái Trung Nguyên các ngươi thì coi là thứ gì?”

“Thiếu chủ thiên hạ vô địch, quét sạch võ lâm Trung Nguyên!” Những đệ tử đứng xem xung quanh đều nhất tề phục xuống đất mà lớn tiếng chúc tụng.

Nghiêm Linh Nhi vốn luôn quen được nuông chiều từ nhỏ, dù vậy, nàng lại có tính cách thà gãy chứ không chịu cong, không muốn lại bị bỡn cợt và nhục nhã như vậy, quyết định dứt khoát, đoạn kiếm trong tay liền hướng đâm vào ngực.

Không ngờ thiên kim của Minh chủ lại cương cường như vậy, Ma Cung thiếu chủ thực sự sững sờ, không kịp đến ngăn cản, thanh quang trong tay chợt lóe lên, gã rốt cuộc chỉ là xuất kiếm lướt qua, thân kiếm kia liền bị chặt ngọt đến tận chuôi, Nghiêm Linh Nhi lại rất nhanh tay, mang chuôi kiếm đã bị chém sạch lưỡi ấn vào lồng ngực.

“Ngươi muốn chết cũng không được”. Bên tai khẽ truyền đến một tiếng cười tà dị, Ma Cung thiếu chủ đã lướt qua, một tay điểm nàng ngã xuống, ngón tay nâng cằm nàng lên, Nghiêm Linh Nhi trong lúc hoảng loạn phát giác ra nhãn tình của thiếu niên này lại có màu xanh biếc, “Ngươi còn có chỗ đại dụng, Nghiêm gia đại tiểu thư, nữ hài tử xinh đẹp như vậy, ta sao có thể nỡ thấy chết đi”.

“Buông ta ra!” Nàng phẫn nộ giãy giụa, thế nhưng thiếu niên lời lẽ khinh bạc đó lại đã buông nàng ra, gã đẩy nàng đã bị điểm huyệt đạo cho đám thuộc hạ bên cạnh, “Mang ả trở về, cẩn thận trông chừng!”

“Vâng!” Tả hữu hai bên xốc lấy nàng, đồng thời cúi đầu nghe mệnh.

“Nha đầu, nếu như ngươi không phục, cứ ồn ào nhốn nháo, ta sẽ cắt lưỡi ngươi!” Ma Cung thiếu chủ liếc nhìn Nghiêm Linh Nhi cười nhạt, nhưng tận cùng sâu thẳm trong mắt lại là tia lãnh khốc, khiến nàng không kìm được phải rùng mình.

“Tả hộ pháp, tùy tiện phái người đến dọn dẹp một chút đi. Núi này quá dơ bẩn, đến hài của ta cũng bị dơ rồi”. Sau khi tả hữu đưa Nghiêm Linh Nhi đi, Ma Cung thiếu chủ phi thân bay lên, lại đứng trên khối đại cự thạch trên tuyệt bích [2], trông xuống thi thể nát nhèo của đệ tử kiếm phái trên dưới Hoàng Sơn, gã nhíu mày, “Chúng ta còn phải ở đây nghỉ ngơi vài ngày nữa”.

“Vâng!” Tả hữu hộ pháp không dám kháng mệnh của thiếu cung chủ, một chút cũng không lơ là, lập tức bắt tay vào thu xếp.

Sau khi toàn bộ mọi người lui ra, cuối cùng gã thở ra một hơi, tiện tay phóng thanh kiếm ra, “canh” một tiếng liền cắm ngập vào vách núi bên mình. Toàn bộ huyên náo đều đã rời xa, cả trời đất dường như chỉ còn lại một mình gã.

Tịch dương đằng chân trời chầm chậm chìm xuống, toàn bộ đất trời như được bao phủ một lớp huyết sắc lờ mờ, có một hàng chim nhạn xẹt ngang qua bầu trời bay về phương nam. Gió trời thổi tung tóc mai của thiếu niên, đột nhiên có một loại cảm giác rất tĩnh mịch, rất ôn nhu cuồn cuộn trỗi dậy, dường như là từ nhiều năm về trước, có một bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc gã.

“Tiểu Giới, Tiểu Giới...” Trong rừng tùng như sóng lượn, đột nhiên vang lên một âm thanh thân thiết, mỉm cười, “Đệ không ngu ngốc, tương lai đệ sẽ lợi hại nhất!”

Tiểu Tạ tỷ tỷ, nàng hãy chờ xem, chờ xem ta tiêu diệt đám người cao thủ Trung Nguyên từng tên từng tên không bỏ sót như thế nào, cuối cùng ngay cả Trầm Tuân của nàng cũng sẽ chết dưới Anh Hùng kiếm của ta! Khi đó, nàng sẽ biết... nhãn quang của tỷ tỷ năm đó, thực sự là rất chính xác.

Thanh y thiếu niên khẽ mỉm cười, nụ cười nở trên gương mặt thanh tú trắng bạch của gã chỉ như một gợn sóng khẽ làm dao động mặt nước mà qua. Với tay hái một phiến lá từ bụi cây mọc ngay vách núi, gã nằm xuống cự thạch trên tuyệt bích, lấy lá cây xé ra một miếng mỏng, cuộn lại rồi đưa lên môi khe khẽ thổi.

* * * * *

Phong thư của Ma Cung thiếu chủ, cùng với Trầm Tuân, Tạ Hồng Ảnh cơ hồ cùng một lúc tới Đỉnh Kiếm các.

“Trầm thiếu hiệp, Tạ cô nương, các người ở Lâm An có nhìn thấy Linh Nhi không?” Vừa mới xoay mình xuống ngựa ngoài đại môn, lão Minh chủ nhận được truyền báo thì không kịp đợi hai người bước vào đã tự mình chạy ra cửa nghênh đón, ngay câu mở đầu đã hỏi như vậy.

“Có thấy”. Trầm Tuân chỉ trả lời một câu ngắn gọn, không muốn nói nhiều về tình huống lúc đó, nhưng Tạ Hồng Ảnh tinh tế, thấy sắc mặt của Nghiêm lão minh chủ thì đã biết là có chuyện không hay xảy ra, nàng liền kéo Trầm Tuân, quay đầu hành lễ với lão nhân rồi hỏi: “Sao vậy bá phụ, Linh Nhi còn chưa trở về Đỉnh Kiếm các sao?”

“Nguy rồi, vậy nó thực sự đã rơi vào tay Ma Cung rồi!” Sắc mặt của lão nhân trong nháy mắt trở nên trắng nhợt.

“Cái gì?” Trầm Tuân và Tạ Hồng Ảnh đồng thời bật thốt lên kinh ngạc, không hẹn mà cùng nhìn phong thư trên tay lão nhân.

“Các người đọc xem”. Nghiêm lão minh chủ thần sắc thê lương, mang phong thư giao cho hai người, “Chưa khai chiến đã như vậy, phải làm thế nào mới được đây.... May mà hai người các ngươi đều đã đến, Tạ cô nương chịu tái xuất giang hồ, đó là vạn hạnh của võ lâm rồi”.

Trầm Tuân không có thời gian khách sáo, vội vã mở bức thư ra, một bên Tạ Hồng Ảnh mới đưa mắt nhìn được mấy dòng đầu, tức thì biến sắc.

“Tây Vực Đại Quang Minh cung thiếu cung chủ Phương Chi Giới gửi đến Đỉnh Kiếm các chủ Nghiêm Luy”.

“Thiếu chủ?” Hai người thất kinh đưa mắt nhìn nhau, ngón tay Tạ Hồng Ảnh có chút run rẩy. Không thể tiếp tục đọc trên bức thư rốt cuộc viết những gì, trong mắt nàng hiện lên hình ảnh của thanh y thiếu niên Tiểu Giới tay hờ hững ôm Anh Hùng kiếm đứng trong mưa... đứa nhỏ Tiểu Giới thẹn thùng xấu hổ của ngày xưa, vậy mà bây giờ lại là thiếu chủ chỉ huy Ma Cung càn quét võ lâm Trung Nguyên hay sao?

“Nàng thấy thế nào?” Khi nàng đang xuất thần thì Trầm Tuân nhanh chóng lướt qua nội dung bức thư, thần sắc đột nhiên trở nên trầm trọng, y nghiêng đầu liếc nữ hữu bên cạnh, “Nàng đi hay không đi?”

“Cái gì mà đi hay không đi?” Tạ Hồng Ảnh khẽ ngẩn người nhưng thấy ánh mắt của Trầm Tuân lúc này, trong lòng thoáng kinh hãi, nàng chụp lấy bức thư xem qua, sắc mặt cũng hơi biến đổi, thốt ra một tiếng nhỏ, “Muốn ta trong năm ngày phải mang Hồng Nhan kiếm đến Hoàng Sơn đổi lấy Linh Nhi?”

“Thông minh”. Trầm Tuân cười lạnh, suy nghĩ xoay chuyển như chớp, “Gã biết dựa vào con tin như Linh Nhi mà muốn bức Giang Hồ Minh đầu hàng thì đó là kẻ ngốc nói mơ, nhưng nếu điều kiện là trao đổi Hồng Nhan kiếm, chỉ sợ còn có thể cân nhắc....”

“Hiện nay nhân mã các phái đều đang gấp rút đến đây, chờ mọi người đến đông đủ một chút rồi hãy thương lượng sau”. Mặc dù là người đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng vì tôn nữ yêu quý nhất bị bắt làm tù binh, Nghiêm lão minh chủ dường như cũng mất đi chủ ý, chần chừ cả nửa ngày mới nói ra được một câu không hề có chủ kiến này.

“Không được, người ta đã tính toán thời gian hạn định rất chuẩn là năm ngày, hôm nay thư đưa đến đã mất một ngày, trừ phi lập tức ra quyết định, bằng không vô luận thế nào cũng đều không kịp thời gian”. Trầm Tuân hơi cười lạnh, nhìn vỏn vẹn mấy dòng chữ trên bức thư, “Ma Cung thiếu chủ thực sự là người thông minh... tính chuẩn thời khắc đưa thư đến là khi chúng ta vừa đến, nhân mã các nơi vẫn đang trên đường!”

Y quay đầu nhìn Tạ Hồng Ảnh, ánh mắt cũng phức tạp, “Nàng thấy thế nào?”

Ngón tay vô ý thức nắm chặt lấy Hồng Nhan kiếm, nữ tử che mặt bằng diện sa [3] đọc bức thư vẫn một mực trầm ngâm, lúc này ngẩng đầu lên liếc nhìn hảo hữu lâu năm, “Hồng Nhan kiếm mặc dù quý giá, nhưng dù sao vẫn chỉ là vật ngoài thân, ta cũng không ngại thâm nhập hiểm địa mang Linh Nhi trở lại, thế nhưng....”

“Thế nhưng cái gì?” Trầm Tuân hỏi, thần sắc giữa cặp lông mày phức tạp, “Thế nhưng đối phương lại là đệ đệ của Phương Chi Mân, nàng thấy khó khăn?”

Tạ Hồng Ảnh chậm rãi lắc đầu, nhìn Trầm Tuân rồi lại thở dài một hơi, “Thế nhưng, nếu như Hồng Nhan kiếm lạc vào tay Phương Chi Giới, ngươi biết làm sao bây giờ? Phương Chi Giới đã coi việc giết ngươi là nhiệm vụ thứ nhất, Anh Hùng kiếm lại ở trong tay gã, trên tay ngươi lấy gì có thể chống lại lợi khí của gã? Ta vốn... vốn định cho ngươi dùng Hồng Nhan kiếm để quyết chiến với gã”.

“Tiểu Tạ”. Ước chừng không ngờ nàng sẽ vì mình mà lo xa như vậy, Trầm Tuân nhìn nàng, kêu lên một tiếng, lại dường như không biết làm thế nào, dừng lại một chút, rồi y cười nói, “Xem nàng nói vậy, ta đây lại không có chí khí sao? Hồng Nhan kiếm là kiếm để nam nhân dùng sao? Có đưa ta cũng vô dụng. Đừng lo lắng cho ta, nàng hãy tự mình quyết định như thế nào?”

“Nhân mệnh do trời, vô luận thế nào, ta cũng phải đến Hoàng Sơn”. Dưới diện sa, nhãn thần của Tạ Hồng Ảnh dao động, chỉ là trầm ngâm một lát rồi nhanh chóng ra quyết định, ngay cả đại môn của Đỉnh Kiếm các cũng không bước vào, nàng lại tung mình lên ngựa, “Linh Nhi mới mười tám tuổi, quyết không thể để xảy ra chuyện như vậy, Trầm Tuân, khoái mã đến Hoàng Sơn vừa đi vừa về không quá ba bốn ngày, nếu như sau năm ngày ta vẫn chưa quay lại, ngươi hãy xem như đã xảy ra điều xấu nhất mà tính toán”.

“Được”. Giúp nàng kéo đầu ngựa, thấy nàng đã ngồi vững trên yên, Trầm Tuân chỉ thản nhiên ứng thanh một tiếng, rồi buông tay ra, “Có ta và Nghiêm lão minh chủ ở đây, nàng không cần lo lắng, đi nhanh về nhanh”.

“Trở về, ta sẽ mời ngươi lên Trạm Bích lâu uống rượu”. Nàng quay đầu ngựa, Tạ Hồng Ảnh chỉ nói một câu, ánh mắt sau lớp diện sa lướt qua khuôn mặt bạn tri giao, khe khẽ mỉm cười, sau đó nàng quay sang Nghiêm lão minh chủ ôm quyền chào, rồi liền mang Hồng Nhan kiếm nhanh chóng mà đi.

Trầm Tuân đứng ở cửa Đỉnh Kiếm các, trông theo bóng tố y đang xa dần lao vào Ma Vực, bạch y cuốn tung trong gió.

Tiểu Tạ, Tiểu Tạ, ngàn vạn lần bảo trọng.

* * * * *

Đã là lần thứ ba nhìn ánh tịch dương rơi xuống núi, ngồi trên tuyệt bích, quấn lá đặt lên miệng nhàn nhã thổi, thanh y thiếu niên trong mắt ẩn chứa ánh quang mang tà dị lãnh khốc, bên tai là tiếng mắng chửi của cô gái quật cường, luôn miệng luôn thanh rằng tà ma ngoại đạo nhưng cũng chẳng thể kích động nổi nửa phần giận dữ trong lòng gã.

Đã đến ngày cuối cùng, từ buổi trưa, gã đã lệnh cho người mang Nghiêm Linh Nhi trói lại áp giải ra bên cạnh Xá Thân Nhai [4], chỉ chờ đến khi mặt trời vừa xuống núi sẽ đẩy vị thiên kim của Minh chủ xuống cho thịt nát xương tan, một khi Đại Quang Minh cung đã nói, cho đến giờ đều là nói thì sẽ làm.

Một nhân mạng nhỏ nhoi hoàn toàn không đáng để trong lòng gã, nhưng vẻ mặt của Ma Cung thiếu cung chủ cũng lại khẩn trương. Từ giờ ngọ, ánh mắt gã không hề rời khỏi con đường đá dẫn thẳng lên núi. Nhưng đến tận bây giờ vẫn không có một bóng người.

Nàng.. rốt cuộc là có đến hay không?

“Thiếu chủ, thời gian đã đến rồi”. Tia sáng cuối cùng của tịch dương cũng đã chìm xuống sau dãy núi, còn dư lại trong không trung màu đỏ như máu, gã nghe tả hộ pháp Hỏa Dực bên dưới cự thạch bẩm báo, tay gã đột nhiên rung động, ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, ném chiếc lá trong tay đi thật xa, lạnh lùng nói: “Giết”.

“Vâng!” Hỏa Dực lĩnh mệnh, đệ tử trong cung liền kéo vị tử y thiếu nữ bước lên Xá Thân Nhai.

“Đừng kéo ta! Ta tự đi!” Nghiêm Linh Nhi ngẩng cao đầu, trên khuôn mặt mỹ lệ trẻ trung mặc dù có chút biểu tình sợ hãi nhưng vẫn có thể gắng chi trì không đến mức tỏ ra yếu kém, “Ta tự mình đi!”

“Tiểu nha đầu, trách gia gia ngươi đi, lão hình như căn bản không quan tâm đến ngươi”. Ma Cung thiếu chủ trên cự thạch nhìn xuống tử y thiếu nữ, trên khuôn mặt cũng trẻ tuổi đó lại không có chút biểu tình, gã phất tay, “Đi đi”.

Khi hai từ đó của thiếu chủ vừa truyền xuống bên dưới, người được đưa đến bên mép vực là Nghiêm Linh Nhi bị Ma Cung đệ tử phía sau đẩy tới, nàng thét lên một tiếng, đột nhiên thân mình lảo đảo, từ trên vách đá rơi xuống.

“Dừng tay! Dừng tay!” Bên dưới vách núi, đột nhiên có người lớn tiếng kinh hô, “Hồng Nhan kiếm ở đây! Dừng tay!”

Một bóng tố y vội vã từ lưng ngựa bay lên, tuấn mã sau khi phóng như điên cuồng thì thoát lực, lập tức tê liệt ngã trên mặt đất. Mũi chân điểm lên con đường đá, tố y nữ tử mặt mang khinh sa, tựa như tia chớp hướng đỉnh núi xẹt đến rồi hét lớn, thế nhưng mắt đã thấy vô luận thế nào cũng không kịp ngăn cản tử y thiếu nữ đang từ trên vách núi kia rơi xuống.

“Tiểu Tạ tỷ tỷ!” Bật thốt lên một câu nhỏ, trên gương mặt của thiếu niên lướt qua thần sắc phức tạp khó diễn tả. Y bỗng nhiên đứng dậy, tựa như một tia chớp phóng ra ngoài vách núi, như cánh chim xanh lao xuống vực khiến cho các đệ tử dưới cự thạch nhất loạt kinh hô.

Gió trời thổi thẳng vào mặt, da thịt trên mặt gã tựa như muốn nứt ra, trong khi rơi nhanh dường như không gian và thời gian đều không còn tồn tại, nhưng trước mắt là một bóng tử y đang rơi xuống cứ lớn dần lớn dần, gã hít sâu một hơi, tay trái thình lình duỗi ra chộp được cổ chân Nghiêm Linh Nhi. Nội tức lưu chuyển, quát khẽ một tiếng, gã đã kéo theo thiếu nữ đang rơi xuống lăng không xoay mình.

“Choang!” Vào đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Anh Hùng kiếm trong tay phải thoát ra khỏi vỏ, đâm thật sâu vào vách đá bên cạnh.

Trong nháy mắt, tá lực đó đã giúp hắn có thể tạm nghỉ, màu xanh trong mắt thiếu niên đại thịnh, Anh Hùng kiếm đâm vào đá như đâm vào đất bùn. Mũi chân liên tiếp điểm lên vách đá, gã mang theo Nghiêm Linh Nhi phi ngược lên.

“Thiếu chủ!” Chứng kiến thanh y thiếu niên lôi Nghiêm Linh Nhi đang bị trói chặt hai tay trở về từ Xá Thân Nhai, các đệ tử Ma Cung còn đang trong cơn kinh hãi đều hối hả phục xuống nghênh đón. Tả hộ pháp Hỏa Dực và hữu hộ pháp Băng Lân sắc mặt trắng nhợt, bước lên nghênh tiếp, sau khi tiếp lấy Nghiêm Linh Nhi, lúc này đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê thì không nhịn được trách: “Thiếu chủ đã quá mạo hiểm rồi! Dọa thuộc hạ phát hoảng, vạn nhất có chuyện gì, thuộc hạ làm sao trở về giao phó với cung chủ được đây?”

“Không có gì”. Ma Cung thiếu chủ mỉm cười nhưng khi nói chuyện cũng đã lộ ra nét mệt mỏi, gã khoát khoát tay cho thuộc hạ lui xuống.

Quay mình lại, thấy tố y nữ tử đã phóng nhanh lên đỉnh núi, hiển nhiên nàng cũng bị màn kinh hiểm vô cùng vừa rồi làm sững sờ, ánh mắt phía sau lớp diện sa chằm chằm nhìn gã, Ma Cung thiếu chủ khóe miệng hiện ra một tia cười kỳ quái: “Tạ cô nương, nàng thiếu chút nữa đã mang Hồng Nhan kiếm đến muộn”.

“Ta mang Hồng Nhan kiếm cho ngươi, ngươi có thủ tín thả Nghiêm cô nương ra không?” Do chạy quá nhanh, giọng nói của Tạ Hồng Ảnh có chút hổn hển, nhìn thiếu niên tuấn mỹ vận thanh y trước mặt, nàng lãnh đạm hỏi.

Tiểu Giới... đứa nhỏ trong trí nhớ của nàng sớm chỉ còn nhớ mơ hồ, vậy mà hôm nay lại thành thế này sao?

Ma Cung thiếu chủ phất phất tay, tả hữu đẩy Nghiêm Linh Nhi đi ra, gã bước đến tát vào hai má làm nàng tỉnh lại. Nghiêm Linh Nhi mơ màng mở mắt, lại thấy một đôi đồng tử xanh biếc, thị tuyến dần dần trở nên rõ ràng, nhận ra đó chính là khuôn mặt của thiếu cung chủ, nàng bật thốt lên la hoảng, nhất thời cũng không biết mình đang ở đâu.

“Thật vô dụng, có vậy mà cũng sợ đến hôn mê...” Trong mắt thiếu niên thoáng tia cười tà dị, gã khẽ bĩu môi chế nhạo. Nàng tỉnh lại một chút, liền đứng thẳng thân mình, mắng to: “Muốn giết cứ giết, ai sợ! Ngươi có giết ta một trăm lần, bổn cô nương cũng không cầu xin tha mạng!”

“Ha ha... thật là một nha đầu quật cường”. Thấy nữ hài tử xinh đẹp nhỏ bé mà lại kiên cường đến vậy, Ma Cung thiếu chủ thực sự thoáng giật mình, ngón tay khép lại, nhất loạt dây trói trên tay Nghiêm Linh Nhi đều bị cắt đứt, gã đẩy Nghiêm Linh Nhi về phía Tạ Hồng Ảnh, “Ai nhẫn nại mà giết ngươi một trăm lần chứ? Về nhà đi, nha đầu!”

Nghiêm Linh Nhi giờ phút này mới nhìn thấy đứng bên dưới cùng với ma giáo còn có Tạ Hồng Ảnh, lập tức nàng thoáng sửng sốt.

Nhiều năm qua, nàng đối với nữ tử lớn tuổi hơn mình đã có nhiều điều bất kính, hôm trước lại càng gây đại náo loạn một phen, không ngờ nàng ta lại vì mình mà đơn thân xông vào hiểm cảnh.

“Cho ngươi!” Một tay kéo Nghiêm Linh Nhi đang lảo đảo lại, Tạ Hồng Ảnh cũng không chần chừ, vung tay ném Hồng Nhan kiếm mà mình vạn phần yêu quí, danh kiếm bay lên không, dưới bóng chiều vẽ lên một dải hồng tươi mỹ lệ.

Ma Cung thiếu chủ mỉm cười, chỉ huơ Anh Hùng kiếm lên không trung như vẫy gọi, “Cách” một tiếng, dường như có một từ lực vô hình hấp dẫn, Hồng Nhan kiếm tự động hướng tay gã bay đến, cùng với Anh Hùng kiếm hợp lại một chỗ.

Thiếu niên cúi đầu, cùng rút hai thanh kiếm ra, thấy trên bề mặt có hai vết sâu giống hệt nhau, trong đáy mắt gã không biết có biểu tình gì.

Bao nhiêu năm rồi... bao nhiêu năm rồi, hai thanh tuyệt thế thần binh mới có thể lại tụ hợp một chỗ.

“Ta có thể mang Nghiêm cô nương đi chưa?” Thấy hai thanh bảo kiếm lại lần nữa hợp cùng một chỗ, dường như kí ức từ sâu đáy lòng đang xao động, bên dưới diện sa, ánh mắt Tạ Hồng Ảnh cũng có vị chua xót, không muốn nhìn nữa, nàng liền một tay kéo Nghiêm Linh Nhi quay đầu định đi, “Cáo từ, Ma Cung thiếu chủ!”

“Khoan đã”. Đúng vào lúc hai người vừa mới quay mình, thu hồi lại ánh mắt trên thân kiếm, Ma Cung thiếu chủ bất ngờ thốt ra hai tiếng lạnh lẽo. Trên tuyệt đỉnh, tất cả đao kiếm lanh canh rút ra khỏi bao, tựa như rừng cây ngăn trở trước mặt.

Tạ Hồng Ảnh bỗng nhiên quay đầu lại: “Ngươi muốn nuốt lời à?”

“Ta nói rồi, nếu nàng mang Hồng Nhan kiếm đến, ta sẽ thả Nghiêm Linh Nhi” nhắc lại lời hứa của mình, nhưng trong mắt thiếu niên vẫn là sự lạnh lẽo, nhìn Tạ Hồng Ảnh mang một lớp lụa mỏng che mặt, hắn nở nụ cười có chút quỷ dị, “Nhưng, ta cũng không nói sẽ cho nàng đi... Tiểu Tạ tỷ tỷ”.

Câu xưng hô cuối cùng đó, gã nói ra cực kỳ nhẹ nhàng, giống như thì thầm vậy.

“Tiểu Giới?” Bởi vì một câu xưng hô mà kinh hãi, Tạ Hồng Ảnh nhìn thanh y thiếu niên mang trường kiếm trước mặt, nàng lắc lắc đầu, những muốn cố gắng nhớ lại diện mục của đứa nhỏ mười năm về trước, nhưng dù sao thì ký ức cũng đã rất mơ hồ rồi. Nàng nhìn nhân mã của Ma Cung trên dưới Hoàng Sơn, trong lòng biết muốn bàn điều kiện gì bây giờ cũng là dư thừa, lập tức đẩy Nghiêm Linh Nhi lên đường, dứt khoát nói: “Được, vậy các ngươi hãy thả nàng ta ra trước đi!”

“Không thành vấn đề”. Ma Cung thiếu chủ lại lần nữa cười rộ lên, gã khẽ vỗ tay, “Hãy đưa Nghiêm cô nương xuống núi, chuẩn bị thất mã tốt và ngân lượng để nàng ta trở về Đỉnh Kiếm các!”

“Vâng!” Có tên thuộc hạ bước lên, mang Nghiêm Linh Nhi dẫn xuống.

“Tạ... Tạ tỷ tỷ!” Dường như không biết phải xưng hô ra sao nên ngập ngừng giây lát, thế nhưng tiếng gọi trong lúc cấp thiết như vậy vẫn là từ miệng tử y thiếu nữ thốt ra, Nghiêm Linh Nhi cố gắng giãy giụa, những muốn thoát khỏi bàn tay của tên đệ tử Ma Cung, nàng nhìn Tạ Hồng Ảnh, “Vậy tỷ làm sao bây giờ, vậy tỷ làm sao bây giờ? Ta lưu lại đây! Đáng chết, các ngươi thả Tạ tỷ tỷ ra!”

Nghiêm Linh Nhi bị kéo xuống núi, gót chân bị chà sát tứa máu, song nàng vẫn không ngừng giãy giụa. Nhưng mọi cố gắng đều không hề có tác dụng. Nàng cho đến bây giờ chưa từng có cảm giác mình vô dụng, cứ trơ mắt nhìn thân hình cô độc của Tạ Hồng Ảnh chầm chậm nhập vào trong rừng đao kiếm của đệ tử ma cung trên tuyệt đỉnh, rồi sau cũng không nhìn thấy nữa.

“Trở về nói với Trầm Tuân, xem như ta đã chết, không cần quan tâm đến ta nữa, y là người minh bạch sẽ biết nên làm thế nào”.

Trong khi bị kéo xuống núi, nàng bỗng nghe thấy thanh âm của Tạ Hồng Ảnh xuyên qua bức tường người, văng vẳng phiêu tán trong không trung.

“Tiểu Tạ tỷ tỷ”. Thế cục vậy là đã định. Trên tuyệt đỉnh Hoàng Sơn, trong tay giữ song kiếm Anh Hùng và Hồng Nhan, thiếu niên cúi đầu nhìn kiếm, lại ngẩng lên nhìn tố y nữ tử đứng trước mặt, trong nháy mắt khóe miệng lại hiện ra tiếu ý, khiến cho đám thuộc hạ xung quanh đều thấy kỳ lạ và không hiểu ra sao cái cách gã xưng hô, “Tiểu Tạ tỷ tỷ, thương thế trên mặt có còn đau không?”

Ngưng thần nhìn Linh Nhi xuống núi, chờ đến khi một thớt ngựa hoàng trần đã đi xa, biết rằng Ma Cung quả nhiên là đã như ước hẹn mà thả người, Tạ Hồng Ảnh lúc này mới an lòng một nửa, thu hồi mục quang khỏi chân núi, nàng quay đầu đối diện với ánh mắt đầy vẻ kỳ quái của thiếu niên, cũng không khỏi thấy sững sờ.

Đó là một đôi đồng tử xanh biếc đến kỳ lạ, nhưng lại không phải do trời sanh, mơ hồ lộ ra nét quỷ dị. Nhưng điều khiến cho nàng kinh ngạc lại là trong thần sắc hiếm thấy của thiếu niên hai mươi tuổi này dường như có điểm gì đó giống với ánh mắt mơ hồ trỗi dậy trong kí ức của nàng, đã mười năm mới nhìn lại.

“Tiểu Tạ tỷ tỷ”. Trong kí ức, đứa nhỏ mười tuổi đó bưng một tách trà nhỏ chạy đến, ngẩng đầu nhìn nàng.

Ánh mắt rụt rè, cô độc, tha thiết mà ngưỡng mộ như vậy.... đột nhiên lúc này, hết thảy đều lộ ra rõ ràng.

“Ngươi!” Đột nhiên bừng tỉnh, Tạ Hồng Ảnh nhìn thiếu niên khẽ thốt lên: “Tiểu Giới?”

“Tiểu Tạ tỷ tỷ, lần này nàng không muốn đi nữa chứ”. Ma Cung thiếu chủ hơi nhoẻn cười, ánh mắt vừa hoan hỉ vừa thiết tha, giống như một đứa trẻ cô độc đã lâu nay đoạt được trân bảo trong mộng tưởng, chậm rãi tuốt vỏ trường kiếm trong tay ném đi, giương mắt nhìn Tạ Hồng Ảnh nhẹ nhàng nói: “Nếu nàng muốn đi, trừ phi giống như năm đó với ca ca ta, triệt để đánh bại ta, sau đó mới có thể đi tìm Trầm Tuân kia... là nói nếu khi đó Trầm Tuân vẫn còn sống”.

Tạ Hồng Ảnh không khỏi thối lui một bước, đột nhiên xuất thủ nhanh như chớp, “canh” một tiếng, nàng tuốt bội kiếm của một đệ tử Ma Cung bên cạnh, nhìn thiếu niên trước mặt, lạnh lùng nói: “Muốn vây khốn ta? Trước tiên hãy hỏi thanh kiếm trong tay ta đi!”

--------

[1] Hoàng Sơn: dãy núi thuộc tỉnh An Huy Trung Quốc.

[2] Tuyệt bích: vách núi cheo leo.

[3] Diện sa: Mạng che mặt.

[4] Xá Thân Nhai: một mỏm núi thuộc Nhật Quan Phong Nam trong dãy Hoàng Sơn.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiếm Ca

BÌNH LUẬN FACEBOOK