Trang Chủ
Ngôn Tình
Kí Mi Dạy Chồng Tướng Công, Đừng Như Vậy
Chương 17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kí Mi là người mù, chỉ biết mình bị trượng phu đùa nghịch đẩy ngã, cho rằng hắn muốn đánh nàng, từ đáy lòng tràn ngập sợ hãi: " Nghiễn Trạch, có chuyện gì chúng ta cùng nhau nói, buổi chiều ngươi giúp việc trong nhà, có phải là đã mệt mỏi, ta đấm chân xoa vai cho ngươi, trước tiên ngươi hãy nghỉ ngơi một chút, thế nào? "

" Chẳng ra gì! " Giữ lại một chân nàng, ngăn không cho nàng giãy dụa: " Ta vốn định cùng ngươi ngủ một giấc thật tốt, thành ra cha mẹ ngươi tạo nghiệt cho ta, khiến ta không được thoải mái, chắc chắn là oán ta. Một hồi ta có làm ngươi bị thương, ngươi đừng oán giận. " Dứt lời liền cởi bỏ trung y của nàng.

Nàng không nghĩ như vậy, nhất quyết từ chối: ".... Nghiễn Trạch, Nghiễn Trạch, ngươi đừng như vậy, ngươi làm ta đau quá, ngươi để tự ta cởi đi. "

Làm vậy mới có nhiều lạc thú, để nàng tự cởi thì còn gì thú vị: " Ta muốn làm cái gì, không đến phiên ngươi khoa tay múa chân. "

Nàng nhỏ giọng phản bác: "..... Ngươi cởi xiêm y của người khác, ta có thể không nói gì, nhưng ngươi là đang cởi xiêm y của ta nha.... "

Tiêu Nghiễn Trạch bị chọc tức cười, không cùng nàng vô nghĩa, một lúc sau đến yếm nàng cũng lột xuống, Kí Mi có cảm giác lạnh lẽo, theo bản năng đem cái tay che ở trên ngực: " Ngươi muốn làm gì? Ta rất lạnh.... "

Ánh nến đỏ rực, trên người nàng có cái loại điên cuồng dụ hoặc người khác, hơn nữa ánh mắt nàng lộ ra vài phần tò mò rất tự nhiên, khiến Tiêu Nghiễn Trạch đột nhiên sinh ra khoái cảm muốn bứt cành phá hoa. Xoa nơi mềm tuyết của nàng, ở bên tai nàng nói: ".... Mi nhi ngoan, một lát nữa chúng ta liền nóng lên. "

Kí Mi rùng mình, co rúm lại nói: " Ngươi đừng nói chuyện với ta như vậy, làm ta sợ hãi.... Ô Ô. "

Bị hôn đến không còn chút khí lực. Nàng thật không biết hắn tại sao lại muốn làm như vậy, cứ như vậy đem đầu lưỡi thăm tiến vào, thật sự khó chịu.

Hơn nữa cảm thấy mơ màng phía dưới phát sinh chuyện không tốt.

Hắn nhẫn nhịn cũng mấy ngày rồi, cùng thê tử vui vẻ một phen, đột nhiên thấy hừng hực, như đang trả thù mút nơi mềm tuyết của nàng, rơi xuống từng vệt đỏ.

Kí Mi ăn đau: " Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? "

Hắn ngồi dậy từ trên người nàng, dương mặt cười nói: " Ta đây liền nói cho ngươi biết, ta muốn làm gì. " Nói xong, liền cởi quần nàng xuống: " Ngươi không bó chân, để cho ta nhìn xem khuôn mặt phía dưới này của ngươi có thể giúp ngươi thắng một ván hay không? "

Nàng nghe hoàn toàn không hiểu, có phải là Tiêu Nghiễn Trạch hôm nay bị trúng tà?

Nghiễn Trạch vẻ mặt cười xấu xa cởi quần của nàng ra, Kí Mi không tình nguyện, cùng hắn lôi kéo, chung quy không phải đối thủ của hắn, bị hắn cởi sạch. Hắn cười đắc ý cởi quần lót của nàng, mới lột một chút bỗng nhiên sắc mặt biến đổi.

"..... " Tiêu Nghiễn Trạch tức giận máu lên tới não, lập tức bình tĩnh lại, sắc mặt trắng bệch.

Kí Mi dẩu miệng nói: " Ta vừa mới lót rất kĩ, để tránh rơi ra, nương nói phải cẩn thận không thì sẽ làm dơ đệm chăn. "

"..... Ngươi, ngươi là đã đến nguyệt tín? " Hắn nóng lên, bị một chậu nước lạnh hắt vào, lạnh từ đỉnh đầu tới tận bàn chân.

" Đúng vậy. " Nàng chớp chớp mắt: " Làm sao vậy? "

Tiêu Nghiễn Trạch hắn đến tột cùng là gặp cái vận xui gì? Mệt thân mệt tâm lăn lộn lâu như vậy, kết quả là Lục Kí Mi đến quỳ thủy, một tháng có nhiều ngày như vậy, nàng là cố tình tới thời điểm hắn yêu cầu thì đến: " Được mấy ngày rồi? "

" Vừa tới ngày hôm qua. "

Ít nhất là phải hết mấy ngày ở nhà cha vợ mới sạch hẳn. Nhưng một khi trở lại Tiêu gia, hắn cần gì tới Lục Kí Mi: " Lục Kí Mi, ngươi cố ý cùng ta đối nghịch phải không? "

Nàng ủy khuất: " Ta, ta đối nghịch với ngươi lúc nào? "

Tiêu Nghiễn Trạch cũng cảm thấy bản thân mình vô cớ gây rối, nhưng liên tục gặp phải việc không hài lòng, hắn thật sự nín thở, lăn qua nằm bên cạnh nàng, hận nói: " Lục gia nhà các ngươi chẳng có người tốt! Cha ngươi muốn thu bạc từ ta để sửa đường, ta không đưa ra, hắn liền đổi hết biện pháp này đến biện pháp kia trị ta, trước tiên là lôi ra ngoài thành lăn lộn, hôm nay lại bắt ta đi bê gỗ cực nhọc! Ta đang suy nghĩ khi trở về sẽ cùng ngươi vui vẻ, ngươi lại tới nguyệt tín.

Kí Mi rối rắm hỏi: " Nếu như ta không tới nguyệt tín, thì ngươi muốn vui vẻ cùng ta bằng cách nào a? "

"... " Hắn đang nghẹn rất khó chịu, kiều thê môi hồng răng trắng dựa vào người hắn không khác gì dậu bổ bìm leo, hắn bực quá túm chăn che kín mặt nàng: " Không có gì, ngươi ngủ đi. "

Kí Mi " ai nha " một tiếng, kéo chăn đang che ra, ngôi dậy đi sờ tìm yếm cùng trung y mà nàng bị cởi ra. Tiêu Nghiễn Trạch ngắm dáng người không có gì che lấp của nàng, trách mắng: " Lục Kí Mi ngươi có thể đem xiêm y mặc vào không hả? "

"..... Rõ ràng là do ngươi cởi. " Nàng nhỏ giọng lầm bầm, tay sờ đến cái yếm, tự mình mặc vào.

Chỉ có thể xem, không thể ăn, Tiêu Nghiễn Trạch thống khổ duỗi thẳng chân. Nếu là mấy nàng Họa Nhi ở thời điểm không thuận tiện có thể dùng phương thức khác để làm hắn thoải mái, có thể dùng tay hoặc dùng miệng, nhưng Lục Kí Mi không hiểu chuyện, dùng biện pháp khác, nàng hoàn toàn không có kĩ xảo, vô cùng có khả năng khiến hắn bị thương, cho nên không thể nếm thử.

Kí Mi nghe hắn ở một bên than ngắn thở dài, thập phần thống khổ. Không hiểu tại sao hỏi: " Tướng công, hôm nay ngươi mệt mỏi khó chịu sao? "

"..... "

Nàng nói: " Nơi nào mệt, để ta đấm cho ngươi? " Như vậy có thể cho hắn thoải mái một ít.

"..... "

" Nghiễn Trạch ngươi ngủ rồi sao? "

Hắn không nghĩ sẽ buông tha nàng như vậy, để nàng làm mấy việc phụng dưỡng trượng phu: " Ta làm việc mệt mỏi một ngày, eo đau, vai đau, ngươi mau tới đấm cho ta. "

Kí Mi sờ đến, bắt đầu đấm vai cho hắn: " Ta trước kia thường đấm vai cho nương, nàng đều nói ta đấm rất thoải mái. "

Tiêu Nghiễn Trạch thầm nghĩ, người mù ngoài việc có thể xoa bóp thì làm được cái gì, ngoái đầu nhìn lại thấy khóe miệng nàng mang theo ý cười, tựa hồ như từ đáy lòng nguyện ý phụng dưỡng hắn, vì thế mở miệng ra không nói những lời ác ôn: " Đúng, biết vậy là không tồi. Hôm nay mệt chết ta, cứ như vậy mà lăn lộn con rể, lần sau ta sẽ không tới. Nếu sau này ngươi muốn về nhà mẹ đẻ thì tự về đi, ta sẽ không đi cùng ngươi. "

Kí Mi nói: " Không phải là ngươi nói về sau sẽ đưa cha mẹ ta về Tiêu gia dưỡng lão sao, như vậy ta cũng không cần phải quay lại trong huyện nữa. "

Hắc, việc này ngươi nhớ thật rõ ràng! Tiêu Nghiễn Trạch hừ nói: " Ngươi không ăn cơm chiều sao? Sức lực quá nhỏ, mạnh lên tí. "

Kí Mi hận hắn gây rối vô cớ, dùng hết sức lực ra tay hung ác, đấm Tiêu Nghiễn Trạch sặc một hơi: " Khụ, khụ ngươi mưu sát phu quân sao? "

" Ngươi nói dùng sức. " Nàng vô tội nói.

Tiêu Nghiễn Trạch cảm thấy cô nàng này là cố ý, cố ý tra tấn nàng: " Đấm xong bả vai, lại xoa eo, xoa bắp chân cho ta. " Thấy giữa hàng chân mày nàng hiện ra nét buồn rầu, cười lạnh nói: " Trước mặt người khác ngươi là thiếu nãi nãi, nhưng trước mặt ta, ngươi chính là kẻ làm ấm giường, hầu gái đấm chân, có hiểu không? "

".... hiểu. "

Tiêu Nghiễn Trạch phát hiện ra trêu chọc Lục Kí Mi chính là lạc thú, yêu nhất là nhìn thấy bộ dáng cụp mi ẩn nhẫn, nghẹn khuất của nàng, giúp hắn triệt tiêu một chút thống khổ ban nãy, Chờ đến lúc nàng mệt tay, hắn mới buông tha nàng, buổi tối ngày hôm sau cũng như thế.

______

Rốt cuộc cũng chịu đựng được hết tết Đoan Ngọ, Tiêu Nghiễn Trạch giống như phạm nhân được ra tù, gấp không chờ nổi phải rời khỏi Lục gia. Trước khi đi làm theo thói quen của địa phương, nhà mẹ đẻ phải cho con rể cùng nữ nhi mấy thứ làm mát mùa hè. Lục gia không có bạc đặt mua đồ tốt, chỉ tặng mấy cái quạt hương bồ cùng một trương chiếu.

Nhưng thật ra Tố Thu tự mình làm cho mẫu thân mấy bộ đồ mùa đông, kêu Kí Mi tiện thể mang trở về.

Trong nháy mắt bước lên xa ngựa, Tiêu Nghiễn Trạch rất cao hứng, thấy Tố Thu cô cô khóc đến lệ rơi đầy mặt, giả mù sa mưa nói: " Ngài đừng khóc a, ngài nếu là nhớ Kí Mi, qua vài tuần ta lại mang nàng trở về. "

Kí Mi biết trượng phu nói bậy bạ, hắn sẽ không mang nàng trở về, nàng nói: " Nương, ngươi nếu có nhớ ta, cứ qua gặp ta, ta chờ ngài. "

Tiêu Nghiễn Trạch nói: " Chuyện này cũng được, tổ mẫu rất thường hay nhắc ngài mãi. " Lại hàn huyên vài câu, hạ mành xe xuống, lệnh cho xe ngựa xuất phát.

Ngồi ở trong xe, Tiêu Nghiễn Trạch rút ra cái quạt hương bồ nghỉ mát, không cảm thấy có cái gì không ổn: " Tốt. "

Tiêu Nghiễn Trạch châm chọc nói: " Người khác đều lấy tơ tằm làm quạt tròn, ngươi dùng quạt hương bồ thật độc đáo xuất chúng. Mấy thím nhìn lên, liền biết ngoại tôn nữ của lão thái thái không giống người khác, sống như một người nông dân. "

Lại tới nữa, mỗi một câu nói của nàng, hắn đều phải phản bác. Ai, đến khi nào hắn mới có thể không tìm nàng gây phiền toái, để nàng an tĩnh mà sinh hoạt.

Tiêu Nghiễn Trạch vẫn còn phiền muộn nói: " Ngươi lúc còn nhỏ vẫn là tốt hơn.... " Đang thời điểm Lục Kí Mi buồn bực, hắn công bố đáp án: " Ít nhất là ngươi lúc đó, chân chỉ có ba tấc. "

Nàng chưa từng cùng hắn ở cạnh nhau lâu như thế, đã nhiều ngày đêm bị hắn hạ thấp tra tấn, cũng đã sớm chịu đủ rồi. Trước khi xuất gia, tuy rằng thanh bần, nhưng cha mẹ yêu thương, quá tự tại, không cần phải chịu cái loại uất khí này.

Nàng banh khóe miệng, vành mắt phiếm hồng. Tiêu Nghiễn Trạch lúc này mới phát giác mình quá phận, lẩm bẩm nói: " Không được khóc, nghẹn trở về! " Hừ một tiếng, cũng không để ý tới nàng.

Sau khi vợ chồng hai người trở lại Tiêu gia, đi thăm lão thái thái trước, lúc sau nghe nói bệnh của lão thái thái đã khá hơn nhiều, mấy ngày nay vẫn cứ nhắc mãi Kí Mi, Nghiễn Trạch liền nhanh chân mang thê tử đi gặp lão thái thái.

Vào cửa trước, hắn lạnh giọng uy hiếp nàng: " Ngươi nhìn không thấy, lão thái thái cũng không phải là người mù, ngươi nói tốt cho ta một chút, không được để lão thái thái cảm thấy ngột ngạt. "

Kí Mi gật đầu nói: " Vâng. " Trong lòng cảm thấy hắn thật phiền.

Tiêu lão thái thái trước giờ vẫn luôn có bệnh nhẹ trong người, không quan tâm đến đứa cháu gái ngoại này. Hiện giờ thân thể mới hết bệnh được một chút, nhìn đến Kí Mi, bất giác cảm thấy hết sức thương tiếc.

Nghe nói Tố Thu tự mình làm mũ cho bà, cười vui vẻ đội lên, sai nha hoàn lấy cho mình cái gương để soi: " Đường kim của nương ngươi, so với trước khá hơn nhiều. " Từ trong gương nhìn thấy đại tôn tử nhíu mày trừng Kí Mi, nghĩ nghĩ nói: " Nghiễn Trạch, tổ phụ ngươi muốn hỏi ngươi về việc của Cửu thúc, đang ở đại thư phòng chờ, ngươi qua đó một chuyến đi. "

Nghiễn Trạch nói: " Vâng, Ta đây liền qua. " Nói xong, lui ra ngoài.

Chờ hắn đi rồi, lão thái thái ngữ khí ôn nhu hỏi: " Kí Mi, Nghiễn Trạch đối với ngươi thế nào? "

Kí Mi cười nhạt: " Thật sự tốt. "

Lão thái thái vừa mới thở ra một hơi mệt mỏi, liền nghe Ki Mi nói: " Ngài thân mình có mệt hay không? Để ta xoa bóp vai cho ngài, Nghiễn Trạch nói công phu xoa chân bóp vai của ta rất tốt. "

Câu nói này nghe có vẻ không hại nhưng cứ như là đang cáo trạng, lão thái thái nói: " Cái gì? Ngươi xoa vai đấm chân cho hắn? Không có nha đầu tỳ nữ sao? Việc gì phải lăn lộn ngươi? "

" Ta chính là hầu gái. "

" A? " Lão thái thái nói: " Ngươi thành tỳ nữ lúc nào? "

Kí Mi bày ra vẻ mặt khó xử cùng khó hiểu: " Nghiễn Trạch nói ta ở trước mặt hắn chính là hầu gái đấm chân, ấm giường, lý nên hầu hạ hắn.... " Càng nói âm thanh càng nhu nhược.

Lão thái thái mặt âm trầm, phân phó nha hoàn trước mặt: " Chờ đại thiếu gia ra khỏi thư phòng, gọi hắn tới đây cho ta! "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kí Mi Dạy Chồng Tướng Công, Đừng Như Vậy

BÌNH LUẬN FACEBOOK