Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Hạo Thần cầm điện thoại di động đứng dậy nói về phía những người bạn đang chơi đùa: “Mình đi ra ngoài nhận một cuộc điện thoại.”

“A Thần, cậu đang đề phòng cướp hay sao? Ở chỗ này nhận điện thoại thì có vấn đề gì? Nơi này không có ồn ào, hơn nữa bọn mình cũng sẽ không có nghe lén.” Tiếu Thành Ngạn bớt chút thời gian trong vui vẻ, mỹ nữ đang nằm trong ngực của anh ta, ngón tay thon dài như ngọc vuốt ve trên làn da khỏe mạnh bóng loáng của anh ta, anh ta rất là hưởng thụ: “Trừ phi.......Có cái gì đó mờ ám đây.”

Cố Hạo Thần nhìn cô gái xinh đẹp kia cả người trần truồng đang nằm trên người Tiếu Thành Ngạn, có một cảm giác không nói thành lời, chỗ như thế này không thật sự thích hợp với anh. Anh cũng chưa từng đùa giỡn với phụ nữ, cho nên ở nơi này trên phương diện nam nữ hiển nhiên là anh vẫn còn ngây ngô.

“Cậu ra khỏi cánh cửa này nói chuyện, thế nhưng bên ngoài vẫn còn những người phụ nữ đang đói khát đang chờ cậu. Có thể cậu chưa nhận được điện thoại đã bị họ chia nhau ăn rồi. Cậu tự suy nghĩ đi.” Cố Tử Húc nói lời thật lòng, mới vừa rồi còn lại những người phụ nữ không được sắp xếp phục vụ có khả năng sẽ đứng chờ ở bên ngoài để đợi kỳ tích, dù sao nhà họ Cố bọn họ ở chỗ này cũng là bảng hiệu bằng vàng, con người vô cùng mạnh mẽ.

Cố Hạo Thần đưa mắt nhìn đến Hạ Lưu Thương, anh mỉm cười gật đầu một cái: “Nghe điện thoại mà thôi, không có chuyện gì.”

Cố Hạo Thần chọn một góc để nhận điện thoại, giọng nói mềm mại của Lâm Tĩnh Hảo truyền đến: “Em đã về nhà, chuẩn bị đi ngủ, anh thì sao? Đã ngủ chưa? Không có quấy rầy mộng đẹp của anh đó chứ?”

“Không có.” Cố Hạo Thần chỉ cảm thấy cùng những người đang ở chung quanh chơi đùa chính là một con ác mộng: “Ừ, ngủ sớm một chút cho tốt với làn da.”

“Đúng vậy. em muốn ngủ thật ngon để cho mình thật là đẹp, để lúc nào cũng có thể làm cho anh cũng đều cảm thấy em đều đẹp, mà có thể không chú ý đến người khác.” Bây giờ Lâm Tĩnh Hảo đã nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, đôi mắt đẹp đang nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng tinh: “Anh thì sao? Không có việc gì chứ, đang làm gì thế? Nghĩ tới em ”

Hôm nay Lâm Tĩnh Hảo giống như đặc biệt xinh đẹp, có thể là do Cố Hạo Thần vừa mới rời đi, cô đã cảm thấy tim của mình giống như chỉ có một cảm giác, bên trong như là bị lỗi nhớ nhung anh chiếm lĩnh tất cả.

“Đã đoán đúng.” Cố Hạo Thần khen ngợi cô: “Em đi ngủ sớm một chút đi, có gì ngày mai chúng ta lại nói.”

“Anh không muốn nói chuyện cùng với em?” Nhất thời Lâm Tĩnh Hảo rất nhạy cảm.

“Dĩ nhiên là không phải, anh chỉ sợ làm lỡ giấc ngủ của em thôi.” Cố Hạo Thần vội vàng phủ nhận, chỉ sợ cô suy nghĩ thêm gì đó mà lại sinh ra hiểu lầm, tiếp theo nhỏ giọng nói: “Đến lúc đó em không thể biểu hiện vẻ đẹp của em với anh, như vậy thì chẳng phải rất đáng tiếc hay sao.”

“Phải ha.” Lâm Tĩnh Hảo có chút xấu hổ dùng ngón tay nắm lấy mái tóc dài: “Vậy em đi ngủ đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút, rất có lợi cho cơ thể.”

Cố Hạo Thần chuẩn bị cúp điện thoại, tuy nhiên giọng nói của Lâm Tĩnh Hảo lại truyền đến: “Đừng cúp.”

“Sao vậy?” Cố Hạo Thần cảm thấy giọng nói của cô thật gấp gáp.

“Em vừa nghĩ tới việc sẽ được gặp anh, trong lòng em cảm thấy hưng phấn không thể ngủ được.” Lâm Tĩnh Hảo ngượng ngùng cắn môi, chỉ có cảm giác mình thẳng thắn như vậy làm cho lỗ tai đang nóng lên: “Chuyện này......Làm thế nào bây giờ?”

Đã hơn một ngày cô không có gặp anh, bên cạnh cùng trong lòng giống như là thiếu đi một cái gì đó, làm cái gì cũng không có hứng thú. Bữa tiệc từ thiện hôm nay có rất nhiều loại bánh ngọt ăn rất ngon nhưng cô đều không thể ăn thử được.

Môi Cố Hạo Thần nhếch lên nở nụ cười, kể từ khi anh rời khỏi Hải Thành, thì ra cô đều nhớ đến anh, cũng giống như anh nhớ đến cô vậy. Điều này làm cho nội tâm của anh rất thỏa mãn: “Vậy thì nghĩ đi nghĩ lại cho đến khi buồn ngủ, trong mơ cũng nằm mơ thấy anh.”

“Không biết xấu hổ, người nào mơ thấy anh.” Lâm Tĩnh Hảo càng thêm đỏ mặt, gương mặt trắng nõn hiện lên một lớp hồng nhạt, xinh đẹp động lòng người: “Em đi ngủ đây.”

“Tốt.” Cố Hạo Thần nghe được trong lòng càng thêm ngọt ngào: “Chúc ngủ ngon, có giấc mơ đẹp.”

Nhưng ngay lúc này, từ sau lưng Cố Hạo Thần truyền đến một giọng nói nhàn nhã vang lên: “Người bạn của cậu, đưa đến cùng chơi một chút.”

Cố Hạo Thần có chút ngạc nhiên, ngón tay không cẩn thận nhấn vào nút rảnh tay. Mà cùng lúc đó Tiếu Thành Ngạn đang tán tỉnh mỹ nữ đến mức mặt mũi đỏ bừng, da thịt trắng như ngọc đã hiện lên màu hồng xinh đẹp đến mê người, giống như một bông hồng chậm rãi nở rộ, tình cảm dâng trào. Vẻ mặt cô ta rất vui vẻ, đôi môi đỏ mọng cũng không có cắn nữa mà phát ra những âm thanh quyễn rũ, đang ở trong phòng kêu lên, xinh đẹp cực kỳ.

Âm thanh quyến rũ từ qua loa ngoài truyền đến lỗ tai Lâm Tĩnh Hảo, làm cho Lâm Tĩnh Hảo nhất thời sững sờ, chưa kịp phản ứng, thời điểm cô có phản ứng thì mới cảm thấy xấu hổ cùng khó chịu, quát về phía Cố Hạo Thần: “Cố Hạo Thần, anh đang làm chuyện hạ lưu gì vậy? Anh thật quá vô sỉ. Khốn kiếp!”

Lâm Tĩnh Hảo nói xong một hơi thì lập tức cúp điện thoại, cả gương mặt đỏ bừng giống như cà chua, ngực bởi vì các loại cảm xúc mà phập phồng không ngừng. Cô nhìn bầu trời có ánh sáng màu bạc, lúc này trong đầu thật sự trống rỗng, sau đó cô kéo chăn che kín cả người của mình, cô cho là chỉ cần tầm mắt tối đen như mực thì sẽ không nghĩ đến nữa, nhưng bên tai vẫn quanh quẩn những âm thanh làm cho người ta đỏ mặt như cũ, dù dùng sức bịt lỗ tai như thế nào cũng không thể ngăn được. Cô kìm nén bực bội, dùng sức kìm nén, cho đến khi không còn tức giận nữa mới từ trong chăn chui ra, sau đó há to miệng hô hấp từng chút từng chút một. Giống như cá bị phơi trên bờ ở dưới mặt trời vậy, hơi thở yếu ớt.

Cô không thể nói được cảm giác ở trong lòng mình như thế nào, dù sao thì suy nghĩ của cô rất rối loạn, hô hấp cũng rất đau. Chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ một chút, không thèm nghĩ đến cái âm thanh nào đó làm cho người ta không thể tiếp nhận được nữa, nhưng có rất nhiều vấn đề kéo đến trong đầu cô, Cố Hạo Thần nói anh chuẩn bị đi ngủ, người phụ nữ kia đang ở trong phòng anh sao? Tại sao lại phát ra âm thanh như vậy? Tại sao?

Mà lúc này cả người Cố Hạo Thần hóa đá tại chỗ, tay cầm điện thoại trở lên lạnh lẽo, đôi mắt mở thật to, vẻ mặt u ám, trong khoảnh khắc đầu óc của anh trồng rỗng. Qua một hồi lâu tay anh mới dãn ra, lông mi của anh nhíu lại thật chặt, có nếp gấp thật sâu.

Trước tiên anh lập tức gọi lại cho Lâm Tĩnh Hảo. Nhưng điện thoại kêu lên thật lâu cũng không có người nghe. Anh tiếp tục gọi điện thoại cho đến khi Lâm Tĩnh Hảo nhận điện thoại: “Tĩnh Hảo, em hay nghe anh nói --”

“Em muốn ngủ, không có thời gian, cúp máy.” Lâm Tĩnh Hảo chỉ nói một câu như vậy, giọng nói cũng bình tĩnh lạnh nhạt, giống như là căn bản cô không có quan tâm đến chuyện như vậy.

Cô cúp điện thoại đồng thời cũng tắt máy luôn, muốn cho mình một không gian yên tĩnh. Tắt đèn trong phòng đi Lâm Tĩnh Hảo liền nhắm mắt ngủ. Mặc dù cô không có ngủ được, nhưng cô cố gắng bắt ép bản thân ngủ đi.

Sau khi cô cúp điện thoại Cố Hạo Thần lại gọi tới, nhưng truyền đến lại có giọng nữ lạnh như băng nhắc nhở anh: Người sử dụng đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau

Cố Hạo Thần gọi lại, vẫn còn tắt máy, vẫn là âm thanh lạnh lẽo như vậy, sắc mặt Cố Hạo Thần âm trầm vô cùng, như phong ba sắp tới. Hạ Lưu Thương cảm thấy không thích hợp, để ly rượu xuống, đi đến, đứng ở bên người anh, vỗ nhẹ vào vai anh, lại cảm thấy cơ thể anh căng thẳng như một cây cung đã lắp tên: “Đã tắt máy sao? Chuyện như thế này phải nói ngay trước mặt mới có thể rõ ràng, nói qua điện thoại có thể sẽ gây hiểu lầm. Đừng nóng nảy quá.”

Lông mày Cố Hạo Thần vẫn nhíu chặt như cũ, quay đầu lại, hung hăng trừng mắt Tiếu Thành Ngạn, không nói một câu, nhưng cuối cùng vẫn về ngồi vào ghế sofa, bưng ly rượu còn chưa hết của anh lên uống, uống một hơi cạn sạch, lần này chua sót trong miệng lại dâng lên.

Hạ Lưu Thương trở về ngồi xuống ghế sofa, một tay đặt lên tay anh đang cầm ly rượu: “Thả lỏng. Đưa cho mình.”

Tay của anh ta đưa về phía ly rượu, cầm lấy ly, Cố Hạo Thần nhìn anh ta một cái thật lâu, mới chậm rãi buông lỏng tay ra, nếu anh dùng thêm một phần sức lực, thì ly rượu có thể bị anh bóp vỡ, đến lúc đó sẽ không tránh khỏi việc làm bàn tay của anh bị thương.

“Thành Ngạn.” Sau Hạ Lưu Thương gỡ ly rượu trong tay Cố Hạo Thần để xuống, chuyển tầm mắt về phía Tiếu Thành Ngạn, ánh mắt của anh ta nói rõ sự tình nghiêm trọng như thế nào.

Tiếu Thành Ngạn cùng Cố Tử Húc dĩ nhiên cũng biết nhìn sắc mặt người khác, bọn họ khẽ vung tay, mỹ nữ ở bên cạnh túc giận đứng dậy rời đi, bởi vì mất đi cơ hội tốt đẹp như vậy nên mới tức giận, nhưng vẫn như cũ cũng không dám biểu hiện rõ ra mặt.

“Tất cả giải tán đi.” Cố Tử Húc chỉnh sửa lại nếp nhăn trên áo sơ mi trắng một chút, ưu nhã cài lại khuy áo.

Đợi tất cả những mỹ nữ rời khỏi căn phòng, lúc chỉ còn lại bốn người bọn họ Tiếu Thành Ngạn mới nói: “Rốt cuộc người bạn kia là ai, có nghiêm trọng như vậy sao?”

“Đã rất rõ ràng rồi.” Cố Tử Húc đưa mắt nhìn Cố Hạo Thần vẫn chưa nói gì, mới vừa rồi âm thanh từ trong điện thoại truyền ra có thể đoán được là một phụ nữ, hơn nữa người phụ nữ này có quan hệ không đơn giản với Cố Hạo Thần cho nên mới dám nói những lời như vậy: “Cô ấy là bạn gái của cậu?”

“Vâng.” Cố Hạo Thần gật đầu một cái, chuyện cho tới bây giờ, anh chỉ còn nước thừa nhận mà thôi.

“Mình thật sự không có làm cái gì.” Tiếu Thành Ngạn vô tội vuốt đôi tay, cái biểu cảm kia cũng rất vô tội.

Anh ta làm sao biết được người phụ nữ đó non nớt như vậy, ngay lập tức nhiệt tình liền dâng cao, vừa lúc đó anh ta nói một câu, sau đó Cố Hạo Thần lại chuyển sang chế độ rảnh tay, đây thật sự không phải kết quả mà anh ta mong muốn.

Thấy Cố Hạo Thần không nói lời nào, TIếu Thành Ngạn lại nói: “Nếu không mình gọi người phụ nữ kia tới để làm cho cậu hả giận.”

“Không cần thiết,” Cố Hạo Thần lắc đầu.

Cố Hạo Thần cũng không thể nói gì hơn, cái đó cũng không phải là chuyện người khác có thể đè xuống được, phải phụ thuộc vào bản thân anh. Anh không muốn đẩy sai lầm cùng trách nhiệm lên người khác, nếu không cũng không phải là một người đàn ông phong độ cùng có lý trí rồi.

“Nếu như cô ấy yêu cậu, thì nhất định sẽ tin tưởng cậu.” Hạ Lưu Thương vỗ lên tay anh, đáy mắt hiện lên một vẻ kiên định: “Tình yêu chân chính là cần sự tin tưởng cùng trung thành, cậu đã làm được trung thành rồi, như vậy cô ấy cũng nên tin tưởng cậu, nếu không tình yêu của hai người rất khó có thể đi xa được.”

Nhớ tới ngày đó anh ta và Bùi Tâm Duyệt yêu nhau thiếu đi sự tin tưởng, nên mới có thể làm tổn thương lẫn nhau, mới có thể tiếc nuối rời xa nhau ba năm, mới làm cho hạnh phúc đến muộn màng, cho nên hiện tại anh ta mới cảm thấy quý trọng gấp bội cùng bồi thường cho cô ấy.

Hạ Lưu Thương nói rất đúng, nhưng trong lòng Cố Hạo Thần vẫn có chút không yên lòng, dù sao tình cảm của anh và Lâm Tĩnh Hảo mới bắt đầu phát triển theo hướng tốt đẹp thôi, cô mới nói đồng ý muốn thử cùng với anh một chút mà thôi, nếu như cô nói không, như vậy giữa bọn họ thật sự phải nói tạm biệt rồi. Phần tình cảm này vốn không có ổn định lại còn gặp rất nhiều khó khăn cùng nguy cơ. Thật vất vả mới dời tầm mắt sắc bén của mẹ đi, đẩy Thẩm Giai Liên vào trong tầm mắt của bà ngăn cản sắc bén, mới có thể làm cho tình cảm của bọn họ phát triển thật tốt. Anh đi được bước đầu tiên rất khó khăn và vô cùng cẩn thận.

“Mình biết rồi.” Cố Hạo Thần lạnh lùng môi mím thành một đường thẳng: “Mình đi về trước đây.”

“Mình cũng phải về rồi.” Hạ Lưu Thương cùng Cố Hạo Thần cùng nhau đứng dậy: “Hai người muốn chơi thì nói một câu, cứ tự nhiên.”

Tiếu Thành Ngạn cùng Cố Tử Húc cũng đứng dậy: “Cùng nhau về đi, về nhà ngủ.”

Không ngờ buổi gặp mặt tốt đẹp lại biến thành kết quả như vậy, thật lòng thì bọn họ cũng không muốn.

“Chuyện của mình không cần nói cho mẹ mình biết, được không?” Mắt Cố Hạo Thần nhìn ba người: “Mấy cậu cũng biết tính khí cùng tính tình của mẹ mình rồi. hiện tại chúng mình mới bắt đầu lui tới, mình sợ mẹ mình biết sẽ làm ra chuyện không lý trí mà làm tổn thương tới cô ấy.”

“Chúng mình biết mà, chuyện này tuyệt đối giữ bí mật, mình thề.” Tiếu Thành Ngạn là người đầu tiên giơ tay thề.

Sau đó bốn người rời đi, lúc rời đi Biện Na Hoa còn cố ý tới tiễn bọn họ: “Cố thiếu, Tiêu thiếu, Hạ thiếu đi thong thả. Hoan nghênh lần sau trở lại.”

“Bản thiếu muốn cai ăn mặn một thời gian, đổi sang ăn chay.” Tiếu Thành Ngạn kéo kéo vạt áo tây trang một cái, sải bước rời đi.

Trở lại nhà họ Cố Cố Hạo Thần tắm nước lạnh, cả người được nước lạnh bao bọc, hình như như thế mới có thể làm giảm bớt một phần phiền não. Tắm mất vỏn vẹn một tiếng đồng hồ, lúc anh đi ra lại thấy mẹ Trịnh Tú Oánh ngồi trên ghế.

“Mẹ, làm sao người lại ở trong phòng của con vậy.” Cố Hạo Thần chỉ dùng một chiếc khăn tắm màu trắng quấn vào hông, tóc đen ẩm ướt, lồng ngực để trần, để trần từ đầu gối xuống bàn chân, tóc vẫn còn nhỏ từng giọt nước theo lồng ngực săn chắc chảy xuống, anh như vậy cực kỳ hấp dẫn, tuấn tú làm mê hoặc người khác.

“Con còn chỗ nào mà mẹ còn chưa nhìn? Còn ngượng ngùng.” Gương mặt Trịnh Tú Oánh rất bình tĩnh, nhưng lại nhìn thấy trên mặt con trai hiện lên vẻ ngượng ngùng.

“Mẹ, đó là khi con còn bé, làm sao có thể so với bây giờ? Bây giờ con là một người đàn ông.” Cố Hạo Thần đi đến lấy áo ngủ mặc thêm vào, nhấn mạnh.

“Nhưng mẹ là mẹ con.” Trịnh Tú Oánh cũng nhấn mạnh.

“Mẹ, sao lúc này mẹ không đi ngủ, đến phòng con làm cái gì.” Cố Hạo Thần lau tóc vẫn còn nước.

“Tối hôm nay đi chỗ nào chơi vậy? Không phải là sẽ đến những chỗ kia nữa chứ?” Trịnh Tú Oánh cũng đoán được tám chín phần mười rồi.

“Mẹ, mẹ cũng biết thì con sẽ không nói nữa.” Cố Hạo Thần cũng sẽ không biểu hiện giống với mọi người: “Mẹ còn chuyện gì không, nói nhanh đi, con muốn đi ngủ.”

“Đây là thái độ của con đối với mẹ.” Trịnh Tú Oánh khẽ thay đổi sắc mặt, nhưng cưng chiều lại chiếm đa số: “Mẹ muốn nói cho con biết, nên giữ mình trong sạch, đừng chơi đùa giống như Thành Ngạn.”

“Điểm này mẹ không cần quan tâm.” Cố Hạo Thần lau sợi tóc cuối cùng, cầm lấy máy sấy tóc lên, làm như vậy nhanh hơn một chút, ngủ cũng ngon hơn.

“Ngày mai cùng mẹ đi ra ngoài đi dạo, đến gặp những người bạn cũ, con cũng phải về chỗ này để kết hôn, làm quen cùng giao tiếp với mẹ một chút, về sau cũng tốt khi làm việc trong Cố thị.” Trịnh Tú Oánh đối với tương lai của con cũng đã sắp xếp một chút.

“Mẹ, con muốn chính là tự do.” Cố Hạo Thần cũng không muốn ở lại thành phố này.

“Con là một phần tử trong nhà họ Cố, cần phải đóng góp cho nhà họ Cố. Mẹ đã nói với ông nội cùng bà nội của con là sẽ cho con về đây làm việc, tuần tới sẽ bắt đầu làm việc, con cũng không cần trở về Hải Thành nữa, bên kia mẹ sẽ giúp con từ chức.” Lần này Trịnh Tú Oánh sẽ không cho phép con trai làm loạn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức

BÌNH LUẬN FACEBOOK