Kị Sĩ Thứ Chín

Chương 97: Tòa thành chết

Từng là người trong giang hồ

30/07/2014

Khi Geriferry và Nại Hà mang năm tử linh pháp sư đi tới cuối sạn đạo dưới sự bảo vệ của hai mươi mấy võ sĩ đen, đám nhà mạo hiểm đã lần lượt xuống đến nơi và ăn uống, nghỉ ngơi trong chốc lát.

Từ rất xa, đám nhà mạo hiểm đã phát hiện tình hình phía bên phải. Các chiến sĩ cảnh giác tổ chức phòng tuyến, các pháp sư thì đã bắt đầu niệm chú ngữ.

"Tất cả dừng tay, là đại nhân Gerry". Scialla nhìn thấy Geriferry đang đi đầu tiên cùng với mấy võ sĩ đen, kịp thời vẫy tay ngăn cản đám nhà mạo hiểm đang chuẩn bị tấn công bất ngờ.

Các nhà mạo hiểm thật sự khó có thể hiểu được thánh võ sĩ ghét ác như thù, đại nhân Gerry tại sao lại đi cùng một chỗ với tử linh pháp sư. Có điều Alizée hiển nhiên là người muốn biết nguyên nhân này nhất, nàng vội vàng nghênh đón, hỏi: "Gerry, tại sao ngươi lại đi cùng bọn chúng?"

Geriferry nhún vai, tiến đến bên tai Alizée, nhỏ giọng nói: "Ta lừa đến giúp chúng ta mở đường". Hơi thở nóng ướt mang mùi đàn ông đậm đặc khiến khuôn mặt Alizée đỏ thấu. Không biết tại sao, lần này nàng rất tin tưởng lời nói của Geriferry. Ngược lại, nàng không có hứng thú với chuyện tên khốn Geriferry này dụ dỗ đám tử linh pháp sư kiểu gì.

Nhưng những nhà mạo hiểm thì có. Những tử linh pháp sư này đã cướp đi tính mạng đa số đồng đội của bọn họ và thiêu hủy trấn nhỏ. Bọn họ làm sao có thể để cho những gã đầu sỏ này nghênh ngang trước mắt? Vẫn là câu nói kia, nhà mạo hiểm của liên minh Diack là một đoàn thể rất có sức ngưng tụ, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ nghĩa khí vì lợi ích.

Hiển nhiên Geriferry cũng đã nghĩ đến điểm này, hắn bảo các tử linh pháp sư đứng ở chỗ cũ, chính mình thì đi đến chỗ đám nhà mạo hiểm: "Ta biết các ngươi không thể quên cái chết của đồng đội, ta hiểu chính nghĩa và nghĩa khí trong lòng các ngươi. Nhưng, bây giờ giết bọn chúng có thể làm được gì? Vẻn vẹn là vì trút giận sao? Nếu như các ngươi trở về với hai tay trống trơn, các ngươi sẽ đối mặt với vợ con của những đồng đội đã chết?" Thấy rất nhiều người cúi đầu khi nghe lời nói cưỡng từ đoạt lý của mình, Geriferry vội chớp thời cơ nói tiếp: "Các ngươi có thù sâu như biển với bọn chúng, ta cũng có thù với bọn chúng. Nếu như giải quyết này thù hận này ở đây, dự tính ban đầu khi chúng ta đến đây sẽ thất bại. Không có sự trợ giúp của bọn chúng, chúng ta sẽ phải tiến lên rất chậm, không có gì phải nghi ngờ, chúng ta sẽ bị người Callan phía sau chạy tới nuốt mất. Cho nên..." Thấy đa số người đều chán nản cúi đầu, trong lòng Geriferry rất hài lòng với hiệu quả này: "Cho nên, ta sẽ hợp tác với bọn chúng cùng nhau tiến nhanh về thành phố ngầm phía trước, sau khi thu hoạch được thứ chúng ta cần, rời khỏi cái hang động chó má này, mọi người có thù báo thù, ta tuyệt không nói một lời. Bây giờ, những ai sẵn lòng đi cùng bọn ta thì lên đường".

Geriferry nói xong, không để ý tới những nhà mạo hiểm với nội tâm cực độ mâu thuẫn, hắn đưa tay vẫy mấy tử linh pháp sư xuất phát theo vách đá bên phải hướng về phương xa dưới sự giám sát của Nại Hà. Như vậy mặc dù phải đi không ít đường vòng, nhưng lại giảm bớt được góc độ tấn công của các sinh vật dưới nền đất, sẽ an toàn hơn nhiều.

Alizée chạy đến bên cạnh Scialla, lắc lắc cánh tay cô ta, van nài: "Chị Scialla..."

Scialla cười cười đắng chát, ngẩng đầu nói với những nhà mạo hiểm phía sau: "Ta biết trong lòng mọi người đều rất phẫn hận, nhưng giống như những gì đại nhân Gerry nói, vì gia đình những đồng đội đã mất, chúng ta chỉ có thể mang của cải về an ủi gia đình họ, mà không phải trở về chỉ để nói với họ, chúng ta đã báo thù cho chồng, cha hoặc con bọn họ. Bây giờ, mọi người lấy lại tinh thần đuổi theo đại nhân Gerry, được không?"

Một mối nguy cơ đã được hóa giải như vậy, cho tới bây giờ Geriferry vẫn cho rằng, muốn sinh tồn trên thế giới này, trí tuệ còn quan trọng hơn sức mạnh. Đương nhiên, phải có đủ sức mạnh để uy hiếp đối thủ trở lại bàn đàm phán cũng là điều không thể thiếu.

Theo lwoif của các tử linh pháp sư, bọn chúng vẫn chỉ ở trên mặt đất tấn công những nhà mạo hiểm ở thị trấn và xung quanh khe núi, không hề biết đám liệp thực giả đã thăm dò đến đâu, cũng không rõ thành phố ngầm phía trước như thế nào. Ít nhất xương cốt các loại sinh vật dưới nền đất xuất hiện rải rác trên đường cũng nói rõ phương hướng bọn họ tiến lên cũng trùng với phương hướng thăm dò của đám liệp thực giả.



Lúc đầu những nhà mạo hiểm còn duy trì một khoảng cách với các tử linh pháp sư phía trước, có điều sau khi bọn họ vượt qua một con sông ngầm, liên tiếp bị mười mấy con thằn lằn dưới nền đất tấn công, bọn họ không thể không đẩy nhanh tốc độ đuổi kịp đám người Geriferry phía trước. Còn các tử linh pháp sư thì rất tự giác chia ra mười mấy võ sĩ đen đến bảo vệ bên cạnh đội ngũ của bọn họ để làm tốt thí. Dù sao thì lũ thằn lằn dưới nền đất cũng không phân biệt được loài người và vong linh, chúng luôn ưu tiên tấn công những kẻ ở bên ngoài cùng.

Lộ trình tiếp theo ngày càng gian nan, vô số dây leo đã khiến tốc độ của bọn họ giảm rất nhiều. Còn có một số thực vật như loài nấm, khi họ tới gần chúng, chúng sẽ nổ thành một đám phấn hoa. Nếu như không cẩn thận hít phải một chút, vậy thì chúc mừng ngươi, ngươi sẽ từ từ suy yếu trong mệt mỏi, ít nhất dã có hai nhà mạo hiểm sơ ý hít vào và mất sức chiến đấu. Đương nhiên ngã một lần, khôn hơn một chút, mỗi lúc nghe thấy tiếng nổ vang, các pháp sư lập tức thi triển phép thuật tạo gió thổi đám phấn hoa sang bên cạnh.

Sau khi bọn họ vượt qua một khe nứt dưới đất rộng gần hai mét, trên vách hang phía trước bên phải xuất hiện rất nhiều hang nhỏ chi chít. Cảm thấy không đúng, Geriferry hô lên: "Đi vào giữa!" Nhưng vẫn chậm một bước, một đám sinh vật giống như vượn với số lượng hơn trăm con từ những chiếc hang nhỏ này nhảy xuống. Tứ chi dài và mạnh mẽ của chúng giúp chúng có khả năng nhảy bật xuất sắc, thoải mái mượn khe hở giữa những cột đá tránh thoát mũi tên và ma pháp của những nhà mạo hiểm, trực tiếp lướt qua những vong linh phía trước, lao vào đội ngũ nhà mạo hiểm.

"Là quái bốn chân!" Scialla với kiến văn rộng rãi lập tức kêu lên.

Những nhà mạo hiểm liên minh Diack này có thể chém giết ngang tay với đám người thú mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với quái bốn chân linh hoạt lại trở tay không kịp, ngay từ đầu bọn họ đã rơi vào khốn cảnh. Bọn họ luống cuống tay chân vung kiếm chém lung tung vào đám vượn nhảy loạn, mồ hôi chảy như tắm mà rất khó chém trúng đích.

Các tử linh pháp sư nhanh chóng thi triển gọi ra một đám sương chết chóc phạm vi lớn ở bên cạnh, bất cứ con quái bốn chân nào nhảy vào đám sương xám này thì lúc chui ra độ linh hoạt đều hạ thấp rõ ràng. Tiếp theo chính là việc của những nhà mạo hiểm, ít nhất bây giờ kiếm của bọn họ đã có thể theo kịp đám vượn đáng nguyền rủa này.

Sau khi trải qua trận chiến này, được thấy lợi ích của tử linh pháp sư, những nhà mạo hiểm đã rất tự giác bảo vệ mấy tử linh pháp sư ở chính giữa. Dù sao thì năng lực phản ứng của loài người cũng mạnh hơn đám võ sĩ đen cứng nhắc rất nhiều. Điều này làm cho mấy tử linh pháp sư vừa lo sợ bất an lại vừa được coi trọng quá mà sợ.

Đương nhiên, điều này cũng giải phóng cho Geriferry vẫn phải bảo vệ tử linh pháp sư. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi đã có mười mấy con quái bốn chân chết dưới mũi thương của hắn. Hắn hài lòng nhìn đội hình một chút, đến lúc này, cả đội ngũ mới hòa hợp thành một thể.

Tiếp theo bọn họ đi dịch vào giữa hang, cẩn thận xuyên qua rừng đá, còn phải chú ý đến những khe nứt được dây leo che giấu dưới chân. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn bị thằn lằn dưới nền đất và quái bốn chân tấn công như cũ, nhưng đây là một không gian gần như phong bế, rất nhiều sinh vật dưới nền đất đã bị đám liệp thực giả đi trước giải quyết, cho nên những nhà mạo hiểm có kinh nghiệm phong phú vẫn có thể ứng phó với những đợt tấn công ở mức độ này.

Đại khái sau khi bôn ba hơn hai canh giờ, rốt cục bọn họ đã đi tới điểm cuối của rừng đá. Một khe sâu rộng khoảng ba mươi mét có tiếng nước chảy róc rách bên dưới xuất hiện trước mặt bọn họ, còn phía bên kia khe sâu thì là điểm đến của bọn họ: "Một thành phố chôn sâu cả vạn năm ở dưới đất.

Nơi này không thể không thể được gọi là một thành phố, nếu gọi là đống hoang tàn sẽ thích hợp hơn. Có lẽ bị ảnh hưởng của cuộc chiến giữa các vị thần, khắp nơi trong thành phố có thể thấy những khe nứt rộng không quá một mét, mặc dù không lớn nhưng lại quá đủ để làm sụp đổ tất cả nhà cửa ở đây. Quảng trường rộng rãi và bức tượng đã sụp đổ hình như vẫn đang chứng minh cho sự huy hoàng vạn năm trước của thành phố này.



Mà bây giờ, bạn chỉ có thể nhìn thấy mấy vong linh thỉnh thoảng lắc lư đi ra từ những chỗ khuất của đống đổ nát. Phía bên kia khe sâu, loài nấm nổ và đám dây leo vẫn vướng chân bọn họ đã biến mất như kì tích.

Một chiếc cầu đá rộng ba mét kéo dài qua khe sâu nối liền hai bờ. Thân cầu và thành cầu đều được xây bằng huỳnh thạch, tựa như một cây cầu sao mộng ảo kéo dài qua vực sâu. Làm người ta cảm thấy kỳ lạ là cây cầu đá toàn thân khắc đầy ký hiệu ma pháp thần bí này lại không có một cây trụ cầu nào chống đỡ, vậy mà vẫn đứng vững để nối liền khoảng cách xa như vậy.

"Đó là thần văn của thời đại kì tích, đây là một cây cầu được chống đỡ bằng ma lực, đây là thần tích!" Neo đã kích động tách khỏi đội ngũ, chạy dọc theo khe sâu về phía cầu đá, vừa chạy vừa hô: "Ta có thể khẳng định, ở đây nhất định có một tòa Thần điện. Chỉ có thần lực của các thần mới có thể làm cho một cây cầu đá không có trụ cầu tồn tại vạn năm không sụp".

Đột nhiên một con thằn lằn từ cột đá bên cạnh lao về phía Neo, không hề phòng bị, đúng lúc Neo sắp bị nó đánh bay xuống khe sâu, không biết từ khi nào Geriferry đã xuất hiện bên cạnh Neo, một thương trực tiếp xuyên qua đầu thằn lằn.

"Đại pháp sư Neo, không được đánh mất lý trí vì kích động. Ở nơi này, ngay cả một con thằn lằn cũng có thể giết chết một thánh ma đạo sư".

Neo lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt. Cắn răng không nói gì, bởi vì có Alizée ở đây, hắn cực kì không muốn nợ ân tình gì của Geriferry.

"Cho dù ở đây có một thần linh..." Nói tới đây, Geriferry quay lại kêu lên với những nhà mạo hiểm phía sau: "Chúng ta cũng phải lấy đủ dũng khí để khinh nhờn thần linh đó".

Không có ai chần chừ, bọn họ hoan hô chạy về phía cầu đá. Mấy pháp sư trong những nhà mạo hiểm, thậm chí bao gồm cả Amie và mấy tử linh pháp sư, vừa bước lên cầu đá đã nằm sấp xuống mặt cầu, ánh mắt nhìn chằm chằm thần văn trên cầu, hình như muốn lĩnh ngộ ra thứ gì đó trong thời gian ngắn. Đây chính là bệnh chung của pháp sư, bọn họ tin tưởng vào sự tồn tại của thần hơn những người khác, cũng kính sợ sức mạnh của thần hơn những người khác.

Khi Geriferry dẫn Nại Hà đi qua cầu đá cuối cùng, Nại Hà đột nhiên truyền đến một ý thức cho hắn: "Nơi này có thứ ta quen thuộc".

Geriferry lập tức vui vẻ trong lòng. Thứ Nại Hà quen thuộc, chẳng lẽ là thần khí? Mặc dù đống hoang tàn này đã không còn rừng đá lấp lánh ánh huỳnh quang cản trở tấm mắt u ám của hắn, nhưng ánh sáng trên vòm hang lại quá yếu, ngoài năm trăm mét mọi thứ đều mờ ảo. Hắn vội vận thuật tinh tường nhìn về phía trước, có điều khoảng cách ngàn mét này vẫn chưa tới điểm cuối của đống hoang tàn.

"Ở đâu?" Geriferry hỏi.

Nại Hà đưa tay chỉ về phía trước, lại không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kị Sĩ Thứ Chín

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook