Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: White Silk-Hazye

"Rốt cục Ninh Nhi cũng trở lại, sao đi lâu như vậy, ta còn đang muốn sai người đi tìm muội đó!" Tô Khanh Lạc nhìn Tô Tĩnh Ninh được Châu nhi đỡ về, lo lắng nói.

Tô Tĩnh Ninh miễn cưỡng cười nói: "Không có gì, chẳng qua là sơ ý bị ngã trật chân, nên mới trở về chậm chút."

Tô Khanh Lạc thấy Tô Tĩnh Ninh quả nhiên không có sao, cũng không nói gì nữa, mắt phượng cúi xuống, hàn ý trong mắt chợt lóe lên.

Vốn tưởng rằng Tô Tĩnh Ninh chỉ là tâm tư thâm trầm một chút, chỉ cần không tổn thương tới mình, Tô Khanh Lạc sẽ không mặc kệ nàng ta, thậm chí, còn có thể giúp nàng ta giúp một tay.

Mà hôm nay câu Thứ nữ Tô Khanh Lạc kia của Tô Tĩnh Ninh vô cùng có thâm ý.

Nếu như Thiên Mục Ca là lưỡng tình tương duyệt thì cũng được đi, người hắn phải cưới chính là Thứ nữ của Tô phủ. Nếu như Thiên Mục Ca nói ra hành động của Tô Tĩnh Ninh ngày hôm nay ra ngoài, sợ là cũng sẽ bị viện cớ thành do Tô Khanh Lạc gây nên.

Chỉ một câu nói đơn giản, tràn đầy huyền cơ, tầm nhìn Tô Tĩnh Ninh hạn hẹp. Chỉ là Tô Tĩnh Ninh có từng nghĩ tới chưa, nếu như loại thứ hai thì sẽ đẩy Tô Khanh Lạc vào tình cảnh như thế nào.

Suy nghĩ một chút, ánh mắt càng trở nên lạnh như băng.

"Bản cung nghe nói, Tô phủ có vị tiểu thư đã định hôn ước, không biết là vị nào?" Hòa Thạc công chúa đột nhiên mở miệng, mọi người đang nói chuyện phiếm cũng dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Thiên Thành Tuyết.

Tô Khanh Lạc chân thành đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Chính là thần nữ."

Thiên Thành Tuyết khẽ cười một tiếng, chuyện Tô Khanh Lạc và Triệu Thanh Nhiên đính hôn, cũng là do Tô Khê Nguyệt nói cho nàng biết, Tô Khanh Lạc quả nhiên là cái Hồ Mị tử, ăn trong chén nhìn trong nồi.

"Bổn cung nghe nói, Tô tiểu thư cũng không phải là Trưởng nữ của Tô phủ, xin hỏi Trưởng nữ còn chưa đính hôn, Tô tiểu thư cần gì phải vội vàng đính hôn như thế chứ? Chẳng lẽ là có chuyện gì, mới phải nôn nóng không thể chờ đượ như vậy chứ?" Hàm ý chế nhạo trong lời nói của Thiên Thành Tuyết khiến cho mọi người rất khó mà không nghĩ ngợi lung tung đến những chuyện khác, ánh mắt nhìn Tô Khanh Lạc có chút tìm tòi và hoài nghi.

Tô Khanh Lạc cũng không thèm để ý đến ánh mắt phức tạp của mọi người, cười nhạt nói: "Hôn sự của thần nữ do gia phụ làm chủ mà định ra, thần nữ cũng không thể không theo, huống chi chỉ là đính hôn trước, chuyện thành thân vẫn phải do phụ thân quyết định, chắc chắn là phải làm sau tỷ tỷ."

Mọi người nghe lời của Tô Khanh Lạc, gật đầu một cái. Tô Khanh Lạc là Đích nữ của Tô phủ, có đôi khi một số nhà quan lại sẽ thông qua quan hệ thông gia để củng cố quan hệ, thân là Đích nữ duy nhất của gia tộc, sớm đính hôn một chút cũng không phải là chuyện không tốt gì.

Nhìn thấy tất cả mọi người đều đồng ý lời của Tô Khanh Lạc nói, Thiên Thành Tuyết cảm thấy khó chịu, lời nói ra cũng càng có ý khiêu khích nhiều hơn: "Tô tiểu thư đã đính hôn, cần gì phải đến Ngắm Hoa Yến, chẳng lẽ là không hài lòng đối với chuyện chung thân của mình sao?"

Thiên Thành Tuyết vừa dứt lời, một số tiểu thư ở đây cũng thay đổi sắc mặt, người đã được định hôn sự đến Ngắm Hoa Yến không chỉ có một mình Tô Khanh Lạc, lời này của Thiên Thành Tuyết đã đắc tội không ít người, chẳng qua là ngại thân phận Công chúa của Thiên Thành Tuyết, mọi người cũng không thế phản bác gì được.

"Lời này của Công chúa sai rồi." Mắt của Tô Khanh Lạc xoay chuyển, trả lời lưu loát trôi chảy: "Ngắm Hoa Yến, tên như ý nghĩa, mục đích quan trọng nhất chính là ngắm hoa. Về phần ngoài việc ngắm hoa ra còn có điều gì khác, đều là do ý tưởng của mỗi người chúng ta mà thôi."

"Hơn nữa." Ánh mắt của Tô Khanh Lạc nhìn về phía Triệu Thanh Nhiên cách đó không xa: "Thân là người có hôn ước, hôm nay Triệu công tử cũng không phải là đã tới sao."

Ngay từ lúc Tô Khê Nguyệt đi theo sau Hòa Thạc công chúa tới đây, Tô Khanh Lạc đã nghĩ tới ngày hôm nay sẽ không được thanh tịnh rồi. Nhìn địch ý của Hòa Thạc Công chúa đối với mình, chắc hẳn Tô Khê Nguyệt đã ở trước mặt Hòa Thạc công chúa nói lung tung gì đó về mình rồi!

Thiên Thành Tuyết nhìn Tô Khanh Lạc vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, trong lòng tích tụ càng sâu hơn.

"Thì ra là như vậy, ngược lại là ta lo lắng thừa rồi." Thiên Thành Tuyết gượng cười nói. Khá lắm Tô Khanh Lạc, miệng lưỡi ngươi thật trơn tru, bản công chúa không tin, ta không trị được ngươi.

Tô Khanh Lạc cười yếu ớt ngồi xuống, giống như là không nhìn thấy hận ý trong mắt của Thiên Thành Tuyết.

Tô Khê Nguyệt nhìn bộ dáng lạnh nhạt của Tô Khanh Lạc, trong lòng thầm hận, vậy mà ngay cả Hòa Thạc công chúa cũng cả không trị được tiện nhân này, xem ra mình phải suy nghĩ biện pháp khác thôi.

Mắt hạnh xaoy chuyển một cái, nảy ra ý hay.

"Công chúa, theo thần nữ thấy, nếu chỉ là yến tiệc bình thường thì không có nhiều ý nghĩa, mọi người đều là người trẻ tuổi, không bằng chơi trò chơi đi, cũng có thể thả lỏng một chút." Người nói chính là một vị bạch y tiểu thư đứng gần Hòa Thạc công chúa.

"A? Chỉ là Bản cung nhất thời cũng không nghĩ ra là nên chơi cái gì, ngươi có ý kiến gì cứ việc nói ra." Thiên Thành Tuyết không hổ là người sống lâu trong thâm cung, đã khôi phục lại vẻ mặt và dáng vẻ ôn hoà, thật giống như việc đối chọi gay gắt mới vừa rồi chưa bao giờ xảy ra vậy.

Tiểu thư kia thản nhiên cười, tiếp tục nói: "Không bằng chúng ta tới đánh đàn đi, trong Bách Hoa Viên này có một thanh Bách Hoa Cầm, cũng là một thanh danh cầm, chỉ là không biết Công chúa có thể cho chúng ta cơ hội được nhìn thấy hình dáng của danh cầm này hay không thôi.

Bạch y nữ tử vừa dứt lời, một nữ tử áo tím ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng: "Lại chọn sở trường của mình, cũng không thấy xấu hổ à."

Bạch y nữ tử nghe vậy hung hăng trợn mắt nhìn nữ tử áo tím một cái, nữ nhân này, làm gì cũng đối nghịch với mình.

Hòa Thạc Công chúa cũng là rất đồng ý, đánh đàn cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, huống chi, lúc trước giữa những khách mời nam và khách mời nữ cũng không có trao đổi gì nhiều, đánh đàn cũng là một cơ hội, cũng tốt để cho mọi người tìm hiểu lẫn nhau, cũng coi như là hoàn thành mục đích ngày hôm nay của yến hội.

Cung nữ rất nhanh lấy Bách Hoa Cầm ra, các tiểu thư theo thứ tự tiến lên thi triển cầm kỹ của mình, cố gắng hết sức thi triển ở trước mặt nam tử mà trong lòng mình ái mộ để họ phát hiện ra sở trường của mình. Cũng có một ít người cầm kỹ kém cỏi, chỉ đánh một chút thì đi xuống. Tô Khanh Lạc chỉ là triển hiện ra cầm kỹ bình thường, gần đây Tô Tĩnh Ninh khổ luyện cả ngày, cầm kỹ cũng nhìn không ra là người mới vừa học, để cho những người thứ nữ khác cũng có chút hâm mộ. Người xuất sắc nhất chính là Hòa Thạc Công chúa, mặc dù cầm kỹ của đám người Tô Khê Nguyệt và Bạch y nữ tử cũng rất tốt, nhưng lại không dám vượt qua Hòa Thạc Công chúa.

Hòa Thạc Công chúa lấy được hạng nhất, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, mọi người lại tụ thành từng nhóm mà ngắm hoa trong Bách Hoa Viên.

Tô Khê Nguyệt vẫn đi theo bên cạnh Hòa Thạc Công chúa như cũ, thông qua chuyện của Tô Khanh Lạc, Công chúa và Tô Khê Nguyệt nghiễm nhiên đã trở thành người cùng một phe, nói khó nghe chút, chính là Tô Khê Nguyệt trở thành một con chó sănbên cạnh Hòa Thạc Công chúa.

"Công chúa. . ." Tô Khê Nguyệt tiến tới bên tai Hòa Thạc Công chúa, nói ra mưu kế mà mình mới vừa nghĩ ra cho Thiên Thành Tuyết nghe.

Thiên Thành Tuyết nghe vậy mắt hạnh sáng lên, tươi cười rạng rỡ, khen ngoi: "Ngươi ngược lại có mấy phần thông tuệ!"

Tô Khê Nguyệt khiêm tốn cười một tiếng, tiếp tục ở bên cạnh Hòa Thạc Công chúa hiến kế, Hòa Thạc Công chúa có kế hoạch mới, tâm tình sáng sủa hơn rất nhiều, lôi kéo Tô Khê Nguyệt đi tới đi lui trong viện. Tô Khê Nguyệt nghiễm nhiên trở thành tâm phúc trong mắt Hòa Thạc Công chúa, quét sạch nhưng vị tiểu thư vẫn luôn mong chờ muốn kết giao với Hòa Thạc Công chúa.

Tô Khanh Lạc nhàn rỗi vô có chuyện gì, lúc nãy đang suy nghĩ vài chuyện ở trong lòng, không có chú ý đã uống rất nhiều rượu trái cây. Rượu trái cây có vị ngọt, rượu cũng không nặng, nhưng tác dụng chậm nên có chút say. Tô Khanh Lạc được Cẩn Nhi đỡ đi tới nơi có hơi thanh tĩnh một chút để giải rượu.

Bách Hoa Viên thật sự là danh bất hư truyền, mặc dù là mùa thu, hoa vẫn nở cả vườn như cũ, Thu Hải Đường ở nơi này cũng là đã nở và tỏa ra hương thơm. Tô Khanh Lạc thích nhất là hoa Hải Đường, nhìn cả vườn hoa Hải Đườn không kìm chế được mà đi lên phía trước, vươn tay ngọc thon dài ra, nhẹ nhàng tiếp được cánh hoa Hải Đường đang rơi xuống. Nhìn cánh hoa ở trong tay, buồn phiền trong lòng của Tô Khanh Lạc mất sạch, Những ngày qua, được trùng sinh trở về, mỗi ngày nành đều phải tinh thông tâm kế, không dám thư giản, thật sự sống như vậy có chút mệt mỏi. Chẳng bằng kiếp trước: Đơn thuần vui vẻ, chỉ là, nếu như không như vậy thì kiếp này sẽ phải dẫm lên vết xe đổ, lần nữa lâm vào trong biển lửa.

"Nếu như người đời đều không thông minh, thì thế gian sẽ yên tĩnh hài hòa, năm tháng yên lặng, thì sẽ tốt biết bao nhiêu." Tô Khanh Lạc nhẹ nhàng thì thầm nói, trong hai tay đã sớm nhận được rất nhiều cánh hoa.

Vung tay thảy cánh hoa lên không trung, Tô Khanh Lạc chuyển mắt, nhìn thấy không phải là Cẩn Nhi, mà là một cái mặt lạnh.

Nhìn người đứng trong mưa cánh hoa, nữ tử chuyển mắt, chớp mắt một cái, cành tượng trong mắt của Thanh Linh khiến cho Thiên Mục Ca ngẩn người. Thân là người tập võ, thính lực của Thiên Mục Ca cực kỳ tốt, lời Tô Khanh Lạc mới vừa rời nhẹ giọng nỉ non tự nhiên đã bị Thiên Mục Ca nghe thấy.

"Người đời không thể nào đều trở thành không thông minh, thế gian không thể nào vĩnh viễn yên tĩnh hài hòa, nhưng nếu như bản thân mình kiên trì, không vì thế đời vấy bẩn, cuối cùng sẽ có được năm tháng yên tĩnh." Thiên Mục Ca không có nói năng tuỳ tiện giống như trước, lạnh lùng nói, giọng nói mặc dù lạnh lùng, nhừng lời nói ra lại khiến cho người ta ấm áp.

Tô Khanh Lạc sửng sốt một chút mới phản ứng lại được là Thiên Mục Ca đã nghe được lời mình mới nói lúc nãy, nghe những lời này từ trong miệng của Thiên Mục Ca nói ra, Tô Khanh Lạc vẫn còn có chút ngoài ý muốn, chỉ là lời nói của Thiên Mục Ca khiến cho ấn tượng mà Tô Khanh Lạc đối với hắn có chút tốt hơn, cười với Thiên Mục Ca một cái, mặc dù biết hắn không nhìn thấy được nụ cười của mình dưới khăn che mặt.

Thiên Mục Ca nhìn ý cười trong đôi mắt phượng của Tô Khanh Lạc, không khỏi từ trên người lấy xuống một món đồ: "Cho."

"Hả?" Tô Khanh Lạc nghi hoặc nhìn Thiên Mục Ca, nhận lấy đồ trong tay hắn, nhưng lại là một khối ngọc bội. Tô Khanh Lạc nhìn ra được sự trân quý của ngọc bội này, càng thêm nghi ngờ nhìn về phía Thiên Mục Ca.

Thiên Mục Ca mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Ngọc bội kia quá vướng ví, ta đeo ở trên người rất bực bội, nàng nhận lấy giúp ta đi."

Không chờ Tô Khanh Lạc trả lời, Thiên Mục Ca đã xoay người, chỉ để lại một câu: "Giữ kỹ đó!"

Tô Khanh Lạc nghi hoặc nhìn phương hướng Thiên Mục Ca biến mất, cầm ngọc bội trong tay nghi ngờ không dứt.

Cẩn Nhi nhìn thấy Thiên Mục Ca đi khỏi, mới từ bên cạnh đi ra ngoài. Lúc nãy nhìn thấy Thiên Mục Ca tới đây, Cẩn Nhi đã lặng lẽ núp đi, xem ra, mình núp đi là đúng!

"Tiểu thư!" Cẩn Nhi cười hì hì đi tới bên cạnh Tô Khanh Lạc.

"Lúc nãy ngươi mới chạy đi đâu vậy?" Tô Khanh Lạc nghi ngờ nói, Cẩn Nhi này, nhất định là lại ham chơi, liền phía sau có người xuất hiện cũng không thèm nói với mình.

Cẩn Nhi nhìn ngọc bội trong tay của Tô Khanh Lạc, trong mắt lộ ra sự mừng rỡ, kích động nói: "Tiểu thư! Ngọc bội kia không là của ngài chứ, có phải là Thiên công tử đưa cho ngài không!"

Nhìn dánh vẻ kích động của Cẩn Nhi, Tô Khanh Lạc càng thêm nghi ngờ, gật đầu một cái. Mặc dù ngọc bội kia rất trân quý, nhưng cũng không đến mức khiến cho Cẩn Nhi kích động như thế nha.

Cẩn Nhi nhìn dáng vẻ nghi ngờ của Tô Khanh Lạc, biết tiểu thư nhất định là còn không nhớ ra được, lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu thư quên rồi sao, sau buổi Ngắm Hoa Yến, nếu như nam tử ái mộ vị nữ tử nào thì sẽ đưa ngọc bội tùy thân mà mình mang theo cho nữ tử đó, làm vật hẹn ước tình yêu. Mặc dù Thiên công tử không nói ra miệng, nhưng mà ngài ấy đã đưa ngọc bội cho tiểu thư, nhất định là đối với tiểu thư không đơn giản như lời ngài ấy nói!"

Cẩn Nhi vui vẻ, phấn chấn nghĩ tới hình ảnh tiểu thư nhà mình và Thiên công tử ở chung một chỗ, càng nghĩ càng cảm thấy hai người thật là một đôi trời đất tạo thành.

Tô Khanh Lạc cũng là càng buồn bực, Thiên Mục Ca? Nhớ tới gương mặt điên đảo chúng sinh kia, Tô Khanh Lạc dùng sức lắc đầu một cái, theo lời hắn nói, chỉ là để mình bảo quản giúp mà thôi, mình giữ gìn kỹ là được, ngày khác trả lại cho hắn. (Lời editor: Chị đừng tự mình dối lòng nữa mà, ngại ngùng gì nữa a ha ha ha)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khuynh Thế Đích Nữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK