Khuynh Thế Thiên Hạ Duy Song

Chương 22: Nhật Nguyệt Giáo chủ

Tự Thủy Kiêu Dương

07/10/2016

Nhắc tới Lộng Nguyệt, mọi người đều nghĩ tới hai danh hiệu của hắn:

“Thánh thủ độc tiên”, “Cái thế ma đầu”

Tương truyền, hắn sát nhân không lưu thi. Tương truyền, hắn sử độc không dấu vết.

Hắn từng là ma vân phủ kín thiên hạ, bất bại truyền kì quét ngang giang hồ, khiến thiên hạ run rẩy, phiên vân phúc vũ không ai bì nổi. (phiên vân phúc vũ: trở tay làm mây, lật tay làm mưa ý bảo muốn gì đều làm được)

Ba ngày diệt Bát tông, huyết nhiễm Lạc Hoa cốc, khiến bích vân nhuộm màu, vân hà dậy sóng.

Hai ngày thu Miêu Cương, đổi chủ vi Nhật Nguyệt, thống trị ngàn dặm cương thổ, phong nhã trở về.

Một ngày tẩy Đường Môn, khắc vào trong cốt thế nhân, khiến trong mộng vẫn còn kinh hãi, thần thoại vừa được truyền tụng thiên hạ lại quy ẩn. . .

Không hiểu vì sao, ba năm trước đây Nhật Nguyệt Giáo đột nhiên mai danh ẩn tích, Lộng Nguyệt cũng không giao thiệp với giang hồ.

Song Lộng Nguyệt cũng không phải thoái ẩn, mà là mỗi ngày ở trong liên hương u cốc tiêu dao thừa hoan, trái cầm kim tôn phải ôm mỹ nhân, mỗi ngày đều cực kỳ an nhàn tiêu dao. (tôn: bình đựng rượu)

Dạ Phi Yến từng hỏi qua hắn vì sao lại quy ẩn giang hồ, mà Lộng Nguyệt bao giờ cũng biếng nhác tùy ý trả lời: ngoạn mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.

Kết quả một lần nghỉ ngơi, liền kéo dài suốt ba năm. . .

.



Dạ Phi Yến xốc lên tấm nhuyễn liêm, một luồng liên hương tản ra khắp nơi. (liêm: mành)

Sa mỏng bay lên, phong hương bốn phía.

Chỉ thấy Lộng Nguyệt một tay chống đầu, lười biếng nằm nghiêng trên quý phi tháp, thâm tử trường phát ôm lấy từng đường cong tinh tế gợi cảm, dưới ánh dương quang chiếu rọi lấp lánh lưu quang chói mắt, tựa như loài tử mị la lan nở rộ trong đêm tối.

Hắn khép hờ hai mắt, khóe miệng hàm chứa ý cười, thâm tử sắc phượng mâu hẹp lại thành một đường tà mị mà yêu dị, chén rượu ngọc tinh xảo nơi tay, làn môi mỏng khẽ mở đón lấy tửu thủy nhập khẩu, quỳnh tương theo khóe miệng uốn lượn chảy xuống, thấm ướt từng giọt rời rạc trên bạch y bào, cảnh tượng hết sức mê người. . . (quỳnh tương: mỹ tửu)

Trước ngực Lộng Nguyệt, có một nam hài chừng mười sáu mười bảy tuổi đang nằm, tay hắn đáp trên thắt lưng hoàn mỹ của Lộng Nguyệt, ngủ vô cùng ngọt ngào.

Trải qua vài năm tôi luyện, với Dạ Phi Yến mà nói, ngửi được mùi vị như thế, thấy một Lộng Nguyệt như vậy, máu mũi của hắn sớm đã chảy không sai biệt lắm, cố gắng nhẫn nhịn, lặp đi lặp lại tự nói với mình, nam tử hai mươi ba tuổi trước mặt này không phải yêu mà là một nam nhân không hơn không kém, hơn nữa còn là tà ma tà ma đại tà ma giết người không chớp mắt!

Lộng Nguyệt miễn cưỡng nâng mắt, tử phách động lòng người, mi mục sinh phong không giấu được vẻ tà khí, “Đã trở lại?”

Dạ Phi Yến bước qua, vươn tay nắm lấy thiếu niên nằm trước ngực Lộng Nguyệt ném qua một bên, cười nói, “A, yêu. . . A không, giáo chủ đại nhân, mỗi ngày hưởng thụ thật không tồi a. . .”

Lộng Nguyệt tà mị cười, khẽ vẫy tay, một tiểu đồng phía sau bưng khay nho trong suốt lấp lánh đi đến, ngón tay thon dài của hắn bốc lên một trái bỏ vào miệng, thần thái biếng nhác thích ý, tao nhã yêu dị lại thập phần ma tính.

Thấy Lộng Nguyệt không có bất kỳ phản ứng, Dạ Phi Yến cả giận: “Uy uy uy, ngươi nghe ta nói không? Cả ngày cùng cái gì Yên nhi, Hồng nhi, Lục nhi, Tử nhi của ngươi say sưa ôm ấp, ta vốn cho rằng ta đã quá đa tình, không nghĩ tới đại giáo chủ ngươi gặp một người liền thích một người, so với ta càng lưu tình khắp chốn, ha ha. . .”

Lộng Nguyệt đa tình, đây là chuyện mỗi người trong giang hồ đều biết, vô luận nam tử nữ tử, phàm là người được Lộng Nguyệt sủng qua đều cam tâm một lòng một dạ với hắn.

Lộng Nguyệt đa tình nhưng cũng vô tình, hắn như trăng trong sương, hoa trong nước, không người nhìn thấu.

Lộng Nguyệt phượng mâu híp lại, cúi đầu ghé sát bên tai Dạ Phi Yến, không để ý đến lời hắn vừa nói, phun ra nuốt vào hơi thở ấm áp, “Bảo bối đã mang đến?”



Trái tim Dạ Phi Yến lập tức chậm nửa nhịp, bỗng nhiên cảm giác túi hành trang phía sau lưng mình trượt xuống, mới hoàn hồn lại, thứ gì đó trong bọc hành lí đã rơi vào tay Lộng Nguyệt.

“Ai uy uy uy, Mặc Lân Đồ này là ta mạo hiểm tính mạng mới trộm được!”

Dạ Phi Yến vì công tích vĩ đại của chính mình mà thêm mắm dặm muối, “Ta chính là dưới mi mắt Ngạo Thần Cung tứ đại tòa sử quá ngũ quan! Trảm lục tướng! Mới có thể đoạt tới tuyệt thế bảo bối vô song thiên địa độc nhất vô nhị mỗi người đều tranh đoạt ── Mặc Lân Đồ một trong ‘Tứ linh đồ’.”

“Ngươi không biết tứ đại tòa sử của Ngạo Thần Cung a. . . Sách sách sách.” Dạ Phi Yến thập phần vui sướng hoa tay múa chân nói, “Lần đó giết người đúng là thiên hôn địa ám, quả thực có thể cùng ‘Đoạt mệnh song hồn’ bên cạnh ngươi so sánh!”

Lộng Nguyệt không chút phản ứng, hắn tỉ mỉ nhìn bức Mặc Lân Đồ còn chưa mở ra đến xuất thần, liễm đi ý cười, giống như đang suy tư điều gì.

Dạ Phi Yến tiến đến trước mặt Lộng Nguyệt, hai mắt trừng lớn, khóe miệng vạch nên một tia độ cung tà mị, trêu chọc nói: “Uy, giáo chủ đại nhân, Ngạo Thần Cung hiện tại có thể coi như thâu tóm một nửa võ lâm, ngươi có hay không. . . rục rịch a? Nghe nói Ngạo Thần Cung cung chủ Hách Liên Cô Tuyết còn là một tuyệt thế mỹ nhân, công tích của hắn thật đúng là có thể so sánh với người năm đó a. . .”

Lúc này, Lộng Nguyệt cuối cùng cũng có phản ứng, hắn lười biếng giương mắt, tử mâu lưu quang hồi chuyển, khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười, thần sắc khó hiểu, ngón tay thon dài đang đùa nghịch Mặc Lân Đồ, tựa hồ trong tay hắn không phải bảo bối mà là một trong những món đồ chơi hắn dùng để tiêu khiển.

“Tặc yến tử. . .” Lộng Nguyệt thờ ơ lắc lắc mỹ tửu trong chén ngọc, tử mâu yêu dị bắn ra tứ phía, hắn nâng chén đến trước mặt Dạ Phi Yến, phong tình vạn chủng, “Bổn tọa thưởng cho ngươi, đi sang chỗ khác uống.”

Dạ Phi Yến như người mất hồn tiếp lấy, xoay người vừa muốn uống, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, nhảy dựng lên mắng to, “Ngươi. . . ngươi Yêu Nguyệt này, ta mạo hiểm tính mạng trộm cho ngươi Mặc Lân Đồ vậy mà chỉ đổi lấy được một ly rượu nát!”

Song, chờ hắn hoàn hồn, trên quý phi tháp đã không một bóng người.

Nhuyễn liêm khinh sa, dập dờn như sóng, thụy liên đã lặng yên khép lại, chỉ có liên hương nhàn nhạt tản mát trong gió. . .

“Lộng Nguyệt, ngươi. . . Ngươi có tin hay không ta sẽ trộm lại Mặc Lân Đồ trên người ngươi, đưa cho Ngạo Thần Cung cung chủ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khuynh Thế Thiên Hạ Duy Song

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook