Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 124

Bình Quả Trùng Tử

04/07/2016

Tấn vương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bàng Lạc Tuyết, vui vẻ cười "Nếu như Tuyết nhi không muốn, tự nhiên ta cũng có rất nhiều biện pháp làm cho nàng phải gả."

Bàng Lạc Tuyết nhìn Tấn vương như có điều suy nghĩ: "Vậy à? Không biết là biện pháp gì, hiện tại tất cả mọi người đều biết, tỷ tỷ của ta muốn trở thành vương phi của vương gia, việc này bệ hạ cũng biết , vương gia không sợ tội khi quân?"

Tấn vương nhìn vào mắt Bàng Lạc Tuyết "Nếu ta muốn, không người nào có thể tìm được tung tích của ta được."

"Vậy sao? Tuyết nhi cũng muốn nghe tường tận?"

"Giờ tứ quốc đang săn thú, khu vực săn bắn luôn luôn có rất nhiều điều không thể nói trước được , huống chi là một cô gái yếu đuối?" Tấn vương phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay nói.

Trong lòng Bàng Lạc Tuyết thật sự xem thường hành vi này của Tấn vương, hừ lạnh một tiếng "Vương gia tính toán rất hay, nhưng e rằng Tuyết nhi đã muốn phụ tâm ý của vương gia."

Tấn vương nhìn Bàng Lạc Tuyết không hiểu rõ ý của nàng ra sao, bình thường tiểu thư quý tộc gặp phải tình huống này thì tỏ ta ra rất phấn khích, giờ phản ứng của Bàng Lạc Tuyết là như thế nào đây, Bàng Lạc Vũ cũng không phải tỷ tỷ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra với nàng, chẳng qua chỉ là thứ xuất mà thôi."Ý của Tuyết nhi là gì?"

"Ý của ta là tâm tư vương gia thật sự làm cho ta khiếp sợ, nhưng tâm ý của ngài nên giữ lại cho đại tỷ của tađi, chắc hẳn nàng có thể hiểu được ngươi, ta cảm thấy chướng mắt đối với tình ý của ngài cũng là điều không phải lạ lẫm gì." Bàng Lạc Tuyết lạnh giọng nhìn Tấn vương nói.

Tấn vương mở to hai mắt, vẻ mặt không tin nổi, hắn đã nói đến nước này rồi mà.

"Tử Quyên tiễn khách "

Tử Quyên tiến lên phía trước nói "Vương gia, xin mời bên này."

Tấn vương nhìn Bàng Lạc Tuyết, sắc mặt bất thiện "Không biết ý của nhị tiểu thư là gì? Chẳng lẽ lời của ta mà nhị tiểu thư nghe không rõ?"

Bàng Lạc Tuyết cười lạnh "Ta đương nhiên hiểu "

"Đó là tình cảm chân thành của bản vương?"

"Tình cảm của Vương gia ở trong mắt ta không đáng một đồng, ta khuyên vương gia tốt nhất nên cưới Bàng Lạc Vũ, mặc dù nàng chỉ là thứ xuất, nhưng dù sao cũng là con gái của Bàng quốc công, mặc dù không được sủng, nhưng lần này lại bị vũ nhục, mong rằng đối với Tấn vương điện hạ vẫn có ích , dù sao tình nghĩa của nàng ta là thật . Vương gia, ngài còn không biết hưởng thụ thật tốt. Thứ lỗi cho ta không phục tùng chu đáo ."

"Nàng cần phải hiểu rõ, không ai có thể chà đạp tâm ý, tình cảm của ta." Tấn Vương Thanh nổi gân xanh, dọa Tử Quyên sợ đến nỗi giật mình.

Tử Quyên che chắn phía trước Bàng Lạc Tuyết, khẩn trương nhìn Tấn vương, rất sợ hắn làm gì đối với Bàng Lạc Tuyết.

Bàng Lạc Tuyết nhìn vẻ mặt Tấn vương "Vương gia, ngài thẹn quá hóa giận ? Tuyết nhi không dám gả cho một người như vậy, không biết Tấn vương lại là một ngụy quân tử như thế đâu?"

"Giỏi lắm. Nàng giỏi lắm. Bàng Lạc Tuyết." Tấn vương cắn răng nghiến lợi nói

Bàng Lạc Tuyết vuốt mái tóc dài trước ngực nói "Đa tạ vương gia nhớ ta, ta đương nhiên là tốt , nhưng ta xem sắc mặt vương gia thật không tốt, chắc hẳn là đang nhớ đến tỷ tỷ."

Nói xong, nhìn ra bên ngoài nhanh chóng thấy Bàng Lạc Vũ, Bàng Lạc Tuyết cười cười "Vương gia, chắc hẳn tỷ tỷ cũng muốn tìm ngươi, trang điểm xinh xắn như thế, chắc hẳn có rất nhiều lời muốn tâm sự cùng vương gia. Vậy Tuyết nhi ở đây xin khuyên một câu, nơi này là Bàng quốc công phủ. Vương gia nếu như muốn thân mật hãy đợi đến khi được thành thân rồi hãy nói. Tỷ tỷ đi nhanh như vậy, vậy ta cũng mau rời khỏi đây rồi, Tuyết nhi không dám quấy nhiễu vương gia cùng tỷ tỷ tâm sự." Nói xong cùng Tử Quyên rời đi.

Tấn vương nhìn bàng Lạc Vũ trang điểm xinh đẹp đứng ở bên ngoài, trong lòng càng thêm phẫn hận, nếu không phải vì nữ nhân này, hắn đã có được Bàng Lạc Tuyết, và giờ hắn cũng không cần phải đứng đây bị nàng chà đạp, tất cả đều là vì tiện nhân này.



Lúc này Tấn vương, không phát hiện, chính mình đem tất cả tội lỗi đổ cho Bàng Lạc Vũ, chính mình lại thành một người bị hại vô tội, cũng không nhớ chính mình từng chấp nhận là lợi dụng tâm tư của Bàng Lạc Vũ tâm tư.

Bàng Lạc Vũ nhìn Bàng Lạc Tuyết từ phòng khách đi ra, trong lòng không vui, Tấn vương đã là nam nhân của nàng , nàng cũng trở thành Tấn vương phi, nàng không hi vọng Tấn vương sẽ tái giá cùng Bàng Lạc Tuyết , xem ra mình không thể giữ lại nha đầu này , chờ mình gả đến Tấn vương phủ, nhất định phải nghĩ cách loại bỏ Bàng Lạc Tuyết.

Cúc Thanh nhìn Bàng Lạc Vũ nhìn bóng lưng nhị tiểu thư rời đi, trong lòng giật mình, đại tiểu thư này thực sự là thủ đoạn độc ác, nhị tiểu thư giúp nàng đạt được vị trí Tấn vương phi, giờ lại nghĩ cách làm thế nào hại chết muội muội của mình, thật là xấu xa.

Bàng Lạc Tuyết nói với Cúc Thanh "Ta trang điểm được không?"

Cúc Thanh vội vàng gật đầu "Rất đẹp, tiểu thư đẹp như hoa" Hôm nay cúc thanh trang điểm cho Bàng Lạc Vũ theo thói quen có chút giống Bàng Lạc Tuyết.

Bàng Lạc Vũ hài lòng cười cười "Ta muốn cùng Tấn vương điện hạ nói chuyện, ngươi lui xuống trước đi , không được ta phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần phòng khách, biết không?"

"Dạ, đại tiểu thư." Cúc Thanh cung kính xin cáo lui.

Vẻ mặt Bàng Lạc Vũ thẹn thùng, mỹ nữ cầm một cây quạt tròn, nhẹ nhàng che thái dương. Nhìn bóng lưng Tấn vương, trong lòng ngọt ngào, tiến lên nhẹ nhàng ôm Tấn vương.

Tấn vương cảm nhận được sau lưng mềm mại, mùi thơm bay vào mũi hắn thơm ngát, ánh mắt sâu thẳm, hắn vừa bị mùi hương của đó của Bàng Lạc Tuyết đả kích, giờ mới vừa khôi phục lại.

Tấn vương xoay người nhìn Bàng Lạc Vũ, hôm nay trang điểm có phần giống Bàng Lạc Tuyết, nhưng lại không có sức sống như Bàng Lạc Tuyết, Tấn vương nắm cằm của nàng, không chút thương tiếc mà hôn thật mạnh bạo.

Bàng Lạc Vũ đương nhiên là ôm thắt lưng cường tráng của Tấn vương mà hôn trả lại. Cảm thụ này làm trong lòng Tấn vương ngày càng nóng.

Tấn vương hung hăng gặm cắn Bàng Lạc Vũ coi nàng thành Bàng Lạc Tuyết mà phát tiết, trong lòng Bàng Lạc Vũ bị Tấn vương hôn hung mãnh, bàn tay to Tấn vương ở trên người Bàng Lạc Vũ bắt đầu di chuyển. Bàng Lạc Vũ đương nhiên là vội vàng đáp lại.

Tấn vương ôm Bàng Lạc Vũ đi tới giường, nhìn sắc mặt nàng hồng hào, trong lòng khinh thường, chẳng qua chỉ có chút nhan sắc mà lại muốn trở thành vương phi của hắn? nhưng thân thể Bàng Lạc Vũ trái lại làm cho hắn ăn quen bén mùi . Nhớ lại lúc nha đầu này tới đây, khẳng định đã sắp đặt người ở bên ngoài trông cửa, mình lại không để ý, lỡ như Bàng quốc công đến thì phải làm thế nào đây.

Cúc Thanh nhìn hai người trong phòng lại muốn phản bác, trong lòng khinh thường, Đại tiểu thư Bàng gia này khát khao nam nhân đến vậy sao? Cô ta không thể chờ đợi được nên phải bò lên giường nam nhân này sao?

Lúc này, Bàng quốc công, Bàng Lạc Tuyết cùng Bàng Sách đang đi đến, nhìn thấy bộ dạng của Cúc Thanh, biết nagay là có chuyện, Tấn vương làm cho nàng ta không còn chút mặt mũi nào nữa.

Bàng quốc công nhìn vẻ mặt lo lắng Cúc Thanh đứng bên ngoài, nhìn xung quanh hỏi "Không phải nhươi là nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư sao? Tại sao lại ở đây, đại tiểu thư đâu?"

Cúc Thanh nhát gan , ấp ấp úng úng nói: "Hồi lão gia, đại tiểu thư, đại tiểu thư "

"Tỷ tỷ thế nào, ngươi cứ nói sự thật đi."

Bàng quốc công nhìn vào phòng khách, nghe tiếng rên rỉ truyền đến, lập tức đẩy Cúc Thanh ra, Bàng Lạc Tuyết cũng tiến lên kịp đỡ nàng một phen, Cúc Thanh khom người quỳ một bên nói "Lão gia, ngài không thể vào, đại tiểu thư phân phó, không có lệnh của tiểu thư, bất cứ ai cũng không thể vào."

Bàng quốc công hừ lạnh tiến lên một cước đạp cửa sảnh các, còn chưa là Tấn vương phi, dám ngang nhiên nói như vậy, đứa con này có gả đi được hay không là do ông định đoạt, khi nào thì tới phiên nha đầu này lên tiếng.

Cửa phòng mở ra, mỹ nhân trên giường kia chính là Bàng Lạc Vũ bất mãn hừ lạnh nói "Là ai? Cúc Thanh, không phải ta đã phân phó, không cho phép ai đi vào sao." Bàng Lạc Vũ xoay người, thấy vẻ mặt âm trầm của Bàng quốc công.



Tấn vương cũng vội vàng đứng dậy, buông mái tóc rối bời, lại vén thành một búi tóc, đem y phục chỉnh lý lại, rồi hành lễ nói "Bái kiến Bàng quốc công."

Bàng quốc công đen mặt nhìn về phía Tấn vương, dù cho hắn đã đoạt được thân thể Bàng Lạc Vũ, nhưng hai người suy cho cùng cũng chưa thành thân, vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật hắn lại ở trong phủ làm việc đồi bại này.

Bàng quốc công tiến lên hung hăng đánh Bàng Lạc Vũ, một nửa gương mặt trong nháy mắt sưng lên, "Nghiệp chướng, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt chưa kìa!"

"Phụ thân, ngươi nghe con nói, ngươi nghe nữ nhi giải thích." Bàng Lạc Vũ khóc nói

Bàng quốc công nhìn về phía Tấn vương, thất vọng cực điểm đối với hắn, lạnh lùng nói "Vương gia, ta nghĩ ngươi hãy nhanh chóng cưới đứa con không biết xấu hổ này đi, nếu ta còn giữ nó ở lại, ta sợ danh dự trăm năm của Bàng gia đều bị hủy trong tay của nó.”

Tấn vương biết, đối với sự tình hôm nay nếu như Bàng quốc công đến bẩm báo trước mặt phụ hoàng, hắn sợ mình sẽ chịu không nổi, vội vàng nói" Bàng quốc công yên tâm, ta sẽ đi thương lượng với mẫu thân, cáo từ trước."

Bàng Lạc Vũ nhìn Tấn vương muốn rời đi, vội vàng nói "Vương gia, vương gia "

Tiếc là tiếng kêu gào của nàng càng làm cho Tấn vương đi nhanh hơn.

Bàng Lạc Vũ nhìn về phía Bàng quốc công, nước mắt không ngừng rơi, hy vọng có thể khiến phụ thân thương tình.

Lúc này Bàng quốc công chỉ muốn giết chết nữ nhi này, ánh mắt bất thiện, Bàng Lạc Vũ co rúm lại một góc.

"Phụ thân" Bàng Lạc Vũ lẩm bẩm nói

"Tiện nhân, ngươi còn có mặt mũi gọi ta, ta thực sự là gia môn bất hạnh, sao ta lại sinh ra ngươi để làm tổn hại nề nếp gia đình như vậy, hôm nay ta làm theo gia pháp."

Bàng Lạc Vũ khóc nói "Không, không muốn, cầu xin người, phụ thân, nữ nhi biết sai rồi."

"Lão gia, lão gia làm gì vậy?" Nhị phu nhân được Cúc Thanh bẩm báo, vội vàng chạy tới

Bàng quốc công đi lên trước cho nhị phu nhân một cái tát, đánh nhị phu nhân lảo đảo. Bụm mặt nhìn Bàng quốc công khóc "Lão gia, ngài tức giận cái gì, cứ hung hăng đánh ta, Vũ nhi vẫn còn con nít, cái gì nó cũng không hiểu ."

"Tốt, tốt cho một đứa nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nàng bây giờ sắp đem bộ mặt của quý phủ làm mất hết , ngươi không biết nàng bị người ta đồn thì còn khó nghe hơn phải không? Ta hôm nay liền muốn giết tiện nhân này, để tránh nó làm thêm chuyện gì nữa."

Nhị phu nhân kinh ngạc nhìn Bàng Lạc Vũ trên mặt đất, quỳ xuống ôm nàng nói "Vũ nhi mặc kệ lời đồn khó nghe thế nào, con sẽ lập tức trở thành Tấn vương phi , lão gia."

"Tấn vương phi? Ngươi tưởng Tấn vương thật lòng đối xử tốt với nàng ta sao?"

"Phụ thân, Tấn vương yêu Vũ nhi , hắn nhất định sẽ thú con." Bàng Lạc Vũ không cam lòng trả lời.

"Thật tốt, thật là nữ nhi tốt của ta, Bàng Chấn ta rốt cuộc làm nghiệt chướng gì mà lại sinh ra một nữ nhi như ngươi cơ chứ?” Nói xong, nhấc tay lên hung hăng đánh một cái tát.

Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng quốc công nổi giận, lại nhìn xuống mặt đất, mẹ và con gái, lạnh lùng cười "Nhị phu nhân, ngươi còn không mau đứng lên đi."

Nhị phu nhân nhìn Bàng Lạc Tuyết nói "Tuyết nhi, ngươi hãy mau van cầu phụ thân ngươi, dù sao Vũ nhi với ngươi cũng là tỷ muội."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook