Khuynh Vũ Khuynh Thiên Hạ

Chương 1: Xuyên qua thời không

Vũ Lam

19/09/2017

Tiếu Khuynh Vũ là tiểu thư độc nhất nhà họ Tiếu, cuộc sống ăn sung mặc sường từ khi lọt lòng, ngày ngày có người hầu hạ, cơm bưng nước rót tới tận miệng, gia đình chỉ có cô là con gái rượu nên Tiếu Khuynh Vũ được cha mẹ và hai người anh trai nâng niu trong tay, cô muốn trăng trên trời, họ sẽ không dám hái sao đưa cho cô.

Nhưng khổ nỗi Tiếu Khuynh Vũ trời sinh không có trí lớn, chỉ muốn làm một trạch nữ hết ăn lại ngủ, mặc dù cô có chỉ số IQ 145 nhưng chưa từng vận dụng nó vào việc gì có ích, vì cô cảm thấy việc đó thật sự rất không cần thiết.

Công ty nhà họ Tiếu không có sự giúp đỡ của cô cũng đã nằm trong top 5 công ty có thu nhập bình quân cao nhất Trung Quốc, mọi việc ở công ty đều được anh cả và anh hai lo liệu chu toàn, nếu có việc gì khó khăn, dù trời có sập xuống thì cũng có lão cha Tiếu Hạ Hàn chống đỡ, nên Tiếu Khuynh Vũ cứ mãi không có tiền đồ như vậy, dù sao tiền nhà cô mang đi đốt cũng không thể đốt hết được trong một hai ngày.

May mà Tiếu Khuynh Vũ không có giống như mấy vị tiểu thư của những gia đình đại gia khác, mà vung tiền mua hàng hiệu qua ngày để tiêu khiển, cô chỉ có sở thích đơn giản là truyện tranh và thú cưng, mà những thứ này thì chẳng đáng bao nhiều tiền, ít nhất chúng không phải là thứ đồ sa xỉ gì đối với với một người có xuất thân như cô.

Mặc dù thú cưng có nhiều giống đắt tiền, nhưng Tiếu Khuynh Vũ là một người sống rất tình cảm nên cô quyết định chỉ nhận nuôi năm con: hai con mèo và ba con chó, nếu không phải vì Tiếu Khuynh Vũ sợ không thể dành ra thời gian rảnh để chơi với chúng thì con số này có thể còn chưa dừng lại.

Một đoạn thời gian trước cô vô tình nhìn thấy đàn anh Trần Đình, sinh viên Lý Sinh năm thứ ba, đau khổ ngồi trên sân thượng nên tiến tới khuyên nhủ, vốn dĩ Tiếu Khuynh Vũ không bao giờ quan tâm lo chuyện thiên hạ, nhưng dù sao cũng là đàn anh cùng trường, cô cũng không nên cứ để anh ta đi tìm chết như vậy được.

Lúc đó trời đã đã về chiều, mọi người ai cũng nhanh chóng về nhà, mà chỉ có một mình anh ta cô đơn đứng trên sân thượng, cả người phất phơ theo gió, vì vậy khi Tiếu Khuynh Vũ nhìn thấy cảnh này thì tưởng ngay là anh ta muốn nhảy lầu tử tự, lòng tốt trong người cô như bị cuồng phong thúc dục mà mạnh mẽ trỗi dậy.

Tiếu Khuynh Vũ nhanh như bay xông về hướng sân thượng, khi đẩy cửa tiến vào cô đã thấy một nam sinh đứng đó, gió mạnh quất lên người anh ta, Tiếu Khuynh Vũ chỉ sợ thân hình không mấy lạng thịt kia sẽ bị gió bay.

Trên sân thượng, đang diễn ra một đoạn hiểu lầm buồn cười, ông nói gà bà nói vịt, hóa ra ngôn ngữ loài người vẫn chưa được tiến hóa triệt để như chúng ta tưởng.

Tiếu Khuynh Vũ dè dặt mở miệng: “Anh gì ơi! Có chuyện gì xảy ra cũng không được nghĩ quẩn, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, anh phải nghĩ thoáng lên một chút.”



Không có tiếng trả lời!

Tiếu Khuynh Vũ nghĩ thầm, cô không có kinh nghiệm trong việc khuyên bảo người nha, từ nhỏ đến giờ việc này đâu có đến lượt cô giải quyết, không sao cả, việc gì cũng phải có lần đâu tiên, sau khi suy nghĩ rõ ràng, Tiếu Khuynh Vũ lại mở miệng nói: “Nếu anh có việc gì cần giúp đỡ thì có thể nói ra, trong lòng có quá nhiều tâm sự rất không tốt, nhỡ đâu em lại giúp anh giải quyết được nỗi khổ tâm?”

Vẫn chưa thấy hồi âm!

Tiếu Khuynh Vũ chép miệng, trong đầu đảo quanh, dù sao cô cũng đã lên tiếng khuyên bảo rồi, nếu anh ta thích nhảy thì cứ để cho anh ta nhảy đi, mạng là của anh ta, anh ta không biết quý trọng thì cô làm sao ngăn cản nổi anh ta đi tìm chết chứ, nếu một khi con người không muốn sống thì họ có thể tìm ra trăm ngàn cách để kết liễu đời mình.

Trần Đình nghe thấy mấy lời nói kia của Tiếu Khuynh Vũ, trong đầu mù tịt chả hiểu cái gì, anh ta có một sở thích là ngắm cảnh chiều tà trên sân thượng, nhưng mà đứng ở bên dưới lan can ngắm không tận hứng, nên thường trèo lên lan can để ngắm rõ hơn, bởi vì chẳng may bị ngã xuống cũng chả sao, vì bên dưới lan can còn có một đoạn lan can bảo hộ khác, hóa ra nữ sinh kia không biết điểm này, chắc là một nữ sinh năm nhất, nếu anh ta nhớ không lầm thì hôm nay là ngày sinh viên năm nhất đến thăm quan trường, không mượn cơ hội này đùa giỡn một phen thì thật là lãng phí.



Trần Đình mở miệng, buồn rầu nói: “Thật không? Có chuyện gì thì em đều có thể giúp anh sao?”

Tiếu Khuynh Vũ thấy cuối cùng anh ta cũng mở miệng, thì thở phào nhẹ nhõm, may quá hôm nay cô đã cứu được một mạng người, người ta có câu đưa Phật phải đưa tới tận Tây Thiên, nên cô đành vui vẻ trả lời: “Đúng vậy! Anh nói ra thử xem, em giúp được thì sẽ giúp.”

Trần Đình uể oải đáp: “Thật ra thì không có gì cả, anh bị một sư tử Hà Đông theo đuổi đến chán nản, cảm thấy cuộc đời này sống thật quá đau thương, cô ta bảo sẽ không chịu buông tay anh, dù anh đi đến chân trời góc bể cũng sẽ đi theo, đến khi nào anh yêu cô ta mới thôi.”

Tiếu Khuynh Vũ cảm thấy chuyện này đâu có gì đâu mà anh ta lại phải chuyện bé xé ra to, cô rất không đồng quan điểm mà mở miệng: “Anh chỉ vì vậy mà muốn tìm chết sao? Chuyện này đâu có gì, anh đi tìm một người làm người yêu để cô ta hết hi vọng là được mà.”

Trần Đình đáp: “Nhưng không ai chịu làm bạn gái của anh, họ đều chê anh.”

Tiếu Khuynh Vũ nghe vậy đưa mắt đánh giá anh ta, sao cô cảm thấy lời nói này của anh ta không đáng tin nhỉ, luận vóc dáng thì anh ta có vóc dáng, luận khí chất thì anh ta có khí chất, khuôn mặt anh tuấn ấm áp, giọng nói trầm thấp dễ nghe, đúng là một nam nhân tốt thảo nào bị cô gái kia theo đuổi sát sao đến vậy, nhưng mà nhìn đồ anh ta mặc trên người dù có chút đơn giản nhưng cô biết chúng đều là thứ đắt tiền, một người có đôi mắt sành sỏi như cô, mà từ nhỏ cô đã luôn được mặc những bộ trang phục đắt tiền của đủ loại nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, nên cái mắt của cô đã được dưỡng thành hư rồi, những đồ tầm thường đều không lọt vào mắt, vì vậy chỉ cần nhìn thoáng qua là cô cũng biết được xuất xứ của chúng, ai bảo cô rảnh quá làm chi, hết ăn lại nằm chờ chết chứ.

Tiếu Khuynh Vũ nhạt nhẽo mở miệng: “Anh không cần phải lừa em, không ai chịu làm bạn gái của anh mới lạ đó.”

Trần Đình nghe vậy thì biết Tiếu Khuynh Vũ không bị mình lừa, xem ra người vào được trường chuyên Họa Vỹ đều không phải là người tầm thường, sao anh ta lại quên mất điều này cơ chứ.

Cô gái này có vẻ khá thú vị!

Tiếu Khuynh Vũ cảm thấy vô vị, nên bỏ lại Trần Đình một mình ở đó, xoay người đi về hướng cổng trường, lạnh lùng bước lên một chiếc xế hộp màu đen.

Từ sau ngày hôm đó, trong trường Họa Vỹ luôn diễn ra cảnh tượng ba người rượt đuổi lẫn nhau, Tiếu Khuynh Vũ – Trần Đình – Lam Y Băng, không hiểu sao sau lần đối thoại đó Trần Đình cứ dính lấy cô, trên mặt luôn là một bộ dáng ôn nhu thâm tình làm cho các nữ sinh trong trường đều phải than thầm ngưỡng mộ với diễm phúc của cô, ai cần họ ngưỡng mỗ cơ chứ, ai muốn thì thu mua anh ta hộ cô đi.

Đã bao nhiêu lần Tiếu Khuynh Vũ không chịu được cái ánh mắt giết người kia của Lam Y Băng mà lật bài ngửa hỏi thẳng Trần Đình xem anh ta muốn làm gì, thì anh ta chỉ cười ấm áp, hai mắt chớp chớp phóng điện, ôn nhu đáp lại: “Anh muốn theo đuổi em!”

Mỗi lần anh ta nói câu này xong đều thành công làm cho Tiếu Khuynh Vũ sởn da gà.

Hôm đó là buổi tụ tập của Tiếu Khuynh Vũ với nhóm bạn bè cũ, không hiểu sao cô lại xui xẻo gặp được Lam Y Băng lúc đứng ở ven đường chờ tín hiệu đèn giao thông, từ trước đến giờ cô ta đều làm cho cô cảm thấy sợ hãi.

Tiếu Khuynh Vũ thở dài một hơi, cảm thấy mình thật là oan uổng, cô đâu có cướp Trần Đình của cô ta đâu, là anh ta tự dính lấy cô đấy chứ.



Khi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên miệng cô ta, Tiếu Khuynh Vũ cảm thấy rợn sống lưng, đột nhiên sau lưng cô có một lực mạnh tác động, cô cứ như vậy không có phòng bị lên bị mà ngã về phía trước, đúng lúc này có một chiếc xe tải xông tới, cô chỉ nhớ đầu mình bị đập mạnh một cú, cảm giác đau nhức đến bất tỉnh nhân sự kia vẫn rõ mồn một.

Không ngờ cô ta lại giết cô!

Tiếu Khuynh Vũ nghĩ lại vẫ thấy rùng mình, hóa ra con người đôi khi có thể trở nên ác độc như vậy.

“Đau quá!”

Đó là cảm giác đầu tiên mà Tiếu Khuynh Vũ cảm nhận được, cả người cô ê ẩm đau nhức, từ khi sinh thành cô chưa từng trải qua một trận đau đớn như thế này bao giờ.

Cảm giác đau nhức đánh gãy tư tưởng đang vân du tứ hải của Tiếu Khuynh Vũ, cô nghi hoặc mở mắt nhìn khung cảnh xuynh quanh, trước mặt cô là một con ngọn thác nước sừng sững uy vũ, nước từ trên cao chảy xuống, bắn tung tóe, hơi nước càng làm cho cảnh vật thêm mờ ảo, Tiếu Khuynh Vũ nghĩ thầm, không phải cô bị xe đụng lên đã được lên thiên đàng rồi chứ, không uổng công một kiếp làm người tốt của mình.

Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy kiếp trước của cô thật là đen đủi, chưa hưởng được hạnh phúc nhân sinh thì đã ngỏm củ tỏi rồi.

Không lâu trước đó cô vừa mới thi đại học xong, muốn đi đàn đúm với lũ bạn cũ một buổi, không hiểu sao lại đen đủi gặp phải Lý Tiểu Băng, cô có thể coi như là tình địch trên danh nghĩa của cô ta đi, chuyện này cũng không thể trách Lam Y Băng, ai bảo Tiếu Khuynh Vũ cô lại rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng làm chi.

Tiếu Khuynh Vũ nhìn bàn tay nhỏ bé mũm mĩm trước mắt.

Cái gì đây?

Khi nào thì tay của cô lại bị teo lại như thế này rồi?

Tiếu Khuynh Vũ nhìn chân tay của mình một lượt, nhì thế nào cũng cảm thấy vóc dáng này thuộc về một nữ hài đồng tầm ba bốn tuổi.

Chả nhẽ cô đã xuyên không?

Sau vụ tại nạn đó cô không chết không bị thương mà là xuyên không rồi sao?

Tiếu Khuynh Vũ khẽ béo tay mình một cái, rất đau, vậy đây không phải là mơ rồi, cô thật sự xuyên không, xuyên vào hình hài một nữ hài tử, Tiếu Khuynh Vũ cảm thấy số phận thật là trớ trêu, ở hiện đại cô là tiểu thư nhà họ Tiếu được người người nâng niu, hôm nay lại vật vã dưới chân một ngọn thác nước, mặc dù quần áo trên người đều là chất liệu thượng đẳng, hoa mỹ xinh đẹp, nhưng nàng không muốn cô đơn một mình sống qua ngày đâu.

Ông trời ơi! Tiếu Khuynh Vũ con đã phạm phải cái nghiệt gì mà người phải trừng phạt con theo loại phương thức này?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khuynh Vũ Khuynh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook