Kị Sĩ Thứ Chín

Chương 15: Trở mặt còn nhanh hơn lật sách

Từng là người trong giang hồ

30/07/2014

Mặt trời hoàng hôn đã lặn dần xuống phía sau dãy núi viễn cổ phía tây, để lại một đường vòng cung màu vàng và ráng chiều diễm lệ bao quanh, giống như vô số vũng máu đỏ tươi trong hẻm núi Vô Hồi.

Chiến đấu đã kết thúc khi cái đầu của Gosa Hoa Hồng Máu rơi xuống đất, hai ngàn chiến sĩ Hoa Hồng Máu còn sống đồng loạt đứng giơ kiếm tự sát trước thi thể lãnh tụ tinh thần Gosa của bọn họ. Bất luận là thiên đường hay địa ngục, bọn họ sẽ luôn đi theo Hoa Hồng Máu trong lòng bọn họ, tiếp tục viết nên truyền thuyết bất bại.

Bốn ngàn người Geriferry dẫn theo hầu như đã tổn thất gần hết, còn sống không đủ một hai phần mười, hơn nữa người nào cũng đều bị thương. So với bọn họ, tình hình của lực lượng chủ lực là bộ lạc Orc tốt hơn nhiều. Có lẽ là nhờ có ưu thế da cứng thịt dày của chủng tộc nên mặc dù cũng bị thương quá nửa nhưng số Orc bị chết lại chỉ có năm ngàn.

Trên sườn núi, dưới đáy khe núi, khắp nơi đều ngổn ngang thi thể, ngay cả những chiếc lá cây nhẹ nhàng rung rinh theo gió đêm cũng dính đầy máu thịt. Mùi máu tanh nồng nặc lấy khe núi Vô Hồi làm trung tâm bắt đầu lan rộng ra bốn phía. Không kịp chờ màn đêm buông xuống, từng đàn dã thú đã bắt đầu tụ tập về khe núi Vô Hồi, chuẩn bị hưởng thụ bữa tiệc tối thịnh soạn.

Đám kền kền bay tới trước tiên. Sự thật lần nữa chứng minh có cánh luôn nhanh hơn chri có chân. Chúng từ không trung lao xuống như tia chớp, khi hạ xuống mặt đất mới phát hiện không có ai kiêng kỵ sự oai hùng uy vũ của chúng, đành phải buồn bực quắp lên một chiếc đầu người, sau khi tung lên không trung mới thực hiện một cú mổ có độ khó cao, móc ra một con ngươi vẫn còn nóng. Sau khi nuốt chửng lại lao xuống lần nữa tìm mục tiêu kế tiếp.

Các loại dã thú không biết tên kéo tới hàng đàn, rất ít khi chúng không phải cắn xé lẫn nhau vì tranh đoạt đồ ăn như bây giờ, bởi vì đồ ăn thật sự quá thịnh soạn. Căn cứ theo thứ tự trước sau, thi thể loài người mềm mại sẽ là mục tiêu được lựa chọn đầu tiên. Sau khi ăn chán chê, lũ dã thú đắc ý quên hình dứt khoát tạp giao tại chỗ luôn, nhất thời đàn thú cùng múa, tiếng kêu không dứt...

Củng Khô may mắn nhặt về được một mạng. Có lẽ chính là bởi vì lí do này nên tù trưởng Orc khôn khéo đã đặc biệt khai ân cho phép đám tàn binh đế quốc Menied này nghỉ ngơi một đêm trong bộ lạc cách khe núi vài dặm. Đương nhiên điều kiện là lại thêm lương thực dùng trong một năm.

Lúc này trong bộ lạc Orc tràn ngập tiếng cười nói hoan hô, rất nhiều Orc cõng lá chắn nắm bội kiếm cầm thương kỵ sĩ diễu võ dương oai trước mặt người già và trẻ con trong bộ lạc giống như những tên nhà giàu mới phất. Không phải đồ ăn, thứ Orc quan tâm hơn là nhận được một món vũ khí vừa tay, chỉ cần có vũ khí, thiếu đồ ăn thì cứ đến cướp của các bộ lạc khác là xong, vấn đề chỉ đơn giản như vậy.

Năm trăm binh lính Menied còn sống sót đang thoải mái uống nước suối thay cho rượu ngon, vẻ mặt bọn họ không hề đau thương vì các chiến hữu đã chết đi mà vẫn hưng phấn, mắt bọn họ lấp lánh ánh đỏ, dường như trước mặt bọn họ lúc này là vô số tiền vàng và người đẹp. Mặc dù công lao lớn nhất đã bị tên cặn bã quý tộc Geriferry kia giành mất rồi nhưng bọn họ vẫn có thể tưởng tượng được tiền đồ như gấm của mình sau khi về nước.

Một tướng thành danh vạn cốt khô, trên đại lục Thương Mang lấy thành bại luận anh hùng, không có người nào nhớ đến hàng vạn bộ xương trắng đó, bọn họ chỉ biết hoan hô vì thắng lợi, quỳ bái người anh hùng nhất chiến định càn khôn trên chiến trường.

Tia sáng cuối cùng trong ngày bị màn đêm cắn nuốt, một đống lửa được đốt lên trên khu đất trống giữa bộ lạc, từng đám Orc tướng mạo đáng sợ bao quanh đống lửa nhẹ nhàng nhảy múa, có điều dáng người và động tác của chúng không hề có mỹ cảm gì đáng nói. Binh lính loài người tụ tập cùng nhau ăn các loại đồ ăn thấp kém trước kia bọn họ vẫn khinh thường và uống rượu đến say.

Cado ngồi trong góc xa xa, im lặng nắm chiếc hoa tai màu lam đó. Ánh sáng từ đống lửa chiếu sáng khuôn mặt nàng, một khuôn mặt hốc hác và cô đơn. Karen vẫn đi theo bên người Cado một tấc không rời, soái kỳ trong tay bay phần phật giong gió mạnh như đang cao giọng hát khúc khải hoàn ca mừng thắng lợi.

Ephrai dùng một chiếc nỏ tinh xảo đổi lấy mấy quả dại từ đám Orc rồi kéo lê cái chân bị thương đi tới chỗ Cado. Có điều sau khi nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng và lạnh lùng của nàng hắn lại biết điều không đến quấy rầy, chỉ xoay người đi vào một chiếc lều vải bên cạnh. Trong đó có Geriferry đang hôn mê bất tỉnh và Kate vẫn canh giữ ở bên cạnh hắn.

Geriferry rơi vào một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ có một giọng hát trong trẻo khẽ cất tiếng hát bên tai hắn. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, trong bóng tối mịt mờ không có con đường nào để đi. Hắn giận dữ, hắn không cam lòng, vì vậy hắn lần mò tiến lên trong bóng đêm.

Không biết đi được bao xa, mà cũng có thể hắn vẫn chỉ đi lòng vòng ở chỗ cũ, rốt cục một tia sáng xuất hiện giữa bóng tối. Hắn chạy về phía tia sáng, hắn nhìn thấy đó là một Tế đàn, có những ký hiệu ma pháp khó hiểu và nhiều viên đá quý tỏa ra ánh sáng mơ hồ. Tia sáng chiếu ra từ chính giữa Tế đàn, màu tím diêm dúa và màu lam thánh khiết hoàn mỹ dung hợp với nhau. Hắn cố gắng nhìn xem điểm cuối của tia sáng là cái gì, đột nhiên thấy ánh sáng trở nên chói lòa khiến hắn lóa mắt, chỉ còn lại một giọng hát vang lên bên tai hắn, du dương mà u sầu.

"Ngửi mùi máu thơm, ta tìm được cung điện an hồn

Những đóa hoa ở đó đều giống nhau, chúng vẫn đang lặng lẽ mọc lên

Nếu không có ánh trăng yên tĩnh thì tất cả chỉ có bóng tối

Bãi cỏ mục nát tỏa ra mùi thối rữa phảng phất

Các nữ thần xinh đẹp bí mật rong chơi trong cung điện

Bọn họ cũng đang tưởng nhớ những hồi ức và đau thương do ai mang tới

Những dây mây xanh ngát quấn quanh che giấu khát vọng báo thù

Chờ đợi một ngày được nhấm nháp bát canh có mùi của máu

Hỡi người ta yêu nhất, có phải người cũng giống như ta

Chờ đợi tình yêu tới rồi chúng ta được chôn cất cùng nhau

Ngửi mùi máu thơm ta tìm được cung điện an hồn

Tính mạng tùy ý sinh trưởng để thấy vô tận đau buồn..."(*)

"A a a a!" Hình như không thể chịu được tiếng ca đau buồn đến cực hạn trong mơ đó, Geriferry kêu lên một tiếng, không ngờ lại ngồi bật dậy trên giường. Đương nhiên sau khi tỉnh lại trước tiên hắn không hề nhìn Kate với vẻ mặt mừng rỡ bên cạnh mà là thanh Tầm ma đỏ trong lòng. Điều này làm cho Kate và Ephrai vừa bước vào lều vải không nói được gì.

"Gerry, thân thể ngươi không có trở ngại gì chứ?" Giọng nói của Kate hơi khàn khàn, hiển nhiên hắn đã bị nội thương không nhẹ.

Geriferry không trả lời ngay mà vẫn ôm chặt Tầm ma đỏ trong tay, cảnh giác nhìn Ephrai.

Ephrai thản nhiên cười, đặt mấy trái cây dại trong tay xuống cạnh Geriferry, "Gerry, ta thừa nhận trước đây ta quả thật hơi hiểu lầm ngươi, đến tận lúc này ta vẫn kiên định cho rằng ngươi không phải một kỵ sĩ đạt tiêu chuẩn. Nhưng giống như Cado nói, ngươi là một quý tộc thực sự. Mấu chốt hơn là chúng ta đã kề vai chiến đấu, chúng ta là chiến hữu cùng nhau bò ra từ đống xác chết".

Mặc dù Ephrai hơi ngạo mạn nhưng hắn tuyệt đối không ngu xuẩn. Nếu bây giờ có đủ thực lực thì hắn sẽ không hề chần chừ giết chết tất cả mọi người ở đây, sau đó cầm Tầm ma đỏ về Ronage tranh công lĩnh thưởng. Quyền lợi và danh vọng của kỵ sĩ thứ chín đế quốc lớn hơn nhiều so với một người thừa kế thân vương.

Nhưng thủ hạ của hắn đã chết gần hết từ lâu, sức mạnh của hắn cũng chỉ sàn sàn với Kate. Bây giờ hắn không có bất cứ sức mạnh nào để đấu với Geriferry, trong tương lai hắn càng không có sức mạnh đấu với Geriferry đã trở thành kỵ sĩ thứ chín. Vì vậy, đã đấu không lại ngươi thì chúng ta sẽ trở thành đồng đội!

Ý mấy câu rất ngắn này của Ephrai muốn biểu đạt là gì? Geriferry tinh quái lập tức hiểu ngay. Hắn ném Tầm ma đỏ trong tay cho Kate không chút do dự. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu Kate với sức mạnh cao hơn hắn nhiều cũng không bảo vệ nổi Tầm ma đỏ thì đương nhiên chính hắn càng không làm nên trò trống gì.

Kate bồn chồn ôm Tầm ma đỏ, bộ dáng đó không dễ coi hơn Geriferry bao nhiêu. Dù sao đây cũng là thần khí Tầm ma đỏ đứng đầu trên đại lục, lúc này không ngờ lại bị Geriferry tùy ý ném cho mình. Lại nhớ tới lúc gần tối Geriferry rõ ràng đã thoát ra khỏi chiến trường, nhưng vì hắn, người anh em này đã nghĩa khí từ bỏ hi vọng sống, lựa chọn quay lại kề vai sát cánh chiến đấu với mình. Nghĩ tới đây, vành mắt Kate đỏ lên, hắn nghẹn ngào gọi một tiếng: "Gerry".

Nhưng chuẩn kỵ sĩ thứ chín của chúng ta không hề có giác ngộ của một người thi ân. Lúc này hắn đang nhồm nhoàm nhai mấy quả dại, bộ dáng như ma chết đói đầu thai, còn vừa ăn vừa bắt bẻ, "Đây là trái cây chó má gì mà vừa chua vừa chát như thế? Thân vương điện hạ, không phải ngươi kiếm trái cây độc về để giết người cướp của đấy chứ?"

Ephrai cũng không giải thích, hắn ngồi xuống bên cạnh Geriferry, cầm một quả lên đưa cho Kate đang xúc động ôm Tầm ma đỏ, lại cầm một quả lên tùy tiện lau vào tấm da thú trải giường rồi cắn một miếng to. Sau khi nhai nuốt vào bụng hắn mới nhìn Geriferry, ánh mắt kiên định, "Nếu có độc thì cứ để chúng ta chết cùng một chỗ".

Lời này của Ephrai khiến Geriferry lại nhớ đến cảnh tượng mọi người cùng nhau chiến đấu quên mình vây giết Gosa trong đám sương đỏ giữa khe núi Vô Hồi. Hắn lập tức bật cười ha hả, dang rộng hai tay Kate và Ephrai, nói rất hào hùng, "Chúng ta cùng nhau, nhất định sẽ sống rất tốt".

Đôi khi khoảng cách từ đối thủ đến bạn sẽ biến mất chỉ sau một trận kề vai chiến đấu chém giết. Bởi vì sau đó bọn họ đã là chiến hữu cùng trải qua máu và lửa, cái gọi là đồng minh thiết huyết cũng chỉ đến thế.

Kate và Ephrai vốn bị thương rất nặng, tuy nhiên không biết đầu óc làm sao mà gã tù trưởng Orc xảo quyệt kia lại để thầy cúng Orc trong bộ lạc thi triển thuật chữa trị gà mờ cho bọn họ. Mặc dù sau khi chữa trị vẫn không khỏi hẳn nhưng đi lại thì không thành vấn đề. Còn Geriferry bị đập bay qua bay lại ba lần như một quả bóng chuyền lại chỉ bị nội thương rất nhẹ, cũng không gãy tay gãy chân gì, điều này khiến Ephrai và Kate thực sự bội phục vận may của hắn.



Lúc này ba người bọn họ vừa ra khỏi lều vải, đám tàn binh đại nạn không chết đã vây tới, lập tức tiếng hoan hô vang lên ầm ĩ, lời nịnh nọt như nước thủy triều. Geriferry nheo mắt hưởng thụ rất thoải mái, cảm giác lâng lâng bồng bềnh như đang bay.

Karen xa xa nhìn Geriferry với ánh mắt hâm mộ, cô ta bĩu môi thầm thì, "Một gã quá may mắn". Trong nháy mắt cô ta mất tập trung, Cado đã ngước mắt lên nhìn về phía Geriferry, sau đó đứng dậy lặng lẽ đi vào bóng tối bên ngoài thôn.

Tiếng ồn ào ầm ĩ át cả tiếng ca múa của Orc, Ca Nả kéo cây lang nha bổng to lớn của hắn đi tới chỗ Geriferry, trên vai vốn vẫn vác cây lang nha bổng lúc này vác một chiếc lá chắn lớn, sau lưng còn đeo một cây trường cung. Hiển nhiên những chiến lợi phẩm này là hắn lấy quyền mưu lợi mà được.

"Ta nói, loài người, chiến thần phù hộ. Trời ạ, ngươi xem ngươi bình phục nhanh đến mức nào". Từ rất xa Ca Nả đã hô lên với Geriferry, nếu không phải số vũ khí trên người quá quan trọng thì nhất định hắn sẽ không keo kiệt cho Geriferry một cái ôm.

"Ngươi xem, các ngươi có nhiều người đóng quân ở đây như vậy, lãng phí bao nhiêu tài nguyên trong bộ lạc của chúng ta. Đúng vậy, tài nguyên. Ta cho rằng, chúng ta cần phải thương thảo về thù lao lần nữa". Ca Nả đi vài bước đến trước mặt Geriferry, ép người hoạn nạn mà mặt không đỏ tim không đập.

Geriferry kéo Kate đang bảo vệ trước mặt sang bên cạnh, hào phóng đi tới phía trước Ca Nả, ngẩng đầu lên nói, "Tù trưởng Ca Nả, xin hãy chú ý đến cách dùng từ. Từ giờ trở đi ngươi nên xưng hô ta thế này: Kỵ sĩ thứ chín Geriferry, nhân loại đã quyết đấu với cường giả đỉnh phong. Sau khi học thuộc được cách xưng hô này thì hãy tới tìm ta thương thảo thù lao. Nếu thời gian này ta và các binh sĩ dưới tay ta nhận được bất cứ tổn thương nào thì ngươi không cần hoài nghi, bộ lạc của ngươi sẽ bị đại quân của loài người san bằng".

Cái gọi là trở mặt còn nhanh hơn lật sách cũng chỉ đến thế.

Ca Nả bị nghẹn lời, mấp máy môi, rốt cục cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa chí lí của câu thành ngữ "Con nợ chính là đại gia". Từng đến đất nước loài người du lịch, đương nhiên hắn biết câu này của Geriferry không đơn giản là hăm dọa. Nếu làm cho tâm tình hắn không tốt thì hắn thật sự có khả năng lấy danh nghĩa thánh chiến dẫn quân đến tiêu diệt bộ lạc của bọn họ, ai bảo bộ lạc của bọn họ là bộ lạc cách đất nước loài người gần nhất chứ?

Tù trưởng Orc nắm thật chặt cây lang nha bổng trong tay, trong lòng suy nghĩ có cần giết người diệt khẩu hay không, có điều hắn nhanh chóng từ bỏ. Bây giờ Củng Khô không hề có sức chiến đấu gì, chỉ riêng con bé loài người đó mình đã không chắc có thể đối phó được. Hơn nữa chỉ cần bọn họ chạy thoát một người thì cũng sẽ là một tai nạn mang tính hủy diệt đối với bộ lạc của mình.

Tù trưởng Orc vò đầu rất khổ não, đúng là dẫn sói vào nhà, hắn quyết định vẫn nên trở về tử tế học thuộc lòng cách xưng hô bằng ngôn ngữ thông dụng là hơn.

+++++++++++++++++++++++

(*): Ngay tiêu đề của chương 1, chúng ta đã gặp câu “Ngửi mùi máu thơm ta tìm được cung điện an hồn”. Câu hát này lặp đi lặp lại nhiều lần trong truyện, và đến chương 15 này bắt đầu được hát một đoạn dài.

Đây là bài "Sám hồn khúc", một trong ba bài hát bị nguyền rủa, hay còn gọi là bài hát của quỷ. Hai bài còn lại là "Đôi mắt thứ mười ba" và "Ngày chủ nhật đen tối". Ba bài hát này đều bị cấm trên toàn thế giới vì người nghe không chịu nổi giai điệu đau buồn của nó và rất nhiều người đã tự sát sau khi nghe. Trong ba bài hát này, bài Sám Hồn khúc và Đôi mắt thứ mười ba đã bị cấm tuyệt đối, không còn ai biết giai điệu của nó thế nào. Còn bài Ngày chủ nhật đen tối (Gloomy Sunday) chỉ bị cấm 10 năm rồi lại được cho phép biểu diễn bình thường, có thể tìm thấy bài hát này trên Youtube (Một trong những phiên bản của bài hát này đã được người dịch giới thiệu ở cuối chương 14).

Về bài "Sám hồn khúc", đây là bài hát do một tác giả người Mỹ viết, sau khi viết xong tác giả đã nổ súng tự tử. Vốn "Sám hồn khúc" là một bài hát sám hối nhưng nghe nói đã bị cấm và bị gọi là "Ác ma khúc" sau khi có hàng ngàn người tự sát vì nó:

"Ngửi mùi máu thơm ta tìm được cung điện an hồn

Một cảnh tượng tan hoang với những âm hồn phóng đãng ca hát

Cây hương thảo màu đen vươn những cành dây leo uốn lượn

Linh hồn nhìn quanh, tín ngưỡng ánh trăng màu máu

Ngửi mùi máu thơm ta tìm được cung điện an hồn

Nữ vương hút máu tóc dài đẩy cánh cửa sổ phủ đầy bụi ra

Bóng cành cây khô in lên khuôn mặt thanh thuần như thiếu nữ của nàng

Tiếng ca ai oán của nàng hòa lẫn với tiếng hát của vong linh

Người yêu dấu ơi, có phải người còn nhớ hình dáng ta

Buổi tối ta được an táng có phải người vẫn đau buồn

Ngửi mùi máu thơm ta tìm được cung điện an hồn

Nói xa có một pho tượng cụt tay đang đứng

Đó là phương hướng được nữ thần chỉ thị

Những bông hoa nhỏ nở bên cạnh nàng, đó là thiên đường

Phía trước có một vực sâu, dòng suối nhỏ chảy róc rách

Nước sông như máu tươi tưới tắm cho khát vọng uống máu

Đó là món súp đã biến chất được đựng trong bát canh của nữ vương

Nàng sẽ ngắt đứt đóa hoa rồi hỏi nó có đau đớn hay không

Người yêu nơi phương xa, có phải người còn nhớ dáng hình ta

Lúc máu ta chảy không ngừng có phải người vẫn đau buồn

Ngửi mùi máu thơm ta tìm được cung điện an hồn

Mặt trời và mặt trăng vẫn thay nhau xuất hiện, ta lại chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng

Mặt trăng có mùi làm người ta mê muội, màu đỏ nồng nặc và hương thơm trắng bạc

Nữ vương khẽ ngâm nga, bông hoa bị ngắt nằm bên cạnh chân nàng

Chúng thích nơi lạnh lẽo, trốn ở bên cạnh cây khô dưới vực sâu



Để hằng đêm tĩnh mịch được nghe tiếng vang bí ẩn của máu dưới lòng đất

Chúng thích hát những điệu hát kỳ lạ, bằng tiếng ca giống như tử linh

Hát về ảo vọng trả thù hay về sự tuyệt vọng thê lương

Người yêu đã đi xa, có phải người còn nhớ dáng hình ta

Khi ta nhìn tang lễ của ta, vì sao ta không tìm được ánh mắt người

Ngửi mùi máu thơm ta tìm được cung điện an hồn

Hoa ở đó đều giống nhau, đều đang lẳng lặng sinh trưởng

Nếu không có ánh trăng yên tĩnh, tại sao lại râm mát như thế

Bãi cỏ mục nát tỏa ra mùi thối rữa thơm dịu

Những tinh linh (Elf) xinh đẹp đang bí mật rong chơi trong cung điện

Các nàng cũng đang tưởng niệm ai mang hồi ức đau thương

Dây mây xanh ngát quấn quanh che giấu dục vọng báo thù

Chờ đợi đến ngày được nhấm nháp bát súp có mùi như máu

Người ta yêu nhất, có phải người cũng giống ta

Chờ đợi khi tình yêu đến, chúng ta được mai táng cùng nhau

Ngửi mùi máu thơm ta tìm được cung điện an hồn

Tính mạng tùy ý sinh trưởng, nhìn thấy vô tận đau thương

Những đóa hoa cúi đầu ca hát, ca hát chủ trương bất tử

Nơi nào có hoa Mạn Sa Châu nhất định có hồi ức nở ra

Bóng lưng thiếu niên đi xa khảm vào viền mắt rưng rưng

Tình yêu không có người chúc phúc sẽ không vì vậy diệt vong

Có người lựa chọn hèn nhát, có người quyết định kiên cường

Dòng sông màu lam u sầu có thể rửa sạch quá vãng hay không

Ước định mãi mãi có thể có người giữ vững không quên hay không

Những lí do yếu ớt và sự miễn cưỡng bóp chết một đóa hoa đẹp đẽ

Sự đẹp đẽ đó héo rũ trong chờ đợi, biến thành đau thương, biến thành căm hận, biến thành khát vọng đẫm máu.

Ta phải tìm được hắn, bất kể bộ dáng hắn đã thay đổi hay chưa

Ta sẽ nhớ ánh mắt hắn từng sáng trong như vậy

Ta sẽ nhớ lời thề của hắn từng vang lên như vậy

Ta sẽ nhớ sự phản bội của hắn từng khiến ta tuyệt vọng rời đi

Hắn đã rời khỏi bàn tay dịu dàng lạnh buốt của ta

Hắn sẽ hạnh phúc vì không còn ta ngăn cản

Ta trở lại nơi thuộc về ta lần nữa

Bởi vì yêu, ta từ bỏ chính mình, lại một lần rong chơi một mình trong tăm tối

Nữ vương đáng thương cũng giống như bông hoa của nàng

Cuối cùng lựa chọn một mình uống hết bát súp như máu đó

Người thân yêu ơi, bất kể người đi đến phương nào

Mong người có lúc nhớ rằng mình từng có một cô dâu xinh đẹp

Trong nháy mắt chuyển vào phần mộ, tình yêu đã đồng nghĩa với tiêu vong

Tất cả tiếng khóc than đều là người còn sống tự mình sầu não".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kị Sĩ Thứ Chín

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook