Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đúng là thằng ngu… được lấy một con gái của một gia đình giàu có như vậy lại không muốn, gặp mình thì chẳng cần phải bàn bạc rồi, đồng ý cho nhanh…”

Hoàng An đứng một góc lèm bèm một mình, khi đã nghe ngóng cuộc nói chuyện diễn ra vừa rồi. Ánh mắt chăm chú nhìn hành động của Han nãy giờ cho đến khi Han rời đi. Hàng chân mày khẽ chau lại với vẻ mặt thắc mắc, miệng thì thầm:

“Sao càng nhìn thằng Han này lại càng thấy giống thằng Dương Anh thế nhỉ?... Ba nói nó là em sinh đôi với thằng Dương Anh, nhưng mình vẫn có vài điểm nghi ngờ… làm sao anh em lại có thể giống nhau từ tính cách đến giọng nói được, đã vậy cùng học y nữa… Nghĩ cũng lạ, mình phải cho người điều tra mới được…”



Vườn hoa trong nhà kính tại dinh thự Lavender, Han lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ trong căn phòng yên tĩnh, nơi ghi dấu những tuổi thơ hoài niệm của Khả Hân.

Anh đang mang một vẻ mặt trầm tư sau lớp vỏ bọc lạnh lùng vốn có thường ngày của mình. Kể từ ngày về nước, đột nhiên có những chuyện không ngờ tới xảy ra với anh, nó quẩn quanh xung quanh anh như một trò đùa vậy. Anh cứ có cảm giác như thằng bạn thân anh – Gia Khánh và ba của anh đang có bí mật gì đó không muốn nói cho anh biết. Nhưng anh cũng chẳng tò mò màn tới sẽ tìm hiểu về nó, anh cứ để cho nó diễn ra thuận tự nhiên.

Hết tháng này anh phải qua Mỹ lại để tiếp tục sự nghiệp bác sĩ của mình vì đang còn dở dang, anh cũng chưa có dự định sẽ quay trở về bởi nơi này có quá nhiều thứ phức tạp, anh chỉ muốn được tự do tự tại không có bất kì sự ràng buộc bởi cái khối tài sản kết sù và quyền thừa kế kia.

Trong thời gian ngắn ngủi này, bằng hết khả năng của mình, anh sẽ giúp cô gái ấy lấy lại những gì thuộc về cô với danh phận “Dương Anh”.

Anh cầm lấy máy quay phim đặt lên bàn tự quay chính mình, anh muốn trước khi anh thực hiện xong những việc cần làm và rời đi, anh muốn nói tất cả sự cho Khả Hân biết thông qua đoạn ghi hình này.

Anh khẽ vụt ra tiếng thở dài với ánh mắt lạnh buồn, kìm nén hết cảm xúc nơi con tim đang nhói lên, anh cất giọng trầm thấp:

“Khả Hân, là anh đây! Lúc em nhìn thấy cái này, thì chắc em đã biết anh không phải là “Dương Anh”, người mà em yêu sâu năng rồi nhỉ?... Anh thật không biết, phải bắt đầu nói từ đâu… thật ra anh chỉ là một người có khuôn mặt giống người em yêu thôi… Anh nghe chú Đạt nói, Dương Anh rất tốt tuy trầm lặng ít nói nhưng lại biết cách quan tâm người khác. Thật sự, tình yêu của anh vừa mới đến với em không thể nào bằng cậu ấy, anh cũng không thể nào bù đắp đủ cho em bởi tình yêu đó quá lớn, anh biết được điều đó qua những gì em luôn nhắc tới và nhớ nhung cậu ấy khi em ở bên anh, mặc dù em cữ ngỡ anh là cậu ấy. Sau khi anh rời đi, hãy mạnh mẽ mà sống tiếp những tháng ngày vui vẻ được không, Khả Hân?... Anh chấp nhận rời đi không phải vì anh yêu em, chỉ vì bên anh, em luôn nghĩ đến người khác mà không phải anh, anh không thể ở bên cạnh em với một thân phận không phải của anh… Tạm biệt em, Khả Hân!”

Anh đưa tay tắt máy quay phim đi cầm lấy nó, khẽ vụt ra tiếng thở dài, anh đứng dậy cất nó trên kệ sách rồi rời khỏi đây.

Han không biết rằng những lời anh nói vừa rồi đều đã bị Khả Hân nghe thấy tất cả. Cô từ trong một góc tường đi ra, với giọt nước mắt lăn dài trên má, khẽ đưa tay đặt lên phía ngực trái đang nhói đau của mình khi biết được một sự phũ phàng, rằng người con trai mà cô lầm tưởng là Dương Anh nhưng thực chất không phải.

Khả Hân ngồi phịch xuống nền, nét mặt giờ đây không gì ngoài cảm xúc u buồn, cô vẫn không tin điều này là thật nhưng có lẽ cô nên chấp nhận nó thôi.

Cô chợt nở nụ cười hờ hợt đầy đắng cay:

“Thật sự anh đã qua thế giới khác rồi sao Dương Anh? Có lẽ thời gian bốn năm trôi qua bao nhiêu đó là đủ rồi, em có nên để kí ức của đôi ta trôi vào dĩ vãng không nhỉ? Chắc ở bên đó, anh cũng mong em có cuộc sống tốt phải không?... Em nên trở lại là chính mình thôi, em sẽ thay anh lấy lại tất cả… Anh vẫn mãi ở trong tim em… chỉ là… cảm thấy có lỗi cho chàng trai kia khi vì một cô gái yếu đuối như em mà gặp nhiều phiền phức thôi…”

Khả Hân đưa tay lau vội đi giọt nước mắt, khẽ đưa tay bám vào bức tường đứng dậy để đi ra ngoài. Giờ trong đầu cô chỉ nghĩ một điều, đợi đến khi cô sáng mắt và lấy lại được tập đoàn, cô sẽ đích thân tiễn người con trai đang ở bên cô với thân phận của Dương Anh tên Han kia bằng một nụ cười.



“Này Gia Khánh, tháng sau anh và anh Han đi qua Mỹ luôn sao?”

Lam Ngọc nghiêng đầu sang nhìn Gia Khánh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nhìn anh một cách sâu lắng nhưng lại chứa đựng điều đó dường như không muốn.

Gia Khánh chỉ gật đầu “Ừ” một tiếng, mỉm cười gượng gạo không biết nói gì, dẫu sao cũng quen biết Lam Ngọc mới đây, nhưng anh lại có cảm giác cô gái nhỏ bé này anh không muốn rời xa, kiểu bạn bè không phải, trên mức cũng không nhưng anh rất muốn tìm hiểu cô gái này lâu dài.

Lam Ngọc cười trừ cho qua, dù sao thì anh với cô cũng đơn thuần là bạn bè, nhưng lại rất thân thiết và hiểu nhau sau thời gian ngắn ngủi. Cô cất giọng:

“Nếu vậy, thì Khả Hân sẽ làm sao đây? Dù sao thì cũng nên nói sự thật cho cô ấy biết thôi, rằng Han không phải là Dương Anh… Anh ấy đã chết cách đây bốn năm trước rồi…”

Gia Khánh khẽ vụt ra tiếng thở dài đáp: “Cô ấy sẽ đau lòng, sợ cô ấy chịu không nổi cú sốc này…”

“Để cô ấy chịu đau khổ ngay lúc này còn hơn là để cô ấy biết mình bị lừa gạt. Tất thảy rồi cô ấy cũng sẽ quên thôi…”

“Hai người ở đây sao?”

“Khả Hân!”

Lam Ngọc thoáng giật mình thốt lên khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của Khả Hân, hy vọng cô ấy chưa nghe những gì cô với Gia Khánh nói với nhau vừa rồi.

Gia Khánh hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng định thần bình thường, mỉm cười khàn giọng đáp:

“Em ngồi xuống đi, anh với Ngọc uống cà phê trò chuyện với nhau thôi…”

Rồi anh vội đứng dậy kéo ghế đỡ Khả Hân ngồi xuống.

“Cám ơn anh, Gia Khánh!”

Khả Hân nhẹ giọng đáp, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó vô định, cô tiếp lời:

“Lam Ngọc, cậu có thể cho mình nói chuyện riêng với anh Khánh một lát được không?”

“À… Ừ… được! Cậu với anh Khánh nói chuyện với nhau đi!”

Lam Ngọc hơi ngạc nhiên, không biết Khả Hân có chuyện gì muốn nói với Gia Khánh nữa. Cô cảm thấy có chút kì lạ nhưng thôi, cô vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi đi.

Gia Khánh nhíu mày thắc mắc hỏi: “Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?”

Khả Hân có chút lưỡng lự, trầm mặt độ mươi giây rồi ngẩng lên với vẻ nghiêm túc đáp:

“Em muốn nhờ anh một chút chuyện này, nhưng anh đừng nói cho anh Han biết được không?

“Không lẽ em…”

Khả Hân khẽ gật đầu “Ừm” với ánh mắt lắng đọng những giọt lệ tưởng chừng sắp tuôn rơi, nhưng cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nghẹn đắng cổ họng cô tiếp lời:

“Em cũng chỉ vừa mới biết đây thôi, khi tình cờ nghe anh ấy tự ghi hình về lời nói của mình với bí mật này… Han không phải Dương Anh, em xin lỗi vì em đã gây ra phiền phức này cho hai người…”

Gia Khánh không khỏi ngạc nhiên khi cô ấy lại biết sự thật này, giờ anh cũng chẳng biết giải thích sao nữa vì nó rành rành rồi, nhưng anh lại cứ cảm thấy hậm hực trong lòng vì vốn dĩ sự thật của câu chuyện phức tạp này là Han chính là Dương Anh, anh lại chẳng nói ra được, bởi ba của Han không cho anh nói ra vì sợ ông ấy không muốn nhắc lại quá khứ tồi tệ đó.

Hai bàn tay anh buông lõng bất giác siết chặt lại, anh tự nhủ lòng mình sẽ không nói ra, nhưng nhất chờ thời điểm thích hợp anh sẽ nói ra hết nếu mọi thứ đi quá giới hạn của nó.

Anh nhìn cô cất giọng trầm đục: “Vậy em muốn anh giúp gì?”

“Em muốn anh cho người theo dõi Minh Khải…”

“Theo dõi Minh Khải?” Anh nhíu mày khó hiểu.

“Em muốn sau khi phẫu thuật mắt xong, sẽ trở lại tập đoàn với vị trí chủ tịch. Nhưng em sợ hắn ta sẽ tìm cách quay lại trả thù em, kiểu gì anh Han cũng sẽ bị liên lụy, em không muốn điều đó xảy ra… Cho nên em sẽ khiến hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm với em và Dương Anh, em muốn hắn phải giống như em lúc trước, nằm trong lòng kính, nửa mê nửa tỉnh…”

“Ý em là…”

“Phải!” Khả Hân đắp cùng vẻ mặt hiện rõ sự toan tính, lẫn hận thù sâu trong ánh mắt.

“Hãy tạo ra một tai nạn giao thông nào đó thật kinh hoàng chẳng hạn?... Em biết hắn đang cho người theo dõi em… Kiểu gì đến ngày em lên nhận chức chủ tịch kia thì hắn cũng xuất hiện thôi, khi đó anh có thể giúp em được không? Ở đây chỉ mỗi anh giúp được em thôi.”

“Anh… Chuyện này…” Gia Khánh chần chừ không biết phải trả lời sao vì hơi bất ngờ với lời đề nghị giúp đỡ từ cô ấy, dẫu sao cũng là người yêu của Dương Anh với lại cả hai đều quen biết nhau trước đó nên anh xem là bạn của nhau cả. Với lại trong hoàn cảnh này, anh người ngoài cuộc nhìn thấu tất cả, anh chỉ muốn lấy lại công bằng cho cả hai, anh thật sự cũng muốn kết thúc cho nhanh, cứ để day dứt hoài anh chán ngấy rồi.

Sau một lúc suy nghĩ anh cũng đưa ra quyết định:

“Được, anh sẽ giúp em!”

“Cám ơn anh! Sau khi mọi thứ trở về ban đầu, em sẽ không còn là Khả Hân yếu đuối như bây giờ nữa. Khi sáng mắt em sẽ lại là con người mới hoàn toàn… Haiza, em cũng nên sống cho bản thân mình rồi, phải lấy lại danh tiếng cho tập đoàn Hưng Thịnh mà ba em đổ mồ hôi sôi nước mắt gây dựng thôi… Chắc có lẽ em lại thay đổi bản di chúc nữa rồi, tại người giám hộ của em đã không còn hiện diện…”

Khả Hân nói giọng đều đều, mang đầy cung bậc cảm xúc khôn nguôi trong lòng, có lẽ cô cũng đã phân định được mình muốn gì và sẽ làm gì rồi.

Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Khả Hân, Gia Khánh cũng không biết nói gì hơn, nhưng anh còn mang một nỗi niềm bâng khuâng khôn nguôi. Anh thở phắt một cái, thầm nghĩ:

“Đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa, trước khi thằng Han qua Mỹ mình phải nói cho nó hết sự thật những gì xảy ra với nó mới được. Cùng lắm bị ba nó chửi rồi mọi chuyện cũng đã xong rồi…”

Anh khẽ nâng tách cà phê uống vài ngụm rồi dặt xuống bàn, anh cười nhẹ đáp:

“Vậy thì sau khi lấy lại tất cả, điều em muốn làm nhất là gì?”

Không chần chừ suy nghĩ gì nhiều, Khả Hân đáp ngay:

“Hủy hoại nơi đây, hủy hoại những kẻ khiến em ra nỗng nỗi này. Em phải hủy diệt cái nhà tù từng giam cầm em theo bọn người đã hại em, bao gồm Minh Khải và Hoàng An cùng với những kẻ khác.”

“Hôm nay anh đã tìm thấy lý do để đưa em quay lại vị thế của mình rồi, đến lúc đó anh sẽ nói cho em một bí mật bị chôn vùi bốn năm rồi mà đáng lẽ ra không nên có.”

“Bí mật bị chôn vồn bốn năm?” Khả Hân ngớ người thốt lên khi nghe Gia Khánh đề cập tới một bí mật nào đó cô không hề hay biết.

Anh gật đầu đáp: “Phải! Bốn năm. Thời điểm đó, anh bị tai nạn trong bệnh viện vì cứu Dương Anh, lúc đó anh cũng gặp em. Ba chúng ta hội ngộ tại đó và rồi mọi chuyện tồi tệ xảy ra sau đó, em cũng rõ…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kí Ức Tuổi Thanh Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK