Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Buổi chiều hoàng hôn trên sân thượng, gió trời lồng lộng khẽ vào hai gương mặt mang cảm xúc khác nhau, nhìn về một phương trời nào đó.

Khả Hân với Han đang ngồi cùng nhau trên chiếc ghế gỗ.

Khẽ hít một hơi thật sâu rồi buông một tiếng thở dài, Khả Hân nhẹ giọng đáp:

“Vài ngày nữa em sẽ đối mặt với Minh Khải, khi hắn đang dần bắt đầu có những bước tiến mới trong việc chiếm lấy tập đoàn Hưng Thịnh bởi có sự hậu thuẫn của thế lực ngầm. Thật may vì anh đã người giám hộ trên pháp luật của em, nếu không sẽ bị anh ta dùng thuốc mê nhốt em lại một lần nữa… Dương Anh…”

Đang nói giữa chừng bất chợt Khả Hân dừng lại, cúi trầm mặt vài giây với vẻ có lỗi, cổ hong cô như nghẹn lại không cất lên lời. Cô cảm thấy thật sự mình đã gây phiền phức cho một người vốn dĩ không quen biết gì, làm liên lụy đến hình ảnh của anh ấy.

Cô kìm chế cảm xúc của mình, cô ngẩn mặt lên nhìn anh, mỉm cười đáp:

“Xin lỗi anh! Thật sự xin lỗi… có lẽ thời điểm đó em quay lại với vị trí chủ tịch, không chừng đây sẽ trở thành sẽ ảnh hưởng đến anh rất nhiều.”

Han chỉ gượng cười rồi tắt lịm, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô đáp:

“Tại sao phải xin lỗi anh, chẳng phải anh là người giám hộ hợp pháp của em sao?... Anh biết mình nên làm gì mà…”

Nói ra lời vừa rồi, anh cảm thấy trong lòng trống rỗng không nguôi có chút gì đó khó xử vô cùng. Anh nghĩ rằng, mình cũng chỉ làm đứng theo những gì đã hứa với luật sư Đạt, lấy lại những gì đã mất cho cô ấy sau đó anh sẽ rời đi, nhưng dường như anh có cảm giác như có thứ gì đó níu kéo anh lại vậy.

Khả Hân khẽ vòng tay ôm lấy Han khiến anh có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở về bình thường, anh lương lự vòng tay ôm lấy cô vờ như cách mà Dương Anh đã làm từng với cô ấy, vẻ mặt anh trở nên sầu tư.

Đối với cô cái ôm này thể hiện sự biết ơn của một người bạn mà cô dành cho Han, người tuy có ngoại hình giống Dương Anh đã giúp cô lấy lại nguồn sống. Cô nhẹ giọng thủ thỉ:

“Cám ơn anh! Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ nói cho anh nghe về một bí mật.”

“Anh cũng có bí mật muốn nói cho em biết!” Han trầm giọng đáp lại, khẽ vụt ra hơi thở phả lạnh.



Tại khách sạn Daimond.

Minh Khải đang ngồi thảnh thơi nhấp ly rượu vang đỏ trong tư thế bình thản, cùng nụ cười như có như không đầy ẩn ý. Sau bốn năm xa cơ lỡ thế thì anh ta cũng xây dựng được thế lực ngầm riêng của mình để chống lưng, chờ đến ngày cướp lấy tập đoàn Hưng Thịnh đang sững sững bị kẻ khác cầm quyền kia.

“Cạch” tiếng cửa mở, Hoàng An thản nhiên đi vào với dáng vẻ thản nhiên, khẽ kéo ghế ngồi xuống. Nhìn Minh Khải lên tiếng đáp:

“Tôi đến rồi!”

Minh Khải đặt ly rượu xuống bàn, vẫn giữ điệu cười hờ hợt, anh ta đáp:

“Có điều vì chuyện gì mà anh đột ngột đến đây thé, Hoàng An?”

“Tôi có chuyện muốn nói với anh!”

“Nói đi!” Minh Khải đáp nhanh, rồi cầm lấy bình rượu rốt vào ly đẩy qua cho Hoàng An.

“Hình như em gái anh của anh vẫn còn sống? Tôi đã tình cờ gặp cô ấy ở bệnh viện lúc trước từng nhốt cô ấy và cho thuốc mê, hôn mê tới ba năm đấy… Tôi nhìn không lầm đâu.”

Hoàng An nói giọng đều đều, với vẻ mặt có phần hoang mang khi phát hiện Khả Hân, em gái của Minh Khải còn sống. Anh ta cũng đang cho người theo dõi điều tra.

Minh Khải tặc lưỡi, chợt bật cười với vẻ dáng vẻ bất cần, anh ta đáp:

“Thì đương nhiên nó còn sống rồi, tôi quên nói điều này cho anh biết. Anh giỏi thật đấy giám đốc Hoàng An!”

Hoàng An nhíu mày khó hiểu khi thấy thái độ an nhiên như đã biết trước đó rồi vậy, anh ta không hề tỏ ra lo lắng gì khi biết em gái mình vẫn còn sống sờ sờ đó.

“Này, đây không phải chuyện đùa, cười cho qua được đâu.”

“Anh đang lo lắng, em gái tôi sẽ tố cáo tôi với anh liên kết với nhau hại nó với thằng Dương Anh chứ gì? Yên tâm đi, nó chẳng có bằng chứng gì đâu mà tố cáo. Với lại sắp tới đây tôi có thể đường đường chính chính thừa kế vị trí chủ tịch kia rồi…”

“Thừa kế sao? Nhưng anh đâu còn là người giám hộ hợp pháp của cô ấy mà là Dương Anh cơ mà?”

Hoàng An thắc mắc đáp, ánh mắt mơ hồ khó hiểu nhìn Minh Khải khi nghe anh ta nói.

Minh Khải chợt cười đáp: “Thằng Dương Anh chết rồi, tôi là anh nó, đương nhiên vẫn có quyền làm người giám hộ cho nó thôi, đó là điều hiển nhiên…” rồi anh ta lấy trong túi áo ra một cái usb màu đen, giơ ra trước mặt cho Hoàng An xem, anh ta tiếp lời:

“Anh có biết đây là cái gì không?”

“Cái đó là…”

“Ngọc tỉ!” Minh khải cắt ngang lời nói của Hoàng An.

Hoàng An nhíu mày: “Gì cơ? Ngọc tỉ?”

“Ngọc tỉ của tiểu vương quốc Hưng Thịnh. Khi ba vẫn còn sống, nơi cấu thành và sử dụng của tất cả quỹ đen tập đoàn Hưng Thịnh, nó chính là sổ sách bao gồm tất cả những thứ này. Đương nhiên tất cả những thứ này, ba đều để lại cho Khả Hân. Là tôi gài người lấy nó từ chỗ luật sư Đạt đấy, có cả tờ di chúc đang ở đây.”

“Vậy giờ tiểu thư Khả Hân đang ở đâu?”

“Đang ở dinh thự Lavender, nhe người của tôi bảo, thằng em song sinh của thằng Dương Anh thường xuyên qua lại nơi đó lắm đấy. Nghe nói đâu ngày mai nó sẽ đến tập đoàn để ra mắt toàn thể cổ đông với cương vị chủ tịch đấy. Chỉ cần bắt nó ở đó là được, giờ không có thằng Dương Anh thì cũng có ai đứng ra bảo vệ cho nó đâu.”

Minh Khải nói giọng đều đều như thể nắm rất rõ nguồn thông tin, bởi anh ta đã cho đàn em của mình theo 24/24 giờ hành tung của đứa em mình, kể cả lúc ở bệnh viện phẫu thuật.

“Đến tập đoàn?” Hoàng An thốt lên, không khỏi ngạc nhiên khi biết được điều này.

Minh Khải đáp nhanh: “Có lẽ muốn thể hiện cho mọi người thấy rằng mình vẫn còn đang sống rất khỏe mạnh. Chắc là muốn chơi tôi đây mà… Rốt cuộc ai mới là vua thật sự.”

“À” Hoàng An chợt kêu lên một tiếng khi sực nhớ ra một điều:

“Vậy thì anh sẽ giải quyết luật sư Đạt với Khả Hân như thế nào? Anh làm gì ông ta cũng được, nhưng Khả Hân thì anh được quá nhẫn tâm đấy.”

“Haha” Minh Khải bật cười khoan khoái khi nghe Hoàng An đề cập tới vấn đề này.

“Hóa ra anh vẫn còn ngu muội con em gái của tôi sao? Được thôi, tôi sẽ giao nó cho anh, thích làm gì nó thì làm. Còn ông luật sư Đạt kia thì đương nhiên phải giết chết rồi.”



Ngày hôm sau, tại tập đoàn Hưng Thịnh.

Dưới sảnh hôi nghị, nơi các cổ đông đã có mặt rất đông sau khi nhận được thông báo về việc một trong hai đưa con của chủ tịch quá cố sẽ xuất hiện đương nhiệm vị trí chủ tịch, với tư cách người thừa kế theo bản di chúc để lại. Nhưng trước đó tập đoàn cũng đã chịu sự quản lý của Minh Khải một thời gian, rồi sau đó cho đến khi Khả Hân cùng người giám của mình xuất hiện thì mọi thứ đảo lộn cả lên, tắt thẩy sau đó cả hai đều biệt tâm không bóng dáng thông tin gì trong bốn năm qua, đùng một cái xuất hiện khiến ai nấy đều bàng hoàng không kịp phản ứng gì.

Ba của Han, ông Dương cũng tham dự vì tập đoàn của ông có liên kết với Hưng Thịnh, đồng thời đang quản lý thay cho chiếc ghế “vàng” còn trống chưa ai ngồi kia.

Ai nấy đều thật sự thắc mắc không biết là cậu con trai hay đứa con gái nữa. bởi họ cũng nghe đâu đó về tiếng xấu của Minh Khải, khi anh ta từng chạy trốn bởi sự truy nã, khi ra tay sát hại người thừa kế tập đoàn Hoàng Dương, nhưng nhờ có thế lực ngầm đứng dâu chống lưng nên mọi thứ chìm trong sự yên ắng và dần lãng quên.

Không để mọi người chờ đợi, Minh Khải an nhiên đi vào trước sự ngạc nhiên của nhiều người, anh ta trong thật lịch lãm với bộ vét bảnh bao.

“Chào mọi người, đã lâu không gặp rồi!”

Minh Khải cất giọng nói lớn, khẽ cúi đầu chào cho có lệ, ra vẻ ta đây đầy quyền uy nhưng đổi lại phản ứng chào đón nồng nhiệt của mọi người, thì thay vào những ánh mắt không mấy ưa gì anh ta cả. Anh ta nghĩ rằng, kiểu gì trước sau khi đương nhiệm cũng sẽ loại bỏ bớt đi vài thành phần không thích hợp.

Lướt mắt nhìn một lượt, Minh Khải chợt nhận ra sự có mặt của chủ tịch Dương ở đây.

“Ôi, chủ tịch Dương cũng đến rồi sao?”

Ông Dương tỏ ra không mấy thiện cảm gì khi đối diện với Minh Khải, ông đáp nhanh:

“Phải gọi là gì đây? Chủ tịch Khải? Trò đùa này hơi quá rồi đấy.”

“Đùa là sao?” Minh Khải nhíu mày khó hiểu.

“Tóm lại tôi vẫn phải chúc phúc cho kẻ thù!”

Ông đáp với giọng nghiêm nghị, khẽ liếc mắt nhìn đi chỗ khác. Điều đó khiến Minh Khải cảm thấy hơi khó chịu trước lời nói xỏ của ông. Anh ta cũng thừa biết rõ, chính anh là người khiến đứa con trai yêu quý của ông ta là Dương Anh phải chết, nhờ phước của ông nên anh ta mới chạy trốn như mấy thằng từ tội vậy.

Trông khi ông Dương đang canh cánh lo lắng về việc Han sẽ xuất hiện với danh phận là Dương Anh, trông khi anh không biết gì nhưng thực chất bị mất trí nhớ, lại bị cuốn vào cuộc tranh nhau về quyền thừa kế tập đoàn Hưng Thịnh kia. “Tránh vở dưa gặp vỏ dừa”, ông làm mọi thứ che giấu mọi chuyện không hay lúc trước của Dương Anh, giờ lại ùm tùm cả lên đầy phức tạp khi xảy đến với danh phận mới của Dương Anh là Han, ông cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa.

Bên ngoài trên dãy hành lang dài dẫn tới sảnh hội trường, Khả Hân chậm rãi bước đi bên cạnh cùng với Lam Ngọc và Gia Khánh.

Nhìn cô bây giờ như một con người khác hoàn toàn vậy, làn tóc dài không còn màu đen như xưa nữa thay vào đó màu nâu hạt dẻ nổi bật, tông làn da trắng mịn trên gương mặt lạnh như băng của cô. Ánh mắt không còn chứa đựng cảm xúc đau khổ nữa mà chỉ chất chứa sự căm hận sau cặp kính mắt che đậy cảm xúc. Cô diện cho mình bộ váy màu đen dài, chân mang đoi dót cao trông thật kiêu sa, quyền lực.

“Cuộc chiên kể từ bây giờ phải do một mình em đối diện đấy, Khả Hân. Cuối cùng anh sẽ cược ở bên thắng là em. Chỉ cần mọi thứ ổn thỏa, ngay hôm nay anh sẽ nói bí mật cho em biết.”

Gia Khánh nói giọng điềm tĩnh, ánh mắt hướng về cánh cửa phía trước. Anh thầm mong, mọi chuyện sẽ ổn cả, và đến lúc sự thật phải được phơi bày thôi.

Khả Hân mỉm cười ma mị, nhẹ giọng đáp: “Anh nhớ phải giúp em như những gì chúng ta bàn tính trước đó đấy. Xung quanh em không có ai tin tưởng ngoài anh đâu, Gia Khánh à.”

“Mọi chuyện để anh lo, em cứ làm theo những gì em nên làm. Anh sẽ đứng sau hỗ trợ, em đừng quên còn có Han nữa đấy.”

Lam Ngọc nhíu mày chẳng hiểu hai người họ đang nói gì, kiểu như cô là người ngoài cuộc vậy. Cô nhăn nhó lên tiếng:

“Hai người đang bàn tính gì mà không nói cho tôi biết thế?”

Gia Khánh nở nụ cười chết người dành cho Lam Ngọc, khoác lấy vai cô kéo lại gần, đáp nhanh:

“Thì là chuyện giữa anh với Khả Hân thôi!”

“Tới nới rồi, bước vào trong thôi!”

Khả Hân cất giọng nghiêm túc, hít một thời thật sâu để sẵn sàng đối mặt với mọi thứ sắp diễn ra trước mắt.

Cô kiêu hãnh bước đi vào trong cái thảm đen trải dài trong ánh nhìn của nhiều người, Gia Khánh với Lam Ngọc bước theo sau. Họ thắc mắc không biết cô gái đeo mắt kính đó là ai. Minh khải nhíu mày nhìn cô, nhếch môi cười nhạt, khẽ thầm nói:

“Lại đây nào, em gái!”

“Nếu như mình không thể đến ngai vàng thì mình sẽ không thể ngồi lên ngai vàng.” Đó là những gì Khả Hân nghĩ trong đầu, cô nhẹ bước đi tới đối diện với người anh trai độc ác của mình với dáng vẻ kiêu kỳ.

Nhẹ nhàng tháo mắt kình xuống nhìn anh ta với ánh mắt sắc sảo đầy sự thách thứ, khẽ mỉm cười đáp:

“Chào, anh trai, không ngờ chúng ta lại hội ngộ tại đây đấy!”

“Cha, có vẻ như em gái tôi thay đổi rồi nhỉ! Mắt nhìn thấy lại rồi à?”

Minh Khải điềm nhiên đáp trả lời của Khả Hân, cùng điệu cười bỡn cợn khinh thường.

Khả Hân chẳng màn tâm đến thái độ của Minh Khải, cô quay người nhìn về mọi người, điều đó làm họ hết sức ngỡ ngạc khi thấy sự xuất hiện của cô tại đây sau bốn năm biệt tâm. Mọi tiếng ồn bàn tán bắt đầu xôn xao cả lên.

“Là tiểu thư Khả Thân thật sao?”

“Cô ấy còn sống, vậy có nghĩa cô ấy có đầy đủ tư cách để thừa kế vị trí chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh, chứ không phải Minh Khải…”

“Cũng chưa chắc, nghe nói đâu người bảo hộ của cô ấy bị hại chết rồi, thì người bảo hộ hợp pháp duy nhất là Minh Khải đấy. Vì cô ấy vẫn chưa có khả năng lãnh đạo.”

“Bla… bla…”

Minh Khải có phần lúng túng nhưng cô gắng giữ bình tĩnh tự trấn an mình bằng nụ cười đùa cợt, nhìn Khả Hân với ánh mắt tỏ vẻ lo lắng đầy giã tạo:

“Khả Hân à, chuyện này là sao đây?”

“Sao?” Cô đáp lại với giọng đanh thép, ánh mắt đầy u uất đầy sự căm phẫn nhìn anh ta, cô tiếp lời: “Người anh từng muốn giết chết, sống và quay trở về khiến anh kinh ngạc sao?”

“Chậc” Anh ta cười chế nhạo khi nghe cô nói vậy, nhanh chóng đáp lại:

“Em nói gì vậy chứ? Rốt cuộc em đã làm chuyện gì vậy? Bốn năm qua anh đã tìm em cực khổ lắm đấy có biết không, em gái của tôi à? Hôm nay em vào đây là định xem anh thay em ngồi trên chiếc chủ tịch kia à…”

Khả Hân tức giận hùng hổ đáp lại: “Chuyện tôi mất tích hay sống chết đều do anh gây ra đấy chứ.”

Minh Khải chợt cười rồi thở phắt một cái đầy ngao ngán khi phải đối phó với đứa em gái cứng đầu này của mình.

“Lại giống như mấy năm trước cũng tại đây, anh phỉ lặp lại câu nói năm đó nữa rồi. Không được rồi, tình trạng sức khỏe của em gái tôi hiện không được bình thường, còn sự việc thế nào có thể tìm hiểu sau. Nhanh lên! Mau đưa em tôi về nhà đi!”

Dứt lời, Minh Khải ra lệnh cho vệ sĩ nhanh chóng đi lại đưa Khả Hân đi ra ngoài. Lam Ngọc đi chạy tới ngăn cản không cho làm như vậy với cô nhưng Gia Khánh can ngăn lại, cứ để mọi chuyện diễn biến xem sao, anh biết cô ấy tự khắc có cách giải quyết của mình,

“Khoan đã!” Khả Hân gằn giọng nói, ánh mắt hướng nhìn vị Tổng trưởng có quyền thế trong hội đồng cấp cao, lớn giọng:

“Tổng trưởng, tôi xin có thể được bảo vệ thiết thân! Minh Khải đã thực giam cầm phi pháp tôi rồi nhận tâm cho người truy đuổi ám sát tôi lân người giám hộ của tôi, khiến tôi bị mù, lâm vào cảnh đường cùng bế tắt. Sử dụng quyền bỏ phiếu cổ đông tôi chưa ủy nhiệm đã phạm tôi lũng đoạn công ty. Vì vậy để ta anh không thể tiến hành hại tôi ha giam lõng tôi nữa, hãy cho tôi được bảo vệ.”

“Việc này, trước tiên xin lệnh cấm cận tòa án và…”

Minh Khải nhanh chóng lên tiếng cắt ngang lời của Tổ trưởng đang nói, trừng mắt nhìn Khả Hân:

“Được rồi, Khả Hân! Dù sao dức khỏe của em vẫn không được tốt. Tổng trưởng cũng được, luật sư cũng được…”

Anh ta quay ra nhìn Tổng trưởng bằng vẻ mặt bình thản, giật lấy cái hồ sơ bệnh án trong tay tên quản lý đưa cho ông ta tiếp lời: “Do rối loạn thần kinh khiến cho bệnh nhân nhiều lần hoang tưởng ảo giác, chúng tôi lấy làm lo lắng cho người này vì có ý đồ bỏ trốn để tự sát. Cần phải lập tức bảo vệ và điều trị đúng không? Còn nữa, người chồng trên danh nghĩa của nó đã chết rồi, tôi cũng anh trai duy nhất của nó, thì cũng coi như là người giám hộ hợp pháp của con bé này? Từ nay về sau tôi cũng không ngăn phía công quyền và luật sư thăm em của tôi. Vì vậy tôi cũng hy vọng tổng trưởng không tán thành với chứng hoang tưởng của con bé này. Hơn nữa, giao tình sâu sắc giữa tổng trưởng với ba tôi, tôi hy vọng ông không quên.”

Nói rồi anh ta nghiêng đầu sang nhìn Khả Hân nhếch môi cười đầy sức đắc ý, điều đó khiến cho cô không thể nói được gì, hai tay siết chặt lại vào nhau. Giờ cô chỉ còn trông chờ Han tới cứu vãn tình hình này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kí Ức Tuổi Thanh Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK