Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Tiểu thư, được rồi!" Cẩn Nhi hài lòng nhìn người trước mặt, tiểu thư vẫn là mặc đồ gì cũng đều đẹp mắt.

Tô Khanh Lạc bất đắc dĩ kéo kéo ống tay áo, nhìn người trong kính. Sáng sớm đã bị Cẩn Nhi kéo dậy mặc bộ váy Thiên Thủy có hình cái hai con bướm, kiểu tóc cũng đổi thành Vân Hương Kế, cây trâm cũng đổi thành trâm Ngọc Hải Đường.

"Ngươi để cho ta mặc như vậy để làm gì, chỉ là đi ngắm hoa cũng không phải là đi hẹn hò." Tô Khanh Lạc quở trách nói.

Cẩn Nhi vẫn cười đắc ý như cũ: "Trời ơi, tiểu thư, ai nói đi ngắm hoa thì không thể mặc đẹp một chút chứ? Hơn nữa, hôm nay nô tỳ chọn cho tiểu thư một bộ nhìn rất đẹp mắt nhưng sẽ không khiến người khác chú ý, chỉ là màu sáng hơn so với ngày thường chút thôi."

Tô Khanh Lạc im lặng. Kể từ khi Cẩn Nhi biết Tô Khanh Lạc và Triệu Thanh Nhiên sẽ không ở chung một chỗ, thì vẫn luôn muốn tìm cho tiểu thư nhà mình một vị công tử tốt hơn, lần ngắm hoa hôm nay chính là một cơ hội tốt, dĩ nhiên là Cẩn Nhi sẽ không bỏ qua.

Mà thôi, kiểu ăn mặc này mặc dù sáng sủa tươi sáng, nhưng đúng là không phải đặc biệt nổi bật, cứ theo ý của Cẩn Nhi đi.

Đi tới phòng khách, Tô Tĩnh Ninh đã đến. Hôm nay Tô Tĩnh Ninh mặc bộ váy Vân Vụ Yên La có thêu hoa đào, phối hợp kiểu tóc Lưu Tô Kế đáng yêu, vừa linh động cũng rất dễ thương.

Tô Tĩnh Ninh nhìn thấy Tô Khanh Lạc tới, chủ động tiến lên khen ngợi: "Hôm nay Nhị tỷ tỷ thật là đẹp!"

Tô Khanh Lạc cười nhìn Tô Tĩnh Ninh một vòng, hắng giọng nói: "Muội cũng biết mà từ xưa đến nay tỷ đều không thích những thứ tươi sáng, đều là do nha đầu Cẩn Nhi này ép buộc ta mặc thành dáng vẻ như vậy! Ngược lại hôm nay Ninh Nhi ăn mặc thật là đẹp mắt, theo tỷ thấy nha, muội muội sợ là sẽ cướp mất linh hồn nhỏ bé của mọi người đó nha!"

Tô Tĩnh Ninh xấu hổ cười một tiếng, hai người đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ thì Tô Khê Nguyệt đi vào.

Tô Khê Nguyệt nhìn thấy hai người trong sảnh, nhìn từ trên xuống dưới mấy lần, tuy trong mắt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã đổi thành khinh thường.

"Ta nói là ai chứ, cười lớn tiếng như vậy, hóa là hai vị muội muội." Tô Khê Nguyệt liếc mắt nhìn hai người một cái, châm chọc nói : "Hôm nay hai vị muội muội ăn mặc thật đúng là xinh đẹp, không biết là muốn quyến rũ ai đây!"

Tô Tĩnh Ninh nghe vậy sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, có chút ủy khuất mấp máy môi. Tô Khanh Lạc kéo tay Tô Tĩnh Ninh lại nắm thật chặc, ý bảo nàng đừng có để ý.

"Nhiều ngày không gặp, tỷ tỷ lại trở nên đẹp. Tỷ tỷ mặc bộ y phục này thật đúng là quý nha, nếu như Lạc Nhi không có đoán sai, đây chính là gấm Tứ Xuyên đi, muội muội nghe nói, gấm Tứ Xuyên này đúng là ngàn vàng cũng khó mua nổi một cái nha!" Tô Khanh Lạc cười nói, Tô Khê Nguyệt không biết dùng linh đan diệu dược gì, nhưng lại khỏi nhanh như vậy, không chút nào nhìn ra được dấu vết bị trọng thương lúc trước cả.

Tô Khê Nguyệt nghe được ý khen ngợi trong lời nói của Tô Khanh Lạc, tự động bỏ qua ý mỉa mai trong lời nói của Tô Khanh Lạc, đắc ý vuốt ve y phục thêu hai con bướm ở trên người vừa mới làm, khinh thường cười nói: "Chỉ là mấy xấp vải gấm Tứ Xuyên mà thôi, ta muốn có thì rất dễ dàng, cữu cữu (Cậu) hiểu ta nhất, mới có được vài xấp thì đã sai người đưa tới cho ta rồi."

Tô Khanh Lạc nghe vậy cười khẽ, Tô Khê Nguyệt chỉ cho là Tô Khanh Lạc hâm mộ mình.

Bởi vì hội ngắm hoa là đặc biệt chuẩn bị cho các công tử và tiểu thư, cho nên ở Tô phủ cũng chỉ có ba người Tô Khanh Lạc đi tham gia. Hôm nay Tô Khê Nguyệt cao hứng, biết được là mục đích mà hôm nay mình đi hội ngắm hoa chính là phải kinh diễm quần phương (Xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc trầm trồ ấy), đế có thể nhận được sự ưu ái của người kia, nên sẽ không so đo với hai người Tô Khanh Lạc, trực tiếp đi lên xe ngựa trước.

Ba người rất nhanh đã đi đến Bách Hoa Viên nơi cử hành hội ngắm hoa.

Bách Hoa Viên là nơi mấy năm trước Hoàng thất xây dựng, vốn xây làm nơi làm thơ uống rượu cho những vương công quý tộc, sau đó lại hủy bỏ điều lệ này, những gia quyến của các quan viên trên Ngũ Phẩm đều có thể tới đây du ngoạn, vì vậy bình thường nơi này cũng không có vắng vẻ giống như lúc mới vừa xây dựng.

Tô Khanh Lạc cũng là lần đầu tiên tham gia hội ngắm hoa, lúc trước chưa từng tham gia cũng là bởi vì tính tình, hôm nay tới Bách Hoa Viên, cũng thấy được không ít kỳ hoa dị thảo. Bởi vì sau khi Tô Khanh Lạc sống lại cũng từng tham gia yến hội mấy lần, nên vẫn biết được một số người, liền giới thiệu Tô Tĩnh Ninh cho một số người mà mình quen biết, rồi sau đó đi nói chuyện cùng với Lâm Doanh và Nam Cung Uyển Nhi về những ngày gần đây.

"Aiz, các ngươi có nghe nói gì hay không? Năm nay hội ngắm hoa có vài người đặc biệt đến đó!" Lâm Doanh mập mờ nói.

Nam Cung Uyển Nhi nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của Lâm Doanh, cũng bị gợi ra lòng hiếu kỳ: "Là người đặc biệt nào?"

Nhìn Lâm Doanh vẫn mập mờ nước đôi không chịu nói như cũ, Tô Khanh Lạc cười đánh một cái lên tay của Lâm Doanh: "Đừng giỡn nữa, nói mau!"

Lúc này Lâm Doanh mới cười nói: "Là hai vị công tử còn có Tống Nam. Hội ngắm hoa năm trước cũng không có nhìn thấy bọn họ đến, hội ngắm hoa năm nay thật là náo nhiệt, ai cũng có mặt đủ cả!"

Hai vị công tử trong miệng của Lâm Doanh tự cho là "Khuynh quốc khuynh thành" chính là Mặc Vô Song và Thiên Mục Ca. Mặc dù hội ngắm hoa mấy năm trước mấy người này đã đủ tuổi rồi, nhưng lại chưa từng xuất hiện. Tống Nam thì không cần phải nói, luôn chinh chiến sa trường, mấy năm không về. Mà Thiên Mục Ca và Mặc Vô Song, một người sống ở vùng biên cương, một người ngao du giang hồ, càng thêm không thể thấy được bóng dáng. Hội ngắm hoa năm nay không chỉ có rất nhiều con em Hoàng thất tham dự, mà ngay cả ba người này cũng tới, khó trách hôm nay vừa đến Bách Hoa Viên thì đã cảm thấy không khí ở đây đặc biệt náo nhiệt.

"Hắc, Lạc Nhi, ngươi còn nhớ rõ Tống Nam phải không, bây giờ tên tiểu tử thúi này vô cùng nổi danh trong lòng của hàng vạn hàng ngàn thiếu nữ nha!" Lâm Doanh vứt mị nhãn qua cho Tô Khanh Lạc. Tử nhỏ Lâm Doanh và Tô Khanh Lạc còn có Tống Nam đã lớn lên cùng nhau, quan hệ là cực kỳ tốt. Khi còn bé tính tình của Lâm Doanh rất giống như nam hài tử, rõ ràng nhỏ tuổi hơn Tống Nam, nhưng mà lại trổ mã tương đối sớm, dáng người hơi cao một chút, nên rất thích khi dễ Tống Nam, cũng thích gọi Tống Nam là nhóc con nhóc con. Không nghĩ tới đứa nhóc mà trước kia luôn bị mình khi dễ, hôm nay đã trở thành đại tướng quân uy vũ, Lâm Doanh vẫn rất cảm thán.

"Sao lại không nhớ rõ, lần này A Nam ca ca trở về sẽ không đi nữa à, sao mà cũng tới tham gia hội ngắm hoa hôm nay thế." Tô Khanh Lạc cười nói, không thèm nhìn Lâm Doanh đang làm mặt quỷ.

Lâm Doanh cười xấu xa lắc đầu một cái: "Không biết, nhưng mà ta biết, hôm nay tiểu tử thúi này tới hội ngắm hoa, sợ là có dụng ý gì khác!" Đã sớm phát hiện ra Tống Nam đối xử rất tốt với Tô Khanh Lạc, luôn luôn kêu Lạc Nhi muội muội Lạc Nhi muội muội, có thứ gì tốt đều để lại cho Lạc Nhi, chẳng qua đó là khi còn nhỏ, không hiểu tình yêu nam nữ là cái gì, bây giờ nghĩ lại, sợ là từ lúc đó hạt mầm này đã bắt đầu cắm rễ trong lòng của Tống Nam trong lòng rồi.

Làm một người bạn tốt của cả Tô Khanh Lạc và Tống Nam, Lâm Doanh vẫn rất tán thành hai người này ở chung một chỗ, dĩ nhiên là sẽ vui lòng mà tác hợp cho hai người rồi.

"Lạc Nhi, Doanh Nhi." Giọng nói hùng hậu vang lên ở sau lưng.

Nhìn người đi tới, Lâm Doanh nở nụ cười: đầu tiên "Vừa mới nhắc tới thì đã xuất hiện, tiểu tử thúi, có nhớ tỷ tỷ ta hay không?"

Tống Nam nghe vậy lúng túng nhìn Lâm Doanh, nhỏ giọng nói: "Ta lớn hơn ngươi mà, đừng có suốt ngày gọi ta là tiểu tử thúi tiểu tử thúi chứ, Doanh Nhi muội muội!" Tống Nam cắn chặt ở hai chữ muội muội, trong giọng nói có mang theo một chút ngây thơ.

Tô Khanh Lạc và Nam Cung Uyển Nhi cũng nhịn không được nở nụ cười, không nghĩ tới đại tướng quân uy vũ cũng sẽ có lúc ngây thơ như vậy, vẫn là Lâm Doanh lợi hại nha.

"Vị này chính là Thế tử Sở Tuyên Vương, không biết vị tiểu thư này là?" Nghe Tống Nam giới thiệu, lúc này mấy người mới chú ý tới Thiên Mục Phong ở sau lưng Tống Nam.

"Phụ thân của ta là Nam Cung Bá Hầu, công tử cứ gọi ta Uyển Nhi là được." Nam Cung Uyển Nhi dịu dàng nói, gương mặt không cảm giác được mà hơi đỏ lên.

Vài người lại tiếp tục nói chuyện trong chốc lát, Thiên Mục Phong và Nam Cung Uyển Nhi chỉ ở bên cạnh yên tĩnh nghe, tầm mắt của Tống Nam vẫn dừng lại ở trên người của Tô Khanh Lạc, tình ý trong mắt không cần nói cũng biết, mắt của Nam Cung Uyển Nhi nhất thời ảm đạm.

"A Nam ca ca!" Một giọng nữ kiều mị truyền đến, chân mày của Tống Nam chân mày cau lại, rất nhanh lại giãn ra.

"Mạt tướng tham kiến Hòa Thạc công chúa." Tống Nam hơi cúi người, hành lễ với Thiên Thành Tuyết. Mấy người khác cũng theo sau mà hành lễ.

Thiên Thành Tuyết lập tức tiến lên, lôi kéo cánh tay của Tống Nam làm nũng nói: "A Nam ca ca, ta không phải đã nói huynh đứng có hành lễ mà."

"Công chúa ưu ái, nhưng là cấp bậc lễ nghĩa không thể bỏ." Tống Nam gằn từng chữ, khác với sự thân thiết mà Thiên Thành Tuyết đối với hắn.

Thiên Thành Tuyết có chút không vui bĩu môi, lúc này mới nhớ tới mấy người ở bên cạnh. Quan sáti mấy nữ nhân kia một cái, Lâm Doanh thì nàng có biết một chút, Lâm Doanh chính là nam nhân bà trong lòng của hắn (Ý là đàn bà mà y như đàn ông á), cũng không có sức uy hiếp gì, ngược lại hai người bên cạnh nàng nhìn không quen mặt.

Thiên Thành Tuyết quan sát Tô Khanh Lạc và Nam Cung Uyển Nhi một vòng. Chỉ thấy một người dung mạo xinh đẹp, nhưng mà sắc mặt có chút tiều tụy, thân hình nhỏ yếu, chắc là người bệnh lâu năm, thảo nào trước kia mình chưa từng thấy qua. Nhìn lại một người khác, mang mạng che mặt, không nhìn rõ dung mạo, chỉ là một đôi mắt phượng vô cùng mỹ lệ, để lộ ra bên ngoài làn da trắng nõn, tóc đen như mực, dáng người thon gầy, giống như một người mỹ nhân tuyệt sắc.

Thiên Thành Tuyết nhìn Tô Khanh Lạc, trong mắt thoáng hiện lên địch ý: "Ngươi là người phương nào? Vì sao mang mạng che mặt?" Giọng nói bén nhọn khiến cho không khí lập tức khẩn trương, giống như nếu như Tô Khanh Lạc mà trả lời không tốt thì sẽ bị trị tội.

Tô Khanh Lạc dĩ nhiên phát hiện ra địch ý trong mắt của Thiên Thành Tuyết, hai mắt vẫn trong suốt như cũ, không hề có ý sợ hãi, lạnh nhạt nói: "Hồi bẩm công chúa, thần nữ là Tô Khanh Lạc, phụ thân là thái phó Thị Lang. Thần nữ không cẩn thận nên bị hủy dung, cho nênn mới mang khăn che mặt."

Nghe thấy Tô Khanh Lạc nói dung mạo của nàng ta bị hủy, Thiên Thành Tuyết có chút ngạc nhiên, hơi thở ác liệt tan đi rất nhiều, địch ý đối với Tô Khanh Lạc cũng không còn nữa.

"A Nam ca ca, chúng ta đi qua bên kia đi, hoa Phù Dung bên kia rất đẹp đó!" Thiên Thành Tuyết lắc lắc cánh tay của Tống Nam, giống như một hài tử thích làm nũng, hoàn toàn không còn khí thế ác liệt như lúc nãy nữa.

"Công chúa đi trước đi, mạt tướng còn có một số việc, đi trước một bước." Tống Nam nói xong không thèm để ý đến oán khi trên mặt của Thiên Thành Tuyết, xoay người rời đi. Thiên Mục Phong cũng sóng vai rời đi.

Thiên Thành Tuyết nhìn bóng lưng của hai người, oán hận trừng mắt nhìn mấy người ở bên cạnh, xoay người rời đi.

Cách đó không xa Tô Khê Nguyệt nhìn thấy Thiên Thành Tuyết rời đi, từ bên cạnh bước nhanh đuổi theo, đi tới trước mặt của Thiên Thành Tuyết.

"Công chúa!" Tô Khê Nguyệt lên tiếng nói.

Thiên Thành Tuyết quay đầu lại, nhìn thấy Tô Khê Nguyệt bên cạnh, nghi ngờ nhìn người vừa tới.

"Thần nữ Tô Khê Nguyệt, xin thỉnh an Hòa Thạc công chúa." Tô Khê Nguyệt mỉm cười nói.

"A, Tô Khê Nguyệt?" Hòa Thạc công chúa nghi ngờ lập lại, trong đầu tìm tòi về thông tin của người này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khuynh Thế Đích Nữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK