Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại khách sạn cao cấp Luxury.

Hoàng An đang ngồi phè phỡn trên ghế sô pha chờ tiếp một người muốn gặp anh ta, tay nâng ly rượu vang đỏ uống vài ngụm.

“Cạch”

Tiếng cửa mở, Minh Khải từ ngoài đi thẳng vào trong, tới ghế ngồi phịch xuống với dáng vẻ bất cần đời, quay sang nhìn Hoàng An với ánh mắt chứa đựng điều gì đó toan tính cùng nụ cười hời hợt.

Hoàng An khá ngạc nhiên khi người muốn gặp mình lại chính là Minh Khả, anh trai của Khả Hân. Một kẻ không còn bất cứ thứ gì trong tay, đã vậy còn chạy trốn khỏi bọn người của ba anh ta vì dám hãm hại đứa con trai yêu quý của ổng.

Anh ta cất giọng thản nhiên đáp: “Lâu rồi không gặp anh đấy Minh Khải? Sống tốt chứ? Thôi vào thẳng vấn đề luôn, anh tới gặp tôi có chuyện gì vậy?”

Minh Khải cầm lấy ly rượu nốc một hơi, rồi đặt ly xuống bàn, nhìn Hoàng An đáp:

“Anh có một đứa em út tên là Han sao? Sao lúc trước tôi không nghe anh nói đến? Lần trước tôi có gặp nó, nhưng nhìn nó rất giống thằng Dương Anh?”

“Chậc” Hoàng An tặc lưỡi nhếch môi cười khi nghe Minh Khải hỏi vậy, anh ta đáp:

“Tôi cũng chỉ mới biết cách đây vài tháng trước thôi, khi nghe ông già tôi bảo, có đứa con riêng bên Mỹ do bị tai nạn nên không về được. Xong đùng một cái trở về, khiến tôi với mẹ tôi vô cùng bất ngờ. Ban đầu tưởng nó là Dương Anh nhưng không phải, nó là em sinh đôi với thằng Dương Anh. Thằng Dương Anh chính do tay anh đánh chết ngay trên đường đưa tới bệnh viện cấp cứu rồi.”

“Vậy Dương Anh chết thật sao? Con cái thằng Han kia thật sự không phải là Dương Anh… Thảo nào lúc gặp con em mình với luật sư Đạt, nó lại không có phản ứng gì…”

Minh Khải nghĩ thầm trong đầu. Nếu vậy thì cơ hội anh ta có được bản di chúc thừa kế tài sản và chức ghế chủ tịch đại diện của tập đoàn thuộc về mình một cách dễ dàng hơn.

“À, thì ra anh nhầm lẫn Han với Dương Anh chứ gì? Anh sợ nó còn sống mà quay lại cướp tài sản của em gái anh, nếu vậy thì nó lấy từ bốn năm trước rồi. Thế nên anh mới tới đây gặp tôi để xác nhận.”

Giờ thì Hoàng An mới hiểu rõ mục đích Minh Khải đến gặp anh là gì. Anh ta khẽ thở phắt một cái, miệng nói thầm: “Hết thằng Dương Anh giờ đến thằng Han, sao hai thằng này đều khiến kẻ khác cảm thấy mông lung như một trò đùa vậy. Cả hai thằng đều được ba hậu thuẫn, còn mình thì cho ra rìa. Mình không can tâm, để nó vượt mặt được.”



“Anh hứa rồi đấy nhé!”

Khả Hân mỉm cười đáp, mắt khẽ nhắm hờ, tựa đầu xuống vai anh và được anh cõng đi.

“Hứa gì?” Han nhíu mày thắc mắc hỏi.

“Nếu em bảo anh ở lại bên cạnh em, thì anh sẽ hứa ở bên cạnh em bất cứ lúc nào.”

Han lại im lặng không đáp gì sau mỗi câu nói của Khả Hân. Thật sự anh không thể biết được, người con trai đó đã làm gì, nói gì khiến cô nhớ đến như vậy. Liệu anh có thể làm được như vậy, trông khi anh không hề biết trước đó hai người đã từng trải qua như thế nào.

Chợt anh nghe thấy tiếng thở dài của Khả Hân. Cô ấy nhẹ giọng lên tiếng:

“Thật tiếc vì mắt của em không còn nhìn thấy gì. Em không được nhìn thấy khuôn mặt của anh, trông anh có gì thay đổi không?”

“Phẫu thuật đi. Nghe luật sư Đạt nói, em chỉ mù tạm thời, có thể lấy lại được ánh sáng nếu phẫu thuật.” Khả Hân gượng cười cay đắng: “Lần trước em có tới bệnh viện, họ bảo do di chứng chấn thương ở vùng đầu lần trước dẫn đến tác động dây thần kinh mắt, nếu phẫu thuật nhưng tỷ lệ thành công không cao. Em sợ nếu phẫu thuật sẽ không thành công.”

“Chưa thử sao biết! Sống chết đều do trời định đoạt.” Han trầm giọng đáp.

“Em không làm phẫu thuật đâu. Phải mở não ra, một mình vào căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo đó, bác sĩ lần mò đi lần mò lại trong não em, tiếp theo đó sẽ giống như xương cốt muốn tan chảy, chất đầy đau đớn. Và em sợ sẽ không thể nhìn thấy anh! Em không muốn vậy. Giờ em chỉ muốn sống cùng anh thật vui vẻ và hạnh phúc thôi.”

Han khẽ vụt ra tiếng thở dài với vẻ mặt trầm tĩnh đầy suy tư, anh nghĩ cô gái này xem ra khó thuyết phục để cho ấy đi phẫu thuật với tâm lý nỗi sợ một mình mang lại.

Cuối cùng cũng về tới nhà thờ, Han thả Khả Hân xuống. Nhìn thấy cô, Lam Ngọc vội vàng chạy đến bên cô lo lắng hỏi:

“Này cậu đã đi đâu vậy hả Hân? Sao mà quần áo ướt sũng, người lạnh ngắt thế này.”

Han đưa ánh mắt không gợn một cảm xúc gì nhìn Gia Khánh và luật sư Han. Gia Khánh nhíu mày nhìn anh với muốn hỏi: “Đã có chuyện gì vậy?”

Anh quay sang Khả Hân, đưa tay lên áp lên trán cô: “Bị cảm lạnh rồi, mau đưa cô ấy vào trong thay đồ đi.”

Han buông tay xuống thì bất ngờ Khả Hân nắm chặt lấy, mỉm cười cất giọng dịu nhẹ đáp:

“Lam Ngọc à, cuối cùng thì anh ấy cũng đến tìm mình rồi. Đây nà, người đứng bên cạnh mình là Dương Anh đấy, người mình yêu từ lâu…”

“Cái gì? Đây chẳng phải là…”

Lam Ngọc ngạc nhiên thốt lên khi nghe Khả Hân nói vậy, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô bị Gia Khánh nhanh tay bịt miệng cô lại, anh biết cô chuẩn bị định nói Han, người mà Khả Hân nhận là Dương Anh, chính là người mà cô ấy đã gặp trong quán lúc sáng, con trai út của tập đoàn Hoàng Dương.

Lam Ngọc ú ớ không hiểu chuyện gì mà bị Gia Khánh lôi đi chỗ khác mới chịu buông cô ra. Làm cô bực mình lớn giọng:

“Anh làm gì vậy hả? Em đang nói chuyện với Khả Hân mà, sao lại bịt miệng em chứ? Mà rốt cuộc anh Han đó sao lại là Dương Anh được chứ? Rõ ràng lúc ở quán, chính anh ấy nói là không phải Dương Anh mà… Rốt cuộc chuyện này là sao?”

“Trời ơi nói nhỏ thôi, coi chừng cô ấy nghe thấy đấy.”

Gia Khánh gằn giọng nói, đưa ngón tay lên miệng với ý bảo cô nói khẽ. Anh tiến sát lại, cúi xuống bên tai cô nói hết những gì đang xảy ra giữa Khả Hân và Han, làm Lam Ngọc đứng hình, tim đạp loạn nhịp, hai bờ má nóng hừng hừng đỏ lên lúc nào không hay.

Sau một vài phút nói cho Lam Ngọc nghe hết tất cả, cô như thần người vì không ngờ rằng cô bạn mình quen biết lại là tiểu thư của một tập đoàn danh giá giàu có, lại còn là người yêu cũng là vợ hợp pháp của anh chàng đẹp trai lãng tử kia, nhưng số phận hai người lại có quá nhiều biến cố.

“Nếu biết rồi thì hãy giữ bí mật này, đừng nói cho ai biết cả.”

Gia Khánh căn dặn, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lam Ngọc.

Cô gật đầu “Ừ” rồi đáp: “Biết rồi. Nhưng mà lỡ như sau này cô ấy biết được sự thật rồi thì sao đây? Rằng Han không phải là Dương Anh…”

“Thì Han chính là Dương Anh mà… mình đang nói gì vậy…”

“Anh nói gì? Han chính là Dương Anh sao?” Lam Ngọc ngơ ngác nhìn anh mà thốt lên.

Gia Khánh vội lên tiếng phân bua: “Không phải, tôi lầm thôi. Han là Han, còn Dương Anh là Dương Anh… vậy đi… Mau đi lại chỗ họ thôi!”

Nói rồi anh quay người lại đó trước, Lam Ngọc lẽo đẽo theo sau rồi chạy vượt lên trước đến bên Khả Hân, nắm lấy tay cô cười đáp:

“Chúng ta vào trong thôi Khả Hân, ngoài trời lạnh lắm đấy, đồ lại ướt nữa, mau vào thay đồ thôi. Tớ sẽ giúp cậu nhé!”

“Dương Anh, đợi em một lát nhé!” Khả Hân mỉm cười đáp.

“Ừ. Anh sẽ đợi!”

Han đáp với vẻ tỏ ra gượng gạo, khẽ đưa tay xoa lấy đầu Khả Hân rồi cô quay người cùng Lam Ngọc đi về phòng của mình.

Đợi hai người họ đi hẳn khỏi đây, Gia Khánh mới lên tiếng đáp:

“Mày nhận mình là Dương Anh với cô ấy rồi sao?”

“Chứ tao còn cách nào khác, khi thấy cô ấy đi tự tử, dìm mình xuống dưới sông lạnh lẽo kia.”

“Tự tử sao?”

Cả Gia Khánh và ông Đạt đều đồng thanh đáp, với ánh mắt ngạc nhiên khi nghe Han nói. Han cũng vì rơi vào tình thế ép buộc nên mới làm như vậy thôi. Thật sự anh không nghĩ mình, lại có ngày giả dạng người khác chỉ vì cô gái có ý định muốn chết kia, anh sợ một ngày sẽ có tình cảm với cô ấy mất thôi.

Luật sư Đạt ôn tồn đáp: “Cám ơn cậu đã giúp tôi, chỉ cần đưa cô ấy lại biệt thự Lavender. Lấy lại chỗ đứng cho tập đoàn Kim Thịnh là đủ rồi. Khi cô ấy nhìn thấy lại, lúc đó tôi sẽ nói sự thật cho cô ấy biết.”

“Muốn cô ấy nhìn thấy lại, hơi khó. Vừa rồi tôi có đề cập đến chuyện này, bảo cô ấy đi phẫu thuật nhưng cô ấy mắc chứng tâm lý sợ hãi một mình. Tôi sẽ tìm cách khuyên Khả Hân. Tôi chỉ làm nằm trong khả năng của thôi.”

Han nói giọng đều đều với vẻ mặt lạnh như “tiền”.



Tối, ở một góc nhà thờ.

“Này Han, mày định nói chuyện này với ba của mày sao đây? Liệu ba mày có chịu để mày làm hay không? Với lại còn đâu chỉ có một tháng là mày phải qua Mỹ lại rồi…”

Gia Khánh nhíu mày nhìn Han đáp.

Anh cùng với Han đang đứng gần bờ sông, mỗi người nhìn về một hướng nào đó vô định, cảm xúc khác nhau.

Han trầm mặt một vài giây, khẽ vụt ra tiếng thở dài rồi ngẩng mặt lên đáp:

“Tao sẽ nói với ông ấy sau… Không biết như thế nào, nhưng tao có cảm giác trong dường như trong chuyện này, tao có liên quan. Cô gái tên Khả Hân đó cứ khiến tao cứ nghĩ như đã gặp từ lâu rồi…”

“Thì mày với cô ấy đã từng yêu nhau và sống chung rồi còn gì…”

“Mày nói nhảm gì vậy?” Han nhíu mày nhìn Gia Khánh khi nghe Gia Khánh nói gì đó.

Gia Khánh vội quơ tay đáp nhanh: “Tao có nói gì đâu…”, anh cười trừ tự chửi mình: “Trời ơi, cái miệng của mình… bực bội, muốn nói hết sự thật cho nó biết, thật khó chịu quá đi mất…”



Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kí Ức Tuổi Thanh Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK