Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 22

Thí nghiệm của Lộ Tiểu Vũ đã hoàn thành một phần, đi ra ngoài mấy hôm cũng không có vấn đề gì, nhưng mà Trầm Thiên Ảnh thì không ổn, trừ khi anh ấy chịu ăn thức ăn cho chó, chịu kiên trì mấy hôm không tắm. Lộ Tiểu Vũ cảm thấy điều này không thể xảy ra.

Đưa anh cho Thương Tiểu Phàm cũng không ổn, chỉ sợ anh không thích.

Chuyện này chỉ sợ không thể quyết định trong một sớm một chiều.

Thương Tiểu Phàm ra ngoài từ sáng sớm, bận đến gần nửa đêm mới về.

Lộ Tiểu Vũ đang ôm máy tính nằm trên giường xem phim, Trầm Thiên Ảnh nằm sấp bên cạnh cậu cùng xem.

Lộ Tiểu Vũ nghe thấy tiếng nước ở phòng vệ sinh bên cạnh, hỏi Trầm Thiên Ảnh, “Em thấy anh ấy đẹp trai như thế, dáng người cũng ổn, rất thích hợp làm người mẫu, vì sao lại khó tìm việc vậy?”

Trầm Thiên Ảnh vốn không muốn trả lời, thấy Lộ Tiểu Vũ còn nghe động tĩnh bên ngoài như đang suy nghĩ, thế là giành lấy máy tính, mở word gõ chữ, “Giờ thanh niên tuấn tú mười tám, mười chín tuổi có nhiều, tuổi của cậu ta không được coi là trẻ nữa, mặt mũi đẹp trai thì để làm gì?”

Lộ Tiểu Vũ nói, “Anh đừng nói anh ấy như vậy, dù gì trước kia hai người cũng đã từng yêu nhau…”

Trầm Thiên Ảnh im lặng một lúc, gõ, “Đều đã qua rồi.” Thêm một lúc anh bổ sung, “Khi đó anh bảo cậu ta đừng đi, cậu ta còn không chịu nghe. Anh đã nói rõ ràng, cậu ta đi bọn anh sẽ cắt đứt hoàn toàn, không bao giờ quay lại. Cậu ta vẫn đi, anh còn có cách nào?”

Không biết vì cớ gì Lộ Tiểu Vũ bỗng nhớ tới ngày diễn ra tang lễ của mẹ, cậu đứng ở xa nhìn Trầm Thiên Ảnh mặc tây trang màu đen đeo kính râm bước đến, có người nói với cậu, “Đó là anh cháu đấy, có nhớ không?”

Khi ấy Lộ Tiểu Vũ vừa khẩn trương lại vừa kích động, ba mẹ đều đã mất, đây là người thân duy nhất của cậu, kết quả Trầm Thiên Ảnh đi đến trước mặt cậu chỉ hơi dừng lại, kính mắt cũng không buồn kéo xuống, hỏi, “Cậu là Lộ Tiểu Vũ?”

Lộ Tiểu Vũ gật đầu, trong lòng thầm mong đợi.

Trầm Thiên Ảnh chỉ “Ừm” một tiếng, vòng qua cậu đi về phía trước.

Tối đó, Lộ Tiểu Vũ hung hăng khóc một trận, sau đó tự nhắc nhở bản thân phải sống thật tốt. Cậu không trách Trầm Thiên Ảnh, bởi vì Trầm Thiên Ảnh vốn không có nghĩa vụ phải quan tâm cậu, nhưng cậu vẫn đau lòng, rất rất đau lòng.

Trầm Thiên Ảnh để ý thấy Lộ Tiểu Vũ thất thần, có chút kích động gõ tiếp, “Em cảm thấy anh không đúng?”

Lộ Tiểu Vũ nhìn màn hình máy tính, lắc đầu, “Không phải.”

Trầm Thiên Ảnh định nói em cho cậu ta ở nhà anh cũng không đuổi cậu ta đi, không phải vì thấy cậu ta đáng thương, mà chẳng qua là nghĩ em mềm lòng không nỡ, lẽ nào còn chưa đủ tốt? Em còn trách anh?

Thế nhưng không thể gõ ra được, Trầm Thiên Ảnh buồn bực không vui, xoay người đưa lưng về phía Lộ Tiểu Vũ.

“Ngủ sao?” Lộ Tiểu Vũ hỏi.

Trầm Thiên Ảnh không đáp.

“Vậy ngủ thôi.” Lộ Tiểu Vũ đặt máy tính lên bàn, tắt đèn ở đầu giường, đắp chăn nằm xuống.

Trầm Thiên Ảnh vẫn ấm ức, chờ Lộ Tiểu Vũ nằm xong, anh xoay người nằm đè lên người cậu.

Lộ Tiểu Vũ bị đè “A” một tiếng, ngực cũng sắp không thở được, đẩy đẩy Trầm Thiên Ảnh.

Trầm Thiên Ảnh đùa giỡn không chịu nhảy xuống, phả hơi vào cổ Lộ Tiểu Vũ, Lộ Tiểu Vũ buồn, vừa đẩy đầu Trầm Thiên Ảnh ra vừa nhịn không được bật cười.

Nghe thấy tiếng Lộ Tiểu Vũ cười, tâm trạng của Trầm Thiên Ảnh cũng tốt lên, song anh vẫn không chịu thả cậu ra, dùng cẳng chân đè hai cánh tay Lộ Tiểu Vũ, nhẹ nhàng liếm mặt sau tai cậu.

Lộ Tiểu Vũ buồn rụt cổ, giãy dụa không ngừng.

Trầm Thiên Ảnh liền liếm tiếp cổ cậu, ngực áo Lộ Tiểu Vũ bị nới lỏng, Trầm Thiên Ảnh liền liếm đầu nhũ hồng hồng của cậu.

Tiếng cười của Lộ Tiểu Vũ tắc nghẹn, cậu chưa bị người ta làm như thế bao giờ, cả người run rẩy, hai má ửng hồng, đến phía dưới cũng dựng lên.

Lộ Tiểu Vũ cuống quýt, hạ thân đứng thẳng của cậu kề ngay bụng Trầm Thiên Ảnh, Trầm Thiên Ảnh sao mà không biết cho được. Lộ Tiểu Vũ quẫn bách chống người ngồi dậy, giọng nói cũng có chút bực bội, “Đừng nghịch….Anh, để em —- ừm —- em muốn xuống…”

Trầm Thiên Ảnh vẫn không thả cậu, đã vậy còn cố tình vươn hai chân sau chạm tới giữa chân cậu.

Lộ Tiểu Vũ kêu to, không biết lấy sức ở đâu đạp Trầm Thiên Ảnh xuống. Ngay sau đó, cậu mềm nhũn chân nhảy xuống giường muốn chạy ra ngoài, vừa khéo đụng vào Trầm Thiên Ảnh đang ngã lăn quay dưới đất, cả người cũng ngã nhào.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Thương Tiểu Phàm nghe thấy tiếng kêu cho nên chạy tới, Lộ Tiểu Vũ quần áo xộc xệch, nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, đẩy Thương Tiểu Phàm đang đứng ở cửa chạy vào nhà vệ sinh.

“Sầm!” Lộ Tiểu Vũ dùng sức đóng cửa, siết chặt áo ngồi trên nắp bồn cầu thở dồn dập.

Hạ thân vẫn đứng thẳng như trước, dưới lớp vải quần hơi mỏng cong lên vô cùng dễ thấy, không biết vừa rồi Thương Tiểu Phàm có thấy hay không.

Lộ Tiểu Vũ chống tường đứng dậy, đi đến trước gương, nhìn mình từ mặt đến ngực đều đỏ bừng, hai má hồng rực như sắp cháy.

Cậu ngồi về nắp bồn cầu, nghe tiếng tim đập thình thịch của chính mình.

Lộ Tiểu Vũ chưa có kinh nghiệm làm tình với phụ nữ bao giờ, thế nhưng không phải cậu không hiểu gì. Cậu biết kia không phải là một con chó, đó là đàn ông, còn là anh trai cậu! Anh trai cậu đùa với cậu, cậu sao có thể động tình như thế? Còn không biết xấu hổ đỉnh đồ của mình lên bụng anh ấy.

Lộ Tiểu Vũ sắp khóc tới nơi.

Cùng lúc đó, Trầm Thiên Ảnh quỳ rạp dưới đất, ảo não không nhúc nhích. Anh chưa bao giờ hận cái thân thể này như bây giờ, nếu anh mà vẫn còn là anh lúc trước, nhất định sẽ không để Lộ Tiểu Vũ chạy đi như vậy.

Lộ Tiểu Vũ thực sự không có cách nào đối mặt với Trầm Thiên Ảnh.

Cậu ngồi trong nhà vệ sinh gần một tiếng, lúc về thì thấy Trầm Thiên Ảnh nằm trên giường không nhúc nhích, không biết có phải đang ngủ không.

Một đêm này Lộ Tiểu Vũ ngủ không được yên, cứ lăn qua lộn lại suy nghĩ ngày mai phải làm thế nào.

=====================================

Haiz đúng là đứa nhỏ ngây thơ tốt bụng hay nghĩ tốt cho người khác mà… Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khuyển Huynh

Avatar
G.nguyễn20:06 24/06/2017
cái từ 3 năm sau cảm thấy mình đã bỏ qua rất nhiều truyện.....đây là ý kiến mình thôi....cảnh H cũng chỉ có 1 lần trong 49 chường hà....thấy thiều thiếu ......

BÌNH LUẬN FACEBOOK