Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc nghĩ đến là một chuyện, thật sự bị người ta hỏi tới lại là chuyện khác.

—- Tại sao em lại ở đây? Dĩ nhiên là để chăm sóc anh chứ sao!

Hứa Minh Trạch hít sâu một hơi, nhưng lồng ngực phập phồng vẫn cho thấy gã đang tốn bao nhiêu cố gắng để không gào thét ra ngoài.

Không nên so đo với người đang bệnh, vừa mới sốt cao, đầu óc khó tránh khỏi trì độn đôi chút so với bình thường.

Lần này, Hứa Minh Trạch xem như nói đúng, Bành Vũ hỏi xong mới nhận ra mình thật kỳ cục, anh áy náy cười cười, rồi nhìn quanh bài trí trong phòng bệnh —- là phòng một người, ở đây ngoại trừ chiếc giường đơn, một tủ thấp, cũng chỉ có hai tấm ghế dựa.

Mùi trong phòng không dễ ngửi lắm, dù thế nào Bành Vũ cũng không quen với mùi thuốc sát trùng.

Có lẽ dược tính của thuốc mê hôm qua vẫn chưa hết hoàn toàn, lại thêm sốt cao, Bành Vũ đứng một lúc thì cảm giác cả người không trụ nổi nữa, anh ngã ra phía sau ngồi bẹp xuống giường bệnh. Toàn thân mềm nhũn, đầu óc mệt nhoài, nếu có thể anh chỉ muốn được tiếp tục ngủ một giấc.

Tuy vậy anh còn biết rõ mình đã không về nhà gần một ngày trời, không biết Tiểu Quách sẽ lo lắng đến mức nào. Vả lại trong bệnh viện thường xuyên xảy ra tình trạng khan hiếm phòng, bệnh tình của anh lại không nghiêm trọng đến mức phải nằm nội trú, không bằng dành chỗ cho người khác cần hơn.

Làm xong thủ tục xuất viện, đương nhiên Hứa Minh Trạch đưa Bành Vũ về nhà.

Đứng dưới chân cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên, khoảng cách chỉ là một đoạn ngắn, nhưng lúc này đối với Bành Vũ dài như lên trời. Dù cảm thấy thế anh cũng chẳng dám —- thật ra là không muốn —- sử dụng thang máy, có một loại cảm giác buồn nôn, hoảng sợ đột nhiên dâng trào. Nhưng không để anh phải suy nghĩ nhiều, Hứa Minh Trạch đã nguyện ý sẵn sàng giúp đỡ, gã tiến lên vài bước, ngồi xuống chồm hổm trước mặt Bành Vũ.

Bành Vũ nhìn động tác của gã một hồi, sau đó hơi giật mình, anh ngập ngừng hỏi, “Cậu…… cõng tôi?”

“Vâng ạ.” Bành Vũ nghiêng đầu, ra vẻ ‘mau đứng lên đi, tôi không sao’. Hứa Minh Trạch chú trọng bề ngoài, bình thường mỗi khi rảnh rỗi đều đi phòng tập gym rèn luyện chút ít. Tiêu chí của gã là “Đàn ông có thể thích chưng diện, nhưng tuyệt đối không được ẻo lả.”

Một lát sau, gã cảm giác có độ ấm lan tỏa từ một thân thể đang kề sát sau lưng mình, trái tim Hứa Minh Trạch đập rộn lên, cứ như bị ai gõ búa vào thật mạnh, vừa quặn thắt lại tê dại.

Lồng ngực Bành Vũ áp sát lưng gã, dường như gã có thể cảm nhận được nhịp tim chầm chậm mà mạnh mẽ đang đập bên trong lồng ngực kia.

Bình thường gã thấy cầu thang thật phiền toái, lúc này lại hận không thể một bước kéo dài thành ba bước, mãi mãi không lên đến nơi.

Nhưng trên thực tế đến lầu hai sẽ rất nhanh. Đặt Bành Vũ xuống, Hứa Minh Trạch hối hận muốn giậm chân đấm ngực. Đi nhanh như vậy làm gì! Coi kìa, mới đó đã đến.

Vừa nhận được sự giúp đỡ của người ta, Bành Vũ thật không tiện nói lời đuổi đi, da mặt anh vẫn chưa dày đến độ thoải mái tận hưởng sự hầu hạ của người khác rồi cho đó là chuyện tất nhiên.

Người như thế không phải ích kỷ bẩm sinh cũng là rối loạn tâm thần nặng, ảo tưởng cả trái đất đều xoay quanh mình.

“Muốn vào uống ít nước không?”

“Muốn ạ!”

Câu trả lời thốt ra thật tự nhiên, vừa vặn giải quyết nỗi khó xử của gã, gã đang tự hỏi làm sao để có thể bước vào căn phòng này lần nữa đây. Trong nhà không có ai, Bành Tiểu Quách hẳn là đi học rồi. Nhưng cũng có điểm kỳ lạ, Bành Vũ đã không về nhà gần suốt một ngày, tên nhóc làm sao còn tâm trạng đi học. Tiếc rằng vấn đề này không nằm trong phạm vi bận tâm của Hứa Minh Trạch, đối với gã kỳ đà cản mũi không ở nhà nên vui mừng mới phải.

Cẩn thận ngồi lên sô pha, trước mặt là một ly nước ấm, Hứa Minh Trạch đang cân nhắc dùng lời lẽ để hỏi, tỷ như: Sao anh lại xuất hiện ở chỗ Ôn Gia, sao lại mặc quần áo hắn, quan trọng nhất là tại sao phát sốt!

Trong nhà Ôn Gia → mặc quần áo ngủ của hắn, nằm lên giường hắn → sốt cao. Đây chẳng phải tình tiết chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết sao?! Bị xxx, rồi phát sốt.

Cho nên nói không tri thức không đáng sợ, đáng sợ chính là không thường thức. Thật ra nơi cửa hậu của người đàn ông không khó khai phá, làm chuyện ấy có thể không gây sốt, nhưng nửa đêm nếu bị nhiễm lạnh thì chẳng dám chắc điều gì; hơn nữa, tinh dịch lưu lại bên trong cũng chẳng sao, càng không phải nguyên nhân gây tiêu chảy. So với người nằm dưới, người nằm trên tốn sức rất nhiều, trừ phi người đó là dị nhân, mới có thể sau khi xong việc vẫn còn sức vác lên một người đàn ông với cân nặng tương đương.

Vẻ mặt ấp úng của gã khiến Bành Vũ không nhịn được phải hỏi có chuyện gì. Đúng là Hứa Minh Trạch rất muốn nói ra, nhưng gã biết một khi nói ra hậu quả chỉ có nước bị đuổi khỏi cửa ngay. Cho nên gã chỉ hỏi vấn đề đầu tiên, “Làm sao anh… ở chỗ Ôn Gia vậy?”

“Việc này……” Bành Vũ hơi do dự, chuyện như vậy theo lý thuyết là vi phạm pháp luật, anh hoàn toàn có thể báo cảnh sát, nhưng Ôn Gia là bạn anh, mà Lam Bác lại là cháu trai Ôn Gia, anh không thể dứt khoát được. Lúc này Hứa Minh Trạch hỏi tới, anh cũng chẳng biết trả lời thế nào.

Hứa Minh Trạch thấy Bành Vũ tỏ ra không muốn trả lời, lại thuận với sự tình gã suy diễn từ nãy giờ, tâm trạng gã không khỏi nhanh chóng suy sụp.

“Anh đã làm…… với hắn?” Gã không biết làm sao câu hỏi này bật ra khỏi cuống họng mình. Bành Vũ vừa nghe, nhận thấy gã hiểu lầm trầm trọng, mặt anh đỏ lên, xẵng giọng giận dữ: “Cậu đang nghĩ bậy bạ gì thế?”

Trước khi biến cố xảy ra, quả là anh từng có ý nghĩ muốn bên cạnh Ôn Gia, nhưng ý nghĩ ấy bị dập tắt hoàn toàn bởi sự xuất hiện của Lam Bác.

Anh tự nhận mình không làm được loại chuyện đó, cho dù lúc còn thích Hứa Minh Trạch cũng vậy, có lẽ là liên quan đến tâm tính của anh.

“Anh nói…” Hứa Minh Trạch vui mừng mở to mắt, “anh với hắn chưa từng làm chuyện ấy?” Lập tức ý thức được, “Vậy sao anh lên cơn sốt?”

Chuyện này cậu đừng biết thì hơn, Bành Vũ vốn muốn nói như vậy, “Không có gì, lúc tắm không cẩn thận bị nhiễm cảm lạnh ấy mà.”

Cảm lạnh mà sốt đến thế sao? Ánh mắt nghi hoặc của Hứa Minh Trạch trắng trợn nhìn sang, nhưng Bành Vũ rõ ràng không muốn khai, gã cũng không định truy cứu sâu hơn. Vấn đề này để sau hãy nói, việc cấp bách bây giờ là……

“Anh và hắn đang thật sự quen nhau?”

“……” Một lúc sau, Bành Vũ mới trả lời, “Không có.”

“Vậy ư?” Hứa Minh Trạch sung sướng đến độ nhảy cẫng lên, “Hai chúng ta…”

“Không có chuyện đó đâu.” Bành Vũ vốn không để gã nói hết câu, “Chúng ta không hợp nhau, hơn nữa sự chấp nhất của cậu đối với tôi bây giờ giống như đứa trẻ không chiếm được món đồ chơi, thứ không có được luôn là thứ tốt nhất.” Điều này anh đã lặp đi lặp lại nhiều lần, tại sao Hứa Minh Trạch vẫn không hiểu? Nếu chỉ cần bảo mẫu chăm sóc, ngoài kia có thiếu gì người xếp hàng tranh giành.

“Không ở bên nhau làm sao anh biết không hợp?” Hứa Minh Trạch cất cao giọng, nhưng vừa nói xong gã liền hối hận. Quả nhiên, Bành Vũ dùng giọng điệu khá bất đắc dĩ để trả lời: “Chúng ta đã từng ở bên nhau.” Nhưng cậu chưa bao giờ trân trọng thời gian ấy.

Ngay lập tức, Hứa Minh Trạch hơi nổi giận, “Thì không thể cho thêm một cơ hội sao?” Lúc nãy kích động không cẩn thận nói sai, bây giờ phải nhanh chóng sửa chữa.

Bành Vũ thở dài, anh thực bất đắc dĩ, có vài thứ không thể nói muốn làm lại là làm lại được, giả sử trước kia anh yêu Hứa Minh Trạch bằng cả sinh mạng, thì cõi đời này đã sớm không còn tồn tại một Bành Vũ như thế rồi.

Thế nhưng, không có giả sử, Hứa Minh Trạch này chưa bao giờ bị những giả thiết hư vô làm khó. Ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm về mặt tình cảm —- chỉ là vấn đề có nghiêm trọng hay không —- chẳng lẽ đều phải bị “tử hình”? Gã làm sao cam tâm với điều đó, muốn gã trơ mắt nhìn Bành Vũ rơi vào tay kẻ khác, là không thể nào!

Bất thình lình Bành Vũ bị hành động của Hứa Minh Trạch làm giật mình, gã nắm chặt lấy tay anh như thể muốn bóp nát cả xương cốt.

“Trước đây em cứ nghĩ mình mới là kẻ tàn nhẫn, không ngờ anh so với em còn tàn nhẫn hơn, anh biết rõ em thật sự ân hận lắm rồi.” Nói xong, gã ngừng một chút, nghĩ lại cách cư xử của mình xưa kia, gã chỉ muốn xông lên tát sấp mặt cái tên Hứa Minh Trạch của ngày ấy.

“Em không nên cố tình xoáy vào nỗi đau của anh khi biết điều anh ghét nhất chính là cái chân bị tật, cũng không nên gọi anh què trước mặt bạn bè, nhưng, nhưng em biết mình sai rồi.”

“Không phải tôi giận chuyện đó.” Bành Vũ thở dài, mi mắt hơi hạ xuống, “Chỉ là hồi ức không đẹp mấy đột nhiên ùa về.” Anh giận chính bản thân mình. Nếu lúc ấy anh không khăng khăng đòi đi trượt tuyết thì đâu gặp phải tai nạn lở tuyết, anh trai anh cũng sẽ không lìa đời khi tuổi còn quá trẻ và vừa mới làm cha như vậy. Anh mất đi người thân duy nhất của mình trên thế gian chỉ trong một đêm, vì lẽ đó anh mới cố chấp cho rằng, có vài thứ một khi quyết định sai lầm thì mãi mãi không còn cơ hội làm lại.

Hứa Minh Trạch thấy có hy vọng, Bành Vũ nói vậy thì không phải do gã ác mồm ác miệng? Gã nhìn anh đắm đuối một cách đầy hy vọng. Bành Vũ hơi sững sờ, không ngờ sự tình lại biến thành thế này, những gì anh nói vừa nãy chẳng phải là có ý tha thứ cho Hứa Minh Trạch đấy thôi? Chỉ là anh không còn cảm giác rung động như ngày trước, nhưng có sao đâu nhỉ? Xưa nay anh có bao giờ tìm đến loại tình yêu mãnh liệt sôi trào, long trời lở đất, chẳng qua chỉ muốn một mối quan hệ thanh thản, cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm.

Không có tình yêu thì còn tình thân, vốn đáng tin cậy hơn thứ tình yêu sớm nở tối tàn rất nhiều.

Thấy Bành Vũ im lặng, Hứa Minh Trạch vội cam đoan, “Em thật sự biết sai rồi, nếu anh còn chưa yên tâm, chúng mình bước vào giai đoạn thử thách đi, thời gian thử là bao lâu?”

Bành Vũ lắc đầu mỉm cười, anh thầm nghĩ: cho em thời gian thử thách là cả đời đấy.

Tiếc rằng, Hứa Minh Trạch không biết thuật độc tâm, vì thế không hiểu ý nghĩ kia trong lòng Bành Vũ.

Suy cho cùng, Bành Vũ vẫn chưa dám tin tưởng Hứa Minh Trạch, nếu một ngày nào đó có chuyện không ổn, anh sẽ lại thu mình vào vỏ ốc. Ngay cả tình thân còn không ràng buộc được Hứa Minh Trạch, vậy điều gì mới khiến anh lại tin tưởng, đối với anh, trong tất cả thì tình thân là thứ tình cảm vô tư nhất.

Nó không cuồng nhiệt như tình yêu, nhưng đáng tin cậy hơn cả.

Tác giả có lời muốn nói: không biết có nên kết thúc chính văn ở đây không, rồi đến phiên ngoại…….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kia Một Luồng Hy Vọng

BÌNH LUẬN FACEBOOK