Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Còn đứng đó làm gì? Mau đưa con bé đi.”

Ngay lập tức vệ sĩ nghe theo lệnh của Minh Khải, đi tới lôi Khả Hân đi, khiến cô rơi vào trong sự hụt hẫng, ánh mắt hiện rõ nổi hoang mang.

“Khoan đã!” Một giọng nói uy lực vang lên.

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Han khi anh bước vào với dáng vẻ lạnh lùng, khiến ai nấy đều hoàn toàn bất ngờ. Minh Khải như chết sững khi thấy sự xuất hiện của anh, kể cả Hoàng An cũng có mặt ở đó chứng kiến sự có mặt của Han ở đây, họ ngỡ anh là Dương Anh chứ không phải Han/

“Thằng Han, nó làm cái trò gì vậy?” Hoàng An nói thầm với ánh mắt khó hiểu.

Gia Khánh với Lam Ngọc thở phào nhẹ hõm, mừng thầm vì cuối cùng Han cũng tới. Do anh phải mất rất nhiều thời gian để làm lại giấy tờ đăng kí kết hôn trước kia của Khả Hân đã bị mất, và buộc anh phải giả chữ ký trên đó, nhưng không hiểu sao lúc anh ký tên giống như theo quán tính y chang nhang nhau không khác nét nào cả, mà anh chỉ nhìn cần nhìn sơ qua một lần.

Khả Hân hất mạnh tay của hai tên vệ sĩ kia ra khỏi tay mình, với vẻ mặt băng lãnh, ánh mắt tràn ngập tia hy vọng nhìn Han đầy cảm xúc: “Cám ơn anh, Han! Em nợ anh lần này, nhất định em sẽ báo đáp!”

Ông Dương chỉ biết đứng nhìn từ một phía nói thầm: “Con trai à, con làm sao thì làm, ba vẫn không muốn day dưa gì với cô gái này, vì chính nó khiến con cuốn vào vòng xoáy quyền lực của họ… Tốt hơn, sau chuyện này, con nên đi qua Mỹ luôn cho rồi, đừng nên nhớ lại và suốt đời mãi mãi đừng nhớ đến…”

Minh Khải nhíu mày nhìn Han cát giọng: “Chuyện gì đây? Cậu ta nếu tôi đoán không lầm, là bác sĩ, con trai của chủ tịch tập đoàn Hoàng Dương tên Han… Cậu đến đây làm gì vậy?”

Han nhìn anh với ánh mắt của sự chán ghét, vẻ mặt lạnh tanh, cất giọng đáp:

“Han? Có vẻ anh nhầm người rồi thì phải, Minh Khải? Tôi nói cho anh biết, tôi là Dương Anh, người mà bị anh cho đi gặp tử thần ở cầu sông Hàn đây? Anh không nhớ à…”

“Cái gì? Không lẽ…”

“Có vẻ như anh đã quên. Tôi mới chính là người giám hộ hợp pháp của Khả Hân.”

Han nói giọng đanh thép, với vẻ mặt chắc chắn khẳng định điều đã nói. Điều đó khiến Hoàng An và Minh Khải cũng như mọi người có mặt đều đứng hình, Minh Khải không thể nào ngờ tới việc Dương Anh còn sống. Còn Hoàng An càng không thể tin chuyện này, anh ta nhanh chóng lên tiếng chen vào:

“Này, cậu nghĩ mình là Dương Anh thật sao? Hay là Han, em song sinh của Dương Anh đóng giả cậu ta đây?”

Câu hỏi này của Hoàng An lại tiếp tục dấy lên những nghi hoặc, càng khiến mọi chuyện trở gây cấn hơn bao giờ hết. Người ngoài cuộc thì chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra.

Han như đứng ngơ người khi câu nói của Hoàng An, anh bắt đầu rơi vào trang thái rối bời như mớ tơ vò khi anh ta nói anh là người em song sinh của Dương Anh trong khi anh không biết gì, và càng không nghe ba anh nói gì về việc này, Khả Hân cũng bối rối theo luôn.

“Tất cả đều do cái miệng của mày cả đấy, Gia Khánh à. Ai bảo tự bịa chuyện chi giờ vỡ lẽ cả rồi, biết nói sao đây, cũng may mình nói trước với bác Dương nếu không toi rồi…”

Gia Khánh tự trách mình khi làm mọi chuyện trở nên rối ren hơn.

Thấy Han im lặng không trả lời, Minh Khải được nước lấn tới:

“Sao đây? Sao cậu không trả lời câu hỏi của anh trai cậu đi? Cậu là Han hay là Dương Anh đây hả?... À mà, đừng nói em gái tôi nhận nhầm chồng mình đấy nha…”

Không thể để mọi chuyện vỡ lẽ phức tạp ra, Han vẫn bình chân như vại đáp:

“Tôi là Dương Anh! Mới vừa bên Mỹ về… Còn Han là em trai tôi…”

“Không lễ mày còn sống sao? Tao không tin? Mày có bằng chúng gì chứng minh mày là Dương Anh?”

Hoàng An nhảnh nhẩu đáp lại với lập trường riêng của mình.

Han nhếch môi cười như có như không đáp lại:

“Vậy có bằng chứng gì chứng mình là Hoàng An không?”

Đến lúc này, ông Dương phải đi ra cứu vớt tình hình rắc rối này, ông khàn giọng đáp:

“Đây là Dương Anh, còn Han đã qua Mỹ cách đây hai ngày trước rồi!”

“Anh còn gì để nói không Hoàng An, Minh Khải?” Han đáp lại với giọng khinh bỉ, khi thấy đối phương rơi vào thất thế. Nhưng còn chuyện anh với Dương Anh là anh em sinh đôi, anh nhất định phải hỏi chuyện này cho ra lẽ mới được, thật sự chuyện này là sao?

Minh Khải đang dần thất thế, cố gắng kìm chế cơn nóng giận ức chế sắp bùng nổ trong người vì bọn chúng quá nhanh và thông minh. Hoàng An đứng bên cạnh nói thầm trấn an anh ta:

“Này anh cố giữ bình tỉnh lại đi, chẳng phải anh vẫn còn sổ sách bí mật sao? Nên nhường bộ một bước đi.”

“Được thôi, Khả Hân à… tôi phải gọi điện tới thị trấn hoa oải hương rồi, những đứa trẻ ở nhà thờ chắc đang đói lắm… Cũng phải bảo bọn họ chăm sóc chu đáo.”

Minh Khải nói giọng mang tính đe dọa, ánh mắt dò thám cảm xúc trên khuôn mặt của Khả Hân cùng cái điệu cười nham hiểm.

Khả Hân nghe vậy vô cùng ức chế, nhưng cô gắng kìm chế lại vì không thể để lời nói hâm dọa đó lấn ác tâm trí cô hiện tại được, nếu cô từ bỏ cô sẽ thua mất thôi. Ánh mắt cô đầy sự uất hận nhìn anh ta, nghẹn đắng đáp:

“Tại sao anh lại làm vậy? Cứ buông tha cho bọn trẻ ở nhà thờ cũng được, Nếu như vậy, có lẽ người này cũng vậy, tôi cũng vậy… không chừng đã lặng lẽ tìm một nơi yên tĩnh nào đó để sống rồi. Mà không phải, nếu như trước đây chi bằng anh cứ dứt khoát bảo tôi giao tập đoàn cho anh, tôi cũng sẽ đáp ứng.”

“Thật không?” Minh Khải hoài nghi nhưng sau đó đáp nhanh: “Nhưng trước đó, mày vẫn giao cho anh đấy thôi. Sao mày còn quay lại làm gì?”

“Như vậy tôi sẽ không xem được di ngôn của ba. Ba xem anh như thế nào, tôi cũng không biết rồi. Chẳng phải ba chết là do anh, mẹ tôi chết cũng là do anh sao? Tôi bị anh cho hôn mê ba năm, sống không bằng chết bốn năm, cũng do anh cả…”

Khả Hân nói trong sự uất nghẹn, nổi đau này cô sẽ không bao giờ quên khi chính người anh cùng cha khác mẹ hại chết. Nhất định ngày hôm nay cô sẽ khiến anh ta sống không được chết không xong.

“Rốt cuộc con bé này đang nói gì vậy?” Minh Khải bắt đầu cảm thấy có chút lo sợ.

“Sao vậy? Anh sợ cảnh sát bắt anh à?” Khả Hân gằn giọng đáp.

“Tôi nói các người mau chóng bắt hai con người này lại cho tôi. Nếu không lặp tức bắt lại, mạng của các người sẽ khó giữ lấy đấy. Trong tay tôi có quyển sổ bí mất viết đầy đủ các yếu điểm của các người đấy, Các người đừng quên điều đó!”

Minh Khải lớn giọng, trừng mắt nhìn các đôi tác khi đem làm trò cá cượt.

“Có vẻ như anh tìm người rồi Minh Khải à!” Lúc này Gia Khánh mới có cơ hội lên tiếng, ánh mắt ý cười cung vẻ mặt biểu hiện sự đắc ý nhìn Khả Hân và Han, sau đó chuyển sang sự cay nghiệt nhìn anh ta đáp nhanh: “Những người ở đây đều không phải là người bị quyển sổ bí mật mà anh đang giữ điều khiển đâu!”

“Cái gì?” Minh Khải thốt lên ngạc nhiên.

“Có vẻ như cảnh sát tới bắt anh rồi đấy! Vì tội âm mưu giết người và cướp tài sản, à chưa kể chuyện anh nhờ thế lực đen để mua chuộc cảnh sát án trắng mà năm đó anh ta hại Khả Hân và Dương Anh đấy…”

Gia Khánh ồn tồn đáp, cùng nụ cười tươi rói trên môi. Chính anh là người giàn xếp tất cả những chuyện đang diễn ra theo đứng kế hoạch mà anh và Khả Hân đã dàn dựng.

Ngay sau đó, cảnh sát tới bắt Minh Khải. Anh ta nhanh chóng rút khẩu súng từ phía sau lưng quần, lên nồng nhắm thẳng về phía Khả Hân khiến mọi người hoảng hốt, Khả Hân như chết sững nhìn họng sủng đang chĩa thẳng vào mình.

Không chần chừ gì nữa, anh ta bóp cò một phát.

“Pằng”

Phát súng vang lên, viên đạn xé toạc gió bay thẳng tới Khả Hân, cô đứng như trời trồng bất động không thể chạy được, tim cô như ngừng đập tức thời.

“Phập”

Viên đạn ghim ngay vào phía sau lưng Han, khi anh đã đỡ cho Khả Hân, máu phụt ra thắm loan ra áo sơ mí trắng của anh một màu đỏ. Bất giác anh ngã phịch xuống, mắt nhắm nghiền lại trong vô thức làm Khả Hân không kịp đình thần chuyện gì đang xảy ra.

Khả Hân vội khụy xuống lay lay người anh, miệng không ngừng gọi tên anh:

“Anh Han… Anh Han,,, mau tỉnh lại đi… anh Han…”

Gia Khánh cùng Lam Ngọc với ba của Han chạy tới xem Han như thế nào. Mọi thứ đều trở nên hỗn loạn cả lên. Ngay lập lức Gia Khánh gọi xe cấp cứu đưa Han tới bệnh viện.

Minh Khải đã tháo chạy, nhưng khi chạy ra ngoài đường thì anh ta không may bị xe tông trúng phải đi vào bệnh viện cấp cứu cùng thời điểm đó.



Ngày hôm sau.

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, Khả Hân chính thức trở thành chủ nhân của chiếc ghế quyền lực tập đoàn Hưng Thịnh. Cô đã cùng luật sư Đạt loại bỏ những kẻ tham nhũng ra tập đoàn và đồng thời tách nó ra khỏi sự quản lý của tập đoàn Hoàng Dương.

Hôm nay, Khả Hân đến bệnh viện để thăm Han, vì cô mà anh ấy mới bị như vậy nên cô cảm thấy rất có lỗi. Nhưng trước tiến cô cần phải đến thăm một người, kẻ đã khiến cô sống không bằng chết kia, không ai khác chính là Minh Khải.

Cô cùng Gia Khánh đi lên tầng 12, khu hạn chế - nơi cô đã từng bị giam lõng, hôn mê suốt ba năm trước đó. Cô bước đi vào trong căn phòng kính với dáng vẻ kiêu hãnh, nét mặt lạnh lùng đi trong thấy.

Cô tiến tới bên chiếc giường trắng muốt mà Minh Khải đang nằm, hiện tại thì anh vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh dậy sau khi vừa phẫu thuật đầu do tai nạn xe đêm qua.

Cô nhìn Minh Khải một lượt rồi dừng ánh nhìn ở bịch dịch màu vàng đăng truyền cho anh ta, cất giọng lạnh nói:

“Anh giảm lượng dịch xuống một nửa đi.”

“Sao cơ?” Gia Khánh nhíu mày thắc mắc khi nghe cô nói.

“Như vậy anh ta mới có thể nghe thấy lời em nói.”

Gia Khánh “Ừm” một tiếng rồi đi tới làm theo như lời Khả Hân, điều chỉnh lượng dịch lại.

Khả Hân nhìn đồng hồ của mình, chờ thời gian khôi phục ý thức của Minh Khải, hai tay vòng lại trước ngực, ánh mắt nhìn anh ta không gợn một chút cảm xúc gì.

“Ý thức sắp phục hồi rồi đúng không anh Khánh?”

Khả Hân nhìn Gia Khánh hỏi, anh cũng chỉ biết gật đầu đáp mà không nói lời gì. Khả Hân khẽ tiến lại gần, chống tay vào thành giường cúi thấp người để nhìn người anh trai độc ác của mình rõ hơn.

Khẽ nở nụ cười ẩn ý trên môi, cô nhẹ giọng đáp:

“Anh à, là em, Khả Hân đây. Phẫu thuật thuận lợi chứ?... Bây giờ anh ra nông nỗi này, xem ra là cái giả anh phải trả rồi. Anh đừng quá lo lắng, em sẽ không khiến anh nhốt vô thời hạn như em đâu. Anh sẽ đợi ở đây đúng ba năm, sau ba năm em sẽ cắt đứt động mạch lớn của anh, giống như em trước đây.”

Nghe những lời nói tưởng chừng êm dịu dễ nghe của Khả Hân nhưng lại chất chứa sự thù hận quá lớn trong đấy, khiến Gia Khánh cảm thấy phải rùng mình, có lẽ cô ấy nói là sẽ làm vì giờ đây cô ấy là người có quyền, nhưng làm như vậy có vẻ hơi quá tay rồi chăng?

Gia Khánh cười trừ lên tiếng: “Anh xin lỗi, Khả Hân. Nhưng làm như vậy có hơi quá không em? Tại sao lại không để pháp luật trừng trị anh ta đi…”

“Pháp luật? Nếu trừng trị được thì đã trừng trị anh ta cách đây nhiều năm trước rồi anh à… Đây là còn nhẹ đối với anh ta đấy, biết đâu ba năm sau em sẽ thay đổi ý định không giết anh ta thì sao? Xem ra thì em vẫn còn chút tình nghĩa anh em chứ nhỉ?”

Dứt lời, Khả Hân cúi đầu chào tạm biệt Gia Khánh rồi quay người nhanh chóng rời khỏi đây. Anh chỉ vụt ra tiếng thở dài, lắc đầu nhìn Minh Khải buông một câu hờ hững:

“Có vẻ anh sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này rồi, Minh Khải… À chết, mình quên nói bí mật cho Khả Hân biết mất tiêu rồi, thôi để có gì nói sau cũng được.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kí Ức Tuổi Thanh Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK