Trang Chủ
Tiểu thuyết
Khuynh Tẫn Triền Miên
Liên Cừ Bắt Mạch.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 111: LIÊN CỪ BẮT MẠCH.

“Vô Song. . .”

Đôi mắt Vân Khuynh kiên định nhìn Tần Vô Song:”Còn có một việc, ta vẫn không nói cho ngươi! ! !”

Tần Vô Song ôn nhu vỗ về mái tóc đen dài rối tung của y, hỏi: “Chuyện gì? ? ?”

Đôi mắt Vân Khuynh mê hoặc, mang theo vài tia ngờ vực mở miệng nói: “Ta ở chỗ Ngụy Quang Hàn. . .”

Y vừa mở đầu, Tần Vô Song đã siết chặt bàn tay ôm y, trên khuôn mặt uể oải của y cong lên mỉm cười:

“Hãy nghe ta nói hết, ta gặp phải một người kỳ quái, người kia toàn thân đen sì, con mắt như là không có con ngươi, giống như bị người móc đi. . . Nói chung toàn thân hắn đều là tối như mực.

Đúng rồi, Ngụy Quang Hàn gọi hắn Ám Dạ, hắc bào tế tự Ám Dạ.”

“Hắc bào tế tự? ? ?”

Tần Vô Song kinh hô, hắn tự nhiên biết hắc bào tế tự là ai, hắc bào tế tự, lấy ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, đó chính là người của Lưu Duyến ảo cảnh của Tương Ly quốc, nhớ trước kia Tần gia huynh đệ ba người, chính là ở trong Lưu Duyến ảo cảnh học nghệ.

Nếu như không nói đến chuyện đồng lứa, hắc bào tế tự Ám Dạ, coi như là sư thúc của bọn hắn! ! !

Hắc bào tế tự bản tính ít gặp, lại biết được vô tận bí mật, để không bị quấy rầy, hắn luôn luôn không ở cố định, trên thế giới này, hầu như chỉ có hắc bào tế tự Ám Dạ đi tìm người khác, còn người khác là không thể tìm được hắn.

Thế nhưng, hắn tìm đến người khác, tất nhiên là bởi vì chuyện tình rất trọng đại, Vân Khuynh dĩ nhiên lại đụng phải hắn? ? ?

Lẽ nào Vân Khuynh xảy ra chuyện gì? ? ?

Phản ứng lại sau, Tần Vô Song lập tức lo lắng hỏi:”Sao ngươi lại gặp phải hắn? ? ? Hắn có nói cái gì kỳ quái với ngươi không? ? ?”

Tần Vô Song có một loại cảm giác cường liệt, lần này, ngày bình tĩnh, dường như là đã đến hạn.

“Có, hắn hỏi ta, lựa chọn sống hay chết. Mà ta, chọn sống.”

Nghe đến đây tâm Tần Vô Song bỗng nhiên co rụt lại, dĩ nhiên liên quan đến sống chết:

“Sau đó thì sao, hắn còn nói gì không? ? ?”

Vân Khuynh lắc đầu: “Cái gì cũng không nói, hắn ở trên người ta, vẩy ra một tầng hồng quang kỳ quái, còn nói cái gì có thể giải quyết thứ hắn lưu lại, hắn sau đó, tuyệt đối không động thủ. . .”

Tần Vô Song trầm mặc.

Hắn lần thứ hai đưa tay bắt mạch cho Vân Khuynh, ngoài hỉ mạch ra, trong cơ thể Vân Khuynh, dường như có một loại khí tức hỗn loạn, hắn đột nhiên phát hiện, thời gian chỉ là một buổi chiều, thân thể Vân Khuynh đã suy yếu rất nhiều.

Tần Vô Song nhịn xuống kinh hoảng trong lòng, ôm chặt Vân Khuynh: “Khuynh nhi, ngươi không sao, ta nhất định sẽ không để người có chuyện gì.”

Đó là thứ gì, vì sao thế nào cũng không thể nhận thấy? ? ?

Hắc bào tế tự Ám Dạ, hắn muốn làm gì? ? ?

Tần Vô Song nhắm mắt, nỗ lực ngăn chặn sóng gió gian nguy ở trong lòng, trên khuôn mặt tìm cách kéo ra dáng cười thoải mái Vân Khuynh: “Khuynh nhi, ngươi hiện tại mang thai, nghỉ ngơi cho tốt là được, tất cả chuyện khác, đều giao cho ta, hắc bào tế tự kia, ta cũng biết, chỉ là một tên bịp bợm giang hồ mà thôi, ngươi không cần chú ý đến hắn.”

Nhớ lại đau đớn vừa rồi, Vân Khuynh nhíu mày, sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy mới đúng. . .

Đêm hôm đó, Tần Vô Song ôm lấy Vân Khuynh, trắng đêm không ngủ.

Ngày thứ hai, Tần Vô Song nói cho Tần Vô Phong việc này, Tần Vô Phong bắt mạch cho Vân Khuynh, như trước không có phát hiện bất luận cái gì dị thường.

Kỳ hoàng thuật, bọn họ tinh thông, thế nhưng đối với hắc bào tế tự thần bí, bọn họ vẫn là bó tay chịu chết.

“Đại ca, hay là đem tin tức Khuynh nhi mang thai, nói cho biểu ca đi, để biểu ca nhìn Khuynh nhi một cái.”

Cuối cùng Tần Vô Song đề nghị.

Tần Vô Phong trầm ngâm nửa ngày, rốt cuộc đáp ứng.

Nguyên nhân là hắn, Thiên Cơ đảo chủ Liên Cừ, ngoại trừ tinh thông tinh tượng ra, còn tinh thông y thuật, hơn nữa Liên Cừ người kia làm việc, không làm thì thôi, nếu đã làm, nhất định phải là tốt nhất.

Để bảo hộ thân thể muội muội Liên Phù, hắn đặc biệt học y thuật, nghiên cứu hơn mười năm, về phương diện tài học, không phải người thường có thể so sánh.

Chuyện Vân Khuynh mang thai, lại được nói cho Liên Cừ.

Liên Cừ cho dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng là tiếp nhận, hắn vốn dĩ tin tưởng thế giới to lớn, không thiếu chuyện lạ.

Sau đó Liên Cừ bắt mạch cho Vân Khuynh.

Lấy trí thông minh của Vân Khuynh, đương nhiên biết Tần Vô Song vì sao lại để Tần Vô Phong bắt mạch cho y, cũng biết vì sao sau khi Tần Vô Phong bắt mạch cho y, Liên Cừ lại tiếp tục bắt mạch.

Đó là bởi vì tất cả mọi người biết thân thể của y có chuyện, nhưng lại không biết rốt cuộc là có chuyện gì.

Lúc này đây là Liên Cừ, nếu như ngay cả Liên Cừ cũng nhìn không ra, Tần Vô Song và Tần Vô Phong, nhất định sẽ tìm người khác.

Bởi vì khí trời và do mang thai hài tử, Vân Khuynh càng lúc càng không thích rời giường, Tần Vô Song và Tần Vô Phong tự nhiên là tùy y.

Cho nên, muốn để Liên Cừ bắt mạch cho y, còn phải mời Liên Cừ đến ‘Phù phong các’ của Tần Vô Song.

Đuổi đi Bạch Khuynh Vận hiếu kỳ vẫn muốn theo tới, Liên Cừ mang theo tâm tình trầm trọng đi tới ‘Phù phong các ‘.

Tần Vô Song miễn cưỡng cười nói với Vân Khuynh: “Khuynh nhi, biểu ca biết ngươi mang thai, vẫn luôn lo lắng, muốn đích thân bắt mạch cho ngươi.”

Lúc Tần Vô Phong bắt mạch, cũng là dùng lý do này.

Vân Khuynh lặng lẽ không nói gì, thành thật vươn cổ tay.

Liên Cừ nhìn đến dung nhan tiều tụy tái nhợt rõ ràng của y, thở dài một tiếng, tự tay bắt mạch cho y.

Con ngươi như mặt nước của Liên Cừ nửa khép, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng, tràn đầy khiếp sợ và không thể tin tưởng.

Hắn bỗng nhiên mở to con ngươi, trong con mắt nhìn về Vân Khuynh mang theo vẻ bi thương.

Tần Vô Song và Tần Vô Phong ở một bên nhìn thấy Liên Cừ như vậy, tâm bỗng nhiên mát lạnh, không ngừng trầm xuống.

Nhận thấy bản thân thất thố, Liên Cừ miễn cưỡng kéo lại tinh thần, dung nhan tuấn mỹ phiêu dật xuất trần lộ ra dáng cười nhẹ nhàng trong sạch, nói với Vân Khuynh: “Vân Khuynh và bảo bảo đều rất khỏe mạnh, thế nhưng, nam tử mang thai không giống chuyện thường, Vân Khuynh ngươi nhớ kỹ nghỉ ngơi cho tốt.”

Vân Khuynh gật đầu, sắc mặt vừa rồi của Liên Cừ y tự nhiên là thấy được, chẳng lẽ, Liên Cừ rốt cục vạch trần bí mật hắc bào tế tự lưu lại.

Thế nhưng, nếu Liên Cừ không nói, y liền không hỏi nhiều, không nên để bọn họ lo lắng thêm.

Liên Cừ ra hiệu cho Tần Vô Phong xong nói: “Đã như vậy, Vô Song chiếu cố tốt Vân Khuynh, ta và biểu ca có việc đi trước.”

Cho dù trong đôi mắt đen của Tần Vô Song tràn đầy nôn nóng và bất an, nhưng hắn vẫn như cũ gật đầu nói: “Được.”

Tần Vô Phong còn lại là đi theo Liên Cừ rời khỏi.

Nhìn thân ảnh hai người bọn họ, Vân Khuynh nửa tựa trong lòng Tần Vô Song không ngừng suy đoán, thân thể này, rốt cuộc là có chuyện gì? ? ?

Ra khỏi ‘Phù phong các’ Tần Vô Phong liền khẩn cấp hỏi Liên Cừ: “Biểu đệ, ngươi đã nhìn ra chuyện gì sao? ? ?”

Liên Cừ thở dài một tiếng, gật đầu: “Đích xác nhìn ra, thế nhưng, hiện nay ta, cũng bất lực.”

Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Vô Phong cứng lại, sâu trong con ngươi tối tăm thâm thúy là lo lắng một điểm cũng không thua Tần Vô Song: “Như vậy, Vân nhi y, rốt cuộc là thế nào? ? ?” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khuynh Tẫn Triền Miên

BÌNH LUẬN FACEBOOK