Trang Chủ
Tiểu thuyết
Khuynh Tẫn Triền Miên
Vân Khuynh Phản Ứng.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 81: VÂN KHUYNH PHẢN ỨNG.

Trời vừa sáng, Tần Vô Hạ bởi vì trắng đêm khó ngủ, hắn đã dậy từ sớm đi tìm đại ca nhà mình, còn cố ý hỏi Tần Vô Song và Vân Khuynh có tới không.

Tần Vô Phong lạnh như băng trả lời là không có.

Tần Vô Hạ cảm thấy hơi mất mặt, thành thành thật thật ăn nói chuyện của Long Khiêm xong rồi bỏ chạy đến ‘Phù Phong Cư’ của Tần Vô Song.

Bởi vì trước đây nhị ca vô cùng phóng túng hắn, cho nên hắn mới không hề cố kỵ xông vào.

Thế nhưng, tiến viện xong, hắn thất kinh.

Hắn chưa từng thấy nhị ca sa sút như vậy, quần áo mặc có chút loạn, đầu tóc đen còn chưa buộc, trực tiếp rối tung trên vai, theo gió bay loạn.

Hắn ngồi trên ghế đá dài, cúi đầu, một tay cầm một bầu rượu, một tay đặt trên đầu gối.

Cứ từng ngụm từng ngụm uống rượu, cả người đều tản ra khí tức tối tăm chán chường.

Tần Vô Hạ kinh ngạc không ngớt, bước nhanh đến gần hắn:

“Nhị ca, ngươi làm sao vậy? ? ?

Khuynh Khuynh đâu? ? ?”

Tần Vô Song ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt hiện ra tơ máu màu đỏ.

“Khuynh Khuynh? ? ?”

Hắn nỉ non, thần sắc vốn đã tối tăm lại càng thêm trầm trọng.

Hắn nhếch môi có chút tự giễu cười: “Vô Hạ, đó là xưng hô riêng biệt mà ngươi gọi Khuynh nhi sao? ? ?”

Tần Vô Hạ nghĩ nhị ca hiện tại có chút không thích hợp. . . Không, không phải có chút, mà là cực kỳ không thích hợp.

“Nhị ca, rốt cuộc là có chuyện gì? ? ?”

Tần Vô Song tự quay đi lắc đầu: “Cũng đúng, đại ca còn có, thêm cả tam đệ, không ngoài ý muốn, ta không ngoài ý muốn, một chút cũng không.”

Thấy nhị ca hắn vẫn thì thào tự nói, Tần Vô Hạ có chút tức giận:

“Nhị ca, ngươi nói rõ ra có được không? ? ?

Khuynh Khuynh đâu? ? ?

Ngươi thế nào lại thành như vậy? ? ?

Lẽ nào các ngươi? ? ?”

Nói, hắn liền muốn đi vào trong phòng.

Khi hắn tới cửa, Tần Vô Song lãnh ngưng cau mày, sắc bén nhìn Tần Vô Hạ: “Đứng lại! ! !”

Tần Vô Song chưa từng dùng thanh âm lạnh lùng như thế, nghiêm khắc như thế răn dạy Tần Vô Hạ, Tần Vô Hạ thoáng cái sững sờ đứng tại chỗ.

Tần Vô Song ném đi bầu rượu trong tay, đứng lên, từng bước một chậm rãi đến chỗ Tần Vô Hạ: “Ngươi trở về đi, ngày khác trở lại ôn chuyện với nhị ca, nhị ca, gần đây, có chuyện bận. . .”

Tần Vô Hạ gật đầu: “Nga.”

Nói xong liền ngơ ngác bước đi.

Tần Vô Song nhìn thân ảnh của hắn, nặng nề thở dài một tiếng, nâng tay muốn mở cửa.

Cửa, lại từ bên trong mở ra.

Tần Vô Song có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt Vân Khuynh tái nhợt, quần áo chỉnh tề đứng phía sau cửa.

“Ngươi. . .”

Sáng sớm lúc xuống giường, Vân Khuynh hôn mê dưới thân hắn, suy nhược vô lực giống như là sắp biến mất, dọa hắn sợ ngây người.

Lúc tẩy trừ cho Vân Khuynh, càng vì vết tích này, vì vết thương hạ thân của Vân Khuynh mà tự trách không ngớt.

Thế nhưng, hắn không khống chế được mình.

Hắn cùng lúc yêu thương Vân Khuynh, tự trách mình thô bạo, về phương diện khác lại nôn nóng muốn thương tổn Vân Khuynh để y vững vàng nhớ kỹ y là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn.

Các loại tình tự mâu thuẫn khiến hắn đau đầu muốn nứt ra, cũng khiến hắn không biết nên đối mặt Vân Khuynh như thế nào.

Cho nên hắn vội vã rời giường, mượn rượu tiêu sầu.

Thế nhưng, lúc này, vốn có dự tính Vân Khuynh phải nghỉ ngơi trong một thời gian dài mới có thể rời giường, bị hắn tổn thương khó có thể nhúc nhích được, dĩ nhiên, thức dậy.

“Ngươi. . .”

Có sao không? ? ?

Giữa đôi lông mày của Tần Vô Song bắt đầu xuất hiện nếp uốn, nhưng không có cách nào đem lời quan tâm của mình hỏi ra.

Là hắn tổn thương y như vậy, hắn có tư cách gì quan tâm y. . .

Hắn, rốt cuộc hắn nên làm sao đây. . .

Trong mắt Tần Vô Song tràn đầy ảo não, đau thương đầy mặt, xoay người muốn rời đi, Vân Khuynh lại nhanh tay nắm lấy áo hắn: “Vô Song.”

Tần Vô Song dừng lại thân thể, quay lưng với Vân Khuynh, thân thể gắt gao banh chặt: “Khuynh nhi. . .”

Vân Khuynh ở phía sau hắn câu lên khóe môi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt lộ ra dáng tươi cười xinh đẹp: “Ngươi cái này đạp hư hình dạng, muốn đi đâu? ? ?”

“Ta. . .”

Tần Vô Song thực sự khắc chế không được mình, quay người lại, gắt gao ôm Vân Khuynh vào lòng: “Khuynh nhi. . . Xin lỗi, Khuynh nhi Khuynh nhi, ta. . .”

Vân Khuynh đưa tay đặt lên thắt lưng hắn: “Vô Song, không phải ngươi sai, là cơ thể của ta quá yếu, không thể để Vô Song. . .”

Lúc y nói những lời này, nét mặt tái nhợt nổi lên một tia đỏ ửng.

Tần Vô Song có chút dại ra, Khuynh nhi? Khuynh nhi không trách hắn? ? ?

Hắn không thể tin được cúi đầu nhìn Vân Khuynh, Vân Khuynh dũng cảm ngẩng đầu, nét mặt đỏ ửng còn chưa rút đi:

“Sau đó. . . Vô Song sau đó còn muốn ta triệt để như thế. . .

Nhất định phải nói cho ta biết trước, để ta chuẩn bị sẵn sàng. . .”

Cánh tay Tần Vô Song ôm y từ từ buộc chặt: “Không, sẽ không, không bao giờ như thế nữa.”

Vân Khuynh đẩy đẩy hắn: “Vậy cũng chưa chắc. . . Cho nên, Vô Song, ngươi dạy ta võ công đi, để ta khoẻ mạnh hơn.”

Tần Vô Song nhếch môi: “Được, được, được, ta lập tức đi phối dược, chờ Khuynh nhi ăn dược xong, liền lập tức dạy võ công cho Khuynh nhi.”

Vân Khuynh đem thân thể thả lỏng dựa trong lòng Tần Vô Song: “Nói trước. . . Trước khi ta có võ công căn bản, không được bắt nạt ta như vậy.”

Nét mặt Tần Vô Song từ lâu đã rút đi chán chường, khôi phục tuấn mỹ tiêu sái, nghĩ hắn trước đây mặt ngoài nhìn qua cũng là một vị phong lưu công tử, thế nào lại ở lúc ghen làm ra việc ngốc như vậy, như vậy chỉ phá hư cảm tình của hắn và Khuynh nhi. . .

Lẽ nào, đây là, chuyện không quấn mình, quấn mình sẽ bị loạn sao? ? ?

Mềm nhẹ hôn lên đỉnh tóc của Vân Khuynh, Tần Vô Song thề: “Được, sau đó ta chỉ nhẹ nhàng bắt nạt, sẽ không hung hăng bắt nạt như vậy. . .”

Sắc mặt Vân Khuynh càng đỏ, hung hăng kéo kéo tóc Tần Vô Song: “Cho ngươi không đứng đắn. . .” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khuynh Tẫn Triền Miên

BÌNH LUẬN FACEBOOK