Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Chương 26

Giá Oản Chúc

24/11/2015

Thời điểm Lương San đến sảnh chính thì nhìn thấy Phó Tự Hỉ đang nói cười ríu rít cùng với Tả Phóng, bà cũng có chút ngạc nhiên. Phó Tự Hỉ vốn không có tính đề cao cảnh giác đối với người lạ, chỉ cần người khác đối xử tốt một chút thì cô sẽ nguyện ý thân cận.

Phó Tự Hỉ nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy Lương San đang từ xa đi đến, lại sựt nhớ đến chuyện áo tắm. cô cảm thấy vô cùng xấu hổ vì lúc nào cũng mang phiền toán đến cho phu nhân, nghĩ vậy bèn chủ động bước đến trước mặt bà thú tội.

"Phu nhân, con xin lỗi… áo tắm của con không nhìn thấy…"

Lương San nghi hoặc hỏi "Tại sao lại không nhìn thấy? Con quên mang theo sao?"

"Con không biết nữa ạ." Phó Tự Hỉ lẩm bẩm.

cô không hiểu tại sao bộ áo tắm đó lại biến mất không thấy tăm hơi, cô chỉ nhớ mỗi việc lần cuối cùng nhìn thấy nó là lúc đưa cho Hạ Khuynh xem. Nhưng chắc chắn không phải hắn lấy trộm, dù gì thì hắn cũng là Đại thiếu gia mà.

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương tự trách của Phó Tự Hỉ, Lương San không khỏi bật cười "không sao, không sao cả, không tìm thấy thì chúng ta đi mua bộ khác là được. Ta không trách con."

Phó Tự Hỉ thoáng ngẩng đầu, vẻ mặt đầy cảm kích nhìn bà "Cảm ơn phu nhân, hì hì."

Phu nhân đối xử với cô tốt vô cùng. Có những khi cô hay làm nhỡ việc gây phiền toái cho mọi người nhưng chưa bao giờ bà mặt nặng mày nhẹ trách mắng cô.

Tả Phóng đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, trong lòng đang thầm tiếc nuối vì không có cơ hội được chiêm ngưỡng Phó Tự Hỉ diện đồ tắm, ngoài mặt hắn vẫn vui vẻ cười nói: "Tuy hiện tại thời tiết có vẻ nóng hơn mọi năm nhưng nhiệt độ của nước biển vẫn lạnh hơn so với mùa hè, không bằng chúng ta đến vùng nước nông để Tự Hỉ thích ứng với nhiệt độ rồi lúc đó đi mua áo tắm cũng chưa muộn."

Lương San thấy ý kiến như vậy cũng không tồi nên đồng ý.

"Cứ thế mà làm. À Tự Hỉ con có mang theo quần short không?"

"không có ạ."

"Vậy thì lấy của ta cho con mượn tạm." Lương San nói xong liền kéo Phó Tự Hỉ đi về phòng, quay đầu lại nói với Tả Phóng

"thật ngại quá, phiền cậu đợi chúng tôi một chút."

Tả Phóng vẫn cười tỉnh bơ như cũ "không sao cả, hai người cứ từ từ thử, cháu sẽ chờ."

Trước đây khi Lương San đến đây có để lại mấy bộ quần áo, bây giờ thì vừa vặn có thể đưa cho Phó Tự Hỉ. Bà nhìn cô thay áo, thầm nghĩ nên chọn một cái áo ôm sát cơ thể một chút. Thế là bà lấy ra một cái áo T­shirt body cho cô mặc vào, sau đó không nhịn được mà thốt lên "Tự Hỉ, dáng người của con chuẩn thật."

Lương San vóc dáng mảnh mai, quần áo lớn nhất cũng chỉ size M nên đưa Phó Tự Hỉ mặc vào thì cũng không thành vấn đề, chỉ có điều phần đẩy đà bị ôm sát, phô bày dáng người quyến rũ. Tuy nhìn rất đẹp nhưng bà vẫn cảm thấy có chút không ổn, tiếp tục lục tìm nhưng không tìm được quần áo kích cỡ lớn hơn, vì vậy cuối cùng quyết định đổi lại cái áo ban đầu. Chỉ sợ chốc nữa Tả Phóng nhìn thấy thì xịt cả máu mũi.

Vì Phó Tự Hỉ không mặc áo tắm nên bà cũng không mặc, chỉ tùy tiện chọn một cái áo thun ngắn tay và quần short. Sau khi thay xong hai người cùng đi ra khỏi phòng.

………………

Lúc Phó Tự Hỉ xuất hiện trong tầm mắt của Tả Phóng, ánh mắt hắn dán chặt vào người cô, trong đầu suýt xoa thầm đánh giá. Nhìn thấy đôi chân thon dài trắng nõn nà kia, trong đầu hắn khẽ tưởng tượng ra nhiều hình ảnh…

Phó Tự Hỉ không được tính là gầy, cũng có da có thịt, ngực nở mông cong, cặp chân săn chắc, đường cong quyến rũ. hơn nữa quanh năm suốt tháng cô đều mặc quần dài nên đôi chân trắng nõn trong suốt, đây là loại trắng trẻo của việc không bị ảnh hưởng bởi tia khúc xạ mặt trời.

Phó Tự Hỉ không có thói quen mặc quần short nên có hơi khó chịu lại bị Tả Phóng nhìn chằm chằm như vậy thì không khỏi ngượng ngùng cúi gầm mặt.

hắn nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu của cô nàng thì không nhịn được mà phì cười.

Lương San giúp Phó Tự Hỉ bôi kem chống nắng sau đó bảo mọi người cùng đi ra hướng bãi biển.

Dọc đường đi, bà cười nói với cô "Tự Hỉ cởi dép lê ra đi chân trần nào, dẫm lên cát thú vị lắm đấy."

Phó Tự Hỉ nghe vậy thì gật đầu ngoan ngoãn làm theo, tháo dép đi bằng chân trần. Nhìn thấy dấu chân mình in lên khắp nơi, cô thích thú cười khanh khách.

Tả Phóng đi theo sau, lẳng lặng ngắm nhìn thân ảnh nhỏ của Phó Tự Hỉ.

Ngón chân Phó Tự Hỉ tiếp xúc với hạt cát, cảm thụ được từng hạt cát ấm mịn đang trượt qua lòng bàn chân thật là kì diệu, cười đến vui vẻ "Phu nhân, bước trên cát chẳng đau tí nào cả!"

Lương San cười ha ha sau đó lại nhìn sang Tả Phóng bộ dạng quần áo chỉnh tề, chỉ có tháo giày đi chân trần.



"Tả Phóng, cậu không xuống bơi à?" Bà thắc mắc hỏi.

Tầm mắt của Tả Phóng từ nãy giờ đều dán chặt trên người Phó Tự Hỉ, nghe bà hỏi vậy thì khẽ giật mình, sau đó thản nhiên trả lời "Chờ mọi người đi xuống thì cháu lại đi thay."

Lương San thừa biết hắn chỉ muốn ở cùng với Phó Tự Hỉ.

Vì cũng không biết bơi nên Lương San hạ dù ngồi xuống bờ cát rồi dặn dò Phó Tự Hỉ: "Tự Hỉ có thể tự mình chơi nhưng không được đi đâu xa quá nhé."

Phó Tự Hỉ gật gật đầu cười híp mắt.

cô ngồi xổm xuống, hai tay vốc cát lên cho nó từ từ rót xuống chân, hai chân lại nghịch nghịch xới cát lên, cười khanh khách trông rất vui vẻ. Tả Phóng bước đến, cúi người cười nhẹ hỏi "Em có muốn xuống nước chơi không?"

Phó Tự Hỉ ngẩng đầu lên bị ánh nắng mặt trời làm chói mắt híp lại thành một đường: "Nhưng mà tôi không có áo tắm…"

"Đến vùng nước cạn là được rồi, không cần phải mặc áo tắm đâu, nào đến đây!" hắn vươn tay về phía cô.

Bởi vì ánh nắng mặt trời chói chang nên cô không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng có lẽ là hắn đang cười. cô cảm thấy hắn đối xử rất tốt với mình, vì vậy cũng vươn tay nắm lấy bàn tay của hắn.

Lương San bên này tựa dưới bóng ô nhìn thấy một màn thì thầm nghĩ: thằng nhóc này ra tay nhanh thật!

Chưa gì mà đã nắm tay rồi!

Phó Tự Hỉ bước đi trên những hạt cát ẩm ướt: "Tả Phóng, nước ở đây thật là lạnh!"

"Ừm, chính vì vậy mà khi nãy tôi mới nói chúng ta không nhất thiết phải ra bơi lội." Tả Phóng dẫn cô đến một vùng nước cạn sau đó thả tay ra.

"Vì tôi không biết bơi nên phu nhân có bảo phải sử dụng cái vòng tròn tròn ấy."

"Cái đó gọi là phao bơi."

"Ừ tôi biết rồi." cô gật đầu sau đó lại bị cảnh biển đẹp trước mắt thu hút.

Phó Tự Hỉ cúi xuống vốc nột ít nước biển tò mò hỏi "Tả Phóng, vì sao từ xa xa đứng nhìn biển màu xanh nhưng khi chạm đến chúng không còn màu xanh?"

"Đó là do tác dụng của quang học. Đại dương sẽ hấp thụ các tia sáng mặt trời, sau đó nó sẽ phản chiếu màu của bầu trời." Tả Phóng trả lời một cách nghiêm túc.

Phó Tự Hỉ đứng dậy, nghẹn họng nhìn hắn trân trối, cô nghe hoàn toàn không hiểu gì cả…

Tả Phóng nhìn thấy phản ứng của cô thì bật cười "Tóm lại chính là tất cả các màu sắc khác đều xuống biển được, duy nhất chỉ có màu xanh lam thì không được."

"À …" Phó Tự Hỉ bắt đầu có cảm giác tự ti.

Những gì hắn nói là do đã được đọc sách, nhưng cô nghe vẫn không hiểu bất cứ thứ gì, đột nhiên cô nói "Tả Phóng, vì tôi không được đi học nên…"

Lời này của cô khiến hắn cảm thấy hình như mình hơi tích cực quá mức, vì vậy mới nhỏ giọng an ủi "không sao, chúng ta là bạn tốt mà!"

Mặt mày Phó Tự Hỉ giãn ra, vui vẻ trở lại "Tả Phóng, cảm ơn anh rất nhiều."

Phó Tự Hỉ lấy chân nghịch nước rất vui vẻ, nhưng đối với Tả Phóng mà nói, hắn không hiểu tại sao việc đơn giản này cũng có thể khiến cho cô vui vẻ như vậy. hắn bồi cô chơi đùa một chút sau đó lại đứng chăm chú ngắm nhìn cô.

Phó Tự Hỉ vốn đang đứng tại chỗ nghịch cát vốc nước, một lúc sau phát hiện mực nước biển dâng cao, nghĩ nghĩ cô lùi lại di chuyển đến một khu vực nước nông hơn.

một lát sau lại thấy nước biển rút về.

cô cảm thấy thật là kì quái, lại bước về chỗ ban nãy, nước biển lại ập vào, cô lại lùi ra sau.

Cứ như vậy vài lần qua lại, cuối cùng cũng đã hiểu được quy luật của nó, Phó Tự Hỉ cảm thấy biển ở đây đang cùng mình chơi trò trốn tìm, vì vậy cảm thấy rất cao hứng.

Đột nhiên một cơn sóng lớn ập đến, cô hoảng sợ xoay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp thì bị nó đánh mạnh vào người, lảo đảo mất thăng bằng ngã nhào lên bờ cát.

Tả Phóng trông thấy cô vì sóng nhấp nhô mà tới tới rồi lại lui lui, thật sự rất đáng yêu. Lúc sau nhìn thấy cô bị ngã liền vội vàng chạy đến nâng dậy "Em không sao chứ, có bị thương ở chỗ nào không?"



Phó Tự Hỉ ngẩng đầu, trên mặt đều là những hạt cát li ti, cô lấy hai tay phủi cát dính trên mặt rồi giải thích "Tả Phóng, vì lúc nãy bị tôi bắt được nên biển không phục, nó còn đánh tôi ngã nữa…"

"Có đau không? Bị đánh vào chỗ nào?" Tả Phóng nhất thời bị rối rắm nên cũng không để ý đến lời nói của cô, chỉ lo lắng xem cô có bị thương hay không.

cô lắc lắc đầu "không đau chút nào nhưng cảm thấy lạnh."

Lương San cũng chạy đến, sốt ruột hỏi "Tự Hỉ có bị thương ở đâu không?"

"Phu nhân con không sao." nói xong cô dùng hai tay gạt cát trên người xuống.

Tả Phóng nhìn thấy quần áo cô bị sóng biển đánh vào làm ướt hết, sợ cô bị cảm lạnh nên hắn quay sang nói với Lương San "Quần áo Tự Hỉ bị ướt hết rồi, hay là chúng ta đưa cô ấy về thay quần áo, nước ở đây có vẻ hơi lạnh, ngộ nhỡ để lâu quá lại bị cảm lạnh."

Lương San vừa giúp Phó Tự Hỉ vỗ vỗ cát còn dính trên áo vừa nói: "Tự Hỉ chúng ta về thay quần áo, đợi chốc nữa đi ăn cơm trưa."

"Vâng ạ." Phó Tự Hỉ đi theo sau bà vài bước rồi quay đầu lại nhìn bãi biển "Phu nhân, biển hung dữ thật!"

"Đúng rồi, nó là một con quỷ nghịch ngợm thích gây sự." Bà nhìn cô cười khanh khách.

Phó Tự Hỉ gật đầu đồng ý, sau đó nghĩ nghĩ lại nói "Nhưng mà chơi với nó rất vui!"

"Vậy buổi chiều chúng ta lại đến xem nó nhé."

"Vâng ạ."

Hung dữ nhưng rất tốt… giống như Hạ Khuynh vậy!

………………..

Sau khi trở về Phó Tự Hỉ thay lại bộ quần áo thể thao. Khách sạn mà Tả Phóng ở tay nghề của đầu bếp ở đấy không tồi, vì vậy họ quyết định đến đó ăn bữa trưa.

Tả Phóng chỉ ăn cùng Phó gia một bữa cơm, lúc ấy hắn cũng rụt rè không dám quan sát Phó Tự Hỉ quá kĩ. Nhưng lần này hắn đã thật sự chứng kiến được tướng ăn khó coi của cô.

cô sử dụng đũa không thành thạo lắm, hơn nữa còn bê bát cơm kề sát miệng ăn, trên khóe miệng còn dính mấy hạt cơm.

Lương San nhìn thấy tất cả nhưng không hề có bộ dạng khiển trách.

Phó Tự Hỉ trong tưởng tượng bao năm nay của hắn thật khác xa so với hiện tại, vì vậy khiến hắn có chút ngập ngừng.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ủy khuất rất đáng thương của cô thì hắn lại không nhịn được mà muốn ở bên cạnh cô, che chở bảo vệ.

Trong bữa cơm, toàn bộ quá trình hắn đều ân cần chăm sóc Phó Tự Hỉ, lúc gắp rau, lúc thì giúp cô múc canh.

Vì vậy từ đáy lòng Phó Tự Hỉ rất cảm kích và biết ơn hắn.

hắn nhìn nụ cười tươi rói của cô mà lóa cả mắt, nhất thời lại quên mất chuyện về cái tướng ăn khó coi của cô.

hắn đã tưởng tượng ra vô số lần được ở cùng với Phó Tự Hỉ, nhưng tất cả chỉ là ảo giác. Lần này thì nó đã trở thành sự thật, khiến hắn cảm thấy rất hưng phấn.

Việc này còn tốt hơn cả chuyện cùng cô đi dạo biển, tuy rằng hắn rất muốn đến chơi cùng cô nhưng bên cạnh đó cũng có chút bất đồng, thật sự không tài nào hiểu được tại sao cô lại sinh ra niềm vui từ cái trò đơn giản ấy, vì thế nên hắn lựa chọn việc đứng ngắm nhìn từ xa.

thật sự hắn rất muốn ôm cô vào lòng, hôn cô, trực tiếp vứt bỏ cảm giác xa lạ này tiến vào giai đoạn như một đôi tình nhân thật sự. Chỉ sợ làm như vậy lại dọa đến cô ...

Tả Phóng có nhân duyên rất tốt đối với phụ nữ, miệng lưỡi ngon ngọt khiến bất kì cô gái nào cũng mê mệt, nhưng đối với Phó Tự Hỉ thì hắn thật bất lực.

Vì căn bản cái gì cô cũng không hiểu.

Thế nên, hắn buộc phải dùng phương pháp nguyên thủy nhất để tiếp cận Phó Tự Hỉ, nhưng chưa hoàn toàn tiếp nhận được.

Bởi vì cuộc sống của cả hai người khác xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook