Trang Chủ
Tiểu thuyết
Khuynh Tẫn Triền Miên
Thực Hiện Ý Nghĩ.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 120: THỰC HIỆN Ý NGHĨ.

Bởi vì lần trước cổ trùng phát tác quả thực là dọa sợ Tần Vô Phong, hơn nữa bởi vì Liên Cừ rời đi, Tần Vô Phong dự định trước khi Tần Vô Song và Liên Cừ trở về, hắn phải toàn tâm toàn ý dốc lòng chăm sóc Vân Khuynh.

Bởi vậy hắn đem toàn bộ mọi chuyện đều giao cho Tần Vô Hạ, bí mật dọn đến ‘Vô’ viện, tự mình trông nom tất cả của Vân Khuynh.

Về chuyện Tần Vô Phong giao toàn bộ công sự cho Tần Vô Hạ, Tần Vô Hạ tự nhiên là tìm mọi cách hỏi hắn vì sao.

Thế nhưng Tần Vô Phong không nói, Tần Vô Hạ cũng không làm gì được hắn.

Tần Vô Hạ muốn ảnh vệ Tần gia và người của Bách Hiểu Lâu đi thăm dò, nhưng không ai dám xung phong nhận việc điều tra hành tung đại thiếu gia nhà mình.

Cho nên Tần Vô Hạ không thể làm gì hơn là bị ép không trâu bắt chó đi cày, chẳng hiểu vì sao tiếp nhận toàn bộ mọi việc.

Cứ như vậy, người biết Tần Vô Phong và Vân Khuynh ở ‘Vô’ viện, toàn bộ Tần phủ, cũng chỉ có tổng quản Tần gia và ảnh vệ Long Liễm.

Bên ngoài tuyết ngừng rơi, bông tuyết sáu cạnh trong suốt đã không còn bay lả tả, mà là lặng im bao trùm ở trên cây, ở trên phòng ốc, trên mặt đất, đem toàn bộ phong cảnh nằm trong tầm mắt mọi người, đều lặng im che phủ một tầng lạnh lẽo.

Cộng thêm gió lạnh đến thấu xương, cho dù tuyết ngừng rơi, phương bắc vẫn như trước rất lạnh.

Hiện tại Vân Khuynh thỉnh thoảng sẽ xuống giường hoạt động, thế nhưng phần lớn thời gian vẫn là lười nằm trên giường không chịu đứng lên.

Tần Vô Phong vẫn luôn ở bên cạnh y, hoặc là đọc sách, hoặc là hai người chơi cờ, hoặc là Tần Vô Phong kể chuyện giang hồ cho Vân Khuynh, hoặc là Tần Vô Phong dạy Vân Khuynh một vài tiểu kĩ xảo võ công.

Hai người nhanh chóng quen thân đối phương, nhanh chóng quen thuộc tồn tại của đối phương, mà thói quen, là một loại thẩm thấu lặng lẽ rất đáng sợ đối với tâm linh.

Thời gian, tuy rằng trôi qua rất tốt, nhưng có chút thời gian, Vân Khuynh như trước nghĩ rất buồn chán.

Nếu như không ngồi nói chuyện, lập tức sẽ thấy phiền muộn.

Tần Vô Phong không phải một người thích nói chuyện, Vân Khuynh cũng không phải một người thích la lối om sòm, hai người ở cùng nhau, có đôi khi đích xác phi thường nặng nề.

Tần Vô Phong cũng biết Vân Khuynh buồn chán, lại không biết, trong loại khí trời này, có thể làm ra vật gì cho Vân Khuynh giải buồn.

“Vân nhi.”

Tần Vô Phong bỗng nhiên nhớ tới một việc, cũng muốn hỏi Vân Khuynh một chút.

Vân Khuynh đang nghiêng người dựa vào trên giường, đem quyển sách trên tay bỏ lên trên gối, trừng mắt nhìn giường ngẩn người, nghe thấy thanh âm của Tần Vô Phong, không vui nói: “Có, đại ca.”

“Sắp đến lễ mừng năm mới. . .

Đa nương hàng năm đến mùng một năm mới đều là về nhà, ngươi có muốn gặp họ không? ? ?”

“Ách. . .”

Vân Khuynh giật mình, đa nương? ? ?

Là Tần gia nhị lão! ! !

Đây là năm đầu tiên y gả cho Tần gia, tự nhiên là phải gặp. . . Nhưng bụng của y. . .

Vân Khuynh chần chờ, có chút khó có thể quyết định.

Tần Vô Phong dường như nhìn ra tâm tư của y: “Vân nhi không cần lo lắng vấn đề hài tử.

Nếu hài tử là của ngươi và Vô Song, là tôn tử của bọn hắn, như vậy, bọn họ cũng chỉ sẽ thích, nào có đạo lý ghét nó? ? ?”

Vân Khuynh vươn tay vuốt bụng, cười cười: “Đúng vậy, được rồi. Đại ca, nếu như lúc đó thuận tiện, ta muốn gặp mặt đa nương một chút.”

Tần Vô Phong gật đầu: “Được, ta sẽ nhớ kỹ an bài.”

Nói xong, Tần Vô Phong lại không lên tiếng.

Vân Khuynh nhìn hắn, mong muốn có thể để Tần Vô Phong trò chuyện với y thêm một hồi: “Đại ca.”

“n? ? ?”

Tần Vô Phong nâng mắt nhìn y.

Vân Khuynh chớp chớp mắt: “Loại khí trời như vậy, Vô Song và biểu ca, bọn họ còn có thể lên đường sao? ? ?”

Nhớ tới hai người kia, một người vì lam ngân hoa mà đi, một người vì tị độc châu mà rời, đều đang ở trong trời băng đất tuyết vì y bôn ba.

Mỗi khi nghĩ tới bọn họ, Vân Khuynh liền cảm thấy có chút cảm động và bất an.

Tần Vô Phong tự nhiên là biết y vì sao mà hỏi, gật đầu:

“Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là một mực chạy đi, nói có việc, cũng không nhất định.

Thế nhưng, Vân nhi, nhị đệ và Liên Cừ dù sao cũng là người luyện võ. Loại khí trời này, đối với người thường là bất tiện rất nhiều, nhưng đối với người tập võ mà nói, là không có trở ngại.”

Vân Khuynh có chút ước ao: “Chờ hài tử sinh ra, ta nhất định phải chăm chỉ luyện võ, tuyệt không lười biếng.”

Tần Vô Phong nhìn Vân Khuynh, nghĩ lại trong khoảng thời gian này y lười biếng, rất khó tưởng tượng y có thể chịu khó học tập.

Thế nhưng đương nhiên, những chuyện này, Tần Vô Phong sẽ chỉ nghĩ ở trong lòng, dù thế nào cũng sẽ không nói ra.

“Đúng rồi đại ca. Lần trước, vực chủ Diêm La Ngụy Quang Hàn của ‘Vô Gian luyện ngục’ từng nói với ta, nói còn có thể ra tay với biểu muội Liên Phù. . .

Liên Cừ biểu ca vì chuyện của ta mà rời đi, đại ca ngươi chú ý an toàn của biểu muội Liên Phù một chút.”

Tần Vô Phong gật đầu:

“Cái này, sư phụ của ta và Vô Song cũng đã gửi thư báo cho chúng ta, ta sẽ chú ý, kỳ thực có nhiếp chính vương Hiên Viên Liệt Thiên ở đây, không cần quá mức lo lắng.

Chuyện lần trước phát sinh ở xóm nghèo, khiến Hiên Viên Liệt Thiên vẫn nuốt không trôi khẩu khí, hắn sẽ không để sự tình đồng dạng phát sinh.”

Nói đến xóm nghèo. . .

Con mắt Vân Khuynh bỗng nhiên sáng ngời, vừa rồi y còn cảm thấy bội phần buồn chán, hiện tại dĩ nhiên lập tức có chuyện để làm.

“Đại ca đại ca, ngươi giúp ta làm chút chuyện được không? ? ?”

Tần Vô Phong có chút hiếu kỳ: “Được, Vân nhi thỉnh cầu, chỉ cần đại ca có thể làm được, đại ca sẽ làm tất cả.”

Những lời này. . . Nói ra đích thực có chút ái muội! ! !

Vân Khuynh nghe, chẳng hiểu thế nào, nghĩ tới một đêm cổ trùng phát tác kia.

Một đêm kia Tần Vô Phong ôm ấp, Tần Vô Phong kinh hoảng, Tần Vô Phong an ủi đều thật sâu ấn vào trong ngực y.

Sắc mặt của y chẳng hiểu vì sao đột nhiên đỏ hồng, ho nhẹ một tiếng nói: “Xóm nghèo, ta mong muốn đại ca vì bọn họ làm một chuyện.”

Tần Vô Phong nhíu mày: “Giống như biểu muội Liên Phù cứu trợ bọn họ sao? ? ?

Điểm ấy Vân nhi yên tâm, đại ca sẽ chú ý giúp đỡ bọn họ.”

“Không.”

Vân Khuynh cắt đứt hắn:”Không phải cách làm như của biểu muội, mà là một loại khác.”

Trong đôi mắt Vân Khuynh lóe ra tia sáng trí tuệ, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, trong nháy mắt trở nên động nhân không gì sánh được.

Xinh đẹp đến mức khiến Tần Vô Phong không dám nhìn thẳng, hắn lập tức dời đi đường nhìn: “Vậy ý của Vân nhi, phải làm như thế nào?”

“Hì hì, ta đang buồn chán, giờ có việc làm, đại ca ngươi phải giúp ta, vì bọn họ xây dựng một khu nhà cô nhi viện và trường học.

Chúng ta phải bắt đầu từ bọn nhỏ ở địa phương kia trước, làm một chút thực nghiệm trước đã, xem xem có thể thành công hay không.”

Lần kia lúc ở xóm nghèo, Vân Khuynh cảm xúc thăng hoa, từng nhắc tới việc này với Tần Vô Song, thế nhưng bởi vì biến cố sau đó, khiến y quên đi chuyện này, đến bây giờ Tần Vô Phong nhắc tới xóm nghèo y mới nhớ ra.

Tần Vô Phong quả nhiên là không hiểu rốt cuộc y đang nói cái gì.

Trong con ngươi luôn luôn tối tăm trầm tĩnh mang theo hiếu kỳ: “Cô nhi viện là cái gì? ? ? Là chỗ ở của cô nhi sao. . . Còn có trường học, đó là cái gì vậy? ? ? Vân nhi nói, là học viện sao? ? ?”

Vân Khuynh nhăn mày suy nghĩ một chút, gật đầu:

“Đúng, đại khái chính là ý này, ta muốn cho những hài tử kia một cơ hội, để cho bọn họ có thể công bằng lựa chọn nhân sinh của mình, mà không phải là ngay từ đầu liền mai một ở một địa phương khiến cho người ta đau lòng.

Bọn họ là hài tử, bọn họ còn có hi vọng, không nên từ hiện tại liền quyết định bọn họ sau đó là tên khất cái. . .”

Tần Vô Phong có chút suy nghĩ: “Ý của Vân nhi, không phải là giống Liên Phù biểu muội, giúp đỡ tất cả mọi người, dùng phương pháp giống nhau trợ giúp bọn họ, mà là, chỉ giúp đỡ những hài tử này? ? ?”

Vân Khuynh lắc đầu:

“Không, ta chỉ là muốn bắt đầu bang trợ từ những hài tử lần trước ta nhìn thấy, nếu như thành công, sẽ tiếp tục cải tiến, sẽ giúp đỡ càng nhiều người, cũng thử nghiệm giúp đỡ cho người không cùng giai tầng niên linh.

Đại ca, cái gọi là cô nhi viện, chính là cơ cấu từ thiện thu dưỡng anh nhi hoặc là tiểu hài tử không có phụ mẫu và bị xã hội vứt bỏ.

Trường học cũng giống học viện, thế nhưng, trường học có chút không giống với học viện. . .”

Vân Khuynh nhìn Tần Vô Phong chậm rãi nói.

Tần Vô Phong nghe, ngừng một chút suy nghĩ rồi gật đầu, nghĩ cách làm của Vân Khuynh đúng là không giống biểu muội của hắn, ở một trình độ nhất định lại có thể chân chính cải biến càng nhiều nhân sinh và sinh hoạt cho nhiều người.

Vân Khuynh giải thích một lúc lâu, Tần Vô Phong cũng hiểu đại khái.

Tần Vô Phong hứa hẹn nói: “Vân nhi yên tâm, ngày mai ta sẽ sai người xem xét một chút về cô nhi viện và trường học theo như lời của ngươi.”

Đôi mắt đẹp sáng sủa của Vân Khuynh vòng vòng, lắc đầu:

“Kiến trúc không nên quá cổ đại. . .

Đại ca, từ giờ trở đi, xây dựng lại từ đầu có được không? ? ?”

Tần Vô Phong gật đầu: “Dù sao nhân lực vật lực chúng ta đều có, Vân nhi nói làm thế nào vậy làm thế đó.”

Vân Khuynh hoan hô một tiếng: “Thật tốt quá.”

Sau đó liền hưng phấn kêu Tần Vô Phong đưa bút cho y, y muốn lập tức vẽ ra bản vẽ cô nhi viện và trường học trong tương lai.

Cầm lấy bút sau lại cảm thấy nằm trên giường viết chữ rất khó, còn rất có thể làm rớt mực lên giường.

Vì vậy y thẳng thắn thay đổi lười biếng, bắt đầu rời giường.

Tần Vô Phong sau khi giúp y mặc quần áo xong, y liền bắt đầu vẽ lại công trình kiến trúc trong trí nhớ.

Không hổ là Tần Vô Phong vô cùng thông minh, tuy rằng Vân Khuynh vẽ gì đó, hắn cũng chưa từng gặp qua, thế nhưng, đứng ở bên nhìn trong thời gian dài, hắn liền có thể thấy được mánh khóe trong đó.

Thậm chí đôi khi còn có thể đề xuất một vài ý kiến cho Vân Khuynh.

Vân Khuynh đối với ý kiến của Tần Vô Phong đa phần cũng tiếp thu, có lúc hai người cũng sẽ tranh luận một phen.

Đương nhiên, Tần Vô Phong sẽ không đi tranh, chỉ là bình ổn lãnh tĩnh nói ra.

Thế nhưng, Vân Khuynh nói đến kích động địa phương lại rất say sưa.

Bởi vì mấy thứ này, là chuyện y muốn quên cũng luyến tiếc quên.

Ký ức này, thường ngày sẽ không tận lực nhớ tới, nhưng chung quy là sẽ bất tự giác nghĩ đến, những thứ đã dung nhập trong xương tủy, thẩm thấu linh hồn.

Cho tới bây giờ, đáy lòng Vân Khuynh, y cũng chỉ thừa nhận mình là người của thế kỷ hai mươi mốt, một người công dân cộng hoà nhân dân Trung Hoa ở châu Á trên địa cầu, mà không tiếp thu mình là người của Huỳnh Quang.

Lúc vừa tới nơi này, y luôn luôn gặp ác mộng, luôn luôn trong lúc nửa đêm mơ mình quay về, nghĩ đến cái thế giới ban sơ kia.

Hiện tại y đã quen với thế giới này, nhưng vẫn như cũ không thể quên đi thế giới kia. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khuynh Tẫn Triền Miên

BÌNH LUẬN FACEBOOK