Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nhị hoàng tử nhìn về phía Bạch Quân Nhược, tiến lên phía trước nói "Ta khuyên ngươi cút sang một bên, đừng tới đây cản trở việc tốt của bản hoàng tử, cẩn thận nếu không ta sẽ giết ngươi."

Bàng Lạc Tuyết hận vì lúc này không thể giơ ngón tay cái lên với nhị hoàng tử *(Giải thích : Đối với người Ảrập, người Thổ Nhĩ Kỳ và người Hy Lạp, ngón tay cái hướng lên trên được cho là biểu tượng “của quý” của nam giới và là sự sỉ nhục.

Cử chỉ này bắt nguồn từ các trận đấu sỹ ở thành cổ Roma. Tại đây, người chiến thắng chờ đợi dấu hiệu này từ vị hoàng đế hoặc vị đại quan có mặt trên khán đài để xác định nên xử lý thế nào với đối thủ bị thua. Nếu có thiện cảm thì ngón tay cái chỉ lên trên, thể hiện sự ân xá, còn không thì ngón tay cái chỉ xuống dưới và điều đó đồng nghĩa với án tử hình cho người thất bại. Tuy nhiên, còn một cử chỉ khác để thể hiện sự ân xá là đưa tay hình nắm đấm, còn án tử hình được thể hiện bằng một động tác lướt tay cắt qua cổ họng.)

. Nhưng người này cũng thật to gan, bình thường không có ai dám kêu Bạch Quân Nhược cút qua một bên. Các ngươi có biết hắn là ai không, hắn có thể tùy tiện nắm giữ mạch máu Bắc Yên của các ngươi trong lòng bàn tay, cũng có thể tiêu diệt cả quốc gia của các ngươi.

Bạch Quân Nhược nhìn nhị hoàng tử, bên trong đôi mắt xuất hiện sát cơ (ý là có ý định giết người).

Tấn vương lại là người , ,..rất sáng suốt. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bạch Quân Nhược thì đoán được địa vị người này không đơn giản, chưa nói đến võ công cao cường, quanh người Bạch Quân Nhược toả ra một loại khí thế bức người. Khí chất cao quý của hắn là từ bẩm sinh mà có, không phải là do tập luyện mà thành.

Tấn vương chắp tay nói "Không biết các hạ là?"

Bạch Quân Nhược khinh thường nhìn Tấn vương liếc mắt một cái, hắn không quen nhìn sắc mặt tiểu nhân Tấn vương, hoàng đế Đông Tần quốc có thể có một đứa con trai như thế thật đúng là bất hạnh cho hắn. Bạch Quân Nhược không nhìn thẳng Tấn vương, nhìn về phía hai người nói "Hiện tại các ngươi mau rời khỏi đây. Đây là nơi ở của quận chúa, nếu các ngươi cứ cố chấp tiến đến, vậy ta đành phải không khách khí khiến các ngươi có đến mà không có về ."

Đại hoàng tử nhìn Bạch Quân Nhược nói "Ngươi có biết chúng ta là ai không? Mà ngươi là ai mà dám sai khiến ta? Ta cho ngươi biết, hôm nay ta nhất định lục soát nơi này, ngươi hãy mau rời khỏi đây, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí."

Bạch Quân Nhược nhíu mày nói "Vậy ta rất muốn nhìn xem ngươi không khách khí thế nào?”

"Lên" nhị hoàng tử nói với đám người hầu phía sau.

Bạch Quân Nhược hơi giơ tay lên, đám thuộc hạ phía sau cũng tiến lên, Bạch Quân Nhược và Thích Dao che chở bên cạnh Bàng Lạc Tuyết. Bàng Lạc Tuyết nhìn chiến cuộc, khóe miệng nhếch lên khẽ mỉm cười, thuộc hạ của Bạch Quân Nhược quả thực chính là cỗ máy giết người, mà thị vệ Bắc Yên bên kia chưa bao lâu sau bị tàn sát không còn một bóng, sức chiến đấu này thật đúng là cách biệt một trời một vực.

Người Bắc Yên cũng thật sự khiếp sợ, bọn họ mang theo đều là những thị vệ cao thủ của Bắc Yên. Bệ hạ Bắc Yên sợ con trai mình bị bắt nạt, nên cho những thị vệ cao cấp, đã trải qua huấn luyện tỉ mỉ đi theo. Không ngờ chỉ có vài người mà còn không chịu nổi. Đầu óc bọn họ cảm thấy tê dại, đặc biệt là máu, máu bọn họ văng tung toé vào người đại hoàng tử và nhị hoàng tử, thoạt nhìn bọn họ trông thật nhếch nhác.

Tấn vương càng khiếp sợ, người này quả thật là không bình thường. Những người này so với tổ chức sát thủ của bọn hắn giống như khủng bố, họ quả thực chính là ác quỷ từ địa ngục tới.

"Ngươi, ngươi ngươi, người Bắc Yên của chúng ta cũng dám giết, ngươi không sợ sao?"

Đại hoàng tử lắp bắp nói.

Bạch Quân Nhược nhìn đại hoàng tử lạnh lùng nói "Dù cho phụ hoàng của ngươi cũng chưa chắc dám nói với ta như vậy."

Trong đầu Đại hoàng tử đột nhiên nghĩ đến một nhóm người, bọn họ đến từ biển rộng, sức mạnh của bọn họ sợ là tứ quốc cộng lại cũng không dám chống lại. Dòng họ thuộc hoàng tộc đến từ trên biển này là họ Bạch, nghĩ tới đây, lòng đại hoàng tử giống như bị nứt ra. Dù cho hắn muốn đầu của mình, mình cũng không dám đắc tội, không ngờ hắn lại che chở cho quận chúa Đông Tần quốc, thực sự là không thể tưởng tượng nổi.

Tấn vương cũng sợ toát mồ hôi lạnh, thân phận và địa vị của Bạch Quân Nhược cũng không phải là một hoàng tử nho nhỏ để hắn có thể chống lại , nhưng hắn không ngờ Bạch Quân Nhược hình như rất nghe theo lời của Bàng Lạc Tuyết. Thực sự là thiếu sót của hắn, không ngờ Bàng Lạc Tuyết có thể hữu dụng như thế, nếu như có Bạch Quân Nhược chống đỡ, hắn sẽ không sợ bất kỳ kẻ nào.

Bàng Lạc Tuyết nhìn Tấn vương bối rối, trong lòng nàng cảm thấy buồn cười, Tấn vương thật đúng là không thay đổi. Cho tới bây giờ còn nghĩ cách tính toán với người khác như vậy, thực sự là ngây thơ.

Bàng Lạc Tuyết nhìn ong mật bị rơi trên mặt đất, ánh mắt sâu thẳm, khom lưng nhặt lên, lợi dụng lúc mọi người không để ý, nhẹ nhàng tráo đổi ngân châm trong tay áo.

Bàng Lạc Tuyết nhìn ba người nói "Không biết đại hoàng tử và nhị hoàng tử còn muốn lục soát chỗ này hay không?"

"Không, không, không cần." Đại hoàng tử không cam lòng nói. Lúc này hắn sợ bị Bạch Quân Nhược giết, đến lúc đó sợ rằng hắn còn chưa kịp từ giã phụ hoàng thì đã mất mạng.

"Nhị tiểu thư, hôm nay bản vương đã đắc tội nhiều, mong rằng nhị tiểu thư có thể tha thứ cho sự đường đột này của ta, không chấp nhặt chuyện nhỏ." Tấn vương nói.

Bàng Lạc Tuyết mỉm cười nói "Tấn vương nói sai rồi, Tuyết nhi làm sao dám, vẫn biết vương gia cũng là vì muốn tốt cho Tuyết nhi."

Tấn vương gượng cười, sao hắn lại không biết Bàng Lạc Tuyết đang châm chọc hắn chứ, nhưng hiện tại hắn thật sự không dám đắc tội với Bàng Lạc Tuyết.

Bạch Quân Nhược nhìn Bàng Lạc Tuyết, chỉ cần nàng vui vẻ, mặc kệ nàng làm gì, thậm chí giết thêm vài người cũng chẳng sao, bởi vì hắn có đủ sức mạnh có thể che chở nàng bình yên.

Bàng Lạc Tuyết nhìn hoàng tử Bắc Yên nói "Hai vị hoàng tử cũng là khách quý của Đông Tần quốc chúng ta. Đã đến viếng thăm rồi thì Tuyết nhi cũng không muốn các ngươi trở về tay không. Như vậy đi, để ta cho người dẫn hai vị hoàng tử đi xem xét, tìm xem có phải thích khách ở trong viện này không? Nếu có thì giao cho hai vị."

Trong phút chốc hoàng tử Bắc Yên không hiểu Bàng Lạc Tuyết có ý gì, vừa rồi còn nhất quyết không muốn bọn họ lục soát, giờ lại có lòng tốt như vậy.

Bàng Lạc Tuyết cũng đâu có ý tốt, chẳng qua là không muốn bị soi mói mà thôi. Vẫn biết bọn họ một ngày không biết rõ ngọn ngành thì ngày đó họ vẫn soi mói vào Thích phủ. Nàng thì không sao cả, nhưng Tiểu Tứ Tử thì không được.

Nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử liếc mắt nhìn nhau nói "Lúc này tốt nhất là hắn không có ở đây."

Bàng Lạc Tuyết cười cười "Muốn biết có hay không thì phải đi lục soát qua rồi nói."

Đại hoàng tử liếc mắt nhìn nhị hoàng tử. Tuy nhiên quận chúa cũng đã nói vậy, đương nhiên là họ muốn vào lục soát rồi. Thương Dực rất quan trọng đối với bọn họ, nếu như tìm được hắn thì có thể biết tung tích của tứ hoàng đệ. Mặc dù cả nhà hoàng hậu Thương bị giết, thế nhưng hoàng tử là vô tội. Huống chi tứ hoàng tử là người được bệ hạ chọn lựa, lúc sinh ra có điềm may mắn, cho nên hắn chính là tâm điểm chú ý ở quốc gia bọn họ. Tứ hoàng tử là người được hoàng đế Bắc Yên đề cử. Điều này khiến bọn họ không thể không đề phòng, vốn cho rằng ở trong hoàng cung không ai biết hắn bị hạ độc, lại không ngờ hoàng hậu Thương lén lút thả hắn rời khỏi cung khiến bọn họ phái người truy sát. Kết quả là khi tới Đông Tần quốc bặt vô âm tín (ý là không có tin tức), lần này khong biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tìm thấy Thương Dực, cơ hội khó có được, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc (ý là tiêu diệt)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Avatar
Vũ Hương Hải Vi04:07 01/07/2019
ms lại cách hành xử của n9 cứ kiểu j ấy , ko logic tẹo nào
Avatar
Vũ Hương Hải Vi04:07 01/07/2019
tuy ko muốn nói nhưng tác giả tả nữ chính hơi wá , nhiều đoạn tả n9 như tiên nữ dễ nhàm chán . Trong này cx có chi tiết giống trong THỨ NỮ HỮU ĐỘC , vậy nên chắc chắn tác giả có lấy một số đoạn ở các truyện khác
Avatar
Mị Khuynh Thiên Hạ10:03 23/03/2018
Nam chính là ai zậy???? Có chỗ giống với thứ nữ hữu độc.
Avatar
Nguyễn Giang17:02 22/02/2018
K muốn bóc phốt nhưng đã copy một đoạn của thứ nữ hữu độc,tự dưng đọc đến Li vị ương,hoang mang vk
Avatar
Thanh Tam TD21:10 19/10/2017
truyện nào cũng sẽ có bắt chước cũng giống như truyện Người có từng yêu ta chưa? kịch bản rất giống Hoa thiên cốt
Avatar
Thanh Tam TD21:10 19/10/2017
truyện nào cũng sẽ có bắt chước cũng giống như truyện Người có từng yêu ta chưa? kịch bản rất giống Hoa thiên cốt
Avatar
Lê phương07:06 14/06/2016
Truyên nầy ko hề giống Thứ nữ hưu độc nhá, ma giống Hầu môn độc phi. Moi người đọc thử xem
Avatar
Lam Nguyễn16:05 18/05/2016
Thôi kệ đi, đọc thế nào cũng được, mình thấy truyện này hay nha, Tấn vương bị Tuyết tỷ làm đẹp mặt Ra chap mới sớm nhé.
Avatar
Hoang Hoa18:03 21/03/2016
Truyện mình đọc trên wattpat, càng đọc càng thấy như sao truyện " Thứ nữ hữu độc" ấy. Tới giữa truyện ngay cả tên nhân vật như Triệu Chính Dương thay cho Thác Bạt Ngoc, Tấn Vương thay Thác Bạt Chân cũng chỗ sửa chỗ ko. Đọc rất ức chế. Các bạn thử lên google gõ mà xem

BÌNH LUẬN FACEBOOK