Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 144

Bình Quả Trùng Tử

28/08/2016

Bàng Lạc Tuyết mỉm cười, nhìn Tấn vương nói: "Nếu như ta không cho?"

Ánh mắt Tấn vương trở nên sâu thẳm, hắn không trả lời Bàng Lạc Tuyết, mà quay đầu nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh nói "Nếu có thích khách xông vào tiểu viện của quận chúa, về tình về lí Thiếu Tư Mệnh cũng có quyền lục soát , như vậy cũng vì muốn tốt cho quận chúa."

Bàng Lạc Tuyết nhìn ánh Truy?n ch? có trên 'Ddlqd"mắt Tấn vương trở nên lạnh lùng, đại hoàng tử Bắc Yên lại lấy ống trúc ra nói "Tên đó chưa chạy được bao xa, chắc chắn hắn đang bị thương, quận chúa muốn để hắn ta chạy thoát."

"Người đâu, lục soát." Đại hoàng tử Bắc Yên hô to với đám thuộc hạ ở phía sau.

Bàng Lạc Tuyết đứng ở bên cạnh hô lớn "Ai dám."

Quả thực đám thuộc hạ Bắc Yên đều nhìn về phía chủ tử của mình, đại hoàng tử Bắc Yên liếc mắt nhìn Bàng Lạc Tuyết, khóe miệng tà mị nhếch lên cười nói "Người đâu, bắt giữ quận chúa đứng qua một bên, chờ bản hoàng tử lục soát xong, bắt được thích khách sẽ thỉnh tội với nhị tiểu thư. "

Thiếu Tư Mệnh khó xử nhìn Tấn vương, Tấn vương đi qua một bên vuốt một gốc cây mai đỏ làm như không nhìn thấy, không có nghe thấy.

Bàng Lạc Tuyết phẫn nộ nhìn đám người kia sắp xông đến, mắt trừng lớn nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh, Bàng Lạc Tuyết đang muốn lấy ngân châm ra, nhưng nhìn thấy Bạch Quân Nhược và Thích Dao đang bước vào nên thôi. Thích Dao tiến lên đạp một cước vào đám người hầu, người hầu nằm bò trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Thích Dao nhìn người nằm trên mặt đất, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi, cuối cùng nàng cũng đến kịp .

Đại hoàng tử cau mày nói "Ngươi là ai? Dám phá hoại chuyện tốt của ta."

Thích Dao nhíu mày nhìn đại hoàng tử nói "Còn ngươi là ai, lại dám thất lễ với tiểu thư nhà chúng tôi như vậy."



Tấn vương nhìn Thích Dao bay đến mà nhíu mày, nhìn nữ nhân này vì sao rất quen mặt. Hình như hắn đã gặp qua nàng rồi.

"Ta là đại hoàng tử Bắc Yên. Ta khuyên ngươi hãy nhanh chóng lui ra." Đại hoàng tử khinh thường nói.

Thích Dao liếc mắt nhìn hoàng tử Bắc Yên, khóe miệng nhếch lên tia khinh thường, tươi cười nói "Ngươi là hoàng tử của Bắc Yên không phải hoàng tử Đông Tần quốc của chúng ta, có gì tốt mà đắc ý ."

Tấn vương nhìn Thích Dao nói "Thế nhưng bản vương là Tấn vương của Đông Tần quốc. Vậy ngươi cần phải nghe lời nói của ta."

Thích Dao nhìn Tấn vương, nàng cách hắn chỉ có một bước. Trong lòng nàng buồn phiền như ngậm phải một ngụm máu tươi, hình như chỉ sau một khắc là nàng có thể tiến lên chặn cổ họng của hắn, giết chết hắn. Như vậy mấy năm nay nàng chịu đựng khuất nhục cũng tính là đáng giá . Thích Dao hung hăng nắm chặt lòng bàn tay mình lại, Bàng Lạc Tuyết nhìn Thích Dao biết ngay hiện tại trong lòng nàng nhất định không dễ chịu. Kẻ diệt môn sầu người (ý là giết cả nhà không tha một ai, làm người khác mất nhà cửa, mất người thân, phải đau khổ đoạ đày) đang ở trước mắt, làm sao nàng không tức giận chứ, Bàng Lạc Tuyết tiến lên nắm tay Thích Dao. Thích Dao kiềm nén tâm trạng mất đi lý trí muốn bùng nổ của mình lại, nhìn về phía Tấn vương nói "Vương gia, nơi này chính là nơi của Tuyết quận chúa, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ lại mà rời đi."

Tấn vương nhìn nha đầu trước mắt càng cảm thấy nàng giống một người. Chỉ là người này mấy năm trước đã bị hắn hạ lệnh giết chết.

Tấn vương nhìn Bàng Lạc Tuyết nói "Quận chúa, ta hôm nay nhất định phải lục soát . Ngày khác ta tự mình đến phủ Bàng Quốc Công tạ tội." Tấn vương biết, hắn muốn leo lên ngôi vị hoàng đế thật khó khăn, cho nên hắn không thể không mượn tay người khác để mình lớn mạnh. Lúc hoàng tử Bắc Yên tìm đến mình thì hắn mừng rỡ, không chút do dự đáp ứng ngay.

Đại hoàng tử Bắc Yên nhìn về người phía sau, người phía sau gật đầu, đại hoàng tử mở ống trúc ra, có vài con ong bay ra, hướng về phía nàng mà tấn công, Bàng Lạc Tuyết hoảng sợ. Không nghĩ tới những con ong mật này lại hại nàng.

Mấy thị vệ muốn tiến lên, Bàng Lạc Tuyết nhìn Thích Dao liếc mắt một cái. Thích Dao nhìn Bạch Quân Nhược, Bạch Quân Nhược phi thân từ trên trời giáng xuống, lòng Bàng Lạc Tuyết như được thả lòng.

Đại hoàng tử Bắc Yên nhìn về phía Bạch Quân Nhược nói "Ngươi là ai?"

Bạch Quân Nhược tà mị cười nói "Ta chỉ là một người không liên quan, đêm khuya không quen nhìn một nhóm đại nam nhân bắt nạt mấy cô gái yếu đuối, ta chỉ muốn bênh vực kẻ yếu mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook