Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 13

Lúc Lộ Tiểu Vũ ngồi xuống, Thư Minh Viễn đứng trước cửa nói, “Anh ra ngoài đi một vòng.” Không đợi Lộ Tiểu Vũ đáp lời, hắn đã bước ra ngoài.

Lộ Tiểu Vũ nhìn Thư Minh Viễn đi xa, sau đó mới quay đầu nhìn chàng trai có vẻ không yên lòng trước mặt.

Đây là người đã đăng bài kể chuyện linh hồn xuyên qua mà Trầm Thiên Ảnh đọc được trên mạng, song anh ta cũng không kể rõ ràng trên đó. Tất nhiên Trầm Thiên Ảnh không hoàn toàn tin tưởng chuyện này, anh chỉ muốn Lộ Tiểu Vũ hỏi giúp mình một chút, nếu là thật vậy thì quá tốt, không phải thật cũng chỉ là một chuyến đi tay không, không mất gì cả.

Tinh thần của chàng trai có vẻ không được tốt lắm, anh ta nghe Lộ Tiểu Vũ hỏi, liền tỉ mỉ kể lại chuyện của mình cho cậu nghe. Anh ta nói anh ta có một người anh trai, cả hai đã gặp tai nạn giao thông khi ngồi chung một chiếc xe. Khi tỉnh dậy, anh ta phát hiện mình tiến vào thân thể anh trai, còn anh ta thì biến thành người sống thực vật. Lúc ấy anh ta vừa sợ hãi vừa kinh hoảng, không thể chấp nhận sự thật này, thậm chí còn nhất thời nghĩ quẩn cắt cổ tay tự sát. Ai ngờ lúc tỉnh lại lần nữa anh ta đã trở về cơ thể của chính mình, chỉ là anh trai anh ta rốt cuộc không tỉnh dậy nữa.

Lộ Tiểu Vũ và Trầm Thiên Ảnh trao đổi ánh mắt. Nghĩ tới chuyện của Trầm Thiên Ảnh, cậu bỗng nảy ra một suy đoán, nếu lời của người này là thật, vậy thì linh hồn sẽ tiến nhập vào cơ thể khác khi đang nằm trên ranh giới sống chết, nếu người vẫn còn tỉnh táo, có lẽ linh hồn khó mà rời khỏi cơ thể.

Chàng trai hỏi Lộ Tiểu Vũ, “Anh tin tôi không?”

Lộ Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu, “Tôi tin.” Cậu nhớ lại lời Trầm Thiên Ảnh đã chuẩn bị trước, nói tiếp, “Tôi cũng giống anh, sau tai nạn giao thông, tôi tiến vào thân thể anh mình, tôi hi vọng mình có thể quay trở về cơ thể của mình, cũng mong có thể tìm lại được anh trai.”

Chàng trai sắc mặt tái nhợt, cười, “Mong rằng có thể giúp anh.”

Lộ Tiểu Vũ cùng Trầm Thiên Ảnh và chàng trai trẻ tuổi ra khỏi nhà.

Trầm Thiên Ảnh đột nhiên thở dài, nằm rạp xuống đất không nhúc nhích.

Lộ Tiểu Vũ biết tâm tình anh không tốt, tay nâng lên hơi do dự, rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng đặt lên lưng anh nhẹ nhàng vuốt ve.

Lộ Tiểu Vũ đứng lên nói, “Em đi tìm sư huynh.”

Trầm Thiên Ảnh gác đầu lên hai chân trước không thiết ngẩng lên.

Lộ Tiểu Vũ đi men theo đường ruộng tìm được Thư Minh Viễn đang tản bộ. Cậu đứng cách một mảnh đất vẫy tay với hắn, “Sư huynh, về thôi!”

Thư Minh Viễn ngẩng lên, gật đầu với cậu. Hắn ngồi xổm xuống hái một đóa hoa dại nhỏ không tên.

Thư Minh Viễn về cùng Lộ Tiểu Vũ, cắm hoa vào lỗ tai Trầm Thiên Ảnh.

Trầm Thiên Ảnh đảo mắt xem thường, lắc lắc lông. Hoa cắm không sâu, cọng hoa rơi xuống mắc vào đám lông vừa dài vừa dày của Trầm Thiên Ảnh, lắc cũng không rơi được.

Thư Minh Viễn đi lấy xe, Lộ Tiểu Vũ và Trầm Thiên Ảnh đứng bên đường chờ.

Cậu cúi đầu nhìn thấy hoa nhỏ bên tai Trầm Thiên Ảnh, “Ô” một tiếng.

Trầm Thiên Ảnh ngẩng đầu nhìn cậu.

Lộ Tiểu Vũ vội vàng lắc đầu, sợ lát nữa anh phát hiện ra lại xù lông, thừa dịp anh không để ý lấy hoa ra giúp anh.

Trên đường về, Trầm Thiên Ảnh ỉu xìu nằm ở ghế sau, tâm tình Lộ Tiểu Vũ cũng không khỏi sa sút. Nếu Trầm Thiên Ảnh thật sự chỉ có thể ở trong thân thể cún lông vàng suốt đời, vậy thì Lộ Tiểu Vũ không thể mặc kệ anh được. Tuy nói nuôi một chú chó không phải là việc quá khó khăn, nhưng nếu chú chó này ngày nào cũng cần cậu đánh răng rửa mặt đút cơm đút nước cho, gần như không thể rời khỏi thì quả thực có chút khó xử. Giờ Lộ Tiểu Vũ vẫn còn là sinh viên, chứ mai sau cậu tốt nghiệp rồi sẽ phải đi tìm việc làm, đến lúc đó có ở lại thành phố này hay không còn chưa chắc, sao có thể đảm bảo chăm sóc cho Trầm Thiên Ảnh được.

Thư Minh Viễn yên lặng lái xe.

Thư Minh Viễn rẽ vào trạm xăng, nói với Lộ Tiểu Vũ, “Để anh tiện đường đi mua luôn cho em chai nước.”

Lộ Tiểu Vũ, “Cảm ơn sư huynh.”

Thư Minh Viễn xuống xe bơm xăng, thuận tiện đi vào siêu thị nhỏ bên cạnh mua nước.

Trầm Thiên Ảnh nâng móng mở cửa sau, nhảy phốc ra ngoài.

Lộ Tiểu Vũ hoảng hốt hô, “Anh đi đâu?” Rồi cũng chạy theo anh.

Trầm Thiên Ảnh lao nhanh ra giữa đường, một chiếc ô tô đang xông tới, mắt thấy chỉ một chút nữa Trầm Thiên Ảnh sẽ đâm thẳng vào xe.

Lộ Tiểu Vũ kinh hãi đổ mồ hôi lạnh, kêu to, “Anh!” (Mọi khi ẻm xưng anh – em theo độ tuổi thôi, đây là lần đầu tiền ẻm gọi anh cún là ‘Anh trai’)

Trầm Thiên Ảnh sững bước, lại nghe Lộ Tiểu Vũ kêu, “Mau về đi! Anh!”

Cún lông vàng động tác linh hoạt nhanh nhạy, quay đầu trở về, đứng bên chân Lộ Tiểu Vũ.

Lộ Tiểu Vũ ngồi xổm xuống ôm cổ anh, chôn đầu vào lớp lông thật dày thở dốc, một lúc sau mới rầu rĩ nói, “Giờ nếu anh thực sự có thể rời khỏi thân thể này thì cũng biết đi đâu? Thân thể anh đã chôn cất rồi mà.”

Trầm Thiên Ảnh cúi thấp đầu, thật lâu thật lâu sau, anh cọ cọ vào má Lộ Tiểu Vũ.

Một người một cún chầm chậm quay về trạm xăng, Thư Minh Viễn đang đứng bên đường nhìn bọn họ tiến lại gần, tới khi Lộ Tiểu Vũ đứng bên cạnh mình, hắn đột nhiên nói, “Anh?”

Lộ Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Thư Minh Viễn, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, không có gì bất thường cả, nhưng không biết vì sao, cậu cảm giác như phảng phất nhìn thấy trên đầu hắn hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. Dấu hỏi chấm kia đập mạnh lên người Lộ Tiểu Vũ, đập cho cậu toát mồ hôi hột.

Lộ Tiểu Vũ nhịn không được nâng tay lau mồ hôi trên trán, “Lên xe rồi hẵng nói.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khuyển Huynh

Avatar
G.nguyễn20:06 24/06/2017
cái từ 3 năm sau cảm thấy mình đã bỏ qua rất nhiều truyện.....đây là ý kiến mình thôi....cảnh H cũng chỉ có 1 lần trong 49 chường hà....thấy thiều thiếu ......

BÌNH LUẬN FACEBOOK