Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian sau.

Những ngày lại trôi qua, Dương Anh không đi tìm Khả Hân, vì nghĩ rằng cô ấy đi đâu một thời gian để quên đi những chuyện đau buồn, cũng có thể cô ấy sẽ quên mất anh…

Anh trở lại với một cuộc sống bình thường bên cạnh căn nhà gỗ ở thị trấn đồi hoa oải hương lúc trước anh từng ở, nó cũng đã gắn bó với anh lúc anh còn nhỏ… Rời xa chốn ồn ào đầy phức tạp ngoài kia, từ bỏ sự nghiệp bác sĩ đang phát triển kia, quay về làm lang băm và đồng hành với cái máy tính khô khan, một công việc lập trình cho chính phủ… Trở về con người lạnh lùng sắc đả như trước, ít cười, ít nói và một mình nhớ về bóng dáng ai đó.

Khoảng thời gian trôi qua đới với hai người quả thực chỉ là sự chia ly đầy bi thương, bên nhau ngắn ngủi, lời nói yêu thương, trao nhau cái ôm chỉ là nhất thời thoáng qua…

Hôm nay, là ngày Khả Hân trở về nước sau ngần ấy thời gian đi đây đi đó khắp mọi nơi. Cô sải bước đi ra khỏi cổng check out, khẽ đưa đôi mắt sắc sảo nhìn không gian tấp nập nơi đây, giờ cô đủ tự tin để quay về lãnh đạo cả tập đoàn Hưng Thịnh rồi.

Bất chợt điện thoại rung lên, cô mở máy nghe:

“Alo, Khả Hân nghe!”

“Dạ, thưa tiểu thư, đã tới kỳ hạn ba năm của Minh Khải, anh trai cô rồi ạ? Có cần phải gọi bác sĩ thực hiện cắt động mạch lớn như lời cô nói không ạ?”

Khả Hân im lặng vài giây sau đó trả lời nhanh: “Không cần đâu, thả anh ta ra đi! À nhớ theo dõi anh ta cho tôi, nếu anh ta có giở trò gì thì ngay lập tức bắt hắn đến sở cảnh sát.”

Dứt lời, Khả Hân tắt máy rồi bắt taxi đi đến một nơi cô muốn tới.

Chiếc xe lăn bánh, khẽ nhìn ra cửa sổ, thời gian qua cô đi đây đi đó, quên đi những năm tháng tuổi thanh xuân đầy đen tối, cùng tình yêu kia trôi theo miền kí ức dĩ vãng.

Taxi dừng lại thị trấn hoa oải hương, nơi cô từng ở trước. Khả Hân xuống xe, bước chân thật nhẹ lên con đường mòn xưa lối cũ. Cơn gió thổi thoảng qua làm làn tóc dài của cô tung bay, ánh mắt cô nhìn đi đâu một cách đâm chiêu.

Chẳng biết sao, cô lại đi đến ngay căn nhà gỗ lúc trước kia cô từng ở cùng với Dương Anh. Xung quanh bao phủ màu tím của hoa oải hương mọc dại. Cơn lũ kí ức lại ùa về làm cô tê dại. Cô ôm lấy hai tay lên ôm vai, sự cô đơn lại trùm vây.

Thoáng mơ hồ, cô nhìn thấy phía trước căn nhà đó, một dáng người quen thuộc, mặc áo thun trắng cùng quần tây đen, chân mang đôi dép quai ngang đang đứng hái nho, đeo gọng kính cận trong rất thư sinh, mái tóc bay nhẹ trong gió.

“Chú Anh Anh, hái nhanh đi, con muốn ăn!”

Thằng nhóc Bi cứ nắm vạt áo anh giật giật hối thúc anh, nhoi nhoi không để cho anh hái gì hết. Vẻ mặt nhóc trong vô cùng đáng yêu, nhóc chỉ mới ba tuổi nhưng vô cùng thông minh. Nhóc Bi là con của Gia Khánh với Lam Ngọc, hai người họ cũng thường xuyên đưa nhóc con tới nhà của anh chơi.

“Chú ơi, nhanh đi…” Nhóc nài nỉ trong dễ thương vô cùng.

Anh chỉ biết mỉm cười, đưa tay xoa đầu nhóc, trầm giọng đáp:

“Này, đứng yên đi, nếu muốn được ăn!”

Anh tiếp tục sự nghiệp hái nho cho thằng nhóc con phiền phức này, khi ba mẹ giao nó cho anh trông coi. Cũng may hôm nay anh cũng không bận lắm.

Nhóc Bi phải khổ sở ngước lên mỏi cả cổ để nhìn anh, cất giọng thánh thót trông trẻo, ngây ngô đáp:

“Sao chú không lấy vợ đi?”

Anh hơi ngạc nhiên khi nghe nhóc Bi hỏi, anh chỉ cười cho qua:

“Chuyện người lớn, con hỏi làm gì?”

“Woa, công nhận chú cười đẹp quá đi!”

Dương Anh vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nét mặt vẫn thoáng lạnh lùng không thay đổi.

Khả Hân đứng nhìn người con trai đó một cách chăm chăm không chớp mắt, không hiểu sao ruột gan cô lại nống hổi cả lên… Cứ ngỡ đó là Dương Anh thật nhưng anh đã chết cách đây lâu rồi mà… Có lẽ, đó là Han chăng…

Tay cô buông lõng, mắt nhòe đi, cô đã từng rất mong Han là Dương Anh… Nhưng điều đó có lẽ không bao giờ xảy ra, cô cười trừ…

“Có phải là… Khả Hân không?”

Khả Hân thoáng giật mình quay người lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cô như đứng hình độ mươi giây, đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên, miệng thốt lên:

“Lam Ngọc!”

“Đúng là Khả Hân rồi!”

Lam Ngọc ôm chầm lấy Khả Hân, hai người ôm lấy nhau sau bao ngày gặp lại. Lam Ngọc nghẹn ngào trách cứ:

“Sao đi đâu, mà không nói cho tớ biết vậy hả? Một cuộc điện thoại cũng không gọi nữa.”

Khả Hân cười đáp: “Mình xin lỗi, vì không muốn mọi người phải lo lắng thôi!”

Gia Khánh cũng bất ngờ khi sự trở về của Khả Hân, anh cũng không biết nói gì, quay sang nhìn về phía Dương Anh đang chăm chú hái nho cho thằng nhóc con của mình không để ý gì.

Lam Ngọc vội buông Khả Hân ra, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới:

“Để mình coi coi nào, nhìn cậu càng ngày càng xinh đẹp đấy. Mới nãy mình cứ ngợ ngợ, có phải là cậu không nữa…”

“Đã lâu không gặp, em vẫn khẻ chứ, Khả Hân?” Gia Khánh hỏi thăm.

Khả Hân nhẹ giọng đáp: “Em vẫn khỏe!”

Bất giác một lần nữa, mắt cô lại hướng nhìn người con trai vóc dáng cao ráo đang đứng dưới giàn nho đằng trước kia, cô mỉm cười quay sang hỏi:

“Anh Han chuyển tới đây sống hay sao vậy?”

Nghe Khả Hân hỏi, Gia Khánh với Lam Ngọc như chết lặng, vẻ mặt ai nấy đanh lại.

Thấy vẻ mặt chợt thay đổi kì lạ, Khả Hân nhíu mày hỏi:

“Hai người sao vậy?”

Gia Khánh định trả lời thì nhóc Bi chạy vù tới, cất giọng gọi tiếng “Ba” rõ to.

“Ba ơi, mẹ ơi! Chú Dương Anh, hái nho cho con này…”

Nụ cười trên môi Khả Hân tắt lịm ngay tức khắc khi nghe thằng nhóc nhắc đến tên “Dương Anh”, cô cứ ngỡ mình nghe nhằm nên nhìn nhóc hỏi:

“Con gọi ai là chú Dương Anh vậy?”

Nhóc Bi hồn nhiên, đưa tay chỉ về phía người nam thanh niên đó: “Dạ, là chú mặc áo trắng đấy ạ! Là chú Dương Anh ạ… chú vừa hái nho cho con ăn đó…”

Gia Khánh và Lam Ngọc không biết nói ngay lúc này nữa. Còn Khả Hân đứng sững như chết lặng, nhìn về người con trai đó với ánh mắt đỏ hoe, ngấn động những giọt nước mắt tưởng chừng tuôn rơi.

Khả Hân đang cảm thấy vô cùng hoang mang và rối bời, tại sao đó có thể là Dương Anh được, anh ấy chết cách đây lâu rồi… có khi đó là Han… là em song sinh của anh ấy thôi… Nhưng sao nhóc con này lại gọi anh ấy là Dương Anh được… cô thật sự không hiểu gì cả…

Dương Anh vẫn đứng đó không một chút phản ứng gì, trong yên lặng và ngắm nhìn cô ấy bằng ánh mắt xót xa, vẻ mặt anh trầm ngâm lạnh buồn.

“Bí mật năm đó anh chưa kịp nói với em thì em đã đi mất… Thật ra người đang đứng trước mặt em chính là Dương Anh, mà chính là Han.”

Lúc này Gia Khánh mới lên tiếng nói. Chính lời nói đó của anh khiến Khả Hân giật mình vừa ngạc nhiên thốt lên:

“Anh nói gì? Em không hiểu. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?”

Lam Ngọc nắm lấy tay Khả Hân đáp: “Thật ra, Han với Dương Anh là một người, không có anh em sinh đôi gì hết cả…”

“Dương Anh bị mất trí nhớ nên mới không nhận ra em, anh cũng vì sự ép buộc nên mới giấu chuyện này thôi. Xin lỗi em…”

Gia Khánh nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn Khả Hân cảm thấy có lỗi khi đã không nói cho hai người biết sớm hơn, thì có lẽ giờ đây họ đã không phải xa cách nhau lâu như vậy.

Dương Anh vẫn thế, anh vẫn đứng im lặng nhìn Khả Hân với một khoảng cách khá gần. Còn Khả Hân như bất động, những lời nói của Gia Khánh và Lam Ngọc khiến cô tê liệt.

Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, Khả Hân cảm thấy mọi thứ cứ mù mờ ảo ảo hư vô… Nó giống như một trò đùa vậy…

“Mình đi thôi, để hai người họ nói chuyện với nhau!”

Gia Khánh nói nhỏ đủ để Lam Ngọc nghe thấy, anh bế nhóc Bi cùng Lam Ngọc đi đâu đó để cho Khả Hân với Dương Anh có không gian riêng.

Lúc này Dương Anh mới sải chân bước đên bên Khả Hân với dáng vẻ trầm tĩnh, vẻ lạnh lùng trong anh vẫn như trước không có gì thay đổi. Cô vẫn nhìn anh với ánh mắt ướt nhòa, không thể cất lời.

Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô vào lòng, khẽ vụt ra tiếng thở dài, trầm giọng nói:

“ Trong khoảng thời gian qua anh đi tìm em trong vô vọng ! Vì thế anh buộc lòng phải đợi… anh đợi và sống bằng niềm tin một ngày nào đó không xa gặp lại em tại nơi chúng ta đã gặp nhau lần đầu.”

“Anh là Dương Anh phải không? Anh vẫn còn sống đúng không? Có phải là anh không?”

“Ừ, là anh!”

Nghe câu trả lời từ anh, Khả Hân vòng tay ôm lấy anh thật chặt, cô tưởng chừng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa, vì cô cứ ngỡ anh đã rời xa cô mãi mãi để đi đến thế giới thuộc về anh.

Anh đã thật sự rất nhớ… rất nhớ cô… Chờ đợi bao nhiêu đó quá đủ rồi…

Từ bây giờ nụ cười sẽ ngự trị trên môi họ, không bao giờ tắt…

Vĩnh biệt những ký ức đau thương, đã đến lúc phải quên đi...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kí Ức Tuổi Thanh Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK