Trang Chủ
Tiểu thuyết
Khuynh Tẫn Triền Miên
Có Tính Là Thương Tổn?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 80: CÓ TÍNH LÀ THƯƠNG TỔN?

Hài tử thuộc về bọn họ? ? ?

Thế nhưng. . . Y và Vô Song vừa mới cùng một chỗ, có thể hay không, quá sớm? ? ?

Vân Khuynh bị Tần Vô Song đặt lên trên giường nhíu mày, tuy rằng y cũng muốn một người hài tử thuộc về y và Vô Song. . .

Thế nhưng, đối với quyết định hiện tại, y vẫn có chút mâu thuẫn. . .

Trong bóng đêm, Tần Vô Song vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt của y rõ ràng.

Tần Vô Song nhíu mày, có chút không vui: “Khuynh nhi không muốn sao? ? ?”

Vân Khuynh lập tức lắc đầu: “Không. . . Chỉ là, chỉ là nghĩ. . . Quá nhanh. . .”

Tần Vô Song cúi xuống thân thể gặm cắn chiếc cổ trắng nõn của y: “Ta lại nghĩ. . . Có chút chậm. . .”

Vung tay cởi ra quần áo trên người Vân Khuynh, Tần Vô Song thì thào tự nói:

“Chỉ là của mình vẫn chưa đủ. . .

Khuynh nhi, ta cần một hài tử để chứng minh ngươi là của ta. . .”

Vô Song như vậy. . .

Vô Song, làm ám hoàng, hẳn là tự tin, khí phách, sao có thể bất an như thế? ? ?

Là bởi vì yêu sao, là bởi vì y. Là bởi vì yêu y? ? ?

Vân Khuynh thở dài một tiếng, đưa tay ôm lấy hắn: “Như vậy, chúng ta sẽ có một hài tử. . .”

Tần Vô Song bất an, là bởi vì lời Liên Cừ nói lúc sáng. . .

Ban ngày Liên Cừ nói Vân Khuynh mệnh phạm đào hoa tình trái cũng nhiều, tuy rằng Tần Vô Song phất áo bỏ đi, thế nhưng. . .

Liên Cừ nói, cùng với tín nhiệm năng lực của biểu ca nhà mình khiến trong lòng Tần Vô Song, chôn xuống bóng ma dày đặc.

Khiến Tần Vô Song thần hồn nát thần tính, ngay cả huynh đệ nhà mình cũng bắt đầu hoài nghi. . .

Có được câu trả lời khẳng định của Vân Khuynh, tâm tình hỗn loạn của Tần Vô Song thoáng yên ổn, nụ hôn có chút gấp gáp chậm rãi mềm nhẹ hơn, như hạt mưa rơi lên người Vân Khuynh.

Vân Khuynh tóc đen trải tản trên giường, trên khuôn mặt tuyệt mỹ động nhân tràn ngập màu đỏ ửng.

Lông mi của y, nhẹ nhàng run, giống như cánh bướm đen mềm mại.

Ánh mắt nóng bỏng của Tần Vô Song cuồn cuộn *** chăm chú tập trung vào y, thế nào cũng luyến tiếc không nhìn tới y, muốn để y cứ như vậy suốt đời khắc sâu trong đôi mắt hắn. . .

Nụ hôn nồng nhiệt vẫn không ngừng rơi lên trên người Vân Khuynh, theo nụ hôn hạ xuống, lời nói bá đạo của Tần Vô Song một chữ một chữ đánh vào trong lòng Vân Khuynh: “Khuynh nhi. . . Ngươi là của ta. . . Chỉ một mình ta. . . Vĩnh viễn là của mình ta. . .”

Trong lòng Vân Khuynh rung động không ngớt.

Kiếp trước tình yêu của y bị giày vò, đến kiếp này y bị động, thích trốn tránh. . .

Y mâu thuẫn khát vọng ái tình, cũng sợ ái tình. . . Y khát vọng một người thật sâu hung hăng yêu thương y, nhưng lại sợ phải trả giá cho ái tình.

Tần Vô Song thật tốt ngoài ý muốn, ưu tú ngoài ý muốn, khiến y, rất nhanh ngoài ý muốn rơi xuống.

Biết đâu, chỉ có một người như vậy, ôn nhu mà cường thế, mới có thể gõ mở nội tâm của y, mới có thể chữa trị vết thương trước đây của y, mới có thể khiến y yên tâm mạnh dạn yêu.

Cánh tay thon dài của y vòng lấy thân thể Tần Vô Song: “Đúng. . . Ta là của ngươi, chỉ một mình ngươi. . .”

Tần Vô Song đêm nay có vẻ nhiệt liệt mà cấp thiết, đầu ngón tay của hắn hỗn loạn mà trực tiếp tiến nhập mật huyệt phía trước, đau đớn hơi ê ẩm khiến Vân Khuynh nhíu mi.

“Ách. . .”

Khẽ cắn môi dưới, an tĩnh thừa thụ động tác của Tần Vô Song.

Tần Vô Song cấp thiết muốn chứng minh người dưới thân là của hắn, hơn nữa là của một mình hắn.

Không làm nhiều chuẩn bị, cũng không trấn an dục vọng trước sau của Vân Khuynh, trực tiếp tách ra bắp đùi trắng noản thon dài của y, đem dục vọng cực nóng sưng lên đến khó chịu của mình chạy ào vào trong mật huyệt phía trước.

“Ô. . .”

Ngón tay Vân Khuynh co rút, chăm chú nắm lấy chăn đơn dưới thân, mật huyệt bỗng nhiên bị mạnh mẽ kéo giãn, đau nhức nóng rát, còn có trướng lên khó chịu.

Tần Vô Song cũng phát hiện y không khỏe, nhưng vẫn cố ý tiến nhập thật sâu, rời khỏi, lại hung hăng tiến nhập.

Động tác của hắn kịch liệt gần như thô bạo.

Vân Khuynh khẽ mở đôi môi hơi chuyển trắng, rên rỉ đứt quãng cầu xin hắn: “Ô. . . A. . . Chậm. . . Chậm một chút. . .”

Tần Vô Song lại như rơi vào ma chướng của chính hắn, như trước ngần ngại chiều sâu và lực độ của hắn không đủ.

Đưa chân Vân Khuynh đặt lên vai, đong đưa thắt lưng, hung hăng tiến công vào mật huyệt nhỏ hẹp.

Hắn đang phát tiết cái gì, trốn tránh cái gì.

Hay là ở sâu trong nội tâm hắn đã rõ, thế nhưng hắn không muốn nghĩ, chỉ muốn như vậy trầm luân.

Đáy lòng Vân Khuynh cũng đại khái hiểu đây là vì sao, mặc dù cảm thấy vô lý, nhưng y nguyện ý yên lặng chịu đựng, chỉ vì cho Tần Vô Song càng thêm tự tin và dũng khí.

Không phải không tin đối phương, không phải không yêu, chỉ là có chút sợ hãi số phận mà thôi. . .

Nhưng như hiện tại. . . Có tính là thương tổn? ? ?

Một đêm này, ánh trăng trắng bệch, Tần Vô Hạ trằn trọc một đêm, Tần Vô Phong công tác một đêm không ngủ, Tần Vô Song cùng Vân Khuynh, còn lại là hoang đường một đêm.

Nguyên một đêm, mặc kệ Vân Khuynh có chịu được không, Tần Vô Song cố ý liên tục muốn y, liên tục ra vào trong cơ thể y, hơn nữa, vẫn chỉ dùng mật huyệt phía trước.

Không chịu nổi hắn ôn nhu tàn nhẫn, mật huyệt nhỏ hẹp đã sưng đỏ không thôi, phần bên trong đã bị hơi kéo ra ngoài, xen lẫn tơ máu, Vân Khuynh ban đầu còn có thể chịu được hoặc là cùng hắn trầm luân.

Nhưng một lúc sau, toàn bộ tất cả đều trở thành thống khổ dằn vặt.

Toàn thân vô lực ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy, tiếng nói bởi vì khóc lóc cầu xin đã trở nên khàn khàn, ý thức cũng là nửa tỉnh nửa mê.

Trong lòng từ đầu là thông cảm đến buồn bực vô lực, cuối cùng có chút oán hận.

Khi đã không còn hơi sức gọi lại lý trí của Tần Vô Song, hoặc là phản kháng, Vân Khuynh chỉ có thể vô lực giống như một con búp bê gỗ mặc cho Tần Vô Song chi phối.

Khoảnh khắc kia, Vân Khuynh dĩ nhiên có một loại cảm giác, tình yêu đã rời đi rất xa.

Tần Vô Song, Tần Vô Song ôn nhu, lúc ban đầu, Tần Vô Song bao dung tất cả của y, đến khi chậm rãi yêu y, lại trở nên thích ngờ vực vô căn cứ, trở nên lo được lo mất, trở nên khó chịu khi y đứng dưới ánh mắt của người khác.

Tình yêu vốn ấm áp như gió xuân của y, chậm rãi trở nên khó thở. . .

Tuy rằng đây chỉ là bắt đầu, nhưng Vân Khuynh lại âm thầm cảm thụ được bá đạo và chiếm giữ dục khiến người khác ngạt thở giấu dưới mặt nạ ôn nhu của Tần Vô Song.

Mong muốn, tiếp đó không nên chọc tới hắn. . . Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khuynh Tẫn Triền Miên

BÌNH LUẬN FACEBOOK