Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau một hồi thiếp đi vì kiệt sức, nó từ từ mở mắt ra và cảnh tượng trước mắt nó bây giờ là 1 căn phòng rất dễ thương. Toàn bộ tường và trần phòng đều được sơn màu hồng - màu mà nó vô cùng yêu thích, trong phòng còn có nguyên 1 tủ đựng toàn búp bê và thú nhồi bông: búp bê Barie, gấu bông, thỏ bông, cừu bông,... Nó nhận ra mình đang nằm trên 1 chiếc giường gỗ sơn trắng và đối diện với chiếc giường nó đang nằm là 1 chiếc giường khác giống y chang. Nó nhìn quanh phòng 1 lượt và khẽ thốt lên:

- Vậy là gia đình Akina đã đưa mình đến đây!

Đúng vậy, đây chính là phòng của nhỏ, nó thỉnh thoảng có lên đây chơi nên rất dễ nhận ra. Nó bước xuống giường, mở cửa phòng ra và đi xuống cầu thang.

- Ôi con gái, con dậy rồi à?

Mẹ nhỏ thấy nó thì vừa hỏi vừa chạy lại dắt tay nhỏ đến bàn ăn.

- Sao con lại ra nông nỗi này?

Bố nhỏ ngồi xuống cạnh nó và hỏi. Nó im lặng, cúi gằm mặt xuống, không nói gì. Mẹ nhỏ biết ý bèn nói:

- Thôi, con ăn sáng đi, có gì tính sau!

Nó nghe lời, ngồi xuống ăn. Bữa sáng hôm nay là món mà nó yêu thích nhất: bánh Mochi Ice Cream và 1 cốc sữa tươi nóng hổi. Mẹ nhỏ đã tự tay làm món này vì nó và nhỏ rất thích ăn chúng! Nhưng hôm nay, làm sao mà nó nuốt trôi được thức ăn cơ chứ, cho dù là món ngon nhất thế giới nó cũng không muốn ăn chứ đừng nói là món nó thích. Nó ăn từng miếng bánh, uống từng ngụm sữa một cách chậm rãi bởi nó không muốn ăn và khi ăn thì nó không thấy ngon miệng, nó cảm thấy rất khó chịu! Ăn xong đối với nó là cả 1 thử thách khó nhọc. Nó không muốn giấu giếm truyện này nữa, nhất là bây giờ nó đang cần người để tâm sự.

- Con có chuyện muốn nói với mọi người!

- Chuyện gì vậy?

Mẹ nhỏ hỏi nó.

- Bố... bố...

Nó ấp úng không nói lên lời vì có thứ gì đó đang làm họng nó nghẹn lại.

- Sao vậy con?

- Bố... bố... bố con... đã thuê người sát hại mẹ con để cưới dì Meiko, con phát hiện nên... nên con mới bỏ nhà ra đi.

Nó khó nhọc lắm mới nói được câu này, còn cả nhà nhỏ sau khi nghe xong thì...

- HẢ!!! CÁI GÌ CƠ???

Cả gia đình nhỏ hét toáng lên.

- Truyện... truyện... truyện cậu nói có phải là sự... th... thật không? - Nhỏ hỏi.

( Độc giả: Làm gì mà lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc zdậy? / Cherry: Nee nee, đừng có so sánh như vậy chớ!)

- Là sự thật!

Nó nói, vừa lúc đó, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi. Mẹ nhỏ thấy vậy thì chạy lại lau nước mắt cho nó.

- Chúng ta phải báo cảnh sát thôi, Kimiko, con sẽ làm nhân chứng vì con đã chứng kiến mọi truyện, hơn nữa, cảnh sát rất tin lời nói của trẻ con!

Bố nhỏ nãy giờ hơi im lặng cũng bắt đầu lên tiếng.

- Thôi, đừng làm vậy bố ạ!

Nó ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn bố nhỏ.

- HẢ!!! TẠI SAO???

Gia đình nhỏ 1 lần nữa khiến nó phải bịt tai lại.

- Mẹ con đã đi rồi, hãy để cho bà được yên nghỉ. Hức... hức...

Nói đến đây thì nó không chịu nổi nữa, nó sà vào lòng mẹ nhỏ mà khóc nấc lên. Mẹ nhỏ bèn an ủi:

- Thôi nín đi con, bố mẹ sẽ không báo cảnh sát nữa, nhưng con phải ở lại với bố mẹ, nghe chưa?

- Dạ...

Nó trả lời xong lại tiếp tục khóc. Sở dĩ, nó đồng ý như vậy bởi nó không còn chỗ nào để đi và nó biết gia đình nhỏ thương nó rất nhiều, họ đối xử với nó như con ruột của họ.

- Nhưng...

Nhỏ bất chợt lên tiếng.

- Nhưng sao???

Mẹ nhỏ hỏi con gái.

-Nhưng còn chú...

Nhỏ chưa nói hết câu thì đã bị bố mình chặn họng:

- Đừng gọi người đàn ông máu lạnh ấy là chú nữa, ông ta không xứng đáng đâu vì ông ta chỉ là 1 con quỷ đội lốt người!

Bố nhỏ nói trong cơn tức giận.

- Dạ, nhưng nếu không thấy Kimiko thì... con quỷ đội lốt người ấy sẽ ra sao???

- Ý cậu là ổng sẽ nghĩ gì chứ gì? Yên tâm, ổng chắc chắn sẽ biết tớ bỏ nhà ra đi nên ổng không tìm tớ đâu! Ông ta - cái tên máu lạnh đó - làm gì quan tâm đến con gái mình chứ!

Bao nhiêu năm sống chung với bố nên nó hiểu rất rõ con người ông. Nó chỉ cười lạnh khi nghe nhỏ hỏi như vậy. Qủa nhiên, nó đoán không sai, khi không thấy con gái mình đâu, thằng cha không bằng chó đó đã hiểu ra mọi truyện ( nhưng vẫn chưa biết truyện nó đã biết ai là người giết mẹ nó) nên còn vui sướng hơn nữa.

( Độc giả: Đồ chó! / Cherry: Đừng có xúc phạm loài chó, ông ta không xứng đáng để làm chó đâu! / Độc giả: Ừ!)

Từ đó, nó ở lại nhà nhỏ. Nghỉ hè năm lớp 9, với số tiền dành dụm được và sự giúp đỡ từ bố mẹ nhỏ, nó đã mua được 1 căn nhà và tìm được 1 công việc làm thêm vừa ý. Thế nhưng, chẳng hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà bây giờ, Meiko - người mà nó rất yêu quý trở thành rất ghét - lại là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1 - lớp nó đang học!!! ( Xem lại "Chương 4: Nhận ra???")

**************************************************************************************************

Dòng ký ức tuổi thơ trôi qua nhanh chóng, nó bây giờ nước mắt đang lăn dài trên má. Nghĩ đến mẹ, nó lại trở nên mạnh mẽ hơn, bèn vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

Nó bỗng lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc vòng tay bạc đính đá rất đẹp và đeo vào bàn tay trắng nõn của mình. Nó mỉm cười nhìn chiếc vòng tay và nói:

- Tôi nhớ cậu!

Rồi nó thiếp đi, ngày mai hẳn là một ngày khá mệt mỏi của nó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kí Ức Hoa Bồ Công Anh Và Ngày Định Mệnh

Avatar
kinen channel20:04 25/04/2019
ra chap ms ik ạ
Avatar
kinen channel22:03 19/03/2019
bao h ra chap ms z
Avatar
kinen channel20:02 18/02/2019
Hóng chap ms >.
Avatar
kinen channel14:02 17/02/2019
ra tập ms ik bn

BÌNH LUẬN FACEBOOK