Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vốn cứ ngỡ chẳng thể gặp nhau trên hai đường thẳng song song, bất chợt có ngày một trong hai đường hơi nghiêng xuống, tạo thành giao điểm với đường ngang bên dưới. Bành Vũ không biết suy nghĩ của Hứa Minh Trạch là thế nào —- có lẽ mất đi một người thường ngày trung khuyển vẫy đuôi quanh mình, tâm lý gã đương nhiên sẽ chênh vênh đôi chút.

Hơn nữa, một người kiêu ngạo như Hứa Minh Trạch làm sao cam tâm bị đá, dù ngoài miệng thì nói vứt anh.

Hôm đó Bành Vũ như thường lệ đem túi rác xuống lầu, lúc trở lại tình cờ bắt gặp cô hàng xóm vừa ra khỏi cửa.

“Trễ như vậy còn đi sao?”

“Vâng ạ……” Cô gái ngại ngùng, đôi môi xinh đẹp hơi nhếch lên dưới lớp son bóng bẩy.

“Em cẩn thận nhé, bây giờ ban đêm nhiều trộm cướp, mấy ngày nay trên tivi đưa tin suốt.” Lo lắng nên vuột miệng, thói xấu vặt của Bành Vũ lại tái phát. Cô gái cười cười, thật ra cô đâu có yếu đuối như bề ngoài, “Không sao anh ạ, trên người em luôn mang theo chai xịt phòng bị, trước đây cũng từng học mấy chiêu võ tự vệ.” Nói xong, cô vỗ vào túi xách trên vai chứa ít mỹ phẩm, kỳ thực cái này dùng làm vũ khí cũng được.

Ghê thật, Bành Vũ nhìn túi xách rồi lại nhìn cô gái, thời buổi này đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

“Không có chuyện gì thì anh vào nhà đây, em tranh thủ bây giờ còn sớm mau đi đi.”

“Dạ! Em đi đây.” Nụ cười nở trên môi xuất phát từ nội tâm. Hôm nay cô nàng trang điểm không đậm, phấn không dầy như ngày trước nữa, mà với phong cách giản dị nhẹ nhàng, cảm giác đã trở lại cô hàng xóm xưa kia.

Nhìn bóng dáng cô gái bước vào thang máy, miệng anh không nhịn được tràn ra tiếng thở dài, phải chi anh là dị tính luyến thì tốt biết mấy, nói không phải kỳ thị, con đường này vốn không bình thường, chỉ khiến bạn trở nên cô độc cùng mệt mỏi mà thôi.

Hứa Minh Trạch, cho đến lúc ấy vẫn là người anh để trong lòng. Chỉ là…… một ngày đẹp trời sau đó đột nhiên nhận ra đối phương cũng chẳng đáng để mình thích, như thể một biển báo chỉ đường trước mắt mình đã lâu bất chợt bị di chuyển, mọi thứ trở nên mờ mịt lạc lối —- con đường này nên rẽ hướng trái hay phải, đông hay tây?

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tình yêu mất đi không phải lý do để suy sụp.

Hứa Minh Trạch người này tựa như giấc mộng, qua một đêm liền tan biến, có cố gắng tìm cũng không thấy.

Tư vị thật khó diễn tả, lòng anh như trút đi một gánh nặng. Không còn mục tiêu, anh còn có thể kiếm tìm, nhưng nếu mất đi niềm nhiệt huyết đối với cuộc sống thì chẳng khác nào một ông lão ở tuổi xế chiều, chỉ có thể ngơ ngác trống rỗng chờ đợi cái chết ập đến.

Tại quán bar Thần Quang, nơi này gần trường đại học, thỉnh thoảng Bành Vũ đến ngồi tĩnh lặng trong góc chứ chưa bao giờ dắt ai đi cùng. Ôn Gia có thể tính là người đầu tiên anh mang theo bên mình.

Ở đây khách khứa khá hỗn tạp, có cặp nam nam, có nữ nữ, một số là đôi nam nữ đến quán với lòng hiếu kỳ.

Uống một hớp rượu làm trơn cổ họng, Ôn Gia hơi xúc động nói: “Không gian chỗ này cũng ổn đấy……” Mọi thứ tĩnh lặng, chẳng có ai nuốt mây nhả khói. Hơn nữa thưởng thức loại âm nhạc với giai điệu buồn nhẹ du dương chính là một sự hưởng thụ.

“Ừ.” Anh không phí lời dư thừa. Đã nhiều lần cởi mở cùng đối phương, anh sớm từ bỏ những câu nói khách khí rồi.

“Anh thật không ý tứ.” Ôn Gia bất mãn bĩu môi, miệng thì oán trách nhưng ý cười nơi đáy mắt đã bán đứng hắn.

“À phải, anh có ý định tìm ai mới không?” Hắn đột nhiên xáp lại gần anh, cả người như muốn dính lên Bành Vũ. Bành Vũ quay đầu đi né tránh hơi thở phun ra từ trong miệng hắn.

“Không nghĩ tới.”

Ôn Gia trợn to mắt, âm thanh lên cao tám độ: “Anh vẫn muốn tự trói mình bên cạnh thằng mặt lờ A Trạch kia sao?”

“Cậu nhỏ giọng chút.” Nhíu mày lại, Bành Vũ nhìn quanh bốn phía, thấy không ai hướng về bên này thì trong lòng cũng buông xuống.

Ôn Gia cũng đảo mắt khắp nơi, hạ thấp giọng lần nữa, “Dạo này sao anh không ghé chỗ A Trạch? Phải rồi, tôi thấy gần đây hắn phát tình kinh dị còn hơn lúc trước, ngày nào cũng thay bạn trai bạn gái như thay áo mà không trùng lặp.”

Mục đích Ôn Gia nói điều đó là gì Bành Vũ không biết, có điều chắc chắn rằng lòng anh tuy còn hơi khó chịu nhưng cảm thấy như chuyện đương nhiên. Hứa Minh Trạch phong lưu đa tình mới đúng là Hứa Minh Trạch mà anh quen biết.

“Nói những điều này làm gì, tôi đã sớm không còn nhung nhớ cậu ấy nữa.”

“Buông tay rồi?” Ôn Gia cầm chén rượu khựng lại.

“Ừ……” Ôn Gia cười tít mắt cho vào miệng một hạt đậu phộng, Bành Vũ nhìn ra sự phơi phới lộ rõ trên mặt hắn, anh bật cười, “Biểu cảm phô quá đấy.” Coi như từ đây hắn ít đi một tình địch uy hiếp, cũng không cần cười sung sướng như trúng số vậy.

“Có sao?” Giơ tay sờ sờ khóe miệng, Ôn Gia biết rõ còn ráng hỏi. Bành Vũ thẳng thắn lườm hắn một phát, sau đó nhấp lên môi ngụm rượu, “Thằng ngu cũng nhìn ra được.”

Bị phát hiện rồi…… Ôn Gia không che giấu nữa, nụ cười lại càng rạng rỡ hơn bội phần.

Lần này, Bành Vũ khinh thường không thèm nhìn hắn. Sao trước đây không nhận ra tính xấu ấy của đối phương cơ chứ? Con người quả nhiên không thể đánh giá bằng vẻ bề ngoài!

Hai tên đàn ông ngồi tại vị trí trên cao mà uống rượu, thỉnh thoảng có người đến gần đều bị Ôn Gia khéo léo từ chối.

Bành Vũ thầm suy nghĩ trong lòng: quả nhiên bất luận đi đến nơi đâu, ngôi sao sáng vẫn là ngôi sao sáng, mới ngồi một lúc đã có vài người tiếp cận đưa đẩy. Ôn Gia vẫn mỉm cười nhẹ nhàng bên ngoài, nhưng thật ra trong lòng không chịu nổi, nếu không phải vì giữ hình tượng với người nào đó, hắn đã bốc hỏa lâu rồi.

—- Phiền chết được, một đám ruồi muỗi vo ve bên tai, thấy người đẹp thì cứ như ong vỡ tổ bu lại.

Liếc nhìn Bành Vũ đang hồn phách lên mây, hắn liếm khô đôi môi vươn nhè nhẹ vị rượu, nói như không nói, “À làm sao anh phát hiện ra quán bar này?”

“Vô tình thôi.” Hình như anh nghe ai đó nhắc qua, chỉ không nhớ rõ là người nào.

Hẳn là vô tình nghe được, sau đó tìm tới. Anh đương nhiên không nói thêm gì ẩn ý, Ôn Gia cũng không tự chuốc nhục, hắn hậm hực sờ sờ mũi, lại nhấp một ngụm rượu.

***

Tình yêu là gì? Là như dòng dung nham ồ ạt nóng chảy hòa tan hết thảy những tình cảm mãnh liệt khiến chúng đi đến chỗ hủy diệt; hoặc bình đạm lặng trôi như dòng nước, không cuồng nhiệt nhưng bền bĩ kéo dài đến vô tận.

Hứa Minh Trạch không biết yêu là gì, thế đấy, với gã nói chuyện yêu đương còn không bằng trực tiếp trèo lên giường. Nhưng là…… từ khi nghe thấy Bành Vũ nói những câu kia, gã vẫn nghĩ hoài, mình sai chỗ nào rồi? Tại sao nhất định phải cùng gã yêu đương, lẽ nào quan hệ như bạn giường đơn thuần thì không được sao? Gã có thể không đi tìm người khác! Như vậy không được sao?!

Nhẫn, ôi, một chiếc nhẫn giá trị không tới hai trăm lại dùng làm tín vật hẹn ước với gã, không cảm thấy giá quá rẻ bèo? Đúng, rẻ mạt! Hứa Minh Trạch tốt xấu gì cũng là đại gia, làm sao có khả năng mang trên người thứ đồ thấp kém ấy, không phải như sỉ nhục vào mặt gã sao?

Tuy trong lòng vẫn lặp đi lặp lại ý nghĩ đó, nhưng hành động xới tung toàn bộ căn phòng lên để tìm chiếc nhẫn là gì thế này?!

Nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, Hứa Minh Trạch tự cười chính mình, gã không thể giải thích mình làm vậy là có ý nghĩa gì nữa.

Từ xưa đến nay gã không nói chuyện, chỉ lên giường, bây giờ đối với đám nam nữ vây quanh gã đã không còn chút hứng thú nào.

—- Rốt cục là Bành Vũ thay đổi gã, hay gã vì Bành Vũ mà thay đổi?

Chuyện đó không cần phải rối rắm quá nhiều, gã xuất hiện tại quán bar Thần Quang, sửng sốt nhìn đến Bành Vũ, cũng với ánh mắt ấy gã nhìn sang cái tên Ôn Gia đang dính lấy người kia.

Rất dứt khoát, phản ứng đầu tiên của gã là chạy bay tới, nắm lấy cánh tay Bành Vũ lôi ra ngoài cửa.

Ôn Gia thấy vậy ngạc nhiên vài giây, không ngờ Hứa Minh Trạch lại xuất hiện tại nơi này, bỏ mấy trăm đồng tiền đặt trên bàn, hắn nhanh chóng đuổi theo hai người ra ngoài.

Bước chân Bành Vũ lảo đảo, có vẻ đi đứng rất khó khăn, do Hứa Minh Trạch bất thình lình xuất hiện trước mặt lôi kéo tay anh bắt chạy một đoạn dài.

“Cậu muốn gì?” Thở hổn hển, Bành Vũ thật sự chịu không nổi, anh gạt mạnh tay Hứa Minh Trạch ra. Sắc mặt Hứa Minh Trạch tối sầm quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập tức giận không hề che giấu, “Anh đã nói sẽ không đụng đến hắn!” —- Điều gã muốn nói vốn không phải như thế, nhưng mồm miệng không kiềm chế được!

“Tôi và hắn chỉ là bạn bè!”

“Thật sao?” Căn bản gã không tin được có loại bạn bè nào mà dính nhau như hình với bóng còn hơn anh em sinh đôi vậy.

Hơi thở ổn định lại, Bành Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hứa Minh Trạch, dường như trong anh nảy sinh một loại kích động phải nói với đối phương rằng Ôn Gia cũng là người thầm yêu cậu đấy, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ôn Gia không nói ra nhất định là không muốn phá vỡ quan hệ, người ngoài như anh cần gì phải nhiều chuyện, tăng thêm phiền phức.

Thái độ này của anh trong mắt Hứa Minh Trạch lại biến thành chột dạ, dáng vẻ ấp a ấp úng của Bành Vũ làm gã không thể không suy diễn.

Buồn bực mấy ngày liên tiếp dồn nén, tựa hồ bắt đầu muốn bung ra.

“Chỉ sợ không phải ấy chứ?”

Có ý gì? Cau mày, Bành Vũ vẫn giữ im lặng.

“Vội vàng chia tay với tôi…… Hóa ra là tìm người khác.” Gã dùng sức nắm chặt lấy cánh tay Bành Vũ lần nữa, mạnh đến mức trên mu bàn tay nổi cả gân xanh.

Bành Vũ chợt trông thấy chiếc nhẫn gã đeo ở ngón áp út, nhưng chứng minh được gì đây? Vọng tưởng nhiều chỉ đi đến kết cục tổn thương chính mình thôi.

Hứa Minh Trạch nhìn theo ánh mắt của anh hướng vào chiếc nhẫn trên tay, gã bỗng chốc nở nụ cười.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kia Một Luồng Hy Vọng

BÌNH LUẬN FACEBOOK