Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đối mặt với lời nói hơi kém của Cố Hạo Thần, dường như Lâm Tĩnh Hảo cũng không có phục, cô lại không có làm bất cứ chuyện gì sai lầm, tại sao anh lại nói cô? Cô cũng cảm thấy uất ức, cô và Tiêu Vân Đào như thế nào, sao anh lại có thể vội vã như vậy? Dù sao thì cô cũng không có sai, lại vì vậy mà bị coi thường, làm sao cô có thể cam tâm.

Nghĩ đến những điều này, Lâm Tĩnh Hảo cắn môi: “Có phải anh lại biểu hiện tính khí đại thiếu gia hay không?”

“Anh....... Anh không có.” Đầu tiên Cố Hạo Thần sững sờ, sau đó thì phủ nhận.

“Nếu không phải thì tại sao anh lại nói em không mắt nhìn? Lúc nào thì em không có mắt nhìn rồi hả?” Lâm Tĩnh Hảo cãi nhau cùng với anh, nghĩ lại, lại chuyển lời nói: “Vâng, là em không có mắt nhìn, cho nên mới cùng với Cao Minh Tông quen nhau sáu năm, cho nên cũng xứng đáng bị anh ta lừa gạt lâu như vậy. em coi Thẩm Giai Liên thành bạn tốt, nhưng cô ta lại vụng trộm cướp bạn trai của em, trả thù em... em con ngu ngốc không nhìn ra được đầu mối, là em không có mắt nhìn.”

Lâm Tĩnh Hảo chỉ cảm thấy trong mắt có nước mắt làm mắt của cô đau nhói, cô giương cặp lông mi dài của mình lên thật cao, cắn đôi môi đỏ mọng, cố gắng ép nước mắt của mình trở lại đáy mắt. Cô hít một hơi thật sâu, nhưng không có cách nào làm mất được sự khổ sở xuất hiện ở cổ họng, cô chỉ có thể bất lực ngăn cản để nó tràn ra.

Cố Hạo Thần ở đầu dây bên kia càng thêm khiếp sợ đến mức đôi mắt mở thật to, sau đó lông mày nhíu lại thật chặt, đáy mắt màu đen như có một vòng xoáy, cuốn vào tạo thành một vòng xoáy màu đen, lại khí thế mạnh mẽ này dường như muốn hút hết toàn bộ cái gì đó đi. Đốt ngón tay ở bàn tay anh đang cầm điện thoại di động khẽ trắng bệch, có một loại khó chịu không thể nói ra được.

“Tĩnh Hảo, anh không có ý này. Nếu như lời anh nói như vậy làm cho em hiểu lầm thì đó là do anh suy nghĩ không chu đáo, là lỗi của anh, em không cần giận anh có được không? Em tức giận sẽ không tốt cho cơ thể của mình. Hơn nữa anh đã nói rồi mất đi Cao Minh Tông không phải là lỗi của em, mà là anh ta không chịu nổi được sự hấp dẫn của người khác, anh ta không có kiên trì giữ được tình cảm của hai người. Cái này không có bất kỳ quan hệ gì với em cả. Cho dù có, nhưng người phạm phải sai lầm chủ yếu cũng không phải là em. Coi như em không có quan tâm nhiều tới anh ta nhưng đích thực anh ta cũng không nên phạm phải lỗi như vậy. Anh ta không nên ở sau lưng em làm những chuyện như vậy, anh ta có thể quang minh chính đại nói cho em biết, hành động lừa gạt như vậy luôn luôn tồi tệ cùng tàn nhẫn.” Đôi lông mi đen của Cố Hạo Thần khẽ rũ xuống, che đôi mắt đen láy lại, không ngờ lời đừa giỡn nho nhỏ của mình lại làm cho Lâm Tĩnh Hảo nhạy cảm như vậy: “Hơn nữa là anh quan tâm cùng lo lắng cho em. Những tiệc rượu như vậy chủ yếu là đàn ông, anh sợ không có anh ở bên cạnh em thì sẽ có người khi dễ em. Mặc dù Vân Đào cũng ở đó, nhưng có phải cậu ấy không có để ý tới em nhiều giống như anh hay không? Em phải tin tưởng anh là người đối xử với em tốt nhất hay sao?”

Từ ngữ dịu dàng của Cố Hạo Thần, giống như dòng suối chảy róc rách, từng chút từng chút chảy vào nội tâm của Lâm Tĩnh Hảo, dịu dàng dỗ dành cô. Chút tức giận trong lòng Lâm Tĩnh Hảo giống như được gió thổi đi, biến mất không còn chút nào. Cô cũng sẽ không hờn dỗi với anh vì cái kia nữa. Cô cũng không biết vì sao vừa nghe thấy anh nói mình như vậy, thì trong lòng đặc biệt khó chịu, thì liền nóng nảy. Cô luôn luôn không phải là một người dễ nổi nóng với người khác.

“Không còn tức giận anh nữa chứ?” Hình như Cố Hạo Thần cũng cảm thấy cảm xúc của Lâm Tĩnh Hảo đang chậm rãi khôi phục lại tỉnh táo.

“Mới vừa rồi em cũng không biết tại sao, không có khống chế được tính tình của mình, em cũng có chỗ không đúng.” Vào lúc này Lâm Tĩnh Hảo cũng không phải là không biết xấu hổ, cho nên mặt cũng đỏ bừng.

“Có phải lo lắng cho anh hay không?” Cố Hạo Thần nói trúng tim đen: “Sợ anh sẽ không quay lại nữa à?”

Trong nháy mắt Lâm Tĩnh Hảo liền giật mình, bởi vì cô lo lắng cho anh sao? Mới có một ngày một đêm không gặp thôi, lòng cô đã lo lắng phiền muộn như vậy rồi sao? Vẫn là do cô đã có thói quen mỗi ngày đều nhìn thấy anh, một lát không thấy, thì mình cũng cảm thấy không thoải mái, cũng không tự biết được.

“Người nào lo lắng anh không trở về chứ, anh không quay lại em càng thoải mái hơn nhiều.” Lâm Tĩnh Hảo cũng nói ngược với lòng mình.

Nhưng Cố Hạo Thần cũng không để ý tới lời nói của cô, mà nói lời tình cảm đầy nồng nàn: “Tĩnh Hảo, chậm nhất là ngày mai anh sẽ quay lại, chờ anh mang quà tặng em.”

Lâm Tĩnh Hảo nghe thấy tin tức tốt này dĩ nhiên là rất vui vẻ, nhưng cô lại im lặng một lúc lâu mới nói: “Vậy buổi chiều ngày mai, em sẽ đi đón anh.”

Được, đến lúc đó anh gửi chuyến bay đến di động của em.” Khóe môi Cố Hạo Thần khẽ giương lên.

Sau khi hai người kết thúc cuộc nói chuyện, trong lòng Lâm Tĩnh Hảo khẽ mất mác, nếu như hôm nay người cùng đi với cô là Cố Hạo Thần thì tốt biết bao. Vốn dĩ Lâm Tĩnh Hảo muốn đi tìm Lâm Tĩnh Thu, nhưng thấy cô đang đứng trước bàn ăn bánh ngọt, bộ dáng cũng rất vui vẻ. Cô cũng không có đi đến nữa, mà bưng một ly rượu đỏ xoay người đi đến một ban công, bức rèm cửa vừa dày vừa nặng một bên được thả xuống, một bên được treo lên. Cô đưa tay vén rèm cửa lên, tấm rèm kia lại quét qua mu bàn tay, cảm thấy có chút ngưa ngứa.

Lâm Tĩnh Hảo nhẹ nhàng bước đi, đi ra ngoài ban công, cả người dựa vào bàn, hai khuỷu tay chống trên mặt bàn ngoài ban công, ngước lên nhìn trăng sáng trên bầu trời, ánh trăng màu bạc trong sáng giống như một tấm vải mỏng mềm mại, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, như mây như khói, giống như một giấc mộng.

Ánh trăng thanh khiết chiếu vào gương mặt Lâm Tĩnh Hảo, làm cho đường cong trên gương mặt của cô càng thêm mềm mại động lòng người. Cô nhìn trăng sáng, đôi môi đỏ mọng mềm mại nở một nụ cười, sau đó khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu không khí tinh khiết này, cảm nhận được cùng Cố Hạo Thần sống chung dưới một bầu trời này.... Cảm giác thật hạnh phúc.

Có lẽ lúc này anh cũng đang ở nhà cùng cô ngước nhìn bầu trời đêm, cùng thưởng thức một một vầng trăng đang soi sáng, mặc dù bọn họ cách nhau nghìn dặm, nhưng lại cùng nhau hô hấp, cùng nhau nhớ nhung. Loại cảm giác này rất không giống nhau.

Lâm Tĩnh Hảo nghĩ đến nhưng điều này thì khóe môi nâng cao, khóe môi dần hiện ra một loại hạnh phúc không thể nói thành lời. Cô vui vẻ bưng ly rượu đỏ chuyển động, chất lỏng đỏ sậm trong ly thủy tinh trong suốt xoay trong, ở dưới sự chiếu sáng của ánh trăng thì trở lên trong suốt. Cô đưa ly rượu về một nơi xa: “Cố Hạo Thần, cạn ly.”

Dứt lời cô đưa ly rượu đến gần bên môi, khẽ nhấp một ngụm, rượu đỏ đặc biệt đậm đà cùng hương thơm đang đọng trên đầu lưỡi.

Vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình Lâm Tĩnh Hảo không có phát hiện trong góc bên trái của ban công phía sau cây cột lớn có một bóng người vẫn dựa vào nơi đó, trong bóng tối đôi môi mỏng lạnh lùng của anh ta, chạm vào một ly thủy tinh chân cao trong đó đựng rượu đỏ.

Sau đó cả người anh ta đứng thẳng lên, lúc này chuẩn bị rời đi. Đôi chân thon dài của anh ta bước một bước, liền rời khỏi chỗ tối, không đi được hai bước thì từ đằng sau truyền tới giọng nói của Lâm Tĩnh Hảo: “Anh....... Anh là ai?”

“Một người không quan trọng, không liên quan mà thôi, cô cứ tự nhiên.” Giọng nói của anh ta lạnh như băng ngàn năm, mang theo khí lạnh đập thẳng tắp vào mặt, ở nơi này thời tiết có chút nóng mà cũng một chút lạnh lẽo.

Anh ta nói như thế sau đó chân lại tiếp tục bước tiếp, mà Lâm Tĩnh Hảo cũng để ly rượu xuống, nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh ta, một thân âu phục trắng tinh được thiết kế thủ công ôm lấy vóc dáng cực kỳ tốt của anh ta, nhưng một thân màu trắng ấm áp này cũng không thể làm cho hơi thở lạnh lẽo của anh ta ấm hơn mấy phần.

Anh ta giống như vầng sáng lạnh lùng bao quanh mặt trăng, nhưng lại ưu nhã cao quý. Bóng lưng như vậy lại làm cho Lâm Tĩnh Hảo cảm giác quen thuộc rất mãnh liệt, nhưng cô lại không biết rốt cuộc anh ta là ai.

“Anh ở đây bao lâu rồi? Đã làm cái gì?” Mặc dù Lâm Tĩnh Hảo thấy anh ta quen thuộc, nhưng cũng hiện lên một tia cảnh giác: “Anh không biết anh ở nơi này quấy rầy người khác là một hành động vô lễ hay sao?”

Người đàn ông đưa lưng về phía cô cười nhẹ một tiếng: “Tiểu thư, hình như tôi là người đến nơi này đầu tiên, nói đến quấy rầy người khác thì phải là cô đến quấy rầy tôi mới đúng.”

Vốn dĩ anh ta nghĩ muốn tìm một nơi yên tĩnh một mình đứng một lát, không ngờ Lâm Tĩnh Hảo lại đi vào, hơn nữa lại không có phát hiện ra anh ta, bởi vì chỗ anh ta đứng cũng không dễ để người khác phát hiện ra được. Vốn dĩ anh ta không phải là một người thích náo nhiệt, chỉ thích yên tĩnh, cho nên tìm đến chỗ này là tốt nhất. Anh ta cho rằng chỗ yên tĩnh giống như thế này sẽ không có người tới, nhưng thật không ngờ có một người giống anh ta. Một người thích đi đến một nơi ít người đến. Anh ta cũng không có sở thích nghe lén nhìn lén người khác, cho nên vốn dĩ anh ta muốn yên lặng rời đi, ngay cả tiếng bước chân cũng không có phát ra, nhưng thật không ngờ cuối cùng vẫn bị Lâm Tĩnh Hảo phát hiện ra.

Chính là thật không ngờ, thế mà Lâm Tĩnh Hảo lại hỏi ngược lại anh ta, nói anh ta đến quấy rầy cô. Thật là có chút buồn cười.

“Cái gì?” Lâm Tĩnh Hảo không có tin, nhìn chung quanh một lần: “Rõ ràng lúc tôi tới một người cũng không có, anh cho rằng anh có thể gạt được tôi sao? Tôi không phải là một người dễ dàng bị lừa như thế.”

“Tôi lừa cô làm cái gì? Cô cảm thấy cô có cái gì đáng giá để tôi lừa sao?” Người đàn ông này càng cảm thấy cô gái này rất đáng yêu: “Cô đối với cảm giác của mình có phải là quá hài lòng rồi hay không?”

Là tự luyến sao? Không giống, là đơn thuần đáng yêu sao?

Lâm Tĩnh Hảo hơi ngẩn người, mà anh ta lại tiếp tục nói: “Thế giới này không phải tất cả đàn ông đều là tên lừa gạt, cho nên cô không cần phải như vậy. Tôi sẽ rời đi ngay lập tức.”

Anh ta vừa dứt lời liền nhấc chân, chuẩn bị rời khỏi.

Lâm Tĩnh Hảo nhìn kỹ bóng lưng quen thuộc của anh ta, thật lâu nhưng vẫn hỏi nghi vẫn ra khỏi miệng: “Anh là ai? Sao tôi lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy? Chúng ta có phải đã gặp nhau ở chỗ nào rồi hay không?”

“Vậy cô nói xem chúng ta có phải đã gặp nhau qua rồi hay không.”

Người đàn ông nhất thời dừng bước, thân thể cao lớn nhất thời ngẩn ra, không ngờ Lâm Tĩnh Hảo có thể nói ra lời như vậy. Vốn dĩ anh ta không cần trả lời vấn đề của cô, chỉ cần nhấc chân rời đi là được. Thế nhưng anh ta chậm rãi xoay người lại, nhưng cả người vẫn ở trong bóng tối, Lâm Tĩnh Hảo cũng không thể thấy rõ ràng bộ dáng của anh ta, nhưng lại cảm thấy quen thuộc. Cô bước thêm mấy bước, đi gần về phía người đàn ông.

Cô càng đến gần anh ta, gương mặt của anh ta lại càng thêm rõ ràng, cho đến khi hoàn toàn phản chiếu vào trong đồng tử của cô, trong mắt của cô có thêm tầng tầng lớp lớp vui mừng ngoài ý muốn, rốt cuộc thì cô cũng nhận ra anh ta: “Là anh.”

Hôm nay anh ta không có giống như dĩ vãng luôn mang theo một mắt kính màu đen thật là lớn, không mang theo mắt kính nên toàn bộ gương mặt của anh ta hiện lên hoàn toàn trước mặt Lâm Tĩnh Hảo. Hình dáng hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc, mỗi một đường cong đều như được làm hết sức tận tâm, nhất là đôi mắt không phải đen nhánh, mà màu nâu đen, rõ ràng là một màu sắc ấm áp nhưng trong đôi mắt của anh ta lại lắng đọng sắc thái lạnh lùng. Môi mỏng như được vẽ, nụ cười yếu ớt không có nhiệt độ luôn xuất hiện.

Anh ta chính là người đã bị Lâm Tĩnh Hảo đụng làm cho hỏng xe của anh ta, nhưng lại không có muốn cô bồi thường một chút nào. Mặc dù nhìn anh ta rất là lạnh lẽo nhưng cô cảm thấy trái tim của anh ta rất nóng, rất là lương thiện cùng tốt đẹp, lạnh lẽo chỉ là biểu hiện bên ngoài của anh ta mà thôi.

“Tôi cũng không nghĩ tới sẽ là cô.” Anh ta cũng không có nhìn thấy dáng vẻ Lâm Tĩnh Hảo, nhưng cùng cô nói chuyện một lúc lâu, tỉ mỉ nghe một lát thì mới biết đó là cô.

“Chúng ta lại gặp mặt” Lâm Tĩnh Hảo buồn cười một chút, cảm thấy mỗi lần bọn họ gặp mặt thì đều rất đặc biệt: “Ngày hôm nay anh cũng đến bữa tiệc này à?”

“Ừ.” Anh ta nhẹ gật đầu một cái, cũng lắc lắc ly rượu đỏ trong tay.

“Tôi cảm thấy anh không giống như là người thích những trường hợp như thế này.” Lâm Tĩnh Hảo phỏng đoán, dạng người giống như anh ta nên thích một nơi yên tĩnh, từ vị trí anh ta đứng cũng có thể thấy được.

“Tại sao lại nói những lời như thế?” Anh ta cảm thấy cùng cô nói chuyện có chút hợp, liền từ trong bóng tối đi ra, đi gần về phía cô.

Anh ta xuất hiện ở bữa tiệc này là bởi vì có đồ của anh ta được bán đấu giá ở đây, cộng thêm thân phận của mình, nếu anh ta không xuất hiện thì không thể được. chỉ là trước khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu, anh ta có thể tìm một nơi yên tĩnh để uống rượu, ngắm trăng. Chỉ là không nghĩ đến sẽ gặp Lâm Tĩnh Hảo.

“Tôi đoán, nhìn chỗ anh đứng là biết được rồi.” Dường như Lâm Tĩnh Hảo đã đoán đúng.

“Tốt hình như cô cũng không thích những nơi náo nhiệt như thế này.” Anh ta và cô cùng nhau đi đến gần phía ngoài của ban công.

“Ừ, tôi cảm thấy mình không thích hợp. Nếu như không phải đi cùng bạn, thì tôi cũng sẽ không xuất hiện ở bữa tiệc này.” Lâm Tĩnh Hảo cười một tiếng không sao cả: “Còn không bằng ở chỗ này tự do ngắm trăng. Anh thấy có đúng không? Nếu không thì anh cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Xem ra là chúng ta đều có chung một ý nghĩ.”

Anh ta nhìn nụ cười thanh khiết xinh đẹp trên mặt cô, cảm thấy cái này so với ánh trăng còn mê người hơn. Thế nhưng anh ta lại im lặng không tiếng, chỉ nhấp nhẹ rượu đỏ. Thưởng thức ánh trăng xinh đẹp.

“Nơi này không có ai quấy rầy, rất thoải mái.” Lâm Tĩnh Hảo nâng cằm lên, ánh mắt nhìn ánh trăng trên bầu trời, đột nhiên cô thu hồi lại tầm mắt, rơi vào sườn mặt tuấn tú của anh ta: “Cái đó........ Cám ơn anh.”

“Cám ơn tôi cái gì?” Anh ta nhíu mày không hiểu nhìn cô.

“Tôi đụng xe của anh, nhưng anh lại không có bắt tôi bồi thường cái gì, cho nên rất cần phải cám ơn anh.” Lâm Tĩnh Hảo nghĩ đến chuyện này thì cảm thấy ngại quá, gương mặt bởi vì áy náy mà khẽ hồng.

“Chuyện này đã qua, về sau không nên nhắc lại nữa, cô cũng không thiếu tôi cái gì!” Anh ta nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, giống như là muốn dùng thuật thôi miên để cô có thể nhớ tới lời của ngày hôm nay: “Nếu như về sau cô còn nhắc lại chuyện này thì tôi sẽ không cùng cô nói chuyện như thế này nữa. Ở trong mắt tôi không có một người luôn nói những lời xa lạ như thế mà thôi. Nhớ không?’

Lâm Tĩnh Hảo cũng thấy kinh ngạc nhìn con ngươi lạnh như băng của anh ta, gật đầu thuận theo, sau đó đổi đề tài: “Ngày hôm đó anh đến công ty chúng tôi để làm gì vậy?”

“Đương nhiên là đi xem áo cưới.” Anh ta cười khẽ.

“A, vậy là anh muốn kết hôn sao? Cho nên chuẩn bị đặt áo cưới cho vợ tương lai của mình sao?” Lâm Tĩnh Hảo to gan suy đoán theo lời của anh ta.

Người có vẻ bề ngoài tuấn tú như anh ta, người đàn ông có khí chất hơn người tuyệt đối là có người mê rồi. Đàn ông giống như anh ta vậy thì người vợ sẽ như thế nào đây?

“Vợ của anh có phải rất đẹp không?” Lâm Tĩnh Hảo hâm mộ nói: “Có hình không? Không ngại cho tôi xem một chút chứ?”

Anh ta chỉ cười, không nói, thấy đáy mắt đầy ánh sáng của cô.

“Anh cười cái gì? Có cái gì là cho anh cảm thấy buồn cười sao.” Lâm Tĩnh Hảo cũng cười theo anh ta, khóe môi cong cong: “Nói thật là anh cười lên nhìn rất đẹp mắt, giống như băng tuyết đang tan vậy.”

“Ai nói tôi muốn kết hôn?” Anh ta xoay người, để cho mình dựa lưng lan can của ban công, thắt lưng khỏe mạnh dựa vào mép lan can lạnh lẽo của ban công.

“Vậy anh xem áo cưới để làm gì?” Lâm Tĩnh Hảo nghiêng người, không hiểu.

“Chỉ muốn xem một chút mà thôi.” Anh ta lắc lắc ly rượu màu đỏ sậm trong tay, sau đó giơ ly rượu trong tay lên với cô: “Uống một ngụm?”

“Cạn ly.” Lâm Tĩnh Hảo đưa ly rượu trong tay của cô chạm nhẹ vào, phát ra tiếng vang trong trẻo, rượu cũng lay động.

Bọn họ nâng ly rượu sau đó uống hết toàn bộ số rượu còn lại trong ly, anh ta giơ cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian đã chỉ đến bảy giời: “Tôi có việc, đi trước, cô ở lại chỗ này, hay là cùng tôi rời khỏi chỗ này?”

“Tôi muốn ngắm trăng một chút.” Lâm Tĩnh Hảo ngước nhìn lên đỉnh đầu một cái, trên bầu trời vầng trăng đang tỏa sáng kia.

Anh ta gật đầu, liền đặt ly rượu không đặt trên mặt bàn, lúc này đôi chân thon dài mới bước rời đi, từng bước chân thật vững vàng. Lâm Tĩnh Hảo nhìn kỹ bóng lưng của anh ta đi đến rèm cửa bị rơi xuống thì mới nhớ lại một vấn đề.

“Chúng ta đã gặp nhau ba lần, cũng có thể coi là bạn bè rồi. Nhưng tôi còn chưa biết tên của anh là gì.” Lâm Tĩnh Hảo nhìn kỹ bóng lưng trắng tinh của anh ta mong đợi đáp án của anh ta: “Tôi tự giới thiệu bản thân của mình trước nha, tôi tên là Lâm Tĩnh Hảo.”

Anh ta đứng tại chỗ một lúc thật lâu, sau đó đưa tay nhấc rèm cửa sổ lên, đáy mắt Lâm Tĩnh Hảo hiện lên vẻ mất mát, cũng ngay lúc đó lại nghe được giọng nói hơi ấm áp của anh ta: “Tôi tên là Thiện Băng Á.”

Thiện Băng Á? Đây là tên của anh ta, thật là người cũng như tên, lạnh lùng, nhưng lại ưu nhã.

“Tên của anh thật dễ nghe.” Khóe môi Lâm Tĩnh Hảo mỉm cười như hoa.

Thế nhưng anh ta lại không có quay đầu lại hoặc nói cảm ơn, chỉ khẽ nhếch môi, sau đó đầu cũng không có quay lại mà rời đi ngay, giống như lúc tới, không có một âm thanh nào.

Sau khi Thiện Băng Á rời đi không lâu, điện thoại của Lâm Tĩnh Hảo lại vang lên, nhất định là Tiêu Vân Đào gọi tới, lúc nhận thì nghe thấy giọng nói vội vàng của anh ta: “Tĩnh Hảo, cô đi đâu rồi hả? Tôi tìm được Tĩnh Thu rồi, cô ấy lại nói không có thấy cô đến tìm cô ấy.”

“Do tôi nhìn thấy trăng sáng bên này, cho nên sẽ đến ngay đây.” Lâm Tĩnh Hảo vội vã cất ly rượu xong, lại một lần nữa ngắm nhìn ánh trăng xinh đẹp làm cho người ta cảm thấy tốt đẹp kia một cái sau đó mới xoay người rời đi: “Anh gấp gáp cái gì, tôi cũng không có biết bay.”

“Tôi đương nhiên là gấp, nếu là cô có một chút xíu nho nhỏ nào ngoài ý muốn, thì tôi giao lại cho A Thần như thế nào, cậu ta không đánh chết tôi mới là lạ.” Tiêu Vân Đào cực kỳ sợ Cố Hạo Thần tìm anh ta gây phiền toái. Phải biết Lâm Tĩnh Hảo bảo vật trong tay của cậu ta: “Tôi nói cho cô biết Lâm Tĩnh Hảo tốt nhất là cô nên an phận một chút cho tôi, tôi không muốn bị A Thần chơi đùa trong lúc này.”

Lâm Tĩnh Hảo cũng bất mãn bĩu môi: “Tiêu Vân Đào, là anh dẫn tôi tới, cũng không phải tôi khóc cầu xin anh dẫn tôi tới, cho nên nếu như tôi thật sự xảy ra chuyện gì, cũng chính là anh tự tìm phiền phức. Hừ --”

Tiêu Vân Đào nghe thấy lời này thì bị tức làm cho lông mày của anh ta bỗng chốc giơ lên: “Lâm Tĩnh Hảo, cô có biết nói tiếng người không? Không phải là để cho cô giúp tôi xuất hiện ở một bữa tiệc thôi sao? Là tôi thiếu nhân tình của cô, nhưng cô cũng không nên đắc ý như vậy chứ. Nếu như không phải nhìn trên mặt mũi của mẹ tôi, tôi cũng sẽ không dẫn cô đi đâu, Tiêu Vân Đào tôi cũng không phải là không thể tìm được người phụ nữ nào, phụ nữ muốn đi cùng bản thiếu gia có rất nhiều đó, thật là tự tìm phiền phức cho mình.”

“Được, tôi là phiền toái, vậy thì tôi cũng sẽ không thâm gia bữa tiệc cùng anh nữa.” Lâm Tĩnh Hảo nghịch ngợm đối nghịch với anh ta: “Vậy tôi đi về nhà ngủ trước, Tiêu đại thiếu gia anh cũng nên tìm người phụ nữ khác đi cùng với anh đi, Tiêu đại thiếu gia anh cũng không phải là không tìm được phụ nữ chứ? Anh cũng đừng nói với tôi là anh không thể. Như vậy thì sẽ có chuyện cười cho người khác xem đó.”

“Lâm Tĩnh Hảo, tôi thật không ngờ miệng của cô lại có một mặt độc ác như vậy, tôi nghĩ là tôi phải cảnh tỉnh A Thần rồi, tránh cho cho làm hại cậu ấy.” Tiêu Vân Đào chê bai Lâm Tĩnh Hảo, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia hả hê.

“Tạm thời anh đừng có khích bác chuyện của chúng tôi.” Lâm Tĩnh Hảo cũng vén rèm cửa lên nhanh chóng đi ra: “Chỉ là coi như vân Đào anh nói huyên thuyên đi chăng nữa, anh nói anh ấy sẽ tin tưởng lời của anh nói hay là tin tưởng cách làm người của tôi đây? Anh cũng đừng trộm gà không được mà còn mất nắm gạo, biến khóe thành vụng. Đến lúc đó tôi cũng không thay anh nói lời tốt đẹp nào cho anh nữa đâu, hơn nữa còn muốn bỏ đá xuống giếng, xem một chút đến rốt cuộc anh chết thảm như thế nào.”

Lúc này Lâm Tĩnh Hảo biểu hiện miệng lưỡi bén nhọn cùng Tiêu Vân Đào vô cùng tinh tế, nếu như Cố Hạo Thần thấy Lâm Tĩnh Hảo có một vẻ mặt nghịch ngợm như thế này, nhất định sẽ là kinh ngạc không ngờ được.

Mà lúc này Tiêu Vân Đào cùng Thiện Băng Á từ ngoài ban công đi vào đụng phải bả vai của nhau, anh ta (Tiêu Vân Đào) ngay lập tức xin lỗi anh ta (Thiện Băng Á): “Thật ngại quá.”

Mà Thiện Băng Á cũng không có so đo nhiều, cùng lúc này nghe thấy Tiêu Vân Đào nói như thế này: “Lâm Tĩnh Hảo, cô cái yêu tinh này, thật là làm cho người ta vừa yêu vừa hận.”

Tiêu Vân Đào từ trong kẽ răng nặn ra một câu nói như vậy, nghe vào tai Lâm Tĩnh Hảo cũng tự động chuyển thành một lời khen ngợi. Mà rơi vào tai Thiện Băng Á lại càng giống như bạn bè trai gái liếc mắt đưa tình. Nếu như anh ta nhìn kỹ thái độ của Tiêu Vân Đào một chút thì sẽ biết căn bản không phải chuyện mà anh ta đã nghĩ là như vậy.

Mà trong lòng Thiện Băng Á cũng lặng lẽ cho một đáp án, thì ra cô đã có bạn trai, còn là con trai độc nhất của nhà họ Tiêu một gia tộc nổi tiếng của Hải Thành Tiêu Vân Đào.

Tiêu Vân Đào ở Hải Thành thanh danh là người không ai không biết không có người không hiểu, năng lực làm việc của anh ta cùng con mắt nhìn người của anh ta, nhưng kết hợp với sự phong lưu của anh ta cũng có rất nhiều chuyện để cho mọi người nói chuyện rất say sưa.

Một người con gái đặc biệt như Lâm Tĩnh Hảo có thể bắt được Tiêu Vân Đào không thể kiềm chế được kia cũng là một chuyện trong dự tính mà thôi. Bởi vì vẻ đẹp của cô chỉ cần người có thể nhìn thấy tài năng của cô thì sẽ thấy được.

“Ai cần anh thích chứ.” Da mặt Lâm Tĩnh Hảo mỏng nên bị đỏ một chút.

Khi cô đi ra gặp được Tiêu Vân Đào, thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Thiện Băng Á. Cô cũng không có nhìn Tiêu Vân Đào một cái liền đi về phía trước, Tiêu Vân Đào lập tức ngăn cản trước mặt cô: “Đi đâu vậy?”

“Về nhà, đi ngủ, anh có ý kiến gì sao?” Lâm Tĩnh Hảo giương hàng lông mày xinh đẹp lên.

“Bữa tiệc này còn chưa có kết thúc đâu, cô cũng nên nể mặt một chút có được không?” Tiêu Vân Đào ngày trước mặt những phu nhân kia thừa nhận Lâm Tĩnh Hảo là bạn gái của Tiêu Vân Đào, nếu cô không có đi cùng anh ta xuất hiện ở buổi đấu giá, kết quả như thế nào anh ta có thể tự phỏng đoán được.

“Không phải là anh chê tôi phiền toái hay sao? Hơn nữa anh có thể đi tìm người phụ nữ khác.” Lâm Tĩnh Hảo thấy cũng không có sao cả, dù sao ở đây cũng không có thích hợp với cô, có thể về nhà ngủ mới là một hạnh phúc.

“Thật sự muốn tôi tìm những người phụ nữ khác?” Tiêu Vân Đào nhíu nhíu lông mày, mang theo một tia dọa dẫm: “Vậy thì cô cũng không nên hối hận.”

“Ít dọa dẫm tôi đi, có quan hệ gì với tôi.” Lâm Tĩnh Hảo đi lướt qua người anh ta, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Tiêu Vân Đào cũng không có đuổi theo, đứng tại chỗ: “Có quan hệ rất nhiều với cô. Nếu như cô đi rồi, vậy thì tôi sẽ đi tìm Lâm Tĩnh Thu, Tĩnh Thu so với cô khéo léo hiểu lòng người hơn nhiều, tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ rất thích giúp tôi việc này. Cô nói xem có quan hệ gì với cô hay không?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức

BÌNH LUẬN FACEBOOK