Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Hangbaobinh

Đáy mắt Cố Hạo Thần trở lên sâu thẳm, bình tĩnh trong mắt khẽ rạn nứt, anh không thể tin được mẹ mình sẽ nói ra như vậy. Anh buông máy sấy trong tay ra, đi đến trước mặt mẹ mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn mẹ mình.

Cố Hạo Thần nhìn chằm chằmTrịnh Tú Oánh một lúc thật lâu, không có nói chuyện. Trịnh Tú Oánh cảm thấy ánh mắt của con trai có chút lành lạnh, nhưng bà biết con trai không có vui vẻ gì. Giọng nói của bà khẽ mềm mại nói: “Nơi này mới là nhà của con, cha mẹ cùng người thân của con đều ở đây. Hơn nữa ông bà nội của con cũng lớn tuổi rồi, con làm cháu nội cũng nên ở bên cạnh họ, người một nhà cùng đoàn tụ, để họ có thể hưởng hạnh phúc gia đình. Còn không thấy hôm nay khi người một nhà cùng nhau ăn cơm ông bà nội của con lúc ăn cơm rất vui vẻ sao. Con nên học Tử Húc một chút, ở lại nhà họ Cố, hiếu thuận với trưởng bối, phát triển sự nghiệp. Con xem Thành Ngạn trời sinh tính tình không thể kềm chế được, nhưng mỗi tuần đều sẽ trở về nhà họ Cố ăn cơm. Làm sao con không thể học bọn họ một chút?”

“Mẹ, con cũng giống với Lưu Thương, có thể ở chỗ khác có sự nghiệp chân chính thuộc về bản thân mình.” Cố Hạo Thần không muốn lệ thuộc vào thế hệ trước.

“Lưu Thương họ Hạ, là cháu ngoại, con là họ Cố, con cũng có thể giống nó sao?” Trịnh Tú Oánh nhắc nhở thân phận của anh.

“Mẹ, không phải đã có Tử Húc cùng Thành Ngạn là được rồi, con không thích tham gia náo nhiệt, thỉnh thoảng trở về thăm ông bà nội là được rồi, cái này cũng không thể nói là con không có hiếu.”Cố Hạo Thần muốn rời xa hào quang của nhà họ Cố, muốn sống một cuộc sống vui vẻ một chút. Cái này có liên quan đến tính tình khiêm tốn, cùng tính tình tùy ý của anh.

“Không phải là con còn nghĩ đến người phụ nữ gọi là Thẩm Giai Liên đó nữa chứ?”Trịnh Tú Oánh cảm thấy con trai kiên quyết rời đi chắc là có liên quan đến nguyên nhân này.

“Mẹ, nếu mẹ nghĩ như vậy thì con cũng không còn cách nào.” Cố Hạo Thần không thừa nhận cũng không từ chối, chỉ muốn tầm mắt của mẹ nhìn nhầm mà thôi.

Trịnh Tú Oánh chăm sóc gương mặt rất tốt, mặt mày tinh xảo: “Người phụ nữ kia có bao nhiêu hấp dẫn, để cho con khăng khăng một mực như vậy, hả? Cô ta là kiểu phụ nữ như thế nào con còn không biết sao? Cô ta đáng giá con làm như vậy sao?”

“Mẹ, dù sao mẹ cũng không thể thay con quyết định tất cả.Con nhất định sẽ về Hải Thành.” Cố Hạo Thần cũng lạnh mặt ngồi vào bên giường.

Bởi vì hôm nay Lâm Tĩnh Hảo hiểu lầm mà làm cho lòng anh rất phiền não, hiện tại mẹ anh lại ngăn anh không cho anh trở về, vậy thì anh làm sao có thể giải thích cho Lâm Tĩnh Hảo được đây, chỉ sợ hiểu lầm càng ngày càng sâu. Làm cho anh có cảm giác cực kỳ không an toàn.

Trịnh Tú Oánh từ trên ghế sofa đứng dậy: “Ngủ một giấc thật tốt vào, ngày mai còn có việc.”

“Mẹ, ngày mai con sẽ trở về Hải Thành, vé máy bay con cũng đã mua rồi, mẹ không ngăn cản được con đâu. Trừ phi mẹ muốn con hận mẹ.” Cố Hạo Thần khó khăn ra một quyết định: “Mẹ, thực sự con khôngmuốn hận mẹ, cho nên xin mẹ hãy tôn trọng con, được không?”

Trịnh Tú Oánh không thể tin nhìn con trai, nó lại có thể nói ra một quyết định tuyệt tình như thế này, cơ thể của bà khẽ run rẩy. Bà nắm chặt bàn tay: “Con trai, mẹ đều vì muốn tốt cho con.”

“Mẹ, con biết rõ. Nhưng mẹ phải biết tốt như vậy đối với con có phải là tốt nhất hay không.” Đôi mắt của Cố Hạo Thần sáng long lanh.

“Chuyện này ngày mai lại nói, nếu như con tự ý rời đi, như vậy thì vĩnh viễn cũng không cần nhận thức người mẹ này nữa, cũng không cần phải về nhà họ Cố cùng nhà họ Trịnh nữa.” Trịnh Tú Oánh đã thấy thái độ kiên quyết của con trai, chỉ sợ con trai sẽ thừa dịp bà không chú ý mà rời đi, chỉ có thể ổn định lòng của nó trước đã: “Đi ngủ đi.”

Giọng nói nhàn nhạt của bà có chút bất đắc dĩ cùng mệt mỏi, sau đó bà liền rời khỏi phòng của Cố Hạo Thần.

Cố Hạo Thần cũng vô lực nằm trên giường, trợn to hai mắt nhìn trần nhà, đèn thủy tinh sáng ngời làm mắt của anh khẽ nheo lại, trong đầu lại hiện lên lúc ở trong phòng bao Lâm Tĩnh Hảo mắng anh là “Hạ lưu, khốn kiếp” khi đó vẻ mặt rất đau khổ.

Trong lòng anh khẽ thở dài một hơi, cả người lật qua lật lại, một chút buồn ngủ cũng không có. Sau đó anh cầm điện thoại để trên tủ đầu giường lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn, rất thuần thục nhập số của Lâm Tĩnh Hảo vào di động, lấy hết dũng khí mới gọi cho số điện thoại bị khóa, trái tim có cảm giác bị đè nén rồi siết chặt lại. Nhưng bên kia vẫn giống như cũ truyền đến âm thanh tắt máy lạnh lẽo. Anh đành buông tha, tắt đèn, cả một phòng tối đen. Trong tay anh chỉ có ánh sáng tản ra từ màn hình di động mà thôi.

Ngón tay thon dài của anh ấn nhẹ trên màn hình điện thoại, nhấn Tĩnh Hảo, tin tưởng anh.

Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người nhà họ Cố, chỉ có Cố Hạo Thần là không có bất cứ động tĩnh nào.

“A Thần cũng thật là quá đáng, vẫn chưa chịu dậy ăn sáng.” Trịnh Tú Oánh cười cười, sau đó nói với Cố Văn Hoa cùng Giao Dung: “Cha, mẹ, con đi gọi A Thần xuống ăn cơm cùng hai người.”

“Không cần, khó có được một lần nó trở về, để cho nó ngủ thêm một chút.” Giao Dung đau lòng đứa bé: “Con ngồi xuống ăn cơm đi. Đừng đi gọi nó, thời điểm công việc mệt mỏi cũng chỉ có thể ngủ bốn năm tiếng đồng hồ thôi. Để cho nó nhẹ nhàng một chút.”

Lúc này Trịnh Tú Oánh mới không đi gọi Cố Hạo Thần, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng,quay đầu lại nhìn về phía cầu thang một cái, chẳng lẽ nó thật sự lặng lẽ rời đi? Trịnh Tú Oánh không có ý muốn ăn bữa cơm này.

Sau khi ăn xong bà cùng Giao Dung nói vài lời, lúc mười giờ bà mới lên lầu, đi đến phòng Cố Hạo Thần, khẽ vặn tay cầm ở cửa, mở cửa đi vào, đi về phía chiếc giường lớn, lại thấy Cố Hạo Thần vẫn còn ở trên giường, đưa lưng về phía bà. Nhìn thấy bóng dáng của con trai trong lòng bà mới nhẹ nhàng thở một hơi.

“Tại sao hôm nay không có dậy cùng ông bà nội ăn cơm?” Trịnh Tú Oánh đi tới ngồi xuống giường: “Có chỗ nào khó chịu sao?”

“Chính là muốn ngủ nhiều một chút, dù sao cũng không có chuyện gì để làm.” Anh vẫn như cũ đưa lưng về phía mẹ mình, kỳ thật một đêm anh không có ngủ được, cho đến khi trời sáng mới ngủ say được một chút, lúc này cũng đã mở mắt, chỉ là không muốn rời giường thôi. Thật ra thì anh không muốn tỉnh lại, để đối mặt với nội tâm đau khổ cùng khổ sở đó, anh chỉ muốn cứ ngủ như vậy mãi thôi.

Tối ngày hôm qua đã nhắn tin gửi cho Lâm Tĩnh Hảo, nhưng đến bây giờ cũng không thấy cô trả lời, chẳng lẽ cô vẫn còn tức giận sao? Nghĩ đến đây, tim của anh giống như bị nhéo một cái.

“Cơ thể không có gì là tốt.” Trịnh Tú Oánh yên tâm: “Cũng mười giờ rồi, con mau dậy đi, sửa sang một chút, cùng mẹ đi ra ngoài một chuyến.”

“Con không muốn đi chỗ đó.” Cố Hạo Thần nhắm mắt lại.

“Được, nếu như con không muốn đi, mẹ nghe con, nhưng nếu như con muốn trở về Hải Thành, vậy thì rời giường, buổi trưa hôm nay cùng mẹ ăn một bữa cơm thật tốt, nếu không thì con đừng muốn rời khỏi chỗ này.” Trịnh Tú Oánh không thể làm gì khác hơn là buông lỏng một chút, ép con trai quá, cũng không phải là chuyện tốt.

Cố Hạo Thần nhanh chóng mở mắt, có ánh sáng chợt lóe lên.

“Mẹ đi ra ngoài trước, mẹ hi vọng trước mười một giờ ở dưới phòng khách thấy tinh thần sáng sủa của con.” Trịnh Tú Oánh cũng không có nhiều lời, đứng dậy rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho anh suy nghĩ một chút.

Cố Hạo Thần cũng đứng dậy sau khi mẹ rời khỏi, đi vào phòng tắm tắm một chút, chọn một cái áo sơ mi màu xanh lá cây trong tủ quần áo, màu sắc này ít có người đàn ông nào chọn, thế nhưng khi anh mặc lại có một cảm nhận đặc biệt, càng tôn thêm gương mặt hoàn mỹ của anh, đôi lông mày dài nhỏ đôi mắt đẹp, mang theo sự tuấn tú cùng hơi thở sạch sẽ, hương thơm cũng cực kỳ làm say lòng người.

Sửa sang lại mình xong Cố Hạo Thần đi xuống lầu, vì có khả năng rời khỏi nơi này, để trở về Hải Thành, trở về bên cạnh Lâm Tĩnh Hảo, anh biết rõ trước mắt mẹ sẽ cố ý sắp xếp, anh cũng chỉ có thể tiếp nhận, tạm thời uất ức bản thân.

“Tốc độ thật nhanh.” Trịnh Tú Oánh đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách uống Hồng Trà, tư thái ưu nhã cao quý, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đang đổ chuông ở phía đối diện một cái: “Không hơn không kém một chút.”

Vừa mới nói đến lời này, thì liền nghe thấy âm thanh xe hơi đỗ ở ngoài kia, sau đó có người giúp việc đi về phía Trịnh Tú Oánh thông báo: “Nhị phu nhân, Hứa tiểu thư đã đến.”

“Ừ.” Trịnh Tú Oánh nhẹ nhàng để ly trà trong tay xuống, nhìn về phía Cố Hạo Thần nói: “Hôm nay biểu hiện tốt một chút, không thể nổi nóng, nếu không hậu quả con cũng đã biết.”

Cố Hạo Thần không biết mình có thể nói gì, dù sao coi như không nghe thấy.

Lúc này vị gọi là Hứa tiểu thư kia dưới sự hướng dẫn của người giúp việc đã đi vào, Trịnh Tú Oánh đứng lên, trên gương mặt khó gặp hiện lên một nụ cười: “Đóa Nhi, ngồi bên này.”

“Dì Trịnh, cảm ơn dì đã mời con đến nhà họ Cố ăn cơm, nhà họ Cố thật đẹp.” Hứa Đóa cười một tiếng, trên mặt có hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, sau đó ánh mắt của cô ta nhẹ nhàng nhìn vẻ phía Cố Hạo Thần vẫn như cũ ngồi trên ghế sofa.

Cô bé này rất trong sáng, không giống những như những thiên kim tiểu thư khác cả người yếu ớt, phong cách cũng dịu dàng, thanh lịch tao nhã giống như hoa lài, mùi hương nhàn nhạt. Anh không thể không thừa nhận ánh mắt chọn người của mẹ, cũng không tệ lắm.

Anh trầm mặc lại yên tĩnh, tóc đen cụp xuống trán, vẻ mặt sâu sắc, khẽ khép mắt lại, không thể nhìn thấy được màu sắc trong mắt của anh, nhưng như thế anh lại mang theo sự cự tuyệt cùng lạnh lùng. Trực giác của cô ta cho biết anh không muốn tiếp xúc với cô ta.

“Cháu có thể đến, ta rất là vui.” Trịnh Tú Oánh thân thiết kéo tay Hứa Đóa, sau đó nhìn con trai không có động tĩnh gì: “Đóa Nhi, đây là con trai của dì Cố Hạo Thần, con gọi nó là A Thần là được rồi, A Thần đây là con gái độc nhất của tổng giám đốc tập đoàn Quang Đại, mới tốt nghiệp ở Anh quốc trở về, sẽ vào công ty để làm việc.”

Tập đoàn Quang Đại, chọn thật là tốt. Cố Hạo Thần cười lạnh ở trong lòng, mẹ thật sự rất là cao tay.

“Xin chào, tôi là Cố Hạo Thần.” Anh còn lễ phép đứng lên: “Hai người cứ nói chuyện đi, con không có quấy rầy.”

“A Thần, Đóa Nhi tới là khách, con là chủ nhân nên đưa Đóa Nhi đi chung quanh một chút đi, đến vườn hoa ngắm hoa một chút đi. Mẹ đi đến phòng bếp nhìn xem bữa trưa hôm nay chuẩn bị món gì.” Trịnh Tú Oánh liền đẩy Hứa Đóa về phía Cố Hạo Thần: “Đi đi, A Thần, chăm sóc Đóa Nhi thật tốt, nếu chậm trễ công chúa trong cảm nhận của mẹ, thì mẹ sẽ không bỏ qua cho con đâu.”

Lời này là thật, ý đồ của mẹ đã rất rõ ràng rồi. Bà mời Hứa Đóa tới nhà họ Cố làm khách chính là biến tướng muốn cho anh xem mắt, bất quá trong lòng anh chỉ có một mình Lâm Tĩnh Hảo, nhiều năm như vậy mà anh không thể quên được cô, thì có thể thấy được, anh đã không còn cách nào có cảm giác với bất kỳ ai được nữa.

“Hứa tiểu thư, mới đi bên này.” Cố Hạo Thần khách khí nói, sau đó sải bước đi về phía trước.

Hứa Đóa ngây ngô nhìn bóng lưng tuấn tú của anh một cái, Trịnh Tú Oánh khẽ đẩy cô ta một cái: “Đi đi.”

Lúc này Hứa Đóa mới đuổi theo bước chân của Cố Hạo Thần, đi theo anh, hai người cũng không có nói chuyện. Đi qua một cánh cửa thủy tinh, thì thấy được vườn hoa, hoa cỏ rất rực rỡ, rất nhiều màu sắc. Kinh ngạc hơn nữa là còn có một hồ sen, những bông sen trắng tinh, ở trong lá xanh như những cô gái xấu hổ đang ẩn núp, gió vừa thổi nhẹ, khẽ đung đưa, hương thơm từng chút, thấm vào lòng người.

Hai mắt Hứa Đóa tỏa sáng, có rất nhiều nhà có tiền sẽ làm suối phun nước, nhưng thật không nghĩ khi đến nhà họ Cố sẽ nhìn thấy một hồ sen: “Thật là đẹp.”

Hứa Đóa bước lên trước một bước, gió thổi nhẹ qua làm bay mái tóc đen đang buông trên vai của cô. Ở bên trong hồ sen còn có một cầu đá nhỏ, dẫn đi vào bên trong.

“Tôi có thể đi vào không?” Hứa Đóa quay đầu lại hỏi Cố Hạo Thần, trong mắt mang theo sự mong chờ.

“Có thể, nhưng nhất định phải cẩn thận, không cần đi đến gần chỗ có nước.” Cố Hạo Thần gật đầu, cảm thấy cô gái Hứa Đóa cùng với những thiên kim tiểu thư khác mà mẹ đã sắp xếp cho anh gặp trước đây có chút không giống nhau, cô không có chút tính khí nuông chiều nào, càng giống như một cô gái nhà bên cạnh bình thường, không một chút nào làm cho người ta nghĩ tới cô là một thiên kim tiểu thư, vừa đi du học ở Anh trở về.

Hứa Đóa thấy được Cố Hạo Thần cho phép, cẩn thận đưa chân đi trên cầu đá, đi từng bước từng bước một, ở trên phiến đá thứ năm thì ngồi xổm xuống, nước trong suốt, phản chiếu trời xanh mây trắng, còn có cá chép màu đỏ đang chơi đùa bên dưới lá sen, Hứa Đóa thấy được cười không ngừng. Cô đưa tay nghịch nước, sóng nước dập dờn, tầng tầng lớp lớp. Cô mặc váy trắng liền thân, mặt mũi xinh đẹp, tóc đen váy trắng, ở nơi này giữa một mảng màu đỏ trong cực kỳ xinh đẹp.

Một cánh sen rơi xuống, Hứa Đóa đưa tay đến lấy nhưng bởi vì trong tâm không vững nên “Bùm” một tiếng rơi vào trong nước. Cô còn bị sặc một ngụm nước, váy trắng nổi lên trên mặt nước, cô giống như một đóa sen trắng nở bên trên mặt nước. Cô vùng vẫy trên mặt nước, chìm chìm nổi nổi.

“A Thần, cứu cứu tôi....tôi không biết bơi........Cứu tôi...”

Thấy cô rơi xuống nước Cố Hạo Thần gấp gáp bước tới, bắt được tay của cô, mà cô có thể bởi vì sợ quá mà dùng nhiều sức, không có chú ý nên kéo cả Cố Hạo Thần vào trong nước. Cô bám vào Cố Hạo Thần thật chặt, sắc mặt trắng bệch, rất là sợ. Cả người ướt đẫm, tóc đen dính vào gương mặt trắng trẻo thuần khiết, bởi vì quần áo màu trắng mà càng thêm đẹp động lòng người, bị nước làm ướt, cho nên áo ngực viền tơ màu đen như ẩn như hiện, làm đường cong của cô lộ ra.

Gương mặt trắng nõn của cô đỏ ửng, mà Cố Hạo Thần lại lảng tránh ánh mắt, nắm lấy eo của cô, một tay rẽ nước, bám vào trụ đá: “Trước tiên cô đưa tay bám vào trụ đá, tôi lên trước sau đó kéo cô lên, cô đừng có dùng quá nhiều sức để kéo tôi.”

“Ừ.” Hứa Đóa gật đầu một cái.

Cố Hạo Thần nhẹ nhàng linh hoạt leo lên cầu đá sau đó thoải mái kéo Hứa Đóa lên. Đành phải ôm ngang hông cô, đi vào trong nhà. Trở lại phòng khách Trịnh Tú Oánh thấy cả hai người đều ướt đẫm, hoảng sợ từ trên ghế sofa đứng dậy: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Sau đó bà đi đến: “Nhanh, ôm lên lầu đi, người đâu, đi đến phòng Thần thiếu mở nước nóng.”

“Mẹ, là phòng khách, không phải phòng ngủ của con.” Cố Hạo Thần lạnh giọng đính chính.

“Dì Trịnh, A Thần nói đúng, nên là phòng khách thì tốt hơn.” Hứa Đóa cũng nói phụ.

Sau đó Cố Hạo Thần ôm cô đi vào phòng khách, người giúp việc đã mở nước nóng. Cố Hạo Thần cũng vội vàng đi lên lầu để tắm, một lần nữa thay xong quần áo. Mà Hứa Đóa cũng sửa soạn lại bản thân mình xong, Trịnh Tú Oánh đang nói chuyện cùng với cô trong phòng khách: “Đây là ly trà gừng nóng, mặc dù nói là thời tiết tháng chín, nhưng trời thu cũng đã mát mẻ rồi, cần phải chú ý một chút, đừng để bị cảm.”

“Cám ơn dì Trịnh.”Hứa Đóa đang cầm một ly trà gừng nóng.

“Không cần cảm ơn.” Trịnh Tú Oánh thấy con trai đi đến: “A Thần, con cũng uống một ly đi.”

Cố Hạo Thần ngồi một mình trên ghế sofa, bưng ly trà gừng nóng kia lên uống.

Trịnh Tú Oánh có lời muốn nói: “A Thần, không phải mẹ muốn con chăm sóc cho Đóa Nhi thật tốt hay sao? Làm sao con lại để cho con bé rơi vào trong nước vậy? ngộ nhỡ ngã bệnh thì chúng ta ăn nói làm sao với cha của Đóa Nhi đây.”

“Dì Trịnh, không phải lỗi của A Thần, là cháu muốn hái hoa sen, cho nên mới không cẩn thận rơi xuống nước.” Hứa Đóa giải thích, không muốn Trịnh Tú Oánh trách cứ Cố Hạo Thần, chuyện này không phải là lỗi của anh.

“Cháu muốn hoa sen, thì có thể để cho A Thân hái thay con, hoặc là sai người làm lấy cho con một bông cũng được. Đây chính là nó không có để lời nói của dì vào trong lòng, không có chăm sóc tốt cho cháu. Biết rõ ràng làm như thế rất nguy hiểm, lại còn để mặc cháu đi làm, cái này không trách nó thì trách ai?” Trịnh Tú Oánh lôi kéo tay Hứa Đóa: “Cháu không cần nói thay A Thần.”

“Dì Trịnh, cháu thật sự không có.” Hứa Đóa vội vàng giải thích, má khẽ ửng đỏ: “Là cháu không cẩn thận, thế nào cũng không thể trách A Thần được, dì Trịnh, thôi đi.”

“Đóa Nhi thật là một đứa bé ngoan suy nghĩ thay người khác, ai có thể cưới được cháu thì rất có phúc.” Trịnh Tú Oánh dùng ánh mắt đầy thâm ý liếc Cố Hạo Thần một cái, lời này ý chính là Hứa Đóa là một cô gái tốt, con phải nhanh chóng cưới vào tay mới được.

Ngồi không lâu thì ăn cơm, hôm nay là chủ nhật, người ăn cơm ở nhà cũng rất nhiều. Bầu không khí trên bàn rất hòa thuận, chỉ là ánh mắt có chút quỷ dị.

“A Thần, con đừng chỉ gắp cho chính mình, nên gắp thức ăn cho Đóa Nhi nữa.” Trịnh Tú Oánh nói: “Đóa Nhi, ăn nhiều một chút. Đừng khách khí, cứ tùy ý coi nơi này như nhà của mình là được rồi.”

“Dì Trịnh, cháu biết rồi. Mà cháu cũng có tay, có thể tự mình gắp thức ăn.” Hứa Đóa giải vây thay Cố Hạo Thần.

Sau khi ăn xong, Hứa Đóa ngồi một lát, cũng không tiếp tục ở lâu, liền rời khỏi nhà họ Cố. Trịnh Tú Oánh bảo Cố Hạo Thần đưa Hứa Đóa về, anh không có từ chối, tự mình lái xe đưa cô về nhà họ Hứa.

Sau khi xuống xe Hứa Đóa cười nói: “Cám ơn đã đưa tôi về.”

“Không cần khách khí, vào đi. Tôi đi đây.” Vẻ mặt Cố Hạo Thần rất bình tĩnh, không có tiếp tục dừng lại một giây nào mà chạy đi như bay, nhìn bóng dáng xe anh rời đi không lưu luyến, nụ cười của Hứa Đóa nhiều thêm một phần ảm đạm.

Cố Hạo Thần không có về lại nhà họ Cố, mà trực tiếp lái xe đến sân bay, lên máy bay rời đi. Hiện tại diễn trò cũng đã làm xong rồi, trong lòng của anh chỉ có nghĩ tới Lâm Tĩnh Hảo mà thôi. Lúc này rời đi là mong muốn duy nhất của anh, ý nghĩ đầu tiên là anh muốn chạy đến bên cạnh Lâm Tĩnh Hảo. Đây cũng là mục đích anh đồng ý đưa Hứa Đóa về nhà. Anh có thể không cần chịu kềm chế của mẹ mà rời đi. Phút chốc khi ngồi trên máy bay, tâm tình của anh chợt trở lên sáng sủa.

Trước khi lên máy bay Cố Hạo Thần vẫn gửi số hiện chuyến bay cho Lâm Tĩnh Hảo, mong chờ cô có thể tới đón anh, mặc dù hi vọng có chút mong manh.

Mà ở nhà Trịnh Tú Oánh nghe được người báo cáo Cố Hạo Thần đã lên máy bay rời đi, không có chút nào ngoài ý muốn, đây chính là con trai của bà: “Để cho nó rời đi thôi, nên làm cũng đã làm được rồi.”

Trịnh Tú Oánh nói với một người khác: “Hình đã chụp được chưa?”

“Vâng, phu nhân, tất cả đều ở trong thẻ nhớ này.” Người giúp việc đưa một cái thẻ màu đen nho nhỏ lên phía trước.

Trịnh Tú Oánh cầm từ trong tay người giúp việc: “Tốt lắm, đi xuống đi.”

Sau đó bà đút tấm thẻ đó vào điện thoại của mình, tìm được một số điện thoại, gửi tất cả các hình đã chụp đi. Người nhận tin nhắn này là Thẩm Giai Liên người mà Cố Hạo Thần thích.

Thẩm Giai Liên cũng không muốn ngây người trong bệnh viện, chuẩn bị xuất viện, ở trong đại sảnh chờ Cao Minh Tông làm thủ tục. Lúc này điện thoại di động vừa vang lên, mở ra chính là hình của Cố Hạo Thần cùng Hứa Đóa ở chung một chỗ, ở trong hồ sen lúc cô ta rơi xuống nước, hai người bám vào nhau thật chặt, tư thế rất mập mờ.

Lúc ấy Thẩm Giai Liên sửng sốt thật lâu, cũng không hiểu được, tại sao hình này lại gửi cho cô ta. Nhưng khi nhìn thấy Cố Hạo Thần ôm người phụ nữ khác, ngực cô ta liền nhói đau. Cô ta nghĩ lại, nếu như Lâm Tĩnh Hảo biết được thì sẽ như thế nào?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức

BÌNH LUẬN FACEBOOK