Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ một thời gian ba tháng ngắn ngủi mà Ôn Gia đã thay đổi chỗ trọ bốn, năm lần, nguyên nhân không gì khác, chính là vì bị bọn Lam Bác truy đuổi.

Thời đại công nghệ internet phát triển ngày nay, tác hại của nó là muốn tìm một người vô cùng dễ dàng, chỉ cần bỏ ra ít tiền thuê một thám tử tư cực lành nghề là có thể đào luôn nhà người đó lên.

Lần thứ hai Lam Bác chặn ngay cửa nhà Ôn Gia là một năm sau đó, đối với trò chơi em theo đuổi anh, y đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, nếu Ôn Gia ẩn náu quá kỹ, thì y phải chủ động xuất kích!

Cơ thể vô cùng khô nóng, Ôn Gia dùng tay loạn xạ cởi bỏ cổ áo mình, giờ đây hắn hết sức ân hận đã mời con chồn Lam Bác này vào nhà. Nếu không vào hắn sẽ không uống rượu, không uống rượu sẽ không nuốt phải thuốc bột bị pha trong rượu, không nuốt phải thuốc bột hắn sẽ không bị Lam Bác ôm vào lòng.

Tình trạng lúc này thế nào? Đối phương là cháu trai hắn, nếu như thật sự xảy ra chuyện ấy giữa hai người họ, đây chẳng phải thật sự cấu thành tội danh loạn luân sao?

Hắn bất lực giơ tay đẩy Lam Bác đang đè trước ngực mình ra, lý trí thì cự tuyệt, nhưng phản ứng tự nhiên trên cơ thể lại khiến hắn chủ động dán lên người Lam Bác, xem ra đúng là có tư vị nghiện mà còn ngại trong lòng.

Lam Bác không nhịn được bật ra tiếng cười trầm thấp, thậm chí Ôn Gia có thể cảm nhận được khoang ngực y hơi rung động.

“Lam Bác mày dừng tay ngay cho tao!” Giọng nói uể oải, rõ ràng là câu uy hiếp, nghe ra lại giống như làm nũng với người yêu. Thế mà, cũng chính câu nói này đã khiến Lam Bác vốn thân thể đang có chút căng thẳng lập tức tìm được nơi để phát tiết. Nút áo y chắc chắn là thế, lúc này bị bứt một cái thật mạnh, làm đứt văng ra xa hai, ba mét.

Ôn Gia kinh ngạc Lam Bác trông lịch sự thế mà hổ báo quá, bất chợt cảm giác lo lắng trinh tiết mình đang sắp gặp nguy hiểm.

Định làm gì định làm gì?! Ôn Gia sợ hãi không nói nên lời —- chính xác hơn là hắn sợ nói ra không cẩn thận lại thêm dầu vào lửa —- hắn trơ mắt nhìn Lam Bác lột sạch quần áo mình, kế tiếp cầm lấy kem bôi trơn đã chuẩn bị từ trước mà tự thoa vào phía sau.

Ủa? Không phải bôi lên hắn? Ôn Gia thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Lam Bác trút nửa ống kem bôi trơn còn lại thẳng xuống bề mặt cậu nhỏ mình, hai chân y giang rộng ra, dạng chân ngồi lên người Ôn Gia, đôi mắt híp lại.

Vị trí phía sau y lúc gắng gượng nhồi vật kia vào có chút căng trướng tê dại, nhưng vì ma sát nảy sinh khoái cảm khiến đôi gò má y ửng đỏ, hai chân vận động lên xuống làm vầng trán rịn đầy mồ hôi hột.

Ôn Gia phóng lao theo lao, cơ thể như một phiến lá chìm ngập trong biển dục vọng mà xóc nảy lên xuống.

Rốt cục khi hai người họ cùng nhau phóng thích, Ôn Gia đã mệt đến mê man, hai chân Lam bác hơi dùng sức nâng người lên, “phẹt” một tiếng thứ đang nhét bên trong y bị tuột ra, chất lỏng trắng đục theo khe mông chảy xuống đùi. Y vòng tay ra sau sờ soạng một hồi, thu được một ít chất lỏng pha trộn với mồ hôi có mùi hơi khó ngửi. Lam Bác thật luyến tiếc phải tẩy bỏ thứ ấy trong thân thể mình.

Sự tồn tại của nó chứng minh rõ ràng tất cả những gì đã phát sinh không phải là nằm mơ. Cuối cùng y với cậu cũng xảy ra quan hệ cấm kỵ, điều này làm cho tâm lý của y có được thỏa mãn cực điểm.

Chạy không thoát, bất kể trốn đến nơi nào cũng đều vô dụng, y sẽ bắt được, loại bỏ tất cả trở ngại xuất hiện giữa hai người.

Anh em nhà họ Lam hoàn toàn kế thừa gien cố chấp từ bà mẹ, chỉ cần là điều mình coi trọng, dù phá hủy cũng không chấp nhận để kẻ khác cướp đi, vì thế Ôn Gia chắc chắn trốn không thoát nổi. Hắn lại như con cừu bị sư tử theo dõi, tuy có sức mạnh cũng chẳng đủ gây sợ hãi.

Hôm sau tỉnh dậy, Ôn Gia phát hiện mình được một cơ thể ấm áp ôm vào lòng, hắn mơ mơ màng màng nhích lại gần lồng ngực kia, đầu óc đang mê man dần dần tỉnh táo lại, rốt cục hồi tưởng chuyện phát sinh hôm qua.

Dưa leo của hắn bị cúc hoa Lam Bác OO rồi!

Lớn bằng này tuổi đây là lần đầu tiên bị người ta đối xử như thế, dù hắn đối với Hứa Minh Trạch có chút tình cảm cũng chưa từng nghĩ đến việc trói gô cậu ta lại!

Là tư tưởng của hắn quá bảo thủ hay thời buổi bây giờ con người đã trở nên cực đoan rồi?

Nhẹ nhàng đặt tay Lam Bác đang ôm eo mình qua một bên, sau đó hắn như con cá chạch trượt xuống khỏi giường, nhặt quần áo rơi vãi trên đất mà mặc vào. 36 kế chuồn là thượng sách, nhân lúc người trong cuộc còn chưa tỉnh giấc, lựa chọn sáng suốt nhất đương nhiên là lẻn đi! Ôn Gia không có bất cứ cảm giác áy náy nào, càng không có ý nghĩ vì đã XXOO với Lam Bác mà phải chịu trách nhiệm. Con trai mà, bất luận làm bao nhiêu lần cũng sẽ không mang thai, huống chi chẳng phải hắn tự nguyện, lấy cái gì đi thông cảm cho y, không lên cơn đập y một trận là tốt lắm rồi!

Kế tiếp Ôn Gia chạy trốn một lần nữa không hề mang bất cứ gánh nặng nào, để lại Lam Bác đang ngủ say trên giường.

***

“Đáng ghét! Lại vuột mất anh ấy!” Một cú đánh nện mạnh xuống chăn bông, ánh mắt Lam Bác rực cháy lửa giận. Lam Nghị đứng nhìn bên cạnh, tủm tỉm châm chọc: “Ai kêu anh dùng loại phương pháp ấy, là không đợi được xxx nổi sao?”

“Em đang ganh tỵ?” Lam Bác giận dỗi cười phản pháo, y nhìn ra tâm tình tiêu cực ẩn chứa nơi đáy mắt em trai mình, “Em khó chịu vì thấy anh được lên giường với cậu trước?”

Hừ, Lam Nghị quay đầu đi không đáp, chẳng khác nào thừa nhận ý của Lam Bác. Y đúng là ghen tỵ, ghen tỵ anh trai có thể phát sinh quan hệ thân mật như vậy với Ôn Gia, dù sau đó bị ghét cũng chẳng sao, nghĩ theo hướng thấu đáo một chút, y càng sợ từ đây thái độ của Ôn Gia đối với Lam Bác sẽ thay đổi ít nhiều, cuối cùng y cũng bị vứt bỏ nốt.

Lam Bác dương dương tự đắc, trốn thì cứ việc trốn, dù chạy đến chân trời góc bể y cũng có thể tóm gọn Ôn Gia.

Ôn Gia ở nhà trọ đang yên ổn bỗng cảm thấy lạnh buốt sau ót, tóc gáy từng cọng dựng thẳng lên. Cả người hắn run rẩy, ném một số dự báo không tốt ra sau đầu.

Hai tháng sau —–

Lần gặp mặt tiếp theo cũng là trong tình cảnh không tốt, Ôn Gia nhờ Hứa Minh Trạch mang Bành Vũ vào bệnh viện, rồi một thân một mình đối mặt với Lam Bác đang cố chấp đến đáng sợ.

Đối với y, Ôn Gia hơi hơi có cảm giác, nhưng thứ cảm giác này bị đạo lý huyết thống đè bẹp xuống. Vẫn là câu nói kia, hắn không muốn phá hủy Lam Bác, cho nên chỉ có thể chạy trốn, hắn hy vọng một ngày nào đó tình yêu cháy bỏng của người kia sẽ nguội lạnh đôi chút, để tất cả khôi phục như ban đầu, cậu vẫn là cậu, cháu trai vẫn là cháu trai.

Nhưng, rõ ràng chuyện này bất khả thi, Lam Bác quá cố chấp, một khi thích ai dù đầu rơi máu chảy cũng không thể từ bỏ.

Trong chốc lát, hai người đều trầm mặc, Lam Bác bị đánh một bên mặt sưng vù lên, có thể thấy lúc nãy Ôn Gia dùng sức mạnh đến thế nào.

“Còn đau không?” Giọng nói dịu lại, Ôn Gia bước đến một bước. Lam Bác mím chặt môi, lắc lắc đầu, trả lời giọng lí nhí: “Không đau ạ.” Trái tim em mới đau, cuộn trào sôi sục, đau đớn tựa như bị roi tẩm nước muối quật vào.

“Sau này đừng làm ra chuyện như vậy, tao đến kịp một lần không có nghĩa lần sau cũng đến đúng lúc.” Biểu hiện của Ôn Gia hết sức bình tĩnh, hắn tự hỏi có phải số phận đã an bài như thế sau biết bao lần ẩn trốn bất thành, hoặc không hy vọng dịp gặp mặt sau giữa hai người là ở trong trại giam.

“Cậu thích anh ta nên không muốn em tổn thương đến anh ta?” Lam Bác đã lý giải sai ý tứ của Ôn Gia, hơi nước dâng lên bịt kín cả đôi mắt.

Ôn Gia thở dài, hắn không hiểu vì sao mình đa tình đến vậy, thích người này rồi lại thích người khác. Nhưng làm sao có thể nói ra, đặc biệt trước mặt Lam Bác. “Làm gì có chuyện đó, tao chỉ lo lắng cho mày thôi.”

“Thật không?” Ai kia trở mặt còn nhanh hơn lật sách, giây trước sấm giật đùng đùng, giây sau đã mặt trời tỏa sáng, “Cậu…..?”

“Tao với mày trở về thôi.” Đây chẳng qua là thỏa hiệp khi biết mình không còn cách nào thoát.

“Bảo đảm không chạy nữa?” Lam Bác xác nhận lại.

“Không chạy.”

Thì có chạy cũng thoát được đâu.

Lời tác giả muốn nói: sau khi xem truyện thể loại si tình thụ, tôi mới hiểu hóa ra trung khuyển si tình là như Ôn Gia đấy, vì muốn tốt cho người kia nên mới rời đi, không muốn ở bên nhau. (em lạy chị XDDDDD)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kia Một Luồng Hy Vọng

BÌNH LUẬN FACEBOOK