Trang Chủ
Tiểu thuyết
Khuynh Tẫn Triền Miên
Đáp Án Tình Yêu.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 62: ĐÁP ÁN TÌNH YÊU.

“Ta mới không cần ngươi theo ta. . .”

Hiên Viên Liệt Thiên vừa dứt lời, Liên Phù liền lập tức mở miệng phản bác.

Hiên Viên Liệt Thiên rất ít khi bị người trái lời, đáy lòng lập tức mọc lên một cỗ tức giận, bất quá lập tức hắn áp chế xuống.

Đối phương là một tiểu nữ tử, một tiểu nữ tử suy nhược, là tiểu nữ tử suy nhược hắn coi trọng, nếu như hắn quá tức giận, không cẩn thận làm nàng bị thương, đến lúc đó yêu thương là chính hắn.

“Không muốn làm Vương phi nhiếp chính vương phủ? ? ?

Cũng tốt, vậy ngươi cứ ở tại lầu các này cả đời đi.

Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng tuyệt thực tự sát gì gì đó uy hiếp ta, thế nhưng, đến lúc đó tỳ nữ thị vệ của ngươi nếu có vạn nhất, ngươi cũng chớ có trách ta.”

Uy hiếp, trần trụi uy hiếp.

Đây là tử huyệt của Liên Phù thiện lương, nàng sao có thể cho phép mình liên lụy người khác? ? ?

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lục Đào cũng đã đem dược sắc tốt lần thứ hai đưa lên.

Đẩy cửa ra, hướng Hiên Viên Liệt Thiên cúi xuống thân thể: “Vương gia. Dược của cô nương đã sắc xong rồi.”

Hiên Viên Liệt Thiên đến ngồi lên ghế dựa, nâng nâng cằm: “n. . . Bưng lên cho cô nương uống đi.”

Lục Đào chậm rãi đến gần Liên Phù, lần thứ hai bưng dược đến trước mắt Liên Phù: “Cô nương, xin hãy uống dược.”

Liên Phù cũng không nhận, hừ lạnh một tiếng quay mặt đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn.

Lục Đào rất sợ Liên Phù chọc Hiên Viên Liệt Thiên tức giận, vẻ mặt lo lắng nhìn Hiên Viên Liệt Thiên.

Kỳ thực vương gia các nàng cũng không tàn nhẫn, ngoại trừ bình thường bá đạo thô cuồng một chút, thì là một chủ tử tốt.

Nếu như người nơi khác khi dễ hạ nhân, hắn còn có thể giúp đỡ đòi lại thông cáo, thế nhưng vương gia này tính tình cũng rất không tốt, có chút táo bạo.

Vị cô nương này vừa tới không bao lâu, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, nàng rất thích, cũng không hy vọng vị cô nương này chọc vương gia tức giận, cũng sợ vương gia nhất thời bị chọc giận, tổn thương cô nương này.

“Cô nương.”

Lục Đào lại kêu một tiếng, trong thanh âm mang theo cầu xin.

Sắc mặt Hiên Viên Liệt Thiên biến ảo muôn vàn, trầm xuống lại trầm xuống.

Cuối cùng, hắn lạnh lùng mở miệng:

“Lục Đào, nếu như ngày hôm nay cô nương không uống hết dược trong tay ngươi, ngươi cũng không cần tiếp tục ở lại trong phủ.

Ngay cả dược sắc lên cũng không ai uống, vương phủ còn cần ngươi làm gì? ? ?”

Nghe xong lời này, Liên Phù lập tức quay mặt lại, trong đôi mắt đẹp lửa giận bắn toé:

“Ngươi. . .

Vô liêm sỉ, chuyện của chúng ta, vì sao lại kéo nàng vào? ? ?”

Nàng thật sự chưa từng mắng người, dưới đáy lòng suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ ra từ vô liêm sỉ này.

Thấy nàng không hề thờ ơ, hơn nữa dáng vẻ còn khẩn trương, tâm tình Hiên Viên Liệt Thiên, đột nhiên tốt lên.

“Nàng là nha hoàn hầu hạ ngươi, ngươi không thích uống dược nàng sắc, đó chính là nàng sai. . .”

“Không muốn uống dược, là bởi vì ta không muốn chạm vào đồ của nhiếp chính vương phủ. . .”

Liên Phù nói đến đây ngẩn người, dĩ nhiên bị Hiên Viên Liệt Thiên dẫn dắt nói ra điều trong lòng.

Hung hăng trừng mắt Hiên Viên Liệt Thiên, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể uống dược, dược kia là thân thể của nàng không thể không có.

Tuy rằng lời của nàng khiến Hiên Viên Liệt Thiên mất hứng, thế nhưng Hiên Viên Liệt Thiên đang vì biểu tình thẳng thắn của nàng, không chút nào che giấu nội tâm mà bị hấp dẫn.

Thân tại hoàng thất, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua tiểu nữ nhân thuần khiết như thế, lại hỉ nộ hiện ra ngoài mặt như vậy, khó trách hắn liếc mắt liền nhìn trúng nàng.

“Liên Phù, ta thân là nhiếp chính vương gia, không xứng với Thiên Cơ đảo các ngươi sao? ? ?

Hay là có nguyên nhân nào khác, vì sao ngươi không chịu gả cho ta? ? ?”

Chờ Liên Phù uống dược xong, Hiên Viên Liệt Thiên mở miệng hỏi.

Liên Phù giật mình, vì sao không thể gả cho hắn. . .

Bởi vì, nàng thích không phải hắn a. . .

Nàng thích chính là Vô Song biểu ca.

Đến khi nào, nàng mới có thể thấy Vô Song biểu ca của nàng một mặt đây? ? ?

Tình huống như vậy, rốt cuộc phải thế nào mới có thể thoát đi nhiếp chính vương phủ? ? ?

“Liên Phù, ngươi nói, ta trực tiếp đi Thiên Cơ đảo tìm ca ca ngươi, hướng ngươi cầu hôn, ca ca ngươi có thể đáp ứng hay không? ? ?”

Liên Phù bị lời hắn nói lại càng hoảng sợ.

Ca ca có thể đáp ứng hay không? ? ?

Trời biết, thế nhưng. . . Đến lúc đó chính nàng sẽ rất khó làm chủ. . .

Nàng không muốn! ! !

“Không. . .”

Liên Phù giương mắt nhìn nhiếp chính vương, khuôn mặt luôn luôn suy nhược dĩ nhiên hiện lên nhất mạt kiên cường.

“Ngươi thả ta rời đi, tìm người hộ tống ta đi phương bắc Tần gia, tới Tần gia sau, ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục, nói cho ngươi, ta rốt cuộc có muốn gả cho ngươi hay không.”

Nàng phải đi về nhìn biểu tẩu của nàng là người thế nào, nàng còn muốn hỏi Vô Song biểu ca của nàng một câu có yêu nàng hay không.

Nếu là biểu tẩu đáng giá để Vô Song biểu ca yêu, nếu là Vô Song biểu ca vô ý với nàng. . .

Như vậy, gả cho nhiếp chính vương, có cái gì không được? ? ?

Làm nhiếp chính vương, Hiên Viên Liệt Thiên tự nhiên biết rõ Tần gia tại Huỳnh Quang Hiên Viên đế quốc đại biểu cho cái gì, cũng biết quan hệ giữa Liên gia và Tần gia.

“Nếu như ngươi ngay từ đầu đã không muốn gả cho ta, tới Tần gia rồi bội ước, làm sao bây giờ? ? ?”

Liên Phù tức giận nhìn hắn:

“Ta không phải người như vậy, huống hồ, ngươi lẽ nào không có tự tin có thể khiến ta cam tâm tình nguyện gả cho ngươi? ? ?

Hay là ngươi sợ biểu ca bọn họ không dám đi Tần gia?”

Hiên Viên Liệt Thiên cười cười:

“Tần gia và Hiên Viên gia có gút mắt chém không đứt, ta nhưng thật ra không sợ. . .

Bất quá, đến lúc đó ngươi tùy tiện một câu không muốn giá, ta hiện tại nắm giữ ưu thế, chẳng phải là mất đi sao? ? ?”

Liên Phù cắn cắn môi dưới, từ trong lòng móc ra hai viên dược:

“Đây là phệ tâm đan, và giải dược phệ tâm đan, giải dược cho ngươi, ngươi bảo tồn, nếu như ngày sau, ngươi nghĩ ta là lừa ngươi, ngươi có thể hủy đi giải dược duy nhất trên đời này.

Loại dược này cũng sẽ không cấp tốc phát tác, hai tháng sau mới có thể phát tác, một ngày phát tác sẽ cần giải dược, trong hai canh giờ không có giải dược, ta sẽ lập tức chết đi.”

Liên Phù nói xong không đợi Hiên Viên Liệt Thiên phản ánh liền cầm trong tay phệ tâm đan nuốt vào.

Hiên Viên Liệt Thiên ngẩn người, thấy nàng ăn phệ tâm đan, hắc nghiêm mặt:

“Ta thế nào biết ngươi nói là thật hay giả, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua phệ tâm đan.

Ta cũng không biết ngươi cho ta có phải giải dược hay không. . . Ngươi. . .”

“Ngươi vẫn không tin ta? ? ?”

Liên Phù sắc mặt tái nhợt, có chút bi thương nhìn Hiên Viên Liệt Thiên: “Ta chỉ là muốn quay về Tần gia muốn một cái đáp án mà thôi.”

Nàng chỉ là muốn một đáp án, muốn biết Vô Song biểu ca rốt cuộc có thương nàng hay không, nàng rốt cuộc có nên vì hắn mà tiếp tục kiên trì hay không mà thôi.

Hiên Viên Liệt Thiên nhìn nàng dáng dấp như vậy, từ trong đáy mắt của nàng thấy được không xác định và bất lực, đột nhiên có chút yêu thương.

Mà thôi mà thôi, hắn đường đường nhiếp chính vương, còn sợ thu phục không được một tiểu nữ nhân: “Được, ta đáp ứng thả ngươi quay về Tần gia, tiền đề là, ta muốn đích thân hộ tống ngươi.”

Ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng của Liên Phù bỗng nhiên sáng ngời, động nhân không gì sánh được. Nàng vốn không trông cậy vào Hiên Viên Liệt Thiên sẽ để nàng một người quay về Tần gia.

“Một lời đã định.”

Nàng nhìn Hiên Viên Liệt Thiên, tâm cũng đã chạy hướng Tần gia.

Vô Song biểu ca, ngươi, rốt cuộc yêu ta sao? ? ?

Phương bắc, Tần phủ.

Sáng sớm, Vân Khuynh ở trong lòng Vô Song yếu ớt chuyển tỉnh.

Ngày hôm qua sau khi gặp ác mộng tỉnh lại rồi nghĩ thông suốt, y vẫn ngủ rất an ổn, rất sâu, ngay cả Vô Song lúc nào trở về cũng không biết.

Dù sao lúc tỉnh lại, y là được Vô Song vững vàng ôm vào trong ngực.

Vô Song hình như còn đang ngủ.

Vân Khuynh nhẹ nhàng giật giật trong lòng hắn, thay đổi một vị trí càng thêm thư thích, ôm thắt lưng Vô Song, vốn là muốn tiếp tục ngủ. Thế nhưng, bởi vì thời gian nghỉ ngơi quá dài, y một chút cũng ngủ không được.

Ngủ không được vậy không ngủ nữa, y mở con mắt thanh minh, ngẩng đầu bắt đầu quan sát Vô Song.

Nói thật, thời gian y và Vô Song ngủ cùng một chỗ không ngắn, thế nhưng, Vô Song luôn luôn ngủ muộn hơn y, dậy sớm hơn y một chút.

Y luôn luôn không có cơ hội nhìn hình dạng Vô Song ngủ.

Mà hiện tại, rốt cục tìm được cơ hội.

Đường nhìn của Vân Khuynh, ôn nhu mà thong thả hướng về phía trước lướt đi.

Da của Vô Song vốn có xũng rất trắng rất nhẵn, nhìn không thấy một điểm lỗ chân lông, Vân Khuynh nhìn, luôn luôn muốn lấy tay đi kiểm tra, thế nhưng sợ quấy rối Vô Song ngủ, chỉ có thể cực lực nhịn xuống.

Đôi môi mỏng thường ngày luôn luôn hơi câu dẫn ra, mang theo tia cười yếu ớt, có thể đem y hôn đến vô lực lúc này cuối cùng cũng thành thật khép lại. . .

Không được. . .

Thấy môi Vô Song hồng hồng, nghĩ đến thường ngày hai người môi lưỡi giao triền, y dĩ nhiên muốn hôn lên. . .

Ô ô, y biến thành xấu, biến ‘Sắc’ rồi.

Vân Khuynh một bên ở trong lòng ai thán, một bên hung hăng trừng Tần Vô Song, cũng không ngờ, y dĩ nhiên trừng đến một đôi mắt màu mực hàm chứa ôn nhu tràn đầy tiếu ý.

“A!”

Vân Khuynh thở nhẹ một tiếng. . .

Vô Song dĩ nhiên tỉnh, như vậy. . . Vô Song biết y nhìn lén hắn. . .

Trời ạ. . .

Vân Khuynh chỉ muốn kéo chăn, đem mình giấu ở trong, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Đáng tiếc. . .

Đó chỉ là y nghĩ, thấy y có ý trốn tránh, Vô Song lập tức đưa y xoay người đặt ở dưới thân, hôn hôn chóp mũi y: “Thế nào, Khuynh nhi nhìn có thoả mãn không? ? ?” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khuynh Tẫn Triền Miên

BÌNH LUẬN FACEBOOK