Trang Chủ
Tiểu thuyết
Khuynh Tẫn Triền Miên
Như Đã Từng Quen.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 93: NHƯ ĐÃ TỪNG QUEN.

Bốn người kia cũng không để ý đến hắn, trực tiếp xuất thủ, công kích sắc bén hướng về Hiên Viên Liệt Thiên.

“Bọn họ. . .”

Bốn người toàn bộ coi Hiên Viên Liệt Thiên làm đối thủ, cũng không tiến hành bất luận công kích nào với Tần Vô Song và Vân Khuynh.

“Lẽ nào mục tiêu là, biểu muội? ? ?”

Chiến cuộc chưa bắt đầu bao lâu, Tần Vô Song suy đoán.

Lúc này hắn ôm Vân Khuynh nhảy lên cây cao trong viện, Vân Khuynh nghe vậy mới nhớ lúc trước Liên Phù bị bắt, nghĩ đến đây, y đẩy đẩy Tần Vô Song:

“Mau xuống dưới giúp vương gia, không thể để biểu muội lại bị bắt. . .

Hơn nữa, còn phải chiếu cố hài tử.”

Tần Vô Song thấy không có ai để ý tới bọn họ, biết chỉ cần không ngại đám người đó chủ động động thủ công kích, như vậy hắn liền yên tâm lưu lại Vân Khuynh, phi thân xuống dưới, thêm vào chiến cuộc.

Hiên Viên Liệt Thiên đã từng đi ra ‘Vô Gian luyện ngục’, võ công của hắn, rất ít khi được thấy.

Mà Tần Vô Song càng là sâu không thể lường, khiến bọn hắn giật mình chính là, niên thiếu đạm mạc kia, cũng biết võ công.

Nhiệm vụ chủ yếu của hắn đó là từng bước từng bước đem đám hài tử rời khỏi chiến trường.

Bốn người kia không biết thuộc môn phái nào, võ nghệ cao đến dọa người.

Nhất thời mấy người dĩ nhiên dính cùng một chỗ, chỉ chốc lát phân không ra cao thấp.

“Phế vật! ! ! Đi bắt người cho ta.”

Theo một tiếng giọng nam khàn khàn dễ nghe, một người nam nhân toàn thân áo choàng tím từ trên trời giáng xuống.

Nhất khắc hắn xuất hiện, Tần Vô Song liền dùng toàn bộ tinh thần đề phòng.

Hắn từ trên người nam nhân kia, ngửi ra được khí tức cường giả tối cao.

Con ngươi Tần Vô Song chậm rãi co rút lại, nội lực trong cơ thể cũng điên cuồng đề thăng, thật lâu thật lâu, không có đụng tới đối thủ ngang sức.

Bốn người áo đen còn lại, liền toàn bộ công kích Hiên Viên Liệt Thiên. Mà niên thiếu đạm mạc, từ lâu đã đứng trên nóc nhà, hết sức chăm chú nhìn vào mỗi trận tranh đấu.

Một bên là chí tôn cường giả một đấu một, một bên cường cường một chiến bốn, Tần Vô Song bên này hiển nhiên là yếu hơn đối phương một bậc.

Tần Vô Song chậm rãi từ bên hông rút ra binh khí đã lâu hắn không chạm tới, đó là một thanh nhuyễn kiếm quấn quanh hông: “Tần Vô Song, mang theo binh khí, kiếm danh Di Hồng.”

Con mắt đối phương giấu trong áo tím híp lại: “Tốt.”

Tần Vô Song dĩ nhiên dùng loại phương pháp này buộc hắn nói ra thân phận, quyết đấu giữa người dùng kiếm, tự báo tính danh và vũ khí, là một loại nghi thức, là thứ mà bất luận kẻ nào dùng kiếm đều phải tuân thủ.

Chỉ là, nói cho hắn thì sao? ? ?

Lẽ nào, Tần Vô Song này còn có thể tìm ra hắn là ai sao? ? ?

Nam nhân áo tím giơ lên ống tay áo, lộ ra thanh đoản kiếm sắc lạnh giấu trong ống tay áo:

“Ngụy Quang Hàn, mang theo binh khí đoạn nhận Tình Sinh.”

Nói, phóng đi về phía trước.

Vân Khuynh đứng ở trên cây dưới chân lảo đảo một cái, suýt nữa rớt xuống phía dưới. . .

“Quang? ? ?”

Y lẩm bẩm, khuôn mặt tuyệt mỹ trắng bệch một mảnh.

Vô số hình ảnh thổi qua trong đầu y.

Một tiếng thở nhẹ kia của y, bị nam nhân ở dưới tàng cây chuyên tâm giằng co với Tần Vô Song nghe được, nam nhân kia cả người chấn động, ngẩng đầu hướng lên trên cây nhìn lại.

Đó là một thiếu niên xa lạ mà tuyệt mỹ.

Nhưng đôi mắt kia lóe ra thống khổ cùng trốn tránh, rõ ràng mà quen thuộc như vậy.

Y là. . .

Thiếu niên trên cây. . . Là y? ? ?

Chẳng lẽ là, người mà hắn một mực tìm kiếm? ? ?

Trong lúc hắn thất thần, đã cùng Tần Vô Song đánh ba hiệp.

Bởi vì tâm thần bất ổn, hắn suýt chút nữa bị Tần Vô Song tổn thương.

Vân Khuynh đứng ở trên cây, tâm loạn như ma.

Ngụy Quang Hàn. . .

Đây là, là cái tên mà y hóa thành tro tàn cũng sẽ nhớ kỹ. . .

Đau nhức sâu sắc như thế.

Tất cả đều bị tuyệt vọng phủ nhận. . .

Vân Khuynh đưa tay nhẹ xoa trán, liên tục nói với mình:

Chỉ là một cái tên thôi, chỉ là một cái tên giống nhau. . .

“Thiên Địa Huyền Hoàng.”

Ngụy Quang Hàn đang giằng co với Tần Vô Song khàn khàn kêu lên: “Bỏ qua nữ nhân kia, dùng mọi giá mang đi niên thiếu trên cây.”

Lời hắn vừa dứt, bốn gã áo đen bịt mặt lập tức bay vọt đến bên Vân Khuynh.

“Khuynh nhi. . .”

Tâm Tần Vô Song bỗng nhiên trầm xuống, không để ý lưỡi dao sắc bén của Ngụy Quang Hàn, nhanh như ánh sáng, trong nháy mắt nhảy đến trước mặt Vân Khuynh, song song cánh tay hắn cũng chảy xuống một đạo vết máu.

Nhưng hắn thành công đến bên Vân Khuynh trước bốn người kia.

Hiên Viên Liệt Thiên nhìn niên thiếu đạm mạc trên nóc: “Tiểu tử, xuống đây mang Liên tỷ tỷ của ngươi rời đi.”

Niên thiếu đạm mạc gật đầu, điểm chân hạ xuống, ôm lấy Liên Phù liền ly khai.

Hiên Viên Liệt Thiên không còn gánh nặng, liền bắt đầu giúp đỡ Tần Vô Song.

Vân Khuynh trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Tần Vô Song cùng Hiên Viên Liệt Thiên anh dũng đối địch.

Nam nhân áo tím ở dưới tàng cây một người lặng lẽ đứng ở nơi đó, tư thế có chút cứng ngắc, thu hồi lưỡi dao trong tay hắn, phi thân nhảy lên cây, trong lúc Tần Vô Song cùng bốn gã thủ hạ dây dưa, hắn ôm lấy Vân Khuynh, đầu ngón chân nhẹ điểm, liền chạy đi.

“Chết tiệt. . . Khuynh nhi. . .”

Võ công của Tần Vô Song và Hiên Viên Liệt Thiên rất cao, thiên hạ ít có.

Thế nhưng Ngụy Quang Hàn tự thân cùng Tần Vô Song không phân cao thấp, bốn người thuộc hạ cũng cường đại đến khó tin, trận đánh này, dĩ nhiên lại để đối phương thành công mang đi Vân Khuynh.

Nam nhân áo tím đã biết Tần Vô Song và Hiên Viên Liệt Thiên lợi hại, sau khi nhảy ra khỏi đường nhìn của Tần Vô Song liền xuất ra sáo nhỏ thổi lên.

Cùng thời khắc đó, bốn người giao thủ với Tần Vô Song và Hiên Viên Liệt Thiên, đều tranh thủ bỏ trốn.

“Chết tiệt, dĩ nhiên từ tay bản vương và ám hoàng dễ dàng đem người đi? ? ?”

Sau khi đám người kia rời đi Hiên Viên Liệt Thiên không cam lòng nói.

Hiên Viên Liệt Thiên có thể ra khỏi ‘Vô Gian luyện ngục’. Võ công hắn cao thâm, dĩ nhiên lại ăn mệt với đám người vô danh kia.

“Tần Vô Song.”

Hiên Viên Liệt Thiên lạnh lùng gọi hắn: “Ngươi nói, trên giang hồ lúc nào xuất hiện một nhân vật lợi hại như thế? ? ?”

Tần Vô Song đồng dạng khuôn mặt âm hàn, nhấn mạnh từng chữ như băng: “Không biết! ! !”

Tâm tình hắn lúc này rất tệ hại, cũng mang theo một chút kinh hoảng, hắn vẫn tự phụ có thể bảo hộ Vân Khuynh, dĩ nhiên lại để Vân Khuynh một lần nữa bị bắt, còn ở chính trước mặt hắn? ? ?

Không thể tha thứ, quả thực là không thể tha thứ.

Hắn rõ ràng không phải kẻ yếu. . . Nhưng luôn luôn không thể bảo vệ tốt người mình yêu, đây rốt cuộc là vì sao? ? ?

Mang theo tràn ngập lo lắng, cuồng bạo, và âm hàn, Tần Vô Song nhún người nhảy lên quay về Tần phủ.

Nếu như hôm nay mang theo vài ám vệ, cũng không đến mức như vậy.

Cuộc sống nhàn hạ, quả thật khiến hắn thụt lùi không ít, lúc này đây, khác với lần Thượng Quan Nhược Vũ lúc trước, lần kia tất cả đều là trong lòng bàn tay hắn, nhưng lúc này, đối với đối phương, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả.

Những người này, đó là đám người lúc trước muốn bắt Liên Phù, chỉ là khi đó chẳng qua là một đám tiểu lâu la, có lẽ là bởi vì thất bại một lần, cho nên lần này, đều là những kẻ võ công tinh thâm.

Đoàn người này, cùng Tần Vô Phong dây dưa thời gian dài như vậy, vẫn là ngang tài ngang sức, hắn cũng không chiếm được một điểm thượng phong, có thể thấy được, đối phương đích thực là đối thủ mạnh đến trình độ không thể tin nổi.

Hiện nay, toàn bộ nôn nóng lo âu đều phải vứt bỏ, dùng mọi cách tìm lại Vân Khuynh mới là trọng điểm, đối phương vừa đắc thủ, hẳn là sẽ không rời xa phương Bắc.

Phương Bắc, địa phương của Tần phủ, ba vị ám hoàng, tự nhiên sẽ không đơn giản để cho người nhà bọn họ, bị chân chân chính chính bắt đi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khuynh Tẫn Triền Miên

BÌNH LUẬN FACEBOOK