Khuyết Danh

Quyển 1 - Chương 13: Đêm Định Mệnh Thứ 3.

Nhật Nguyệt

16/04/2013



(Nửa đêm, gần chuyển sang ngày thứ 30, kể từ hôm ở nhà Tùng)

Minh nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài kia, ánh trăng 30 sáng rực rỡ như mặt trời giữa đêm, nó chiếu 1 thứ ánh sáng huyền ảo, tràn ngập khắp căn phòng, chiếu lên cả làn da hơi tai tái của cậu, khiến chúng dường như lấp lánh hơn.

Minh cũng không chú ý lắm, vì cậu vẫn mãi nhớ về 2 giấc mơ đã ám ảnh cậu cả tháng nay, 2 giấc mơ đều ngay đêm trăng tròn. Cậu nhớ lại.

(Đêm ngay hôm vừa về từ nhà Tùng) – giấc mơ thứ 1.

Minh có thói quen thức muộn, dù mệt mỏi đến đâu, cậu cũng không đi ngủ ngay được, phải làm gì đó cho đôi mắt mỏi nhừ, thì mới dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ. Đêm nay cũng vậy, cậu đang ngồi đọc dở quyển tiểu thuyết vừa mua, mà mấy hôm rồi do bận việc với Tùng cậu chưa có thời gian đọc, dù sao thì cũng còn tới 30 ngày, tranh thủ hôm nay xã hơi 1 chút.

Đang chăm chú, thì 1 tiếng sét vô cùng lớn nổ ra giữa đêm khuya yên tĩnh, Minh giật mình bỏ dỡ quyển sách, quay đầu nhìn ra cửa thì đột ngột 1 cơn gió lạnh buốc thổi vào phòng, làm những tấm màn voan trắng nơi cửa, bay tốc cả lên.

Vội vã nhào ra đóng chặt cửa hiên lại, chép miệng.

- Chắc trời sắp bão, đi ngủ sớm vậy.

Vừa nói vừa nhìn đồng hồ, 1h30, Minh uể oải trèo lên giường, lấy 1 cái gối kê dưới chân, 1 cái mền vắt qua bụng, còn 1 cái gối dài thì ông ngay trước ngực. Đây là thói quen ngủ vô cùng kì lạ của cậu, không như những lần trước, lần này vừa đặt lưng xuống, cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Trong mơ, cậu thấy mình đang đứng trước 1 con đường dài thẳng tấp, cậu thì cứ đi, đi mãi, cảnh vật 2 bên thay đổi liên tục. Đi mãi cho đến khi thấy trước mặt là 1 ngôi đền bỏ hoang, cánh cửa đã rỉ sét màu thời gian, rêu phong và bụi bẩn bám khắp mọi người.

Cậu len qua mớ đổ nát, tiến sâu vào sân đền, ở đó bốn bề chẳng có gì, ngoài chính giữa sân có 1 tấm bia đá dựng rất cao, bên trên có khắc những đồ hình kì quái và rất nhiều dòng chữ nguệch ngoạc, không đọc được là chữ nước nào.

Cậu có cảm giác dường như mình muốn tìm cái gì đó, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không biết mình muốn tìm gì, chỉ biết rằng mấu chốt đều nằm ở tấm bia đá này….

Cứ như vậy cho đến khi cậu tỉnh dậy, vẫn nhớ rõ mồn một từng chi tiết và nhất là cái cảm giác nôn nóng muốn tìm 1 thứ gì đó, cậu nghĩ mãi, cho đến khi mơ phải giấc mơ thứ 2.

(15 ngày sau) – giấc mơ thứ 2.

Ánh trăng rằm 15, trãi 1 lớp sáng lên người Minh như thể tấm chăm ấm, vỗ về giấc ngủ và cơn mộng mị của cậu.

Lần này, Minh lại thấy mình đứng trước con đường dài quen thuộc đó, cậu tự tin chạy nhanh về phía trước, cảnh vật 2 bên thay đổi liên tục. Cuối cùng, cậu cũng đến được ngôi đền, nhưng khác với lần trước, lần này cậu thấy ngôi đền hình như vừa mới xây, tươm tất, sạch sẽ, gọn gàng lắm, điểm giống nhau duy nhất là nhìn xuyên qua cánh cổng, Minh thấy rõ tấm bia đá kia vẫn đứng sừng sững giữa sân và ngôi đền tuyệt nhiên không có người lai vãng.

Đang suy nghĩ làm sao đi vào thì đột ngột đằng sau cậu, có 1 bóng người đi tới, cậu mừng rỡ quơ tay, đang định chặn lại hỏi chuyện, thì người này đi xuyên qua người cậu, giống như cậu chỉ là 1 hồn ma. Hơi bất ngờ nhưng cũng không thắc mắc, cậu lẳng lặng đi theo sau lưng người đó.

Chỉ thấy người đó tới trước cổng, rồi lấy ra 1 chiếc chìa khóa bằng gỗ hình thù kì dị, ấn vào trong cái lỗ nhỏ trên cửa, lập tức cánh cửa kêu cái ‘tách’, rồi tự động mở ra. Sau khi rút chìa khóa ra, người đó đi thẳng vào giữa sân và dừng ở trước bia đá.

Với 1 động tác quen thuộc, người đó lại dùng chiếc chìa khóa gỗ, rà dọc theo những hình họa tiết quái lạ đó, kéo dài chạy dọc ra phía sau lưng tảng đá, chúng dừng lại ở 1 điểm mà ở kế bên đó có 1 cái lỗ nhỏ. Người này thẳng thay ấn chiếc chìa khóa vào, sau khi nghe cái ‘tạch’ thì điều kì lạ xảy ra. Những hoa văn trên bia đá dần phát ra ánh sáng, chúng vặn vẹo, đan kết vào nhau tạo thành 1 họa tiết nhất quán, rồi dường như có sức sống, khối ánh sáng đó tự động tỏa ra bên ngoài, hình thành 1 vòng xoáy trôn ốc màu bạch kim.



Không chừng chừ, người đó liền tiến vào khối ánh sáng đó và biến mất, lúc này Minh sợ mất dấu liền định theo vào, nhưng lạ thay, dường như khối sáng đó có 1 lực cản vô hình khiến cậu không thể nào vào được, đành đứng yên chờ đợi.

Được 1 lát thì bóng người đó lại xuất hiện, lúc này người đó rút cái chìa khóa ra, đột ngột khối ánh sáng thu vào, từ cái hình họa lớn kia lại phân thành những đồ hình nguệch ngoạc lúc trước, mọi thứ trở lại như trước.

Lúc này đây, người đó lại tiến về phía cuối của ngôi đền, nơi có đặt 1 bức tượng mà không rõ là của vị thần nào, nhanh tay đặt chiếc chìa khóa vào 1 cái khe bí mật đằng sau bức tượng. Dĩ nhiên tất cả hành động này không sao lọt khỏi đôi mắt đang chăm chú quan sát của Minh.

‘ Ầmmmmmmmm ‘

Tiếng sét lại vang lên, kéo Minh về lại với thực tại, bức ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn đồng hồ vừa điểm 12h, cậu ta mệt mỏi nằm xuống, quyết định đánh 1 giấc, dù gì hôm nay 6h chiều có mặt nhà anh Tùng, rồi mọi thứ sẽ rõ ràng cả thôi.

Trăng 30 chiếu tỏ, như cười như giỡn, từng cơn gió nhẹ như lời ru đưa cậu vào giấc ngủ yên bình.

Giấc mơ kì lạ kia lại tìm tới.

Vẫn là con đường dài quen thuộc, Minh quen đến nỗi, có nhắm mắt cũng đi được, cậu đi, đi 1 cách từ tốn và bình tĩnh, cảnh vật thay đổi, rồi ngôi đền cũng xuất hiện ngay trước mắt.

Kể cũng lạ, đây là mơ, nhưng Minh lại hoàn toàn biết mình đang nằm mơ, cậu muốn làm gì thì làm, dường như đây không phải chỉ là giấc mơ đơn thuần.

Khẽ lắc đầu.

- Thôi kệ, đã là duyên thì thây kệ nó vậy, anh Tùng có nói như vậy mà.

Sau khi tự động viên bản thân, Minh mạnh mẽ bước vào ngôi đền, đây không phải là ngôi đền mới như giấc mơ thứ 2, mà nó là ngôi đền củ kĩ bỏ hoang trong giấc mơ thứ 1.

Đầu óc nhanh nhạy của cậu nhanh chóng sâu chuỗi lại 2 giấc mơ với nhau, ngay sau đó lập tức mỉm cười, bỏ qua cái bia đá mà đi thẳng đến cuối ngôi đền, nơi đó có 1 bức tượng đã sứt mẻ khá nhiều. Với tay vào phía sau, Minh nhanh chóng lấy ra 1 chiếc chìa khóa bằng gỗ màu đen tuyền.

Tự tin bước về phía bia đá, lấy chìa khóa rê nhẹ theo đồ hình, vẽ 1 vòng ra tận đằng sau, rồi nhét luôn thanh gỗ vào cái lỗ kế bên điểm vừa mới dừng đó.

‘tạch’

Quả nhiên, tất cả diễn ra y như Minh suy đoán, 1 khối ánh sáng bạch kim rực rỡ nhanh chóng bung ra thành 1 vòng xoáy trôn ốc. Sau 1 lát do dự, Minh phóng như bay vào giữa vòng xoáy đó.

Không còn lực cản nào nữa, cậu trôi nổi giữa dòng sông ánh sáng, không gian chao đảo, ngã nghiêng, cho đến khi cậu lấy lại thăng bằng thì đã phát hiện mình đang đứng trên 1 cục đá không lớn lắm, nổi trên mặt nước. Sau khi định thần nhìn kĩ, không phải chỉ là 1 cục, mà là rất nhiều, to có, nhỏ có, đang nổi trên mặt nước, tạo thành 1 con đường nối thẳng ra 1 cánh cổng ánh sáng bạch kim.

Hít sâu 1 hơi, Minh bắt đầu nhảy từng bước, từng bước, lên những tảng đá khác nhau, hướng về cuối con đường hầm. Phải mất một lúc mới đến được nơi có ánh sáng bạch kim mỹ diệu đó, cậu đưa tay chạm vào, thì nó giống như 1 lớp dung dịch sáng, tay cậu dễ dàng xuyên qua bên kia.

Bỗng nhiên, trong lòng có sự thôi thúc đến kì lạ, cậu mạnh dạng bước qua khối ánh sáng đó.



Lúc này, trước mặt cậu là 1 cái hồ nho nhỏ, ánh sáng lấp lánh ánh bạch, nơi phía xa xa hơn là 1 vách đá, bên cạnh là 1 cái thác nhỏ, chảy từng làn sáng bạc xuống mặt hồ, toàn bộ xung quanh và trên đầu đều là 1 màu đen kịt, không thấy được gì. Mặt nước lấp lánh, có cảm tưởng như bầu trời đang bị úp ngược và mặt hồ đó chính là bầu trời đầy sao lấp lánh vậy.

Đột ngột có 1 thanh âm phát ra.

- Ngươi đã ngắm đủ chưa ?

Hoảng hồn, Minh ngó dáo dát.

- Ai đấy? Mau hiện ra đi, giả quỉ giả thần làm gì?

- Ha ha, ta giả quỉ giả thần làm gì, ta có trốn đâu mà ra, ngươi nhìn kĩ lại đi.

Minh nghe vậy liền chậm chậm quan sát xung quanh, đúng lúc này, nơi thác nước có 1 khối ánh sáng đang tụ lại dần, hình thành 1 hình ảnh. Anh ta rõ ràng là con người, mái tóc bạch kim, làn da trắng hơi tái và có phần lạnh lẽo, đôi mắt sắc nhọn màu xanh xám, trông vô cùng cổ quái. Anh ta cứ đứng đó, lơ lửng giữa không trung.

- Ngươi, ngươi là ai?

Giọng hơi run 1 chút, Minh có phần hồi hộp.

- Ha ha, ta ư, ta không phải là ngươi đấy sao ?

- Ngươi,… là ta ?

Minh sửng sốt hỏi lại, còn anh ta thì chỉ gật đầu.

- Nếu vậy, ta là ai?

Lúc này, cậu cũng mơ hồ, bâng quơ hỏi, anh ta liền mỉm cười.

- Ngươi đương nhiên chính là ta.

Chưa kịp đợi cậu mở miệng, anh ta ngắt lời.

- Chuyện đó rồi hôm nay ngươi sẽ hiểu rõ thôi, không cần vội, hãy để cho ta hoàn thành nốt đoạn nhân duyên còn sót này nào.

Nói xong, anh ta liền tan ra thành những dãy sáng lấp lánh, như dòng sông đầy những ngôi sao, những dãy sáng đó dần dần tụ lại thành hình 1 sinh vật to lớn đáng sợ.

Minh mở miệng, định hét lên thì sinh vật đó đã bay thẳng vào người cậu, rồi mất hút. Trên trán liền hiện ra 1 đồ hình ánh sáng tinh khiết, rồi lập tức ẩn vào trong da, không gian xung quanh trở nên im lặng vô cùng.

Người thanh niên đó là ai? Bí mật của tất cả câu chuyện này là gì ? Hôm nay ở nhà Tùng liệu còn có gì bất ngờ nữa sẽ xảy ra ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khuyết Danh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook