Trang Chủ
Tiểu thuyết
Khuynh Tẫn Triền Miên
Vô Song Thăm Dò.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 103: VÔ SONG THĂM DÒ.

Tần Vô Song ôm Vân Khuynh, sử dụng khinh công tinh diệu của mình, bay nhanh về phía Tần phủ.

Lúc Tần Vô Song đoạt lấy Vân Khuynh từ trong tay Ngụy Quang Hàn, liền giải huyệt đạo cho Vân Khuynh.

Vân Khuynh thân thể trần truồng bọc trong chăn bông, y cúi mặt, vùi đầu vào ngực Tần Vô Song.

Tần Vô Song gắt gao ôm lấy thân thể có chút run của y, mím môi không nói.

Không hề kinh động bất cứ ai, bọn họ trực tiếp trở về ‘Phù phong các’ của Tần Vô Song.

Tần Vô Song nhẹ nhàng đặt Vân Khuynh lên chiếc giường lớn mềm mại, xoay người đi lấy quần áo cho y.

Khí trời hiện tại khá lạnh, Vân Khuynh ôm lấy chăn bông cuộn tròn mình lại ngồi ở trên giường, cằm đặt trên đầu gối, con mắt hơi nhắm lại, nước mắt đã khô cạn, lông mi vừa dài vừa rậm hơi hơi rung động.

Tần Vô Song cầm quần áo đi tới, thấy y như vậy, trong lòng một hồi bế tắc.

Hắn thở dài, ngồi ở bên người Vân Khuynh, đưa lên quần áo nói: “Khuynh nhi. . .”

Sắc mặt Vân Khuynh tái nhợt, dáng vẻ có chút uể oải nâng mắt nhìn hắn: “Vô Song, ta. .”

Tần Vô Song đưa tay chạm lên môi y: “Hư. . . Ta biết chuyện gì cũng không phát sinh, cho nên ngươi không cần giải thích.”

Hơi nước trong mắt Vân Khuynh lại bắt đầu xuất hiện, đôi môi bợt màu run rẩy, y vẫn muốn mở miệng nói gì đó: “Ta. . .”

Tần Vô Song nheo mắt lại, hắn đã sớm nhìn vết máu trên môi Vân Khuynh không vừa mắt, Vân Khuynh lúc này lại cho hắn một lý do tốt nhất để che lấp nó.

Tần Vô Song cúi người giữ lấy đôi môi Vân Khuynh, vươn đầu lưỡi, hết sức mềm nhẹ liếm lên, đem vết máu ngọt ngào trên môi y nuốt vào trong bụng, lúc gắn bó như môi với răng, trằn trọc triền miên hắn vẫn còn đang suy nghĩ —-

Ngụy Quang Hàn kia, nếu biết thân thể Vân Khuynh như thế nào —-

Như vậy địa phương tư mật hắn cũng đã biết, tự nhiên là. . . Tự nhiên là. . .

Làm gì đó với Vân Khuynh. . .

Tần Vô Song đương nhiên tức giận. . .

Thế nhưng, đối tượng hắn tức giận không phải Vân Khuynh, mà là Ngụy Quang Hàn.

Đối với Vân Khuynh, thấy nước mắt tràn đầy trên mặt, thân thể cứng ngắc bị điểm huyệt, cằm bị tháo lệch, hắn chỉ có yêu thương, tràn đầy thương tiếc, lại có thể nào tức giận Vân Khuynh.

Hơn nữa, Vân Khuynh là từ trong tay hắn bị Ngụy Quang Hàn mang đi, hắn cũng chỉ có thể trách chính mình.

Hắn hiện tại, so với lúc nhỏ, lợi hại, nhưng cũng tự phụ kiêu ngạo, lúc này đây, hắn mới biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sau đó, hắn nhất định sẽ cẩn thận gấp đôi.

Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên Vân Khuynh ra khỏi Tần phủ sau khi đến phương Bắc, dĩ nhiên lại xảy ra việc này, như vậy, sau đó. . .

Vân Khuynh đối với nụ hôn của Tần Vô Song không có một chút chống cự, y tùy ý để Tần Vô Song cách chăn bông ôm y, tùy ý để Tần Vô Song đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng, tùy ý để Tần Vô Song quấn quít cùng y vũ động.

Đây là Tần Vô Song, so với cảm giác với Ngụy Quang Hàn, là không giống nhau.

Hành động của Ngụy Quang Hàn, khiến y cảm thấy xấu hổ giận dữ và khuất nhục, mà Tần Vô Song, lại khiến y nghĩ vô hạn tự nhiên.

Tự nhiên mà vậy, trời sinh như vậy.

Môi lưỡi trắng mịn quấn cùng một chỗ, Tần Vô Song vẫn luôn mở mắt nhìn Vân Khuynh, bởi vì hai người ở quá gần, liền thẳng tắp nhìn vào trong mắt đối phương.

Nơi ấy tràn đầy tình ý.

Điều này khiến cho tâm tình phiền táo bất an của Tần Vô Song ổn định, hắn buông đôi môi của Vân Khuynh bị hắn hôn mà có chút sưng đỏ, hơi kéo môi, lộ ra nụ cười thường ngày, đáy mắt đã không còn bất cứ bóng ma nào đó.

Tất cả ân oán với Ngụy Quang Hàn sau đó sẽ tính sổ với Ngụy Quang Hàn, thế nhưng, nghìn vạn lần không thể bởi vì một tên Ngụy Quang Hàn mà phá hỏng cảm tình của hắn và Vân Khuynh.

Vân Khuynh mềm yếu vô lực tựa ở trong lòng Tần Vô Song thở dốc.

Mà thôi. . .

Chuyện Ngụy Quang Hàn, chuyện đời trước, vẫn là để đó nói sau đi! ! !

Tần Vô Song gắt gao ôm Vân Khuynh, kỳ thực đáy lòng không muốn Vân Khuynh ở trước mắt hắn mặc quần áo, bởi vì hắn không có dũng khí nhìn vào vết tích bên dưới chăn bông trên người Vân Khuynh.

Hắn vươn lấy vòng tay rộng rãi ấm áp, chậm rãi vỗ về Vân Khuynh, Vân Khuynh vạn phần ỷ lại cọ cọ: “Đại ca hắn. . . Không có việc gì chứ? ? ?”

Vân Khuynh chần chờ hỏi ra, vì y mà Tần Vô Phong tận lực lưu lại quyết chiến với Ngụy Quang Hàn, nghe Tần Vô Phong kêu Ngụy Quang Hàn cái gì ‘Diêm La’ chắc là phi thường lợi hại, không biết Tần Vô Phong có thể đối phó hay không. . .

Tay Tần Vô Song dừng một chút:

“Không sao, đại ca rất lợi hại, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. . .

Ngay cả ta và Vô Hạ cũng không biết.

Đại ca từ nhỏ tính tình trầm ổn, chưa bao giờ bướng bỉnh, đối với chuyện tình các sư phụ ăn nói, chưa từng một chút xao nhãng, hơn nữa hắn thiên phú dị bẩm cốt cách kỳ giai, từ rất sớm trước kia đã rất lợi hại. . .”

Vân Khuynh trừng mắt nhìn, y cho rằng Tần gia tam huynh đệ là lợi hại như nhau, vậy ra, Tần Vô Phong mới là lợi hại nhất, không hổ là kẻ làm đại ca.

Tần Vô Song hơi nheo mắt lại, bên trong lóe ra tia sáng tà tứ:

“Ngụy Quang Hàn kia, ta cảm giác hắn cường đại hơn ta rất nhiều, nhưng công lực của hắn cỏ vẻ là bị phong bế hơn nửa, chỉ có thể dùng một chút, mà đại ca. . .

Năm năm trước, lục đại ảnh vệ liên thủ chật vật mới thắng được đại ca, ba năm trước đây, ta và Vô Hạ, cùng lục đại ảnh vệ bại dưới tay đại ca.”

“A. . . Cái này, cũng quá khoa trương nha. . .”

Tần Vô Song thở dài:

“Học là vô tận. . .

Giống sư phụ chúng ta, sớm đã đến mức sử dụng võ công dời núi lấp biển. . .

So với sư phụ, chúng ta còn kém xa. . . Cho nên mới nói, thiên ngoại hữu thiên. . .

Những tưởng chúng ta vẫn luôn là kẻ xuất sắc trong giới thanh niên, không ngờ còn có một Ngụy Quang Hàn mạnh mẽ như vậy.”

Kỳ thực Tần Vô Song không cần tự coi nhẹ mình, Ngụy Quang Hàn, mặt ngoài tuy rằng nhìn qua tuấn mỹ trẻ trung, nhưng niên linh thực tế của hắn từ lâu đã vượt qua số trăm, cho dù là tính số lẻ, chỉ sợ so với Tần Vô Song vẫn là lớn hơn một chút.

“Khuynh nhi. . . Nếu như đại ca giết chết Ngụy Quang Hàn, ngươi có vui hay không? ? ?”

Mặc dù biết hiện tại hỏi chuyện này, sẽ khiến Vân Khuynh khó chịu, nhưng hắn vẫn muốn biết.

Ngụy Quang Hàn nói Vân Khuynh gọi là Lạc Minh Tuyên, đồng thời đã từng tự mình nói yêu hắn, Tần Vô Song vẫn nhớ kỹ.

Thân thể Vân Khuynh bị Ngụy Quang Hàn huých, hắn không tính toán với Vân Khuynh, chỉ tìm Ngụy Quang Hàn báo thù, thế nhưng, nếu tâm của Vân Khuynh thực sự ở trên người Ngụy Quang Hàn. . .

Không. . . Tần Vô Song lắc đầu, lúc Vân Khuynh bị Ngụy Quang Hàn bức bách, dáng dấp như vậy, có thể nào thực sự yêu Ngụy Quang Hàn đây? ? ?

Ngụy Quang Hàn kia, có lẽ đích thật là nhận sai người.

Trong lòng thoải mái chính mình như vậy, thế nhưng, Tần Vô Song vẫn như trước nhịn không được muốn thử Vân Khuynh. . .

Vấn đề này, bàn tay dưới chăn bông của Vân Khuynh chậm rãi nắm chặt.

Tâm của y bỗng nhiên cứng lại. . .

Trong đầu y dĩ nhiên một mảnh mờ mịt, y. . . Không biết. . . Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khuynh Tẫn Triền Miên

BÌNH LUẬN FACEBOOK